nhớ em (i)
keria - nó
faker - anh
---
ba tuần xa người thương mà nó cứ ngỡ ba năm vừa trôi qua. nó nhớ anh nó quá đi thôi.
ôi, cái tháng mười hai lạnh buốt làm nó cóng hết cả tay. nó đang đứng dưới lòng thành phố đông đúc người đi lại, đứng trên vệ đường chờ chuyến taxi của mình.
ngày trong quân đội quả là chả dễ dàng gì, nề nếp phải nghiêm, luyện tập thì cực khổ, tách biệt với mạng xã hội, quan ngại nhất vẫn là quả đầu đinh của nó bây giờ. nó tự soi mình trong gương nhiều lắm, nhìn nó cứ ngốc ngốc khờ khờ đến lạ, sợ rằng anh người yêu mà thấy chỉ có nước bị trêu đến sang năm.
rồi tiếng còi xe kêu lên kéo nó khỏi dòng suy nghĩ miên man, nó bước vào trong chiếc taxi, hơi ấm từ máy sưởi làm cả đang lạnh đang bủa vây dịu đi đôi phần, sau khi cài dây an toàn nó liền mở điện thoại lên kiểm tra những tin tức mới qua, không thì nó tụt hậu với mọi người mất. cũng như xem có tin gì mới về anh yêu của nó không. sẵn tiện báo với anh nó đang trên đường về với anh.
ryu minseok
anh ơi
lát nữa em sẽ sang công ty
anh đang làm gì vậy? [x]
lee sanghyeok
về rồi à
lát gặp nhé
ryu minseok
anh có nhớ em không? [x]
vâng ạ.
nó viết rồi lại xoá, cuối cùng nén lại dòng tâm tư đang chạy loạn trong đầu xuống, để giành chúng cho lúc gặp mặt. nó muốn ăn vạ anh lắm chứ nhưng trực tiếp thì sẽ hiệu quả hơn, vòi vĩnh mấy lúc như vậy lại càng được nhiều hơn. lee sanghyeok chưa bao giờ từ chối vẻ mặt dỗi hờn hay mấy hành vi trẻ con từ vị trí người yêu bé nhỏ siêu cấp đáng yêu của anh, trước nó không thích dáng dấp be bé này đâu nhưng mà giờ mới thấy lợi, anh nó nhìn vào chỉ toàn thấy yêu hơn thôi.
rời giao diện cuộc trò chuyện và mất dăm ba phút lướt mạng xã hội để nó rút ra được những tin tức đáng chú ý sau.
zeus hay choi woojie rời đi và anh doran choi hyeonjoon gia nhập đội.
lúc đầu khi nghe qua nó cũng sốc lắm chứ, bởi nó không nghĩ bao kỉ niệm của zofgk lại chỉ kéo dài được ba năm. nhưng dù sao thì đó vẫn là quyết định của từng người, với ryu minseok thì nếu được gặp lại nhau là đối thủ thì nó sẽ thật hết mình chăm sóc thằng nhóc đó. hãy để thằng nhóc đó chứng minh nó là một đối thủ cạnh tranh với mình.
còn anh doran, người lạ thân quen, thú thật thì nó lại rất vui là đằng khác, cứ nhớ đến lúc trước còn cùng màu áo cùng đồng hành trên những trận chiến căng não, lắm lúc anh choi hyeonjoon với nó vẫn thường rủ nhau sang chỗ kim hyukkyu chơi bời, quậy phá suốt ngày. lúc trước đã vui thế rồi thì giờ là có duyên gặp lại, nghĩa là đây chính là cơ hội mới để cùng nhau đi đến mùa giải, năm tháng huy hoàng hơn. quá khứ cũng là kỉ niệm khó quên nhưng hiện tại mới quan trọng, tương lại vẫn đang chờ đón.
khung cảnh ngoài cửa kính ô tô cũng từ từ chậm lại, xe đừng trước trụ sở nhà t1.
hôm nay, nó đến công ty để lấy chút đồ xong phải quay lại đi dạy ở trường sĩ quan. nó bắt đầu dạo bước chào hỏi từng người, bước vào xem tình hình người anh mới gia nhập. nó xuất hiện trước camera của t1 doran với cái áo phao dày, mũ lưỡi trai che kín mái tóc ngắn ngủn, khẩu trang ẩn luôn cả khuôn mặt thanh tú, trên tay cầm một ly cà phê vừa mua cho anh hyeonjoon.
choi hyeonjoon ngồi xuống ghế tường thuật cho kênh sóng.
- có người lạ vào này mọi người ơi.
- em thích phòng này nhất đó.
nó đáp. doran cười tít mắt ngó sang nó rồi quay lại buôn chuyện với người xem. kênh chat cũng bắt đầu dậy sóng, không ít fan của t1 keria cũng xuất hiện tìm gặp tuyển thủ họ yêu thích.
- mình đã nhìn thấy tóc của em ấy rồi, tuyệt lắm đấy mọi người.
kênh chat bùng nổ vì tò mò nhan sắc của vị khách đã ba tuần vắng mặt.
- ah, thật là, mới gặp anh em đã mua cà phê cho anh đấy.
nó thở dài, trách anh hyeonjoon vừa gặp lại trêu nhau trước cả nghìn người.
nó cùng anh choi hyeonjoon trò chuyện một chút về khoảng thời gian anh đến đây, anh có vẻ ổn và đang dần thân thiết với mọi người hơn rồi, lee minhyung thì đã quen với anh hyeonjoon từ trước này, mun hyeonjoon thì cũng thuộc dạng thân thiện, thằng đó với anh, người ngây ngô người dễ chiều ở vài ngày kiểu gì cũng quý nhau thôi có khi còn thân hơn cả anh em quen biết nhiều năm.
còn anh hyeokie của nó, phải của nó. anh với mấy vụ lừa trai già dụ trai trẻ này thì khỏi bàn. ai ở gần mà không quý mến thì mới lạ. ôi, vừa nghĩ là thấy nhớ. nó chào doran rồi lang thang tìm đến phòng stream của anh. đứng trước cửa không biết nên vào hay không, nghĩ tới lại một phen dậy sóng kênh của quỷ vương liền làm nó rùng mình, nó bèn mở điện thoại lên nhắn tin cho anh.
ryu minseok
anh ơi
em nhớ anh quá [x]
anh đang stream ạ?
em đang ở cửa.
lee sanghyeok nhìn điện thoại trên bàn khẽ rung, màn hình khoá hiện lên thông báo từ tài khoản tên "cún yêu".
vậy là ryu minseok đã hoàn thành xong đợt huấn luyện của nhóc rồi nhỉ, ngày nào anh cũng nghĩ về việc trong đấy có vất vả quá không, nó có thay đổi tí nào lúc về không, anh cũng hay nghe đồn là đi huấn luyện quân sự về thì đa số nề nếp lắm, cơ thể rắn rỏi, trông sẽ nam tính hơn nữa... anh tự nghĩ tự thấy buồn cười từ chihuahua thành becgie, có thể không nhỉ? nếu có chẳng phải rất hay sao?
quay lại hiện tại, anh biết nó đang ngại, ryu minseok là vậy là làm trò ngốc nghếch nhưng cũng rất chăm chút chỉnh chu vẻ ngoài. em ấy mà vào stream anh bây giờ chắc sẽ bị fan réo tên lắm đây, kiểu gì cũng có donate dí bảo cho xem tóc.
lee sanghyeok
ừm
em đợi một lát
anh đến ngay đây.
anh nhắn và thả điện thoại về chỗ cũ, tay chải chuốt mái tóc bông xù của mình, anh liếc nhìn mình trong camera, cũng không tệ, rồi nhìn kênh chat đang nhốn nháo việc minseokie vừa rời đi bên kênh của người đi đường trên mới choi hyeonjoon, anh nhìn ống kính một lần nữa, viện đại một lí do và chuồn đi mất.
để lại hàng trăm bình luận kênh chat toàn dấu hỏi.
- minseokie?
anh mở cửa, cất tiếng gọi nó. anh đảo mắt một vòng loạt vào là một cục bông tròn màu đen ngồi lặng lẽ nơi góc cửa, cún con như đang tủi hờn vì bị chủ bỏ rơi. nó nghe tiếng gọi tên mình bằng chất giọng mềm mại nó vẫn thường nhớ nhung, bật người đứng dậy nó nhìn anh với đôi mắt cún long lanh pha một chút phấn khởi một chút uất hờn. không báo trước nhào đến ôm anh thật chặt.
- em nhớ anh quá.
anh hơi lảo đảo vì cái ôm đột ngột của cún nhỏ, rồi anh dịu dàng ôm đáp lại, chậm rãi vuốt ve lưng nó mà an ủi. anh nhắm mắt cảm nhận nỗi nhớ đang cuộn trào trong cả hai. anh nhớ ryu minseok, anh nhận ra anh cũng rất khao khát sự ấm áp này đến nhường nào, khao khát ấy rõ ràng nhất là khi nó đang ở trước mặt anh.
- anh cũng vậy.
anh thì thầm bên tai nó, nhẹ nhàng như cơn gió xuân thơm ngát đang thổi qua tim nó, âu yếm tâm hồn bé nhỏ đang rung lên. nó nghe vậy càng ôm chặt anh hơn.
sau vài phút như vậy nó mới đành buông anh ra, chuyển sang phồng má phụng phịu, nó quở.
- em thấy anh có nhớ gì em đâu.
- ?
- nào là wangho hyung, nào là jihoon hyung, anh có cần em hẹn kèo cho anh chơi với hyukkyu hyung luôn không?
lee sanghyeok ngơ người ra vài phút, anh bật cười trước bé cún yêu đang ăn giấm chua. cứ tưởng đi ba tuần cực nhọc, làm da nó ngâm hơn, mái tóc nó yêu quý giờ ngắn ngủn, rằng nó sẽ quên béng mất mấy thứ lặt vặt trong stream anh chứ. nhưng oan quá anh chỉ chơi cùng anh em thôi chứ có ý bông đùa, thả thính ai đâu.
- nghe không tồi đâu.
lee sanghyeok lại muốn trêu nó, anh làm vẻ mặt nghiêm túc đúng chuẩn mày cau lại suy nghĩ, rồi gật gù hưởng ứng, cùng lúc véo hai bên má tròn mềm của nó. hình như có tròn hơn tí thật này.
- anh- anh ! an--
lúc nó định làm loạn lên thì anh lại cho tay từ mặt ra sau gáy nó giữ chật, cúi người kéo khoảng cách cả hai lại gần nhau. đặt lên môi nó một nụ hôn cưng chiều.
hừ.
nó dỗi thì dỗi đấy nhưng hôn thì vẫn phải hôn chứ, nó làm điều mà bản thân đã làm hơn trăm lần, tay nắm lấy eo anh, tay khác lại luồn vào mái tóc đen mượt. lưỡi nó bắt đầu quắn quít lấy anh không thôi hệt như đang săn tìm lại dư vị ngọt ngào mình đã bỏ quên suốt ba tuần qua. nụ hôn kéo dài hơn phút, rời đi một giây liền hối hả quay lại tiếp tục vơ vết hết khoang miệng không cho anh phút giây nào để lấy hơi.
đến độ mặt anh đỏ bừng, tay anh bấu mạnh vào vai, nó mới chịu thôi. khi họ tách nhau ra, còn không quên cắn vào môi dưới anh làm cho mùi sắt tanh bật ra lọt vào đầu lưỡi của cả hai, nó chăm chú quan sát anh khó khăn rít vào từng hớp không khí, mắt hơi đỏ lên, môi hồng với đầy vết xước, nó cảm thấy thật thành tựu đến vị thần của liên minh huyền thoại, ahri vạn người mê còn phải chật vật trước nụ hôn kĩ thuật mười một trên mười của nó, nó khoái chí vui vẻ đối mắt với anh, rồi liếm khoé môi mình. mùi sắt mặn vẫn còn vương, vết rách đỏ chót trên đầu môi anh khiến nó rạo rực.
- em không có dễ dụ như trước đâu nhé.
nó khoanh tay nhếch mép cười tỏ ý, ryu minseok lớn rồi không còn là ổ bánh mì gán nợ của kim "deft" hyukkyu hyung cho anh nữa đâu. giờ nó là người yêu anh, người yêu đó, chiêu chủ động hôn người ta để dỗ đã cũ lắm rồi.
anh thở dài như hiểu được đứa nhỏ của mình đã móc mỉa điều chi.
- được rồi, anh stream xong ca thì chúng ta đi ăn nhé.
- lát em lại phải đi rồi.
- có khi sau sự kiện bên red bull thì may ra anh mới được gặp em.
nó chỉnh mũ lưỡi trai đội ngược trên đầu, nói rồi giọng nó nhỏ dần, lịch dày thời gian ít, nó muốn ở gần người yêu thôi sao khó khắn vậy? nó gục vào vai anh, hít vào hương tuyết tùng pha chút đinh lan dịu nhẹ. thanh mát trong trẻo bất kể mùa nào trong năm.
anh tháo chiếc mũ xuống, tay anh xoa mái đầu ngắn củn cỡ.
- vậy minseokie đợi anh thêm một chút nhé.
anh lại hôn lên má, hôn nốt ruồi nhỏ dưới mắt, lên hàng mi nó, hết mực nâng niu và trân quý. thấy nó như vậy anh cũng buồn theo nhưng công việc đâu thể đổi được, phải để cún nhỏ chờ thêm một chút rồi.
- vâng.
ai bảo anh nó nổi tiếng và tài giỏi quá làm chi. chờ được ba tuần rồi, chả lẻ thêm ít ngày nó lại không được.
thôi thì nhân dịp này nó sẽ tự thưởng cho mình một kì nghỉ ngơi thật là chất lượng.
ý của nó là ăn ngon và ngủ thật nhiều ở nhà. việc cần làm là không làm gì, à và nhớ anh lee sanghyeok nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro