7.

-Yeonjun-

"Tắm liền đừng để cảm".

Tôi gật đầu rồi tạm biệt mọi người, nhanh chân chạy vào KTX. Trời má, chuyện gì xảy ra vậy ta, sao tim mình đập mạnh vậy? Tim mình làm sao thế này? Tôi để tay lên ngực cảm nhận rõ ràng hơn nhịp tim loạn xạ của mình. Mới vừa nãy thằng Soobin cười và nhắc nhở tôi, mặt nó không còn cau có lạnh lùng nữa mà thay vào đó cảm giác ấm áp. Thậm chí tôi còn không dám nhìn quá lâu vào gương mặt đẹp trai đó vì hai má nóng bừng lên rồi. Chuyện quái gì vậy trời. Tắm rửa xong tôi vẫn chưa muốn ngủ, ôm chăn chơi điện thoại thì có tin nhắn đến, là thằng Soobin.

Sao tự dưng thấy mặt mình nóng vậy, không có sốt mà. Tôi ngồi bật dậy nhắn lại cho nó, dù không biết tại sao mình lại gấp gáp như thế làm gì.

Cyj: Không, mày về nhà an toàn chưa?

Đm sao nhắn ngu vậy, không an toàn thì sao mà nhắn cho mình được. Tôi vò đầu bứt tại mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

csb: Mau ngủ đi. Ngủ ngon.

Cyj: ờ ngủ ngon.

Chán nản ghê chưa, mày rảnh quá ha Soobin, nhắn mỗi vậy thôi á? Quăng điện thoại sang một bên lăn lộn trên giường. Gì vậy trời.

...

"Yeonjun, làm sao, câu này nè".

Jisung đẩy tay tôi rồi dùng đầu bút chỉ vào câu hỏi mà nó làm 2 lần vẫn sai. Tôi nhìn sang, bấm máy tính mấy cái rồi chán nản nói.

"Mày làm ơn mở mắt to ra, nhìn đi, dấu cộng là dấu cộng".

Thằng Jisung học không hề tệ, chỉ là nó rất cẩu thả. Chỉ nó xong tôi lại cúi đầu chăm chăm làm bài của mình. Ai mà biết khoa Nghệ thuật cũng có môn toán cao cấp, đã trốn nó rồi nhưng nó vẫn tìm đến tôi. Rồi cái này làm sao? A, thằng Seonju, nó học Kĩ thuật nên chắc biết.

Cyj: Mày biết làm cái này không Seonju?

S_ju : Không nhớ nữa. Mày hỏi thằng Soobin thử

Nhắc đến thằng Soobin mới thấy lạ, từ hôm concert tới giờ chưa gặp lại nó lần nào, bởi vì không gặp nên cũng không nhắn tin gì luôn. Tôi không nhắn vì không biết nhắn gì, còn nó thì im luôn. Có nên nhắn không ta?

Ting! Sao mày linh thế Soobin, tao vừa nghĩ thì mày nhắn đến liền luôn à?

csb: Mày hỏi gì?

Cyj: Cái này.

Tôi chụp gửi sang cho nó, không đến 1 phút nữa là nó trả lời rồi, thôi thì giúp thêm mấy câu nữa đi. Tôi chụp hết số còn lại gửi sang rồi ngồi đợi nó làm, khỏe re. Tôi vừa chờ tin nhắn vừa cười, tự dưng thấy vui vẻ. Thằng Jisung đã nhìn thấy điệu cười khác lạ của tôi, liền muốn chụp lấy điện thoại xem tôi đang nhắn tin với ai, nhưng tôi nhanh hơn, giữ chặt điện thoại rồi đút vào túi luôn.

"Mày cười mẹ gì thế, nhắn với người yêu à".

"Người yêu thằng cha mày, cút".

Nghe đến hai chữ người yêu liền ngượng, yêu đương qué gì.

"Không yêu thì thôi, mặt mày đỏ dữ vậy".

Nó vẫn cố tình chọc ghẹo, lát mày mà chép bài của tao đi thì biết.

"Điên à, tao nóng".

Thằng Jisung vẫn cợt nhả khiến tôi thật sự muốn đấm nó một phát. Người yêu gì chứ, thậm chí thằng Soobin còn chưa thân thiết gì với tao, mới có nói chuyện mấy lần thôi.

Dĩ nhiên, ông trời không phụ lòng người, tôi cuối cùng cũng pass được môn. Một nửa công sức là nhờ Soobin ngày đêm nhắc nhở tôi học công thức, rồi giảng bài cho các kiểu. Nửa còn lại là đám thằng Seonju. Tôi liền nhắn vào group thông báo cho Seonju, thằng Chanwoo với thằng Taesan nữa, tụi nó cũng giúp tôi chút xíu. Bọn tôi có một group để tám chuyện, còn tại sao thẳng Soobin không có trong này hẳn là ai cũng đoán được, với những câu chữ gãy gọn của mình, nó dễ dàng kết thúc bất cứ cuộc nói chuyện nào, Soobin không được chào đón ở đây.

[Group này không có thằng Soobin]. Không cần nói cũng biết cái tên này do thằng Chanwoo đặt, nó là thành phần pha trò của nhóm.

Cyj: Pass môn rồi.

S_ju: Mày phải khao tụi tao.

Tan: Mở tiệc đi

Cyj: Tụi mày chỉ muốn ăn trực thôi. Gọi cả thằng Soobin đi.

S_ju: Eyy, mày với nó thân nhau từ lúc nào vậy?

Cha.wo: Tao cũng có thắc mắc đó.

Cyj: Thân thiết gì, đợi khi nào tao lên Seoul lại rồi đi.

Tôi không thèm trả lời tụi nó nữa, toàn muốn nhiều chuyện thôi. Đến tao còn chưa biết là tao với nó thân từ lúc nào nữa mà. Lăn lộn một hồi thì tôi quyết định nhắn luôn, còn mỗi mình nó chưa biết thôi.

Cyj: Tao pass môn rồi.

Rất nhanh, nó đã trả lời lại.

csb: Vậy là tốt, tao đã giảng cho cỡ đó rồi mà rớt nữa thì cũng thua

Mẹ mày, mày có thể nào chúc mừng tao vui vẻ một chút không hả thằng này. Tôi định ngồi dậy chuẩn bị trả lời thì nhận được cuộc gọi đến từ nó, chờ không chờ được nên mới gọi tao chứ gì. Tôi mở cửa ban công, bước ra ngoài, trăng hôm nay rất sáng, không khí mát mẻ dễ chịu.

"Mày không thể nói tử tế với tao chút nào hả Soobin".

"Chúc mừng cậu pass môn nhé, cậu Yeonjun".

"Trêu ngươi tao đó hả?"

Khóe miệng tôi càng kéo cao, rồi bật cười, nói chuyện có vài câu đơn giản thôi nhưng sao thấy vui vẻ lên rất nhiều. Nó nghe tiếng cười khẽ bên tôi, cũng không ngăn được cười theo.

"Mày đang ở đâu, sao tao không thấy mày vậy?"

"Tìm tao à?"

"Ừ, đến khoa mày thấy mỗi thằng Jisung nó cũng không biết mày đi đâu".

"Tao ở Daegu".

"Đi du lịch mà không nói ai à?"

"Yeonjun, anh vào nha".

Giọng của anh Jooha vang lên phía trong phòng, mải mê nói chuyện quá nên tôi không để ý gì. Nguyên nhân mà tôi cúp học đến Daegu đó. Jooha là anh họ tôi, bọn tôi rất thân với nhau lúc nhỏ. Sau đó anh ấy theo dì dượng sang Mỹ, bọn tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, và hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy về nước sau mười mấy năm. Chắc vì lí do đó nên anh Jooha đi lạc, thật sự là lạc từ Seoul tới tận Daegu, thật không thể hiểu nổi. Tôi phải đi đón anh ấy, và rồi Jooha giở trò bảo tôi ở lại đây thêm mấy ngày để dẫn anh ấy đi chơi. Lúc này mới phát hiện bản thân bị lừa, số tôi sao mà khổ vậy, dễ bị lừa quá.

"Gọi điện cho ai vậy? Không lo cho anh hả?"

"Nếu không lo có chạy đến tận đây không hả anh, còn bị anh lừa ở lại 3 ngày".

Anh Jooha cao hơn tôi, nên anh đi đến kẹp thẳng vào cổ tôi, đm đau nha ông, tôi là em của ông đó Jooha.

"Buông cổ em ra, ngạt".

Tôi đánh liên tục vào cánh tay đang kẹp cổ mình.

"Không tắt điện thoại à?"

Anh Jooha nói thì tôi mới nhớ ra mình đang nói chuyện với nó, điện thoại còn chưa tắt.

"Soobin, mày còn ở đó không?"

"Còn, nói chuyện với ai vậy?"

Rồi sao mày bực bội với tao vậy, mới nãy còn vui vẻ lắm mà.

"Tao gọi lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro