s ε в ε υ η ƭ ε ε ɳ

"Chenle!" Donghyuck tựa vào khung cửa lớp cậu nhóc,

Mặt Chenle bừng sáng với hình ảnh của anh bạn. "Anh Donghyuck!" Nhóc xông ra khỏi chỗ rồi chạy thẳng tới người nọ.

"Em nhớ mấy khi được ăn cùng anh ghê đó", Chenle bĩu môi nhưng nhóc rất vui vì trông thấy người lớn hơn.

Donghyuck cười khổ, vò rối tóc cậu nhóc. "Mới có vài ngày chứ nhiêu!"

Chenle cười khúc khích nhưng nụ cười liền nhạt đi, nhóc thực nhớ cảnh cả nhóm được đầy đủ. Giá mà không quá phức tạp nhỉ.

Donghyuck để ý thấy nét nhăn nhó đó, nó ghét thấy Chenle buồn. "Vậy là tốt nhất, Lele ạ. Anh hứa anh sẽ đãi cưng lần sau, được hem?"

"Anh và mấy lời hứa xáo rỗng của anh", Chenle khoanh tay. Nhóc chả tin lời nào từ Donghyuck đâu,

Donghyuck cười hềnh hệch vì nhóc hậu bối cư xử dễ cưng làm sao. "Còn.. Mark sao rồi?"

Sự hoạt náo của Chenle tuột dốc. "Thì.. ảnh vẫn ổn, ảnh không giống như trước nữa nhưng vẫn bình thường.. ảnh nhất định là cũng lo cho anh nữa đó",

Donghyuck rơi vào im lặng. Nó bối rối. Nó không hiểu liệu mình đang làm đúng hay sai nữa.

Nếu Mark khinh miệt nó, sao ảnh còn lo lắng? Sao ảnh không cảm thấy tốt hơn đi? Cảm giác như nó đang chạy trong vòng luẩn quẩn vậy.

"Donghyuck, anh còn yêu anh Mark không?" Chenle buồn rầu hỏi, tha thiết Donghyuck sẽ nói có.

"Tất nhiên là có rồi, không gì sẽ có thể ngăn anh ngừng yêu ảnh đâu", Donghyuck nhẹ cười, nghĩ về Mark.

"Anh phải về lớp rồi, nói chuyện với cưng sau nha?" Donghyuck vỗ vỗ Chenle rồi bước ra khỏi lớp của nhóc.

Nó nghĩ đến Mark. Mỗi ngày. Nó trò chuyện với Chenle để thu nhận những cập nhật mới từ Mark, ngày của nó cảm giác dài hơn và chán đến ngấy. Mỗi khi nó cười, sao cũng thấy chả đúng. Nó thấy mình như đang bị vụn vỡ từ từ vậy.

Nó muốn ở bên Mark.

Nhưng cho đến giờ, nó vẫn chưa làm chút gì về chuyện này cả.

Ý tưởng về việc thổ lộ với Mark vẫn thường rong ruổi khắp tâm trí nó nhưng trong tình huống như giờ? Có lẽ đó nên là thứ cuối cùng trong tâm tư nó.

Donghyuck đang bước xuống cầu thang khi nghe chuông reo, báo hiệu đã kết thúc giờ ăn trưa.

Mọi người nhanh chóng trở về lớp nhưng Donghyuck lại dành thời gian để dạo bước,

"Cẩn thận!" Donghyuck ngước lên, không dưng lại va phải một cú đâm sầm tới. Nó té xuống sàn với giấy lộn tuôn như mưa xối vào mình.

"Mẹ nó", Donghyuck nhận ra giọng nói ấy và biết đó là của Mark. Nó thấy anh điên cuồng lượm giấy trước khi bọn chúng có thể rơi vãi nhiều hơn.

"Để em phụ anh", Donghyuck cũng nhặt giấy theo.

Mark cũng phát giác được giọng nói ấy, anh ngừng suy tư một lát với thân ảnh Donghyuck.

Anh muốn kéo nó vào một cái ôm nhưng anh không thể. Anh nghĩ rằng Donghyuck cũng ghét mình vì cách Mark đối xử với nó tuần vừa rồi là lí do nó tránh mặt anh.

Mark gạt đi những nghĩ suy đó rồi tiếp tục lượm giấy,

Donghyuck thoáng nhìn Mark. Nó nhác thấy cuống hoa bao quanh tai anh.

Theo tiềm thức, tay nó kéo cái mũ xuống khỏi đầu Mark.

Lòng nó se lại, ngay tức khắc nó trườn lại chỗ Mark.

"Đã xảy ra chuyện gì với nó vậy?" Donghyuck hỏi, bỏ đống giấy ra để quan sát bông hoa.

Cuống hoa đang héo dần và đám lá thì úa sạch trơn, vài cái đã rụng mất. Bông hoa trên đầu Mark cũng sắp bắt đầu tàn đi.

Mark thấy tim như đang đập loạn với việc Donghyuck ở gần sát mình cỡ nào.

Anh khum lấy má Donghyuck, nhẹ ve vuốt nó. Mắt anh thám thính cả gương mặt nó, chiêm ngưỡng những nét ngài của nam nhi kia.

Anh muốn em ấy là của mình. Anh yêu Donghyuck, anh không bao giờ có thể ghét ẻm cho dù anh có muốn bao nhiêu đi nữa.

"Mark?" Mark định thần khỏi sự mê hồn rồi thấy Renjun đứng cạnh cầu thang.

Anh đột ngột nhận ra sao mình gần gũi Donghyuck quá. Anh đẩy nó ra khiến thằng nhỏ ngã phệt mông xuống.

"A-anh xin lỗi!" Mark rượt một lèo xuống cầu thang và bỏ luôn đống giấy lại phía sau, chẳng muốn trông thấy hai đứa.

Anh thấy thật tồi. Anh nhận ra chuyện đó có thể ảnh hưởng 'mối quan hệ' mà Donghyuck và Renjun đang có.

Donghyuck thở dài trong thất thố, nhìn Renjun.

"Tao .. xin lỗi", Renjun xin lỗi, bước xuống cầu thang để gom đống giấy lại.

Donghyuck lắc đầu, "Không sao, dù gì tao cũng nên tránh mặt ảnh mà",

"Mày thật sự nghĩ là trường hợp đó hả?" Renjun hỏi, khuỵu gối xuống và chồng mấy tờ giấy lên nhau.

Donghyuck rơi vào im lặng. Bông hoa đang héo chính là chứng cứ không phải chuyện đó nhưng rồi, ấy sẽ là gì đây? Renjun đã ở cạnh Mark suốt mọi lúc, cậu đã làm gì sai sao?

"Tao thật chả biết có cái gì với ổng nữa", Donghyuck trề môi, nhìn xuống đống giấy lộn trong tay.

Hai đứa lặng im. Renjun cũng nào có biết. Cậu ước mình làm gì đó để mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.

"Không, tao đi tìm ổng đây", Donghyuck thả đống giấy lại xuống sàn,

"Tao nhặt giấy vậy!" Renjun thở dài, ngắm Donghyuck chạy đi tìm Mark.

Donghyuck chẳng thèm xin lỗi. Thứ duy nhất trong tâm trí nó là Mark, là điều độc nhất luôn tồn tại trong tâm khảm nó.

Nó đang chạy lúc cảm giác có một lực mạnh bạo dằn lấy cổ áo mình rồi kéo mình về phía sau.

Nó đã bị xô vào tường một cách dã man. Nó nhìn người đã tấn công mình, hoá ra là hắn, nữa.

"Để tao yên", Donghyuck lạnh nhạt bảo, muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc.

Tên học sinh hơn tuổi kia lại xô Donghyuck vào tường. "Mày không được đi đâu cả",

Donghyuck trân trân vào tên bắt nạt với sự phẫn nộ. "Gan rồi, nhỉ?" Nam nhân đó hỏi,

"Luôn thế mà", Donghyuck đáp,

"Mình sẽ có nhiều trò vui đây", Tên học sinh đó nhếch môi, giơ nắm đấm lên không, chuẩn bị sạc vào Donghyuck.

"Đm", Donghyuck chửi thề, nó tránh đi cú đấm rồi đá vào háng tên bắt nạt. Nó không biết nên đi đâu mà chỉ cắm đầu chạy,

Nó ngoái lại thì thấy tên học sinh kia đã khuất xa tầm mắt, mà lo gì chứ tại nó chạy hơi bị nhanh, à nó cũng không định than gì.

Nó thốt ra tiếng thở phào, nó sẽ tiếp tục kiếm Mark nếu như nó không bị giáo viên bắt gặp đang trốn trên hành lang.

Nó buộc phải quay về lớp nhưng nó không thể chú tâm chút nào.

Nó lo cho Mark cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro