(1) Ba đánh một

[Góc lưu ý]

❗Khuyến khích các độc giả đừng cố tìm ra cái manga tớ đề cập ở tiểu sử nhằm tránh mất hứng khi đọc fic này.

❗Idea gốc là truyện tranh thế nên cách tớ diễn đạt lại bằng câu từ có lẽ không được hay, do tớ dở văn lắm🥲

❗Bối cảnh hư cấu toàn bộ nên một số địa danh tớ sẽ thay bằng các từ khóa "X" và "Y" nha.

❗Trong ngoặc kép in nghiêng là suy nghĩ, viết thường là thoại nhân vật.

___

Học viện Dahala Academy, một ngôi trường với số lượng học sinh nhập học vô cùng đông. Ngôi trường nội trú uy tín này là mái nhà của các học sinh đến từ hai quốc gia đối lập nhau. Tất nhiên, ở đây cũng được chia thành hai khu kí túc xá riêng biệt.

Shin Ryujin- thủ lĩnh kí túc xá thuộc nhà Black Dog đến từ Touwa Quốc. Lúc còn bé cậu đã thích thầm Chaeryeong nhưng vốn hai đất nước bất hòa, luôn đối chọi lẫn nhau thì việc cậu thích cô chính là mang tội phản quốc. Vì thế tình cảm nhỏ nhoi này, cậu chỉ có thể âm thầm giữ riêng trong tim, không dám bày tỏ ra bên ngoài.

Về phần Lee Chaeryeong, cô là thủ lĩnh kí túc xá thuộc nhà White Cat đến từ Công quốc West. Cũng là đứa con gái duy nhất của nhà họ Lee- một gia đình quý tộc thượng lưu. Do chỉ nam giới mới có thể thừa hưởng cấp bậc quý tộc, nên gia đình cô có nguy cơ mất đi địa vị cao quý. Điều này và cuộc đối đầu liên tục của Chaeryeong với Ryujin khi xưa thúc đẩy cô trở nên mạnh mẽ hơn để sức mạnh và trí thông minh của cô không kém gì một người đàn ông.

___

Hiện trước cổng chính của trường Dahala tập hợp rất đông học sinh từ hai nhà Black Dog và White Cat, không khí bao phủ trong sự căng thẳng vì sắp xảy ra hỗn chiến.

Dẫn đầu bên phe Black Dog, Ryujin đứng hiên ngang, phách lối bẻ khớp tay răn rắt, cậu cười khẩy một cái, chất giọng trầm trầm truyền đến Chaeryeong đang cầm gậy thép đối diện trước mặt mình:

"Hôm nay chính là ngày quyết định kẻ mạnh thực sự"

"Ngươi sủa nhiều quá đấy. Có vẻ như con chó con này cần một chút kỉ luật" - Chaeryeong vung tay đánh nhẹ đầu gậy vào tay còn lại của mình, lãnh đãm lên tiếng khiêu khích

Đám đông bắt đầu hô vang sau lời nói của hai thủ lĩnh:

"Cố lên Ryujin!! Nuốt chửng con nhỏ đó luôn đi."

"Hãy thắng cho chúng em, Chaeryeong unnie!!"

Karina (người bạn gái thân nhất của Ryujin) hưng phấn săn tay áo:

"Để tớ giúp cậu một tay Ryujin"

"Không cần! Chaeryeong là của tớ. Cậu lo mấy tên khác đi"

"Ôi trời! Cả hai người đứng đầu Black Dog và White Cat sẽ có một trận solo sao?" - Ai đó hô lên.

Trong mắt Ryujin bây giờ Chaeryeong như thể tỏa ra ánh hào quang lấp lánh rạng ngời, cậu cười thầm, đôi gò má hơi ửng đỏ "Oh Chaeryeong, hôm nay trông cậu thật tuyệt. Tớ thật sự không muốn phải đánh nhau.."

Kai bước đến cạnh Chaeryeong, ôm quyền hướng tới cô cúi thấp người:

"Lady Chaeryeong, hãy để con nhỏ đấy cho tôi"

Rồi anh nắm lấy hai bàn tay Chaeryeong, ra vẻ anh hùng:

"Tôi vô cùng vinh hạnh khi được mạo hiểm mạng sống vì tiểu thư Chaeryeong."

Bốp.

"Này thì mạo hiểm."

Bức quá bởi cảnh tượng phía trước, Ryujin liền nhào tới ban thẳng một cú trời giáng vào mặt của Kai. Động tác của cậu quá nhanh, Kai chưa kịp phòng bị, nhất thời bị choáng váng. Chiếc kính anh đang đeo bị hất văng ra, rơi xuống đất, rất may không gãy.

Kai chưa kịp đứng vững, Ryujin tiếp tục tung cước, xoay người đá vào sau gáy của Kai làm anh té nằm sấp ra đất. Ryujin trừng mắt nhìn anh:

"Nói hay lắm đồ bốn mắt chết dẫm. Nếu cô ấy quan trọng như vậy sao không đem nhốt lại trong kí túc xá ấy."

Khóe mắt Ryujin ngấn vài giọt lệ của sự uất hận "Khốn nạn! Thằng này nó dám cướp lời thoại của mình chứ. Không ai được tỏ ra phong độ trước cô ấy ngoại trừ ta, nghe rõ chưa!"

Lửa hận rừng rực trong người, Ryujin liền giơ chân lên, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đạp Kai nằm trên đất. Bỗng từ đâu, cây gậy của Chaeryeong quất mạnh vào lưng cậu. Cậu hơi mất thăng bằng lùi về sau:

"Chaeryeong..!"

"Thứ chó dại như ngươi đừng có gọi tên ta! Kai đã nằm ra đất rồi mà ngươi vẫn muốn tiếp tục vung chân. Xấu xa! Tàn độc!"

"Cô!"

Lời chê bai của Chaeryeong khiến Ryujin không cam lòng "Xấu.. xấu xa tàn độc sao? Rõ ràng là tại cái tên Kai kia, hắn dám ra vẻ sẽ vì cậu mà lao vào biển lửa trước mặt tớ.. Do hắn!"

Kai yếu ớt ngẩng đầu, lời nói run run:

"Ah~ Lady Chaeryeong, cảm.. ơn.."

"Cậu không cần thiết phải bảo vệ tôi, Kai."

Rồi Chaeryeong lại xoay người về phía Ryujin, nói to:

"Cứ dồn hết sức đánh với ta, nhưng ta sẽ không thua ngươi đâu Ryujin."

Ryujin mắt nhắm mắt mở, mu bàn tay đặt dưới cổ lau đi vài ba giọt mồ hôi, giọng nói cậu sang sảng:

"Nói thì dễ rồi, tôi không thích đánh nhau với người con gái yếu thế hơn mình. Tôi tới đây là để chiến đấu chứ không phải chơi nhà trẻ. Mau về kí túc xá của mấy người đi!!"

Gương mặt Chaeryeong tối sầm lại, ánh mắt khép hờ sắc lạnh đến rợn người, thanh âm nhỏ dần đi nhưng chắc nịch từng câu chữ thể hiện rõ sự phẫn nộ:

"Shin Ryujin! Y hệt mọi khi, ngươi vẫn đối xử với ta như một con ngốc.."

"Dừng lại mau! Cấm đánh nhau dưới sân trường.."

"Chết, giám thị tới!"

"Chạy thôi!!"

Mọi người tá hỏa tản ra. Riêng Kai vẫn khựng lại, anh xoay đầu hướng Ryujin, chỉ trỏ thách thức:

"Shin Ryujin..ngày nào đó ta sẽ hạ gục ngươi"

"..." - Cậu giờ đây không muốn trả lời Kai nữa, chỉ im lặng trông theo bóng dáng Chaeryeong ngày càng khuất dạng.

___

Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của giáo viên, sân trường lại được trở về bầu không gian yên ắng, tĩnh lặng.

_Phía kí túc xá nhà Black Dog_

Lũ con trai nơi đây bắt đầu dậy sóng bàn tán:

"Con khốn Chaeryeong!! Nếu tao có thể nghiền nó ra thành cám thì lũ White Cat sẽ sớm đi chầu ông bà rồi"

.....

Ở một góc lớp, Ryujin ngồi lặng thinh, tâm trạng cậu bây giờ hết sức ảm đạm. Karina sau một hồi quan sát biểu tình của cậu cũng tiến đến ngỏ giọng hỏi han:

"Sao thế cậu đang buồn à?"

"..."

"Karina sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà, nên đừng buồn nữa nhé?"

"Ừm...tớ ra ngoài một chút, chào cậu"

.

.

.

.

.

Trên hành lang lớp học bỗng có tiếng "Uỳnh" thật lớn khiến đám chim bồ câu đậu gần đó giật mình vẫy cánh bay đi. Âm thanh đấy chính do Ryujin vừa đấm mạnh vào cột tường. Cậu sụt sùi, khóe môi run run:

"Đáng ghét!! Mình thật thảm hại"

Từ ngày còn bé Ryujin và Chaeryeong đã luôn gây chiến với nhau. Nhưng giờ Ryujin thật sự không chịu nổi nữa "Mình thích cô ấy, mình không muốn phải đánh nhau nữa. Làm sao cô ấy mới có thể cảm nhận được tình cảm của mình chứ?"

"Ah..hay là tỏ tình nhỉ?" - Vừa có được một ý định, Ryujin lại trở lại dáng dóc ủ rũ:

"Nhưng mà nếu cô ấy không thích mình, chắc mình không sống nổi mất"

Ánh mắt cậu bỗng nhiên thay đổi, đâu đó hiện lên một tia quyết tâm:

"Mình cần phải gây ấn tượng"

.

.

.

_Phòng tập thể dục_

Chaeryeong đang luyện đấu kiếm vô cùng chăm chỉ, sức mạnh khủng khiếp của cô áp chế đối phương hoàn toàn.

Choang..

Đòn đánh dứt điểm của Chaeryeong khiến thanh kiếm của anh ta bay lên giữa không trung. Ngồi gục trước lưỡi kiếm đang chề ngay cổ mình, anh run run:

"T..tớ chịa thua"

Chaeryeong thu thanh kiếm gỗ lại, cúi đầu cảm tạ:

"Cảm ơn cậu đã chỉ dẫn"

Kai tiến gần đến Chaeryeong, hai tay đưa tấm khăn cho cô lau mồ hôi:

"Cậu tuyệt thật, của cậu này"

"Oh, cảm ơn"

"Sức mạnh của cậu làm tất cả lũ con trai phải hổ thẹn"

"Tớ không nghĩ thế" - Chaeryeong lắc đầu bác bỏ.

"Không..tớ nói thật đấy. So với cậu và bọn họ, tớ còn yếu kém lắm"

Chaeryeong hững hờ nhìn về hướng xa xăm:

"Tớ vẫn chưa đủ mạnh...để có thể thay đổi thế giới"

"Thay đổi thế giới?" - Kai ngẩn người sau câu nói của Chaeryeong

"Ừ nghe rất ngốc đúng không? Đó là những gì tớ cảm nhận. Tớ sẽ không để ai coi thường bản thân tớ"

Một luồng ám khí từ đâu cuồng cuộng tỏa lên xung quanh Chaeryeong, cô bấu mười ngón vào cái khăn trên tay:

"Nhưng cái tên Ryujin đó...cô ta luôn nương tay với tớ. Dường như cô ta xem nhẹ tớ"

Kìm nén không nổi được sự tức giận, Chaeryeong mạnh tay xé rách toạc cái khăn, cô gào lên:

"Thật không thể tha thứuu"

"C..cái..cái khăn" - Kai có phần sợ hãi

"Ah..tớ xin lỗi...tớ sẽ đền cậu cái khác" - Chaeryeong luống cuống nhìn hai mảnh khăn mà bản thân vừa xé toạc làm đôi.

"K..Không sao.."

Sau lời nói như tiếng gầm sư tử của Chaeryeong, Ryujin nấp phía sau khung cửa sắt nhỏ gần đó, nét mặt rầu rĩ thất vọng:

"Khốn thật!! Cô ấy ghét sự tồn tại của mình.."

Cậu dập đầu cái "Binh" lên tường, tang tóc suy nghĩ "Mình không nghe rõ cô ấy nói gì nhưng nhìn cái khăn bị rách cũng biết cô ấy muốn xé xác mình. Ahhhh!! Cơ hội của mình còn nhỏ hơn con số 0"

"Cũng bởi cả hai là kẻ thù... thật vô vọng" - Cánh môi Ryujin run lên, không muốn chấp nhận cái sự thật oái ăm này.

"Mau lên!"

Tiếng người nào đó thất thanh văng vẳng từ sau lưng, Ryujin ngoáy lại nhìn đã trông thấy Chaeryeong đi ra, cậu giật thót liền kiếm chỗ trốn quan sát tình hình.

"Chuyện gì thế?" - Chaeryeong hướng ánh mắt tới đám trẻ đang vùng vẫy trong vòng tay của hai kẻ kia.

"Tiểu thư Lee! Là lũ cặn bã Black Dog.."

Một tên khác tiếp lời:

"Chúng dám sơn lên cửa kí túc xá nhà chúng ta nên tôi nghĩ chúng ta cần cho chúng một bài học"

Ryujin trông cảnh tượng kia, có chút căng thẳng.

"Tại sao mấy đứa lại dám làm vậy hả?" - Chaeryeong cau có nhướng một bên chân mày.

Đứa con trai đầu đàn hét lên:

"Vì White Cat dám bảo Black Dog là lũ yếu đuối. Đây đang trả đũa việc đó, mấy người có ý kiến gì nào?!"

"Ăn nói cho cẩn thận oắt con!" - Một tên mạnh tay vung thẳng quyền vào mặt đứa trẻ khiến nó ngã ngửa ra đất. Ryujin thần sắc biến đổi khi thấy được viễn cảnh trước mắt, cậu vô thức phi thân ra:

"Tên khốn !!!!!"

Chaeryeong đưa tay chặn tên đó tung thêm nắm đấm nào. Cô đưa ánh mắt coi thường hướng nhìn đám trẻ, ngạo mạn thóa mạ:

"Nhưng đó là sự thật. Em quá yếu!!"

Hai đứa trẻ nhát gan nhất đám đứng khóc thút thít, đồng thanh cất tiếng:

"Chị...chị nói sao.."

Chaeryeong lại tiếp lời vừa nãy của bản thân:

"Bạn của mình bị đánh mà các em chỉ bất động. Bạc nhược chẳng dám chống trả lại nên đó là sự thật còn gì..hahaaha.."

Đứa nhóc đầu đàn siết chặt bàn tay thành quyền. Không chịu được sự lăng mạ quá đáng này, em ta nhắm chặt mắt, lao như tên lửa về phía Chaeryeong:

"Chết tiệt!! Chị rút lại lời đó mau!!!"

Bịch.

Chaeryeong loạng choạng.

Đứa trẻ đã ở gọn trong lòng cô.

"Lady Chaeryeong!!" - Kai hoảng hốt

Sau khi đứng vững, cô hiền từ nở một nụ cười, đồng thời vuốt vuốt đầu em ấy:

"Hmm..không tệ. Cái này mới gọi là sức mạnh chứ"

"!!" - Đứa nhóc căn bản không thể tin cô lại nói như thế.

Chậm rãi cúi người xuống, Chaeryeong lau đi vài giọt máu còn đọng trên mũi của em:

"Lần tới đừng làm mấy trò như vậy nữa mà hãy thách đấu với bọn chị. Chị sẽ luôn chấp nhận lời đề nghị của em"

Cô nhẹ búng vào cái lỗ mũi nhỏ xinh kia, em ta ngượng ngùng ôm lấy chạy đi mất. Tên đầu xỏ đã bắt đám trẻ thật sự ngạc nhiên, hắn nhìn Chaeryeong, buông lời tức tối:

"Tại sao cô lại..?! Lũ Black Dog sẽ chế nhạo chúng ta về việc này"

"Im ngay!" - Chaeryeong liếc xéo bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô nhẹ nhàng cởi bỏ dây chun buộc tóc, giọng nói sang sảng đầy uy quyền:

"Tự hạ thấp mình qua việc bắt nạt một đám nhóc sao? Là một thành viên White Cat cậu phải luôn biết cân nhắc chứ?"

"Tchh.." - Hắn cắn răng, hoàn toàn không thể phản biện.

"Chaeryeong" - Ryujin trông thấy dáng vẻ này của cô, bất giác nhoẻn miệng cười "Đúng thế, đó là lí do tại sao mình thích cô ấy. Bị siêu lòng cũng do tính cách đó"

Mu bàn tay Ryujin đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nắm chặt lấy, môi mím lại "Quả như mình nghĩ, mình cần phải thổ lộ với cô ấy. Mình sẽ...thay đổi thế giới này"

"Đầu tiên mình cần gửi Chaeryeong một lá thư. Sau đó cô ấy sẽ gửi lại cho mình, cả hai bắt đầu..làm bạn rồi dần...tiến gần nhau....hơn" - Dòng suy nghĩ đứt quãng từ từ khi cả đống ánh mắt trước mặt liên tục dán lên người cậu. Ryujin gãy gãy sau gáy, phát giác ngộ nhận "Phải ha, mình đã chạy ra để cứu mấy đứa nhóc.."

Bất chợt đám nhà White Cat vô vị trí chuẩn bị chiến đấu. Chaeryeong cau mày, lớn tiếng dò hỏi Ryujin:

"Ngươi làm gì ở đây vậy, Ryujin!!??"

Ryujin giật nảy mình, tay huơ huơ phủ nhận:

"Khoan..khoan!! Tôi tới đây không phải để đánh nhau"

"Vậy thì mau nói rõ lí do đi!"

"Ờ thì...là..tôi.." - Ryujin ấp úng từng chữ. Tự nhiên giờ kêu cậu nói cậu biết phải nói gì, không lẽ tỏ tình ở đây? Giọng Ryujin vô cùng nhỏ, Chaeryeong tò mò tiến đến gần cậu để lóng tai nghe.

"Ừm.. Chaeryeong.. thích.. thích..thích.. tôi thích..thích..thích thích...thích.. thích" - Hơi thở Ryujin gấp gáp, lời nói cà lăm liên tục.

"Thích khách?" - Chaeryeong nghiêng đầu khó hiểu

"THÍCH CHỬI VÔ MẶT CẬU!! Phải, mặt cậu như cục sh*t vậy haha" - Ryujin bất ngờ chỉ thẳng mặt Chaeryeong, hét một cách mơ hồ, căn bản cậu cũng chẳng định hình được bản thân đang nói cái quái gì.

Tức tốc cậu bỏ chạy, để lại Chaeryeong dậm chân liên tục lên mặt đất, cô bực bội nói với Kai:

"Cậu thấy chưa? Thật tức chết mà!"

"B..bình tĩnh nào"

Ở một khía cạnh khác trên lối vào phòng thể dục, Yeji và Lia đang trông trời đất thì vô tình nhìn thấy Ryujin vụt ngang qua. Yeji đưa mắt hướng theo:

"Ryujin? Cậu ta vừa chạy ra từ phòng tập à"

Lia lay nhẹ bả vai của Yeji, hất cằm về phía phòng thể dục:

"Yeji, Chaeryeong sắp đến rồi đó. Nhớ chứ? Sau khi đi tập thì nhỏ luôn trở về kí túc xá một mình. Đó sẽ là lúc chúng ta tấn công"

"Xử nó xong thì White Cat cũng sẽ sụp đổ. Chúng ta nhất định phải làm bằng bất cứ giá nào" - Yeji nhếch môi, mớ suy nghĩ của việc thắng lớn kích thích mạnh đến tinh thần cậu.

Lia đưa cái bọc đen được cậu thiết kế giống cái mặt nạ cho Yeji:

"Này."

"Yeah, sự chuẩn bị tuyệt lắm người bạn thân yêu"

Yeji từ tốn đeo vào, cậu liếm cánh môi tỏ ý thích thú:

"Bắt đầu thôi!!"

.

.

.

Cộp..cộp..

Tiếng đế giày của Chaeryeong ma sát với nền đất vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh mịch. Bỗng, có kẻ thất thanh gọi tên cô.

"CHAERYEONG!!"

Giật thót, Chaeryeong quay phắt lại nhanh chóng:

"Ai đó??!"

"Chaeryeong mau ra đây đừng hòng trốn. Ahhh.. ai lại tắt đèn đi vậy?" - Yeji loay hoay hết sức khốn đốn. Lia cũng không khác gì Yeji, cậu liên tục than vãn:

"Khó thở...quá.."

"Lia yahhhhhh!! Sao mày không cắt mấy cái lỗ hả? Vầy rồi sao thấy đường"

"Xin lỗi, tao quên"

Chaeryeong nheo nheo khóe mắt, bất lực trước hai con người kia:

"Mấy người ổn chứ, Yeji, Lia?"

"TA BỊ LỘ RỒI!!" - Cả hai giật nảy

Yeji và Lia cởi bỏ chiếc mặt nạ rườm rà vô dụng, quẳng sang một bên:

"Quá trễ để dừng lại nữa. Tiếp tục theo kế hoạch vậy"

Vừa dứt lời Yeji bay tọt lên, vung gậy gỗ giáng xuống một đòn long trời lở đất, may mà Chaeryeong né kịp chứ không phải đi băng bó mấy tháng rồi. Cô khòm người, chân trái linh động quay một vòng trên mặt đất, thành công làm mất thăng bằng Yeji, phần lưng yếu ớt bị đập mạnh xuống khiến cậu không thể gượng dậy.

"Một pha hai đánh một à, đúng là lũ Black Dog----"

"----Mọi rợ" - Vừa nói Chaeryeong vừa xoay người ra sau đá một cú thông thẳng vào bụng nhỏ Lia. Cô như có giác quan thứ sáu, đoán trúng phóc sự xuất hiện bất ngờ này. Kế hoạch tập kích lén của Lia hoàn toàn thất bại!! Lực chân Chaeryeong quá mạnh, đá cậu văng xa đi mấy mét.

"ĐẾM SAI RỒI, LÀ BA ĐÁNH MỘT" - Trong bụi rậm bất ngờ xuất hiện một làn nước như khói, nghi ngút bay vào mắt Chaeryeong.

"Bình..xịt cay..ahhh" - Cô lấy tay che theo phản xạ, do thế đã mất cảnh giác. Lia được cơ hội liền kiềm chặt thân thể Chaeryeong lại:

"Woo!! Tao bắt được nó rồi"

"Bất cẩn quá đấy Chaeryeong" - Yuna bước ra từ bụi rậm. Ra chính cậu là người xịt thứ nước cay ngần kia. Tuy việc làm hơi đểu nhưng bắt được thủ lĩnh White Cat thì còn gì bằng. Yuna cầm con dao rọc giấy, ve vẩy trước mặt Chaeryeong:

"Cuộc chiến của chúng ta là một cuộc chiến giữa hai quốc gia. Do đó sử dụng thủ đoạn chắn chắn không thể tránh khỏi. Việc đầu tiên là phải đảm bảo cô không chạy đi đâu được"

Vừa xong lời, Yuna từ trên không trung vung tay một đường dọc dài cắt rách toang phần áo trước của Chaeryeong, để lộ cái bra trắng có ren vô cùng sang trọng bên trong. Chaeryeong trừng mắt, khuôn mặt ửng đỏ vì thân thể ngọc ngà của mình đang bị phô bày. Cô vùng vằng, cố thoát ly nhưng hai tay đã bị giữ chặt thì lấy gì mà chống trả đây?

"Nè Yeji, bịt miệng nó lại" - Yuna lấy ra cuộn băng keo từ trong túi áo.

"Okay"

"Kì này bọn White Cat tiêu rồi"- Lia tủm tỉm cười khi nghĩ đến chiến lợi phẩm và sự tung hô của nhà Black Dog dành cho mình

Yeji xé một đoạn băng keo kề ngay mõm Chaeryeong, cố dán trong tình trạng cô liên tục lắc đầu cựa ngoạy "Lũ hèn nhát...Không..việc này.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro