6.
Có câu "trẻ con thì không biết nuôi nấng nỗi buồn dài lâu như người lớn." Choi Yeonjun 25 tuổi tự cho mình là trẻ con nên vừa về đến cửa đã vứt toẹt cái nỗi sầu muộn vừa nãy ra sau đầu. Dù gì anh cũng đã đem cơm tới rồi, còn về việc cơm nước có vào miệng Soobin hay không thì may mắn là anh chưa có bảo đảm gì với hai cô chú hết.
Yeonjun thẳng một đường mở TV lên youtube xem hôm nay vũ trụ gửi thông điệp gì đến. Nhưng mà quái lạ, bình thường chỉ có 3 đến 4 tụ bài được trải ra, hôm nay anh nhìn ra được những 8 tụ. Hồi đầu anh còn nghĩ bữa này reader xông xênh quá, mãi mới biết thì ra là anh bị dính cảm, đầu váng mắt hoa nơ ron thần kinh xoay vòng vòng như múa cột nên mới nhìn một thành hai. Thân nhiệt nhanh chóng nóng lên trôngthấy, hai tai phiếm hồng rồi ửng đỏ như màu cua hoàng đế hấp với coca.
Hỏng rồi, Yeonjun không có đem theo thuốc thang gì sang đây hết vì trộm vía một năm anh nhảy việc thì nhiều chứ ốm đau thì không có bị. Yeonjun nghĩ chắc chắn là do hồi chiều anh quét dọn bị dính nắng, mà nắng thì có lẽ là cũng không ưa gì cái nhà tên Choi Soobin này nên mới khiến cho anh tự dưng ốm vặt thế này đây, logic nghe phi khoa học vậy đấy nhưng với một người đang còn dù chỉ là 1% giận dỗi thì từ giây phút này tất cả mọi sự trên đời đều tại Choi Soobin.
"Chủ mày để thuốc cúm ở đâu vậy?"
Yeonjun bất lực lại hỏi mèo chiêu tài.
Con này mà biết trả lời thể nào cũng đáp: "Anh hỏi tôi thì không bằng hỏi cái đầu gối của anh còn hơn, chủ của tôi quanh năm suốt tháng úp mặt tôi vào trong góc tường như thế này ngoài cái màu đen như hắc ín nhựa đường này ra tôi đâu còn thấy cái quần què gì nữa anh ta mà có lấy thuốc ra nhai như nhai kẹo cao su thơm mồm bổ phổi tôi cũng chẳng nhìn thấy gì đâu ử ử ử ameo."
"Kém, tao nhìn thấy rồi đây này!"
Một kho thuốc trị bách bệnh được Yeonjun tìm thấy ở ngay trên ngăn tủ đựng bát đũa ăn cơm. Sắp xếp khoa học ghê, tính để ăn xong mà có trúng thực thì có thuốc cấp cứu luôn hay gì? Đầu óc choáng váng, anh nhìn mãi vẫn không ra Paracetamol ở đâu, lại nhìn con mèo chiêu tài đáng thương đang úp mặt vào tường như kiểu chơi trốn tìm năm mười mười lăm hai mươi kia, Yeonjun vẫn thấy mình may mắn hơn nên lại ngậm ngùi lục lọi tìm kiếm tiếp. Một hồi tìm kiếm như mò kim đáy bể, Yeonjun nghi ngờ kho thuốc này đã được cái con người quỷ dị kia xào xáo lên như xào bài tiến lên tá lả 52 lá cũng nên. Anh còn ý chí nhưng con virus cúm thì không, nó nhất quyết bắt anh bỏ cuộc để lê lết về phòng nằm, đầu Yeonjun đau như búa bổ.
"Mẹ ơi con bị cúm!"
Yeonjun mếu máo gọi cho mẹ.
"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này, vui lòng thử lại sau!"
"Cúm thường thôi, không phải dính covid."
"Sao không uống thuốc mà gọi tau chi?"
"Nhớ mẹ đó. Mấy lúc như này con thấy bản thân yếu đuối quá chừng."
Yeonjun sụt sịt.
"Anh mà không chén 3 bát cơm tối thì lời nói sẽ có sức thuyết phục hơn đấy! Không phải covid là tốt rồi, cúp đây."
"Mẹ nhặt con từ ngoài chợ về đấy à?"
"Con cò bay lả bay la đem anh từ trên trời rơi xuống đấy! Đừng có giả bộ nghẹt mũi nữa, đứng lên pha nước gừng uống đi."
Đao kiếm cũng không vô tình bằng mẹ Choi.
"Con chóng mặt quá, không ngóc đầu lên nổi."
"Phải chi anh lấy vợ, lập gia đình sớm thì có phải giờ này đã được bàn tay vợ ấm hơn suối nước nóng chăm sóc cho rồikhông? Uống thuốc chỉ việc há mồm là cả thuốc cả nước trôi như tên lửa xuống tận họng ấy."
"Tự dưng con khỏe rồi mẹ, con đi tập thể dục đây gặp mẹ sau."
Mắt thấy tai nghe cải lương lại sắp đến giờ phát sóng, Yeonjun phải kiếm cớ chuồn nhanh còn kịp. Không phải anh không muốn cha mẹ vui lòng, nhưng mà bắt anh lấy vợ, thà bảo ở với Soobin nửa đời còn lại còn hơn.
"8 rưỡi tối rồi anh tập cái gì?"
"Tập ngồi thiền để tư tưởng tà đạo không làm lung lay được ý chí. Sắp đến giờ rai can top pài nỉ của mẹ rồi đấy! Chào mẹ nha."
Tiếng mẹ Choi rít lên "anh coi chừng đấy" vẫn còn văng vẳng bên tai, Yeonjun hoảng sợ tắt nguồn luôn điện thoại. Cái kiểu hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần như thế này, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là lipit, mucin, immunoglobin, natri, kali cùng các chất chống oxi hóa.
Soobin về đến nhà thấy im ắng khác thường thì giật mình phải quay ra cổng xem lại số nhà xem có đi lộn hay không, thấy đúng 142 rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bình thường cũng vắng như chùa Bà Đanh vậy đó nhưng từ khi Yeonjun đến đây thì nó ồn gần giống mấy cái trường mẫu giáo rồi, khác cái là Yeonjun không ngoe ngoe khóc còn Soobin thì không hát cho Yeonjun nghe thôi. Không khí quỷ dị đến mức lạnh cả sống lưng, Soobib bất giác lấy cặp lên che đầu, tưởng tượng Yeonjun đang núp ở xó nào sẽ bất thình lình nhảy ra nuốt mình vào bụng. Cái suy nghĩ bạo lực này đúng là chẳng hay ho gì cả.
"Yeon...".
Khoan, gọi trước thì mất thể diện quá. Có ai đó phát minh dùm luật sư Choi cái máy mà chỉ cần ngửi thấy mùi là biết người ta đang tính nói gì với mình được không? Hạn chế lượng nước bọt bắn ra trong không khí đi, Soobin và bộ y tế nước nhà sẽ tạ ơn lắm lắm. Soobin bình tĩnh đi lên lầu, cậu tin tưởng cái người không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất này sẽ không vì mấy lời của cậu mà đùng đùng gói ghém quần áo bỏ đi trong đêm như mấy bộ phim truyền hình 1000 tập đâu. Bằng chứng là cái bộ loa đài ầm ĩ kia vẫn còn nguyên trước cửa.
"Về rồi đấy à?"
Giọng Yeonjun âm u cất lên trong căn phòng tối, không kém mấy âm thanh kéo đến từ địa ngục là bao làm Soobin muốn chết đứng ngay khi tay vẫn còn đang xoay nắm cửa.
"Hú hồn con sáo sang sông sáo đã sổ lồng!"
"Điên hả? Sáo nào?"
"Sao không bật điện? Anh muốn hù chết tôi à?"
Quát là quát vậy nhưng Soobin vẫn lách người vào trong bật đèn, thấy rõ Yeonjun một bộ dáng ỉu xìu như mèo con dính nước đang ngồi giữa giường khịt khịt mũi do vừa hắt xì hơi, hai má đỏ hây hây còn mắt thì long lanh nước. Trông anh lúc này không hề có một chút năng lực phản kháng nào, cứ như thể cái người hồi tối vừa gân cổ cãi chày cãi cối với Soobin và cái người đang ngồi thu lại như cục cơm nắm kia không phải là một vậy. Trong đầu cậu xoẹt qua một tia suy nghĩ, "kể mà lúc nào cũng trông hiền lành như thế này thì tốt."
"Đóng cửa lại đi, lạnh!"
"Bị làm sao thế?"
Soobin tiến đến ngồi ở mép giường, không phải là quay đầu bỏ đi như Yeonjun vẫn nghĩ.
"Bị ốm rồi."
Giọng mũi của Yeonjun dễ thương thần kì, gõ nhẹ vào tim Soobin một cái. Cậu không nghĩ anh còn có mặt này nữa, bình thường đụng cái là xù lông xù cánh, hết sức phòng bị lại còn giỏi dùng mồm tấn công người khác. Lúc này nhìn Yeonjun chẳng khác nào một bé mèo đang làm nũng vì bị thương, mong được ai đó quan tâm yêu chiều một chút. Soobin không nhịn được sà tới, đến khi định thần lại bàn tay đã đặt trên trán nóng hôi hổi của Yeonjun mất rồi.
"Cặp nhiệt độ chưa? Sốt cao đấy!"
"Chưa làm gì hết, nằm thôi đã thấy mệt không muốn dậy rồi."
Cái thái độ như chưa hề có cuộc chia ly này là gì đây? Bàn tay lành lạnh của Soobin áp vào vầng trán nóng hầm hập của Yeonjun, tóc mái của anh khẽ cọ vào lòng bàn tay làm cậu ngứa ngáy. Yeonjun nuốt vào câu "làm cái trò gì đấy?", ngoan ngoãn mở to đôi mắt mệt mỏi đợi Soobin cặp nhiệt độ cho anh. Luật sư Choi ở một mình nhưng chu đáo đến mức phòng cho khách cũng chuẩn bị nhiệt kế cùng với tỉ tỉ thứ đồ, cứ như thể cậu biết có một ngày chuyện này sẽ xảy ra vậy. Soobin kéo tay Yeonjun lên để cho nhiệt kế vào khiến cả cơ thể anh vì có sự xâm nhập bất ngờ mà đột nhiên run run căng cứng. Vẻ mặt Soobin vô cùng chăm chú, kéo áo anh lên rồi thả xuống rất nhanh, không một động tác thừa.
"Tôi tự làm được mà."
"Anh không có việc làm à? Trước khi đến đây cũng đang ở một mình sao?"
Soobin không trả lời mà nhân lúc này hỏi anh một số chuyện.
Yeonjun thẳng lưng, tìm cớ lấp liếm.
"Bị đuổi việc rồi, nghe cô chú bảo cậu ở một mình nên đếnđây ăn bám."
"Sao từ trước đến giờ chưa từng nghe bố mẹ nhắc đến anh?"
Bỏ mẹ rồi, trả lời luật sư cũng giống như trả lời cán bộ thẩm tra vậy. Sơ sẩy cái là bị kết án không được khoan hồng ngay.
"Haha chắc là thấy tôi hay lo chuyện bao đồng, không hợp tính tình con trai cô chú."
Soobin không bắt bẻ, chỉ nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi."
"Hở?"
"Xin lỗi vì hồi chiều hất đổ cơm anh đem đến. Lúc ấy tôi là đang bực lão trưởng phòng kia..."
Yeonjun nhìn người trước mặt trân trân, cứ như thể bên trong Soobin còn có một nhân cách khác. Lẽ nào đây là bệnh tâm lý mà ông bà Choi đề cập tới?
"Ra ngoài đi!"
Yeonjun ôm lấy người Soobin lay lay lắc lắc.
"Gì thế????"
"Trả Choi Soobin lại đây, mau ra ngoài, cái thứ thảo mai thảo mỏ. Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài ta ra lệnh cho ngươi phải hiện nguyên hình ngay lập tức!"
Yeonjun nửa ngồi nửa quỳ lắc Soobin như con lắc lò xo, cái giọng thì ồm ồm vì ốm làm cậu hết cách.
"Bị ốm thì yên lặng chút đi. Giờ tôi xuống kia nấu cháo rồi đem thuốc lên cho anh uống."
"Vì sao? Cậu đói à?"
Soobin khẽ cười, má lúm đồng tiền hõm sâu xuống, nhìn Yeonjun đang ngơ ngác trên giường trưng ra đôi mắt cún con nhìn cậu.
"Vì anh ngốc đó!"
"Là dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu." - Soobin nghĩ
Yeonjun bĩu bĩu môi, ngốc ăn hết bát cơm nhà cậu hả? Anh tính nói là nãy anh ăn 3 bát cơm rồi bây giờ đã có thể uống thuốc nhưng ánh mắt Soobin chân thành quá, như thể Yeonjun mà từ chối lòng tốt không ăn cháo cậu ta nấu thì cậu ta sẽ lăn vòng vòng dưới đất như miếng bơ trên giấy bạc cho đến khi anh gật đầu mới thôi. Cái tính Yeonjun dễ mủi lòng vậy đó, anh không muốn đang ốm mà phải xem biểu diễn từ rạp xiếc trung ương đâu. Soobin ra ngoài một xíu liền quay lại, sau đó không nói không rằng úp một chiếc khăn lạnh lên trán Yeonjun, mắt gườm gườm như muốn đe dọa anh mà còn cựa quậy hay đòi tháo ra thì lập tức đem bộ loa đài của anh treo lên cây mít.
Soobin quay đi rồi không thấy quay lại nữa, Yeonjun muốn ngủ lắm nhưng vì chưa uống thuốc nên mắt vẫn cứ mở thao láo nhìn trân trân lên trần nhà. Anh nghi ngờ cái tên này nấu cháo trứng đà điểu, trứng cá tầm cũng nên chứ trứng gà bình thường không thể nào mà chế biến lâu như thế được. Nằm thêm chừng 10 phút nữa, Yeonjun quyết định kết xuống lầu xem sao, anh sợ Soobin ngủ quên ngoài phòng khách để cháo cháy thủng đít nồi. Trước khi xuống được giường còn xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào một cái, nếu cứ bắt buộc phải miêu tả lại thì cú ngã này dứt khoát như động tác đầu bếp cho tỏi lên thớt gỗ phang một cái trước khi bỏ vào nồi xào chung với ốc móng tay.
Yeonjun vừa đi được nửa cầu thang, ló mặt xuống đã thấy Soobin ngồi thụp ở dưới đất, hai tay ôm lấy đầu, nét mặt đầy đau đớn. Anh dứt khoát chạy thật nhanh qua nửa cầu thang còn lại, chạy đến gỡ tay Soobin ra khỏi đầu, ép mặt cậu quay lại đối diện với anh. Yeonjun thấy rõ hai mắt Soobin phủ đầy mù sương, đôi môi run run cắn chặt như muốn nứt ra từng tia máu.
"Làm sao thế? Bình tĩnh lại đi! Xảy ra chuyện gì rồi?"
Soobin không đáp mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Yeonjun tiếp tục ép cậu nhìn vào mắt anh, giọng nói hết sức dịu dàng lại vô cùng bình tĩnh
"Đừng sợ, có tôi ở đây. Bây giờ tôi hỏi cậu, không cần mở miệng, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi biết chưa?"
Soobin gật đầu, cậu đã nghe thấy lời Yeonjun nói.
"Chảo rơi vào đầu à?"
Soobin lắc đầu.
Yeonjun cầm tay cậu, lạnh hơn đá.
"Cậu thấy cảnh tượng gì kinh khủng sao?"
Lần này Soobin không lắc đầu nữa, tay chỉ ra phía ngoài cổng làm Yeonjun phút chốc lạnh sống lưng. Người này nhìn thấy ma nên mới như thế à? Dù sợ nhưng anh vẫn cảnh giác nhìn theo hướng tay Soobin chỉ, một đống lửa đang phừng phừng bốc lên, ở ngay vị trí đám lá khô anh quét hồi chiều tối. Yeonjub đột nhiên như hiểu ra tất cả, hiểu vì sao nhà Soobin không có bóng dáng bếp ga hay bật lửa dù chỉ một chiếc, hiểu bệnh tâm lý mà ông bà Choi nói đến là gì. Soobin sợ lửa, mà đám lửa vô duyên vô cớ này bùng phát, có lẽ là từ một tàn thuốc của ai đó bên bệnh viện vô tình ném sang.
"Để tôi đi dập."
Soobin bỗng nhổm từ dưới đất lên níu tay Yeonjun lại không cho anh đi, gục hẳn đầu vào vai anh, yếu đuối đến mức nhất thời làm Yeonjun quên hẳn đi mình đang ốm đau, cảm thấy bản thân lúc này hoàn toàn có thể chống chọi lại hạn hán động đất lũ lụt cho tới cả dịch cúm gia cầm. Anh vỗ nhẹ vào vai Soobin, ân cần xoa đầu cậu, cái thể loại tiếp xúc gần này, ngoài việc khiến tim đập nhanh mặt đỏ như cà chua chín ra còn khiến lây truyền cảm cúm nhanh hơn bao giờ hết. Soobin an tĩnh không lên tiếng, mùi hương dịu mát trên người Yeonjun đã an ủi cậu phần nào, bây giờ thì không biết là ai chăm ai nữa.
"Vẫn sợ sao? Đừng nghĩ đến nữa, cũng đừng có nhiều chuyện mà ngó ra nhìn, lát nữa tôi ra dập giúp cậu."
"Đừng...đừng đi đâu hết."
Yeonjun bất đắc dĩ xoa xoa đầu cái con người bỗng dưng mềm nhũn như cọng bún đang dựa vào lòng anh, lại hí hửng nhìn lên con mèo chiêu tài, "chủ của mày cũng đang chơi năm mười mười lăm hai mươi như mày đấy."
Hai người cứ duy trì phương thức biểu đạt không cần lên tiếng này cho đến khi đôi vai Yeonjun dần nặng trĩu, hơi thở đều đều của Soobin vang lên cho thấy rằng cậu đã an tâm mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro