Tác giả: mirromirrora
Người dịch: kim nguyen
*Lời kể Ryeowook*
Gia đình luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất của chúng ta, là thiên đường của chúng ta. Nhưng đôi khi, nó sẽ là nơi khiến chúng ta đau khổ sâu sắc nhất.
Mệt mỏi. Tôi thật sự mệt mỏi về mọi thứ. Cả về tinh thần lấn thể xác. Tôi mệt mỏi bởi bệnh tật. Tôi mệt mỏi bởi cả thế giới này. Tôi cảm thấy chán ghét mệt mỏi bởi chính mình. Bây giờ đây, Heechul đang nắm lấy cổ áo của tôi với sự điên tiết bực bội, Tôi chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi bởi vì cứ liên tục làm tổn thương đến các thành viên của tôi. Hết lần này đến lần khác.
"EM ĐÃ NÓI DỐI TỤI NÀY BAO LÂU RỒI HẢ? ĐÃ BAO LÂU EM GIỮ BÍ MẬT RỒI HẢ, RYEOWOOK?! BAO LÂU HẢ!?"
Heechul hyung gầm lên vì tức giận. Sự giận dữ đó hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Sungmin và Eunhyuk nhánh chóng chạy lại giải cứu tôi và đẩy Heechul huung đang nổi điên ra một bên. Donghae hyung chạy lại nắm lấy cánh tay tôi. Tôi như một đứa trẻ con đứng sau anh ấy, muốn được anh ấy che chở bảo vệ. Heechul vẫn cáu giận nhìn tôi. Anh ấy bắt đầu thoát ra bởi cái ôm của Eunhuk và Sungmin còn Donghae thì càng ôm tôi chặt hơn, an ủi vỗ dành tôi
"Hyung! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"-Eunhyuk hét to lên lấn cả những tiếng chửi rủa của Heechul -"Đừng nổi giận với Ryeowook mà"
"Heechul hyung, làm ơn bình tĩnh lại"-Henry đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra "Làm ơn đi hyung, nói cho tụi em biết chuyện gì đang xảy ra vậy"
Tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi đây, tôi không dám đối diện với đứa trẻ tội nghiệp nay. Henry không biết gì cả.Nhìn thấy sự bối rối ngô nghê không biết gì cùng với giọng nói đầy sợ hãi khi nhìn các hyung mình như vậy tôi lại cảm thấy có lỗi. Thật sự không công bằng cho Henry khi em ấy phải ở đây phải nhìn hết những điều này phải nghe hết những điều này. Trong trái tim của tất cả chúng tôi, em ấy vẫn còn là một đứa trẻ con.. Em ấy luôn được mọi người từng người trong chúng tôi yêu mến. Em ấy cũng rất thương chúng tôi, luôn tôn trọng tất cả chúng tôi và xem chúng tôi như những hình mẫu lý tưởng của em ấy. Cuối cùng, có lẽ nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của Henry mà Heechul hyung cũng dừng lại không tiếp tục xô đẩy, đấu với Eunhyuk và Sungmin nữa nhưng mà gương mặt của anh ấy vẫn còn đỏ vì tức nhưng ít ra thì bây giờ anh ấy cũng bớt bạo lực rồi.
"Anh đã đến gặp bác sỹ của em"-Heechul chỉ đơn giản cất giọng có phần nóng nảy và nhiều cảm xúc "Anh ấy đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi, Wook"
Không. Không. Không. Không. Tôi nắm chặt hơn áo sơ mi của Donghae hyung. Tôi có cảm giác chiếc áo ấy sắp ướt bởi vì nước mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn cố kìm nén không cho nó rơi xuống. Tôi không muốn ai nhìn thấy cả. Tôi không muốn họ thấy bộ dạng của tôi bây giờ. Donghae hyung vỗ vai an thì thầm an ủi tôi.
"Donghae, mau tránh ra để em ấy ra đây"-Heechul nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất nghiêm khắc chắc nịt
Một khi anh Heechul nổi giận có lẽ không một ai là dám chống lại anh ấy. Sự giận dữ của Heechul hyung có khiến cả thế giới này rung chuyển bởi giọng nói đáng sợ của anh ấy. Nhưng mà khi anh ấy nói nhỏ nhẹ thì càng đáng sợ hơn có lực sát thương hơn nữa. Donghae hyung có chút ngập ngừng nhưng tôi vẫn cố nắm lấy tay không muốn anh ấy rời khỏi.
"Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh lại như vậy?"-Donghae khàn khàn hỏi
"Thay vì hỏi anh Tại sao mấy đứa không chịu hỏi Ryeowook về điều đó ?"- Heechul hất mặt về phía tôi hỏi-"Sao em lai nói dối bọn này về phương pháp chữa trị hả Ryeowook?"
"Chữa trị?"-Sungmin nhìn tôi ngờ vực "Có phải là về hóa trị"
"Hóa trị!!??"-Zhomi thở hổn hển lo sợ nhìn tôi hỏi "Wookie, rốt cuộc em có chuyện gì sao?"
Tôi có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang ôm ấp vỗ về tôi của Donghae đang chầm chập rời khỏi tôi, anh ấy rời khỏi tôi, hơi ấm của anh ấy sự an ủi vỗ về của tôi cũng theo anh ấy ra đi. Khi anh ấy rời khỏi, tôi có thể thấy được sự buồn bả đau khổ trong tận sâu trong đôi mắt ấy. Mọi ánh nhìn bây giờ đang dồn về phía tôi. Bây giờ tôi chỉ ước mình có cái lỗ nhỏ nào đó để chui xuống không cần phải quan tâm gì cả. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi thật sự không tài nào đối diện được với các thành viên của mình, những gương mặt lo lắng hòa trộn vào đó sự chút ích giận dữ. Đặc biệt khi đối diện với gương mặt sợ hãi bối rối của Henry và Zhomi khiến tôi thấy mình thiệt có lỗi.
"Em bị bệnh ung thư, Zhomi gege"- Tôi tự cho mình một cơ hội để đối diện với sự thật đối diện với các thành viên của tôi. Đôi mắt của anh ấy mở to, miện cũng há hốc "Anh xin lõi vì đã không nói chuyện này cho em biết sớm hơn Henry-ah"
"Ung thư sao?"-Henry lẩm bẩm như không tin được sự thật
Tôi nuốt ngụm nước bọt lấy can đảm gật đầu "Và anh..anh đã nói dối về biện pháp trị liệu"
"Thật ra có nhiều cách chữa trị phù hợp với em. Trong giai đoạn lúc em mới phát hiện, Em có thể lựa chọn phẫu thuật để cắt bỏ khối u ngay phổi vì lúc đó vẫn còn là giai đoạn sớm không quá trễ"
"Cái...Cái gì hả?"-Sungmin nhắm chặt mắt lại-"Sao..Sao em khong kể cho bọn anh biết hả?"
"Bây giờ anh đang ở giai đoạn nào rồi hyung?"-Henry chạy lại phía tôi ôm lấy tay tôi-"Anh mới ở giai đoạn đầu thôi đúng không hyung? Em nói đúng chứ. Nói cho em biết đi anh!"
"Ba"
"Có..có boa nhiêu giai đoạn vậy hyung?"
Tôi nhìn sâu vào mắt Henry. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy được sự hoảng loạn, đau khổ, nước mắt trực trào trên đôi mắt nhỏ kia. Khi tôi lảng tránh không muốn nói về chuyện này thì em ấy cố lay tay tôi. Khi vẫn không nhận được câu trả lời của tôi, em ấy choàng vai ôm lấy tôi, bật khóc, nói oang oang không rõ chữ. Đứa trẻ tội nghiệp thật là, Sao tôi lại khiến em ấy thất vọng như vậy? Sao tôi có thể làm cho đứa trẻ ngây thơ thế này bật khóc chứ? Tự vỗ nhẹ đầu mình sao minh lại đáng ghét đến vậy.
"Mọi chuyện đều ổn cả, Henry"
Henry chợt buông toi ra "Không, không ổn tí nào cả, hyung"
"Henry, anh sẽ kho.."
"Khỏe lại sao?"- Henry ôm lấy tay mình ngồi sụp xuống "Không hyung, anh có biết bao nhiêu người đã nói dối như vậy không họ nói họ khỏe họ ổn nhưng sự thật thì không phải như vậy? Nhìn thẳng vào mặt em đi hyung. Nói cho em biết là bây giờ anh rất khỏe. Anh đang khóc nhưng mà anh rất khỏe. Em tin anh chứ? Không"
"Em không tin. Anh không khỏe tí nào cả"-Henry bùng nổ lên em ấy nói cả bằng tiếng anh, rồi bước lùi từng bước từng bước cho đến khi lưng đụng về phía tường không còn đường lui.
"Tại sao em không kể cho bọn anh biết về cuộc phẩu thuật hả Ryeowook"-giọng Heechul bây giờ đã nhỏ nhẹ hơn trước nhiều "Em đã có cơ hội khỏe lại. Có cơ hội thoát khỏi cơn bệnh quái ác kia. Nếu em làm phẫu thuật thì có lẽ giờ này em đã khỏe lại rồi"
"Tại sao em lại không muốn thực hiện phẩu thuật hả"
"Hyung, thế chẳng lẽ bác sỹ không nói cho anh biết cuộc phấu thuật cũng có rất nhiều nguy hiểm sao"-Tôi siết chặt tay "Chẳng lẽ anh ấy không nói cho anh biết là xác suất thành công của phẫu thuật không cao?"
Heechul gật đầu "Nhưng em vẫn còn ở giai đoạn đầu. Cơ hội khi em làm cuộc phẫu thuật là 60 phần trăm. Em có thể làm phẫu thuật được mà Wookie. Em có thể vượt qua nó. 10 người thì có 7 người có thể vượt qua cuộc phẫu thuật"
Tôi cười mỉa mai bởi triết lý ấy "Thế nếu em là một trong số ba người còn lại thí sao hyung?"
"Wookie, em không thể biết trước được điều gì cả"-Eunhyuk chen vào
"Nếu em không thực hiện cuộc phẫu thuật thì em sẽ chẳng biết được kết quả ra sao"
Tôi liếc nhìn từng thành viên từng người một, nhìn thẳng vào mắt họ. Có quá nhiều từng cảm xúc ở trong căn phòng này. Tôi biết mọi người đều đang rất đau khổ. Tôi biết họ rất buồn. Từ ánh mắt họ tôi biết được họ cũng đang rất sợ hãi nữa.
"Nếu em kể cho các anh biết, biết bao nhiêu lần em ngồi một mình trong phòng tắm, thầm khóc nghĩ về tất cả mọi người. Em tin là mọi người cũng sẽ khóc theo em"-Tôi thỏ thẻ tâm sự
"Em rất sợ"
"Em thật sự rất sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại các anh. Không bao giờ được nhìn thấy các anh nữa"-Tôi nhắm nghiền mắt lại-"Em thật sự rất yêu tất cả mọi người. Thật sự rất đau khổ"
"Em biết mình thật sự rất ích kỷ"-Tôi thở dài "Em biết một khi em chết đi, thì những người thân xung quanh em sẽ là người đau khổ nhất phải khổ sở thế nào để có thể vượt qua"
"Điều em có thể nói có thể làm bây giờ là EM XIN LỖI"
"Nhưng em không thể liều lĩnh quyết định nhắm mắt lại phó mặc cho bác sỹ để tiến hành cuộc phấu thuật kia để rồi vĩnh viễn cũng không thể mở mắt ra được nữa..không thể gặp mọi người lần nữa để nói tạm biệt"-Tôi thì thầm" Em thà dùng khoảng thời gian cuộc đời này dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi để có thể ở bên cạnh mọi người còn hơn là đánh cược mọi thứ"
Trái tim tôi như có gì đó siết chắt..rất đau...thật sự rất đau.."Em xin lỗi"
"Em chỉ có thể nói xin lỗi thôi"
Tôi vụt chạy ra ngoài
♫End Chap 12♫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro