Relight - our vision

Author: Linh_xingg

Pairing: Ryuk/Light Yagami (?)

Disclaimer: Nếu mình mà sở hữu death note thì Ryuk sẽ được giữ lại thiết kế ban đầu;) chuyện gì có thể gay cấn hơn hơn việc một tên tử thần cởi trần tàn hình không kéo khóa quần cả ngày bám theo một cậu thanh niên siêu đẹp zai - người duy nhất thấy ổng - rồi than chán cơ chứ?

Note: chuyện là đậu má xem relight xong thấy Ryuk lụy Light vl=))) đm khéo sau Light chết ngày mở sổ ra chục lần ngắm tên mất=)))

-----------------------

Thế giới của Shinigami tuy chỉ toàn là tro tàn và cát bụi nhưng nó không hề phẳng lặng tí nào. Nó vẫn đầy ắp những lời đồn thổi khắp nơi bám vào từng ngóc ngách của thế giới, tiếng thì thầm của lũ thần chết rảnh nợ luôn miệng truyền tai nhau về thứ mà chúng đã thấy, con người mà chúng đã giết hay số xương mà chúng kiếm được. Nhưng trong số đó, vẫn có những câu chuyện đặc biệt hơn tất thảy.

Họ thì thầm, họ kháo nhau cái này, bảo nhau cái kia. Họ kể lại cho kẻ mới rằng...

Thế giới của Shinigami qua hàng nghìn năm không thay đổi là mấy, vẫn mang trong mình những thứ lười biếng cả ngày chỉ biết đánh bài, kẻ duy nhất thay đổi là Ryuk. Gã Shinigami sau khi trở về từ nhân giới thì phấn khích không thôi, quyển số hàng nghìn năm chưa bao giờ động vào giờ đã có một cái tên, chỉ độc nhất một cái. Gã giới thiệu cho những tên khác món ngon từ cõi trần, thứ quả mọng nước đã đày Adam và Eva khỏi vườn địa đàng. Sau đó, Ryuk kể cho mọi kẻ lúc bấy giờ vẫn ở thế giới Shinigami về trải nghiệm mà con người đã mang đến cho gã, gã kể với vẻ háo hức khôn nguôn, trái ngược hoàn toàn với cái tên xưa kia chỉ cả ngày than chán, đến bài cũng không thèm đánh, xương cũng chẳng thèm cược.

Bất kì kẻ nào dù được rót thứ mật ngọt này trực tiếp vào tai hay là nghe qua người khác đều ghen tị với gã, bọn họ cũng học đòi nhau mang Death note xuống trần, trao thứ quyền năng vô hạn này cho nhân loại bất kì nào mà họ tìm được, nhưng khác xa với mọi thứ Ryuk kể, chả có cuộc vui nào cả. Những con người từng chạm vào Death note đa số không muốn sử dụng sau khi hiểu rõ điều mà nó sẽ mang lại, ai đủ can đảm dùng thì nhiều lắm chắc được hai lần, sau khi thần chết xuất hiện thì quá sợ hãi mà trả lại. Phần đông còn lại đều đủ tỉnh táo để nhận ra đây là thứ sức mạnh trước kia của Kira mà chủ động tránh xa, đến nhặt cũng không thèm. Những kẻ trở về tay không thường mang đầy nỗi thất vọng, họ tức tối, tức vì bao trò hay đã bị gạt đi chỉ vì sự tồn tại của Death note lại phổ biến không ngờ ở nơi đây, tức vì đống tơ mà con người của Ryuk để lại quá dày đặc, phủ hết lên nhận thức của nhân loại, họ tức vì sức ảnh hưởng của một tên loài người đủ che mờ đi quyền lực của họ. Họ tức vì con người mà Ryuk có được sao lại đặc biệt quá mức.

"Nhờ vào tên con người quý hóa của ngươi, nhân loại giờ đây có cả một tổ chức chỉ để đối phó với Death note" Họ bảo gã như vậy, và Ryuk chỉ cười.

Nhưng những kẻ đó vẫn mang thứ quả tươi ngon đỏ mọng kia đến cho gã sau mỗi lần phiêu lưu, vì thứ tiếp theo mà họ truyền qua tai nhau lại có vị đắng đến không ngờ. Từ lúc kết thúc vài khắc vui vẻ, Ryuk không ghi thêm bất cứ cái tên nào nữa, gã cũng chả thèm xuống nhân giới thêm lần nào, gã tìm được đâu đấy mảnh vải rách nát khoác lên mình, cả ngày ngồi lên một mỏm đá nhìn xa xăm về nơi vô định. Những kẻ khác dần tránh xa gã, họ bảo con người thay đổi gã mất rồi, hệt như Gulus. Họ kháo nhau đừng xuống trần gian nữa làm gì, kẻ nào xuống trần đều bị con người ảnh hưởng nặng nề, họ để câu chuyện đã thay đổi mọi thứ của cả hai thế giới bay theo từng cơn gió bụi hay lốc cát nhỏ, để lời kể kia dần bị thời gian bào mòn. Rồi đến một lúc nào đó, câu chuyện mà những kẻ đến sau nghe được sẽ chỉ còn là những mảnh vụn lấp lánh của một kho báu giờ đã tàn lụi.

Vẫn có những kẻ không thỏa mãn với những gì mình nhận được mà muốn biết thêm, bất chấp lời can ngăn của đồng loại.

"Gặp tên đó làm gì? Hắn có gì hay ho đâu."

"Đúng đấy, chỉ tổ phí thời giờ."

"Ryuk bị con người ảnh hưởng rồi, đừng lại gần hắn."

Nhưng kẻ kia đâu có để những lời đó vào mắt, hắn vẫn tìm đến gã, mang theo một quả táo như phần quà, rồi bày tỏ mong muốn được nghe kể lại câu chuyện mình bỏ lỡ về những gì gã đã trải qua ở nhân giới. Lời đồn bảo hắn có thể bắt gặp gã ngồi trên tảng đã đầy xương ở nơi tận cùng thế giới, và đúng là thế thật.

"Ta muốn nghe câu chuyện của ông, đương nhiên là không miễn phí." Kẻ kia lấy từ túi ra một quả táo khô cong queo, sắc đỏ giờ chẳng còn.

"Ta mong nó nhiều nước hơn thế." Gã tử thần đáp, nhưng vẫn nhận lấy trái táo bị ném về phía mình, ăn ngon lành.

"Ta muốn xuống đó, ta chán nơi này rồi."

"Nghe những kẻ than chán làm ta cũng chán theo đấy, xem những tên ngốc cố thay đổi thế giới còn thú vị hơn nhiều." Tiếp đó, gã dừng lại, cốt để lắng nghe lời đáp của kẻ kia, không có gì cả, hắn dường như đã coi câu chuyện bắt đầu, chăm chú nhìn vào gã.

"Mà thôi cũng được." Ryuk lên tiếng " Vì ta đang chán nên sẽ kể cho ngươi nghe vậy, coi như đáp lễ cho quả táo dở tệ."

Đây là câu chuyện... về kẻ muốn thay đổi thế giới và trở thành thần.

Kẻ kia chăm chú nghe Ryuk thuật lại những thứ mà gã còn nhớ, con người kia tên là Yagami Light, cậu ta đã giết 52 người chỉ trong năm ngày đầu tiên. Rồi kẻ gọi là L xuất hiện, bao trò đấu trí căng não xen lẫn những mưu kế hèn mọn. Hắn nhìn Ryuk khi gã kể lại, đôi mắt gã trắng toát, chẳng lộ ra vẻ cảm xúc gì. Lạ thật, hắn từng nghe rằng Ryuk có đôi mắt lồi màu xanh xỉn, tròng mắt tròn vo ngả đỏ, trông lúc nào cũng như sắp rớt khỏi hốc mắt. Mà cũng không quan trọng, đó không phải việc của hắn. Khi Ryuk kể đến chuyện Rem chết như nào, có gì đấy dường như lẫn vào giọng gã, không phải thứ cảm xúc tiếc thương nơi đồng loại đã ngã xuống, mà là niềm tự hào, tự hào khi con người mình chọn lại có thể làm giết được một Shinigami gần như  bất tử.

--------------------

Vào lần đầu kể câu chuyện này, Ryuk không hề bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, bao gồm cách để giết đi một tử thần, và cả cách mà con người của gã thực hành "lí thuyết" đó. Và giờ ai ai cũng biết cách để kết liễu một Shinigami, khiến hắn yêu một người, sau đó vì người đấy mà giết đi kẻ khác, một đổi một. Lời đồn lại một lần nữa nổi lên, Ryuk là một Shinigami bất tử, bọn họ kháo nhau vậy đấy.

Gulus vì đem lòng thương lấy cô gái loài người nên mới chết đi.

Rem cũng vì bảo vệ người mình yêu mà ghi tên kẻ khác, để rồi bà tan thành cát bụi ở cõi trần.

Ryuk thì khác, gã vốn là loại chẳng có nổi cái thứ gì gọi là cảm xúc, gã dường như chỉ cảm nhận được sự chán chường và mưu cầu thứ gì đó thú vị. Rem ghét những kẻ giết người trục lợi dù chính bà là một Shinigami, Ryuk coi mọi thứ gã chạm tới được đều là trò tiêu khiển, Rem nâng niu mạng sống của Misa, gã coi mấy con số đỏ bay bổng trên đầu loài người như những quả bóng cho trò tung hứng của riêng gã, họ kháo nhau vậy đấy, bảo rằng Ryuk sẽ chẳng bao giờ yêu con người nào cả nên chả có cách nào giết được gã.

Họ kháo nhau cái này, bảo nhau cái kia... Nhưng đó là vì bọn họ không hiểu ngay từ đầu, lời đồn thổi qua tay bao người càng bị bóp méo, khiến sự thật chẳng còn là sự thật.

Đúng là chả kẻ nào giết được Ryuk nữa, nhưng không phải vì gã không yêu ai, mà là người gã yêu đã chết mất rồi, không còn ai để gã lấy mình hi sinh đổi mạng. Nên theo một cách nào đó, Ryuk bất tử thật, trừ khi gã tự sát bằng cách tiếp tục lười biếng, không ghi thêm cái tên nào vào sổ của gã, để rồi biết đâu, một ngày nào đấy khi tuổi thọ cạn kiệt, gã sẽ tan biến đi. Nhưng mà vậy cũng khó, vì người gã yêu để lại cho gã số tuổi thọ rất dài, khéo đến cả thiên nhiên kỉ đấy chứ, người gã yêu đã hiến tế cả trăm nghìn sinh mạng để tặng cho gã món quà chia tay thật ý nghĩa.

--

"Lúc đó, ta cảm thấy chúng ta không phải là thần, ngược lại cậu ta mới chính là..." gã ngưng lại, ngẩng mặt lên, giờ mới để ý vì quá say xưa với kĩ ức cũ mà gã còn không nhận ra tên tử thần trẻ tuổi kia đã biến mất.

"Ngươi đi rồi sao?" Gã hỏi vào khoảng không trống rỗng, thôi kệ đi, gã biết kẻ kia giờ đang đi đâu mà.

"Cứ đi thử đi, nếu may mắn, biết đâu sẽ có một kẻ thú vị nào đó nhặt được quyển sổ và cho ngươi xem những chuyện hay cả đời ngươi cũng không bao giờ quên được ..." Gã mân mê quyển Death note đang đặt trên đùi, quyển sổ cũ rích giờ mang đậm dấu ấn của thời gian, trang mà gã mở ra chỉ có duy nhất một cái tên, in hằn trên nền giấy đã ố vàng, chữ viết tuy vẫn đọc được, nhưng đã nhòe đi phần nào. Gã nhìn lên cao nơi thế giới của thần chết, phía trên kia, vẫn có một mảng sáng vươn xuống nơi đây, Ánh Sáng.

"Phải không, Light."

-----------

Light Yagami

Light Yagami là cái tên duy nhất trong sổ của Ryuk, họ nói đúng, chẳng kẻ nào có thể giết được gã cả, không phải vì gã không yêu ai, mà vì chính gã đã tự tay giết đi người đó. Họ kháo nhau con người "nuôi" gã rất đáng sợ, cậu ta có thể giết được Rem, họ kháo nhau cậu ta hợp với Ryuk vì cả hai đều là những con quái vật không có cảm xúc, lúc chản nản sẽ lấy tâm tư kẻ khác ra chơi đùa, cậu ta đã giết trăm nghìn người, cướp đi biết bao linh hồn để tặng cho Ryuk số tuổi thọ dài đằng đẵng.

Tuổi thọ của 124.925 người giờ là của Ryuk

Họ bảo nhau đấy là vật hiến tế, là món quà khiến Ryuk thành Shinigami bất tử, nhưng chả phải vậy, nó chỉ khiến Ryuk không thể chết được, nó khiến Ryuk phải chịu đựng cái thế giới đang mục nát này trong sự nhàm chán vô độ. Gã giết Light vì cậu thất bại, vì gã biết là dù những viên đạn kia không giết đi cậu thì Near cũng sẽ bắt lại, cậu mà vào tù thì không biết bao giờ mới chết, lúc đó sẽ giống như lúc L giam Light, hàng ngày trôi qua đều đặn đến khó chịu. 

Gã ghét sự chờ đợi.

Ryuk chọn cho câu chuyện này một cái kết trọn vẹn, gã ghi tên Light và sổ của mình, chỉ độc nhất một cái, chắc rằng đây sẽ là kết thúc, nhưng gã đã sai, Light lúc nào cũng đầy sự bất ngờ, và hơn thế, cậu còn là một tên trẻ con ghét thua cuộc. Sau khi chết, Light bắt gã chờ đợi thêm hàng nghìn năm nữa trong sự nhàm chán vô độ... mà không có cậu. Nó là sự trừng phạt cho kẻ phản bội, là cú đánh đáp trả cuối cùng của Light.

Món quà giờ trở thành lời nguyền.

-End-

một đoạn đã bị cắt:vv

Ừ thì Ryuk có cố giải trí bằng việc đi tìm con người khác để thay thế cậu, nhưng chỉ sau một lần và Ryuk đã hiểu ra sẽ không ai có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho gã như cậu. Và Light, kẻ rõ ràng đã đoán trước được tất cả những điều này, hiểu rõ rằng đối với mọi kẻ còn tồn tại, sau khi nếm qua Whisky Scotland, thì bất cứ thứ rượu nào cũng sẽ chỉ có vị như nước lã, nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro