nhớ em (ii)

đã là ngày cuối sau khi tham dự sự kiện red bull, tuyển thủ và mọi người ở t1 sau cả ngày dạo chơi nước pháp lãng mạn thì cũng đã xách vali cùng nhau lên chuyến bay về nhà.

ryu minseok cũng đang trông ngóng người thương trở về, nó nhìn lên màn hình tv to trước mặt, đúng lúc cảnh được chuyển đến gương mặt của quỷ vương đang cười vui vẻ trong khi cầm bard nổi danh của nó, nó không khỏi thở dài lại đảo mắt về màn hình điện thoại. đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng của họ

ryu minseok
khi nào anh về ạ?

lee sanghyeok
sớm thôi
đừng để bệnh nặng đấy
ngủ sớm ăn đủ nhé.


đã không được vui chơi như người ta lại còn bệnh triền miên, ông trời sao lại bất công với người đẹp trai đáng yêu quá vậy. cũng may đống bệnh kinh khủng ấy cũng đã thuyên giảm, chỉ là cơ thể nó vẫn còn chút mệt mỏi.

không biết giờ anh đã đi chơi tới đâu rồi. ryu minseok thở dài than tiếc cho mình.

ring ring.

tiếng chuông cửa nhà nó vang lên, quái lạ, đồ ăn trưa mà mẹ nó bảo sẽ gửi người đem đến đã giao tới nơi rồi sao? nhưng giờ mới chín giờ sáng thôi mà...

lạch cạch,

tiếng cửa mở làm nó giật bắn,

chết dở, trộm sao? nó nghĩ. hay tệ hơn nhỉ, một vong hồn ai oán buồn thảm nào đó đang ngắm nghía mình.

nó sợ sệt nhưng vẫn đành phải lê người dậy, len lén đi đến sau vách tường nhìn về phía cửa chính, một dáng người quen thuộc hiện ra, mấy điều đáng sợ nó tưởng chợt bay đi trong vòng một nốt nhạc. mắt nó sáng rực lên, chạy đến ôm bóng hình ấy như lỡ một giây người kia sẽ đi mất.

- anh hyeokiee

anh lại lần nữa, đón nhận cái ôm hối hả của người yêu, không hơi loạn choạng chân lùi đi vài bước vì sức nặng. anh đặt tụi đồ ăn và đồ linh tinh lên chiếc tủ giầy cạnh cửa, chậm rãi vòng tay ôm người yêu thật chật vào lòng.

- em tưởng còn hôm nữa, tụi các anh mới về?

- anh nhớ em quá.

đột ngột anh bảo, ryu minseok chợt khựng lại vài giây rồi lại cười nứt nẻ.

cái gì đây, không thể tin được có ngày quỷ vương nổi tiếng không yêu đương không lời đường mật, ấy mà cũng biết nhớ người ta, còn biết đánh bài chuồn về trước à?

- anh nhớ như thế nào cơ?

- sắp điên rồi.

anh nói, đầu gục xuống vai người nhỏ hơn, anh nhớ hương vanilla nhẹ dịu của nó, cả cái hơi ấm như nắng hạ của minseok luôn bao lấy anh làm anh quen đến mức xa là sẽ khao khát. hay những lời yêu ryu minseok thì thầm vang bên tai mỗi khi hôm ôm nhau. anh nhớ ryu minseok chết đi được. chuyến đi paris vui thì vui nhưng một phần tâm trí, con tim anh lại chạy đi ngóng trông nó hết.

- em cũng vậy.

nó nâng gương mặt anh lên, da mặt vẫn còn vương cái lạnh từ bên ngoài, da anh rất trắng, mũi đỏ vì lạnh. nó xoa má anh, hôn lên đầu mũi, trượt xuống cánh môi lạnh. một nụ hôn nhẹ đơn thuần chỉ là đầy thương nhớ, trán họ áp vào nhau cứ như thế một lát. để linh hồn của tình yêu quyện vào nhau cho nhưng cơn sóng lặng đi chỉ còn mỗi biển tình đang đông đầy thêm.

họ ngồi xuống bàn ăn, trên bàn là một ít cháo và đồ ăn kèm. không phải khoa trương nhưng lee sanghyeok nấu ăn không tệ đâu nha. vì vừa bệnh xong nên khẩu vị của nó cũng kém hẳn đi dù là công sức của anh nhưng lại chẳng muốn ăn tí nào.

- em ăn sáng rồi, trưa tí ăn nhé.

anh nghe rồi hơi hụt hẵn nhưng chịu thôi đâu phải là anh chưa từng bệnh, anh hiểu được cảm giác chán ăn của cún nhỏ bây giờ mà nói vậy cũng chỉ không muốn anh bận lòng chứ gì.

- được rồi. hay em ngủ một lát đi?

lee sanghyeok kéo ghế ra anh đứng dậy bận rộn bọc lại thức ăn, ryu minseok không hiểu như thế nào mà lại im bần bật. anh thấy lạ, nhìn xuống người kia thì bắt gặp vẻ mặt gượng gạo cùng hai má hơi ửng hồng của nó. trông hơi bối rối, một chút thích thú và đáng yêu đi kèm.

- nè, ý anh không phải là như kia đâu.

đúng là đã lâu họ không làm tình nhưng trong lúc này thì không phải phép tí nào đâu, nhóc con này lại nghĩ đi đâu vậy. đang bệnh thì biết chừng mực đi chứ nhỉ?

- anh không nhớ em sao?

lee sanghyeok mắt to mắt nhỏ, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu với nó. chính lúc này, ryu minseok lấy tuyệt chiêu ra, lợi thế lớn nhất của mình.

chính là gương mặt đáng yêu, mắt cún long lanh dỗi hờn tới đây. nó cứ như vậy nhìn anh mãi thôi, bồi thêm sát thương chí mạng vào là cái giọng mềm xèo làm nũng, lởn vởn trong tai lee sanghyeok.

- anh không làm sao?

- ...

- anh ơi.

lee sanghyeok, vỗ trán mình, tệ quá đi mất.

- anh nhớ.

- anh nhớ em mà, chỗ nào cũng nhớ.

thôi rồi, lee sanghyeok lại bị vẻ cún con tủi thân kia làm nhục chí nữa rồi, chuyện gì cũng bị em ta vòi vĩnh cho bằng được. anh cũng lại tự nguyện cho.

thế là ryu minseok có cho mình một chiến thắng trước người đi đường giữa vĩ đại.

họ kéo nhau về phía giường, nó đã nằm sẵn trên giường ngoan ngoãn, thật khiến người ta phát điên mà.

- hyeokie hyung nim, hôm nay phiền anh chăm sóc em rồi ạ.

nó cười ngoan xinh, ai không biết còn tưởng nhân viên mới trúng tuyển đang chào trưởng phòng.

lee sanghyeok nhếch mép, đôi môi mèo rất dỗi khinh thường, chú cún tinh ranh này chỉ giỏi ngoan hiền nhất là lúc nịnh anh thôi.

hôm nay anh mặc một cái áo len trắng dày với quần thể thao đen. nhưng giờ chỉ còn mỗi áo đang được vén cao hơn ngực, để lộ đầu ngực hồng hào đang căng lên vì bị nó sờ soạn, hết xoa nắn rồi lại nhéo đầu ngực không thương tiếc. không biết có phải do lâu chưa lăn giường hay không nhưng cơ thể anh trước những cái chạm của nó lại nhạy cảm hơn nhiều, mỗi tất da đều rung cập như có dòng điện chạy qua, cả người nóng đỏ lên. tiếng ậm ử trong khoan miệng cũng không khỏi bật ra ngày càng nhiều.

anh đặt tay trái lên bụng nó, tay phải tự nới rộng phía sau. ngón tay thon dài cẩn thận mở mang vách thịt mềm, gel bôi trơn lạnh ngắt theo tay rơi vài giọt xuống bụng nó.

- anh cẩn thận chút chứ.

nó dời tay đang chơi đùa với ngực anh xuống eo thon, kéo anh ngã về phía nó, nó cho hai ngón tay phải vào trong anh cùng với tay anh mà nới rộng trong nơi ấm nóng, lee sanghyeok bắt đầu thấy lân lân bởi xúc cảm đến từ hành động xâm nhập của nó. tiếng nhóp nhép đặc trưng đầy tính gợi tình phát lên duy nhất trong phòng ngủ im lặng. phía trước của anh không biết đã cứng từ lúc nào đang cọ vào bụng nó qua lớp áo mỏng. sau khi đã nới rộng vừa đủ, dị vật ở phía sau chợt rời đi không báo trước làm anh kẽ nuối tiếc thở một hơi.

nhưng cũng rất nhanh thôi, khi khoá quần kéo xuống, boxer cũng tụt thì thứ cưng cứng của cún nhỏ đang cạ ngay sau mông anh, nói không ngoa thì ryu minseok về thể chất thì có cái này là lớn nhất rồi, nếu không tính thanh âm của em ta.

lee sanghyeok hôn nó, tay kia thì định dương vật sao cho hợp vị trí để cho vào. ngay khi vừa đến cửa miệng nó liền nắm eo anh mà kéo mạnh xuống, khiến cho anh hét lên một tiếng rõ thảm, nhưng rồi giây tiếp cũng bị nó nuốt hết trong nụ hôn dài. dù đã mở rộng nhưng một lần cho vào hết thì chắn chắn là cố ý giết người, dương vật trong tư thế này lại sâu thêm sâu, bụng anh cũng vì thế mà nhô to lên một khoảng.

nó thở gấp gáp, trong lúc hôn lên các góc cạnh của gương mặt anh yêu, tay nó mãi miết phần nhô to trước bụng.

- anh thả lỏng nào.

anh nghe xong không khỏi bật cười. liếc nó hờn dỗi.

- thằng chó này.

nó nghe người yêu mắng nhưng vẫn cười hề hề đáp lại, nó không tin là anh lại như vậy mà bỏ đi dỗi nó.

- chó của anh hết đó.

cuối cùng sau vài giây làm quen lại với vật đã lâu không gặp, anh vẫn thả lỏng người để di chuyển.

anh đặt hai tay lên ngực nó để làm điểm tựa, mông nhấc lên xuống chậm rãi.

nó bên dưới anh khẽ cất tiếng rên rỉ nhỏ vì lực hút của vách ruột nóng đang ôm ấp thằng em của mình. anh vuốt tóc lên, cả người anh nóng kinh khủng, tiếng nhấp ngày càng nhanh cùng âm thanh ẩm ướt dâm đãng mỗi khi làm tình.

phải nói là, nếu cho nó chọn giữa làm người chơi support giỏi nhất thế giới mười năm liền và có cuộc sống giàu sang tới cuối đời và chết sau khi được lee sanghyeok nhún trên người. nó sẽ không nghĩ ngợi một trăm phần trăm chọn cái thứ hai.

trời đất, nhìn mà xem anh già của làng league of legends, tóc mái ướt đẫm mồ hôi được chia bảy ba vài lọn đung đưa khi anh di chuyển. gương mặt điện trai khỏi bàn, đã vậy còn không đeo kính, mắt anh đo đỏ và mơ màng vì khoái cảm, áo len đã được anh cởi ra để lộ hết cả cơ thể xinh đẹp da vẻ trắng trẻo đang đỏ hồng theo nhiệt độ, góc nhìn từ dưới lên này là đỉnh của đỉnh.

nó vuốt ve bắp đùi săn chắc của anh, véo nhẹ vào eo.

- hah, đừng véo nữa.

anh ngưng lại một đoạn gầm gừ, đúng là mèo mà gừ cũng yêu chết được. thôi thì nghe anh vậy, nó quay sang vuốt ve thằng em của anh, bàn tay nhỏ thuần thục tuốt dọc. lee sanghyeok ở trên cũng thở gấp từng hơi, cơ thể anh rung nhẹ mỗi lần nó di chuyển tay.

- umm.

trong lúc cả hai nơi riêng tư đều bị quấy phá, đầu anh bắt đầu ong ong, lưng hơi cong lại, anh sắp bắn ra mất rồi. nhưng lúc này ryu minseok lại ngừng tay thay vào đó lại cho ngón tay bịt lỗ niêm dạo. làm anh uất ức mà nức nở.

- minseokie, hức.

- không được đâu nha, em vẫn còn chưa tới mà.

nó cười ác ý, ngồi thẳng dậy để anh nó tựa vào vai. nó hôn lên tai, cổ, xương quai xanh để lại chục dấu son đỏ bắt mắt.

- anh muốn ra, minseokie.

giọng anh mang chút nài nỉ và nũng nịu ít khi chi người khác nghe được, nhất là khi nói mấy câu nhưng vậy, trừ với ryu minseok.

- ừm ừm, anh phải làm tốt mới được thưởng chứ.

nó nắm eo anh nhấp mạnh vào điểm nhạy cảm, cùng với trọng lượng cơ thể mỗi lần nhấp lại làm lee sanghyeok sướng điếng người, điểm nhạy cảm liên tục bị kích thích cả cơ thể anh rung rẩy liên hồi, anh vừa bị hưng cảm dồn dập bên trong ở trước lại bị giữ chật khiến anh loạn hết tâm tư chỉ có thể thút thít mà van nài người yêu. dù phát ra từ miệng xinh chỉ toàn là mấy con chữ không tròn vành rõ chữ.

- hức, ah, min-nseokie.

mỗi âm thanh của anh nỉ non giờ qua tai nó hệt như động lực cho nó trêu chọc anh thêm.

- anh muốn ra hở?

- ha um.

tùy nghe hiểu được mấy do đầu anh rỗng tuếch do dục vọng đã đem hết đi rồi anh muốn được thoả mãn, nên anh lúc này cứ gật đầu đồng tình.

- anh yêu em hay yêu thằng nhỏ của em vậy hả?

đáp lại nó vẫn là tiếng rên vì dương vật to đang chọc như điên vào cửa sau của mình. nó cắn lên vai anh để lại dấu răng ngay ngắn, làm anh càng rơm rơm nước mắt.

- anh muốn em đụ chết anh đấy hả?

- ừm um.

ryu minseok cảm thán, anh nó bị nó đụ đến ngốc mất rồi, thôi thì thế cũng tốt chỉ có duy nhất ryu minseok này mới có thể làm như thế với anh.

cuối cùng sau chục đợt thúc thì dương vật kia cũng có dấu hiệu chậm lại, nó ôm anh vào lòng, thân dưới căng cứng lại, cả hai cùng nhau bắn ra, lee sanghyeok giờ đã sức cùng lực kiệt nằm ngoan ngoãn trên người nó để nó tùy ý lo liệu, trước bụng nó và anh dính đầy dịch nhầy trắng đụt, bên trong anh thì chật kín dòng tinh dịch nóng hổi, bụng anh căng tròn trong kì hết sức. mi mắt sưng đỏ, nặng trĩu của anh bắt đầu lim dim sau trận tình dài và anh ngủ mất rồi. lấy hơi sức đâu để mà chịu nổi cuộc chơi quá trớn của ryu minseok.

nó vỗ về tấm lưng của anh an ủi, giờ kể ra thì bị bệnh cũng có cái lợi mà nhỉ?

ah, nó yêu anh nó quá đi thôi.

- yêu hyeokie của em nhất.

nó hôn lên trán anh thì thầm vào tai người anh đang thở đều đều, cuộn cả hai trong chăn chờ một lát nữa nó sẽ giúp anh tắm rửa. tắm xong thì cùng anh ăn trưa, chán thì ngủ trưa đến tối thì lại cùng nhau nấu ăn, tuy là anh nấu nó ăn. rồi cả hai lại ôm nhau ngủ một giấc dài đến mai.

ngày bình thường của ryu minseok chỉ như vậy thôi đấy.

__

1/27/25

đọc lại fic r18 nào mình viết thấy lỏd lỏd kiểu gì 😭 vậy mà vẫn có ng đọc

thấy nổ noti ko phải là gì đâu mà là t đang beta lại fic ý 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro