Chương 6: Trò chơi của người di truyền.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng trước bàn làm việc của Từ Minh, tìm được bưu thiếp của ‘G’.
Bưu thiếp được gửi từ một nước Đông Nam Á, căn cứ theo dấu bưu điện, Tưởng Bình tìm được nơi chụp bức ảnh, là một thác nước trong rừng, cũng không phải danh lam thắng cảnh gì, nơi đó rất ít người sống.
“Từ Minh hình như rất thích thác nước?” Bạch Ngọc Đường nhìn màn hình máy tính, hình nền là thác nước Iguazu.
“Thích thác nước…” Triển Chiêu nhìn lên tấm bưu thiếp.
Trên bưu thiếp cũng không ghi lời chúc phúc gì cả, mà là những con số kì lạ.
Bạch Trì nhìn những con số rất lâu, trong đại não đã bắt đầu n phép tính giải mã những con số này, nhưng đều không cho ra kết luận hợp lý.
“Ừm…”
Khó khi nào thấy một thiên tài toán học lại nhíu mày, những người khác đều nhìn Triển Chiêu — Dù sao cũng là mật mã G để lại.
Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Trì, “Đừng quên 9:45.”
Động tác của Bạch Trì liền cứng đờ, sau đó mắt sáng lên, “A!”
Mọi người nhìn thấy Bạch Trì cầm bút giấy lên, viết những chuỗi kí tự — Là một website.
“Cái này giải ra thế nào?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.
Bạch Trì vui vẻ trả lời, “Đây là một câu hỏi đơn giản, nếu thời gian ánh nắng rọi xuống trong bức ảnh là 9:45, vậy có thể suy ra vị trí cụ thể chụp ảnh. Vị trí này là độ cao người chụp đứng. Mà con số trên bưu thiếp những độ cao khác nhau, căn cứ theo nguyên lý có thể suy ra thời gian. Thời gian trên đồng hồ tượng trưng cho những vị trí khác nhau. Nếu 9:45 là G, vậy có thể suy tính thời gian đại biểu cho một con chữ, có vị trí đối xứng của con số trên bàn phím lại không phải là con chữ mà là kí hiệu, cuối cùng cho ra kết luận là một website.”
Mọi người trong SCI nhìn Bạch Trì — Đứa bé này rốt cuộc nghĩ thế nào về hai từ ‘đơn giản’?
Trừ SCI ra, một vài nhân viên cảnh sát và hiệu trưởng cùng với mấy giáo viên có liên quan ở đây, tất cả đều giữ dáng vẻ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Trì.
Bạch Ngọc Đường nhu mi tâm, không muốn suy nghĩ đối chứng thời gian ra con số… chỉ lấy tờ giấy ghi link web đưa cho Tưởng Bình.
Tưởng Bình vào link web… Sau trang web load xong, ai cũng nhíu mày.
Trang web rất đơn giản, hình nền màu đen được chia làm bốn màn hình nhỏ màu đen, mỗi một màn hình có một con số màu xanh, đang đếm ngược.
Khác nhau là:
2:16:23.
5:37:11.
18:33:32.
27:22:29.
Thời gian cứ đếm ngược từng giây.
“Cái này nghĩa là gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cảm thấy có chút không ổn, hỏi Tưởng Bình, “Đây là web gì?”
Tưởng Bình lắc đầu, “Đây là trang web bình thường, ai cũng có thể thiết lập đồng hồ đếm ngược ở trang chủ. Tài khoản không cần điền thông tin cá nhân, số điện thoại dùng để đăng kí chỉ dùng một lần, đã ngưng sử dụng rồi.”
Triển Chiêu nhìn chằm chằm một lúc, vươn tay bấm Ctrl+A… Cả trang web bị tô đen.
“A!” Tưởng Bình bừng tỉnh, “Thì ra tô đen cả trang có thể nhìn thấy nội dung!”
Trang web bị tô đen hiện lên những dãy số.
“Đây là số gì?” Triển Chiêu hỏi, “Mật mã?”
“Có thể là địa chỉ IP thôi.” Tưởng Bình mau chóng tra địa chỉ IP, “Đều ở thành phố S!”
“Địa chỉ IP của đồng hồ đang chạy còn hai tiếng này ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Trong thành phố…” Tường Bình tra địa chỉ, “Một quán cà phê bên cạnh công viên khu Tân Giang.”
“Quán cà phê…” Bạch Trì còn đang suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đã túm Triển Chiêu chạy ra khỏi kí túc xá trường học.
Trước cửa xe cảnh sát, Bạch Diệp vẫn còn đang đứng hút thuốc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào xe, A Mạc vẫn ngoan ngoãn ngồi bên trong, đè lại quyết tâm… Nhưng mà vẫn chưa về được.
Bạch Ngọc Đường bảo mọi người lên xe, tới quán cà phê ở Tân Giang.
Leo lên xe, Triển Chiêu nhìn đồng hồ, “Tới Tân Giang mất bao lâu?”
“Một tiếng.” Bạch Ngọc Đường nói.
“Vậy chỉ còn một tiếng.” Triển Chiêu nhíu mày, “Có khi nào cũng giống như Từ Minh?”
“Cho dù có bị thế nào thì cũng chắc chắn không phải chuyện tốt.” Bạch Ngọc Đường nói xong, cảnh sát bên kia đưa tin tức về.
Bạch Ngọc Đường bảo cảnh sát khu đó tới xem xét quán cà phê có chuyện gì nguy hiểm xảy ra không, tuần cảnh đã tới xem, nói với Bạch Ngọc Đường — Quán cà phê mở 24/24, bên trong có vài vị khách, rất im lặng, không có gì khác thường.
Triển Chiêu cảm thấy không hợp lý, “Sao lại có quán cà phê mở cửa 24/24? Nửa đêm nửa hôm còn đi uống cà phê!”
“Ví dụ như chạy deadline vân vân…” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, “Dù sao cũng không phải ai cũng biết thôi miên biên tập sửa ngày deadline.”
Triển Chiêu mếu máo — Hết nói nổi!
Triệu Tước ngồi trong xe, “Hahaha!”
Triển Chiêu liếc ông qua kính chiếu hậu.
“Bạch đội trưởng!”
Trong bộ đàm, giọng nói của tuần cảnh vừa liên lạc với hắn lại vang lên.
“Lại có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi.
“A… có chuyện kì lạ xảy ra.” Tuần cảnh bên kia trả lời, “Vừa rồi có một bà lão mặc đồ ngủ bước vào quán cà phê.”
Bạch Ngọc Đường cũng thấy lạ, “Bà lão? Bây giờ?”
“Đúng vậy.” Tuần cảnh gật đầu, “Vừa mới đi tới từ khu ở đối diện, đi thẳng vào quán cà phê.”
Triển Chiêu nhìn đồng hồ, bây giờ là rạng sáng, liền hỏi, “Vậy bà lão đó thoạt nhìn bao nhiêu tuổi? Đồ ngủ trông thế nào?”
“Tuổi rất cao, trông khoảng bảy tám mươi tuổi, tóc trắng toát, mặc đồ ngủ bình thường, rất đơn giản, như mới vừa dậy.” Tuần cảnh trả lời, “Hơn nữa bà còn mang dép lê.”
“Bà ta có cầm gì không?” Triển Chiêu hỏi.
“Bà ta cầm cái hộp trông như gối đầu, để tôi tới xem…” Tuần cảnh còn chưa nói xong, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng nổ.
Đường truyền mất kết nối.
Gần như cùng một lúc, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.
“Đội trưởng!” Đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Tưởng Bình, “Mấy cái đồng hồ đột nhiên thay đổi!”
“Cái thứ nhất đã đổ về không!” Tưởng Bình nói.
“Đột nhiên đổ về không…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triển Chiêu nhớ tới bức mail được gửi cho Từ Minh — Trò chơi một lần nữa bắt đầu…
“Còn những cái khác?” Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, “Cái chuyển thành thời gian ngắn nhất nằm ở đâu?”
“Cái khác…” Tưởng Bình đang nói đột nhiên tạm dừng.
“Có chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng sốt ruột, “Xảy ra chuyện gì?”
“Ách… ba đồng hồ khác đều dừng chạy!” Tưởng Bình nói, “Kim giây không chạy nữa!”
“Dừng chạy?” Triển Chiêu cũng thấy hoang mang.
Tưởng Bình lo lắng nhìn Bạch Trì đang múa bút, nhỏ giọng nói, “Trì Trì hình như bị điên rồi… có sao không anh?”
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Bạch Trì bị cái gì?”
“Có vẻ đang tính quy luật.” Triển Chiêu nói, “Hai đồng hồ, trò chơi bắt đầu lại đều sẽ có chỗ thay đổi, trong đó đều có quy luật.”
“Dù sao cũng là vấn đề toán học.” Tưởng Bình đổ mồ hôi, nhìn Tiểu Bạch Trì viết một đống con số.
“Bảo với Bạch Trì đừng tính nữa, chỉ có hai tổ hợp tính không ra đâu! Có thể tính ra rất nhiều số.” Triển Chiêu nói, “Đại khái đây là lý do những con số tạm dừng. Nếu có ba tổ hợp số, Bạch Trì chắc chắn tính ra.”
“Cho nên đúng thật là có quy luật?” Tưởng Bình hỏi.
“Quy luật…” Triển Chiêu lầm bầm, ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm, “Quy luật!”
Nói xong, Triển Chiêu đột nhiên xoay đầu nhìn Triệu Tước.
Trên mặt Triệu Tước không có nhiều biểu tình lắm.
Triển Chiêu nhíu mày, “Chú đã biết từ đầu?”
Triệu Tước nhún vai.
“Chú biết sao không nói!” Triển Chiêu tức giận.
“Hai người có ai giải thích cho tôi không?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được cắt ngang, lúc này, xe đã gần tới khu Tân Giang, phía trước bị hỏng, có xe cứu hỏa và xe cảnh sát đậu ven đường gần quán cà phê, khói cuồn cuộn bốc lên.
“Kí tên G trên bưu thiếp không phải là G!” Triển Chiêu có chút ảo não, “Chúng ta quá để ý G, đó chỉ là một chữ cái thôi!”
“Cho nên gửi bưu thiếp cho Từ Minh cũng không phải G mà chúng ta biết, mà là hung thủ viết chữ G lên?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chữ G đó đại diện cho cái gì căn bản không quan trọng! Chúng ta quá để ý G, ngược lại bỏ qua hung thủ chân chính!” Triển Chiêu nói với Tưởng Bình ở bên kia, “Tra tất cả những người có IQ trên 120 ở thành phố S, sinh viên khoa Toán hoặc những người có làm việc liên quan đến toán học, giữa những người này đều có chút liên quan đến Từ Minh và sinh viên bị tập kích!”
Tưởng Bình bắt đầu tìm.
Bạch Ngọc Đường dừng xe, mọi người bước xuống.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Toán học?”
“Phân tích hành vi theo cách đơn giản nhất, hung thủ phía sau hoàn toàn không phù hợp với đặc tính của G, có thể xác định chắc chắn không phải một người. Đặc điểm rõ ràng nhất là hung thủ là người có quy luật! Mà G là người hoàn toàn không có quy luật, cấp bậc của hai bên hoàn toàn khác nhau! Nếu dùng tính sinh vật mà nói, hai bên chẳng có gì giống nhau! Một là động vật có vú, một là côn trùng!” Triển Chiêu nói, “Chúng ta phải theo căn cứ chính xác trước mắt để tìm ra hung thủ, xem xem hắn và G có liên quan gì hay không!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, phía sau, Triệu Hổ bước tới hỏi Mã Hán, “Em hình như lại nghe không hiểu… Tách từng câu thì hiểu, nói thành một đoạn là không hiểu gì hết!”
Mã Hán định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại bị vật xa xa hấp dẫn, hắn nhìn ra phía sau Triệu Hổ.
Triệu Hổ xoay đầu nhìn, ngoài hoàng tuyến được giăng lên cách đó không xa, có một chiếc xe thể thao dừng lại… Nhìn rất quen mắt.
“Là xe của Eleven.” Triệu Hổ nói.
“Chú ta tới làm gì?” Mã Hán bước về phía chiếc xe.
“Hế nhô…” Triệu Tước muốn đi chào Eleven, Triển Chiêu lại chỉ A Mạc trong xe, “Ở lại trông xe!”
“Xe có gì đẹp đâu!” Triệu Tước bất mãn.
Triển Chiêu liếc nhìn ông.
Triệu Tước lại mỉm cười, “Sao đấy? Ta không nhắc nhóc nên nhóc giận? Chậc chậc, nhóc bắt đầu chờ mong ta từ bao giờ thế?”
Triệu Tước còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã đạp ông một cái.
Triệu Tước xoa xoa chân, căm giận nhìn Triển Chiêu bước về phía hiện trường.
Bạch Ngọc Đường bất mãn nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước xả giận lên người hắn, “Nhìn cái gì?!”
Bạch Ngọc Đường thật ra cũng không giận, chậm rãi nói, “Chú có vẻ rất sợ tụi tôi không ghét chú vậy.”
Triệu Tước híp mắt.
Bạch Ngọc Đường tựa như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng, xoay người đuổi theo Triển Chiêu.
Bạch Diệp nhíu mày nhìn Triệu Tước, “Sao em không nhắc bọn nhỏ?”
Triệu Tước nhìn Bạch Diệp, hỏi lại, “Hình ảnh của tôi chẳng phải lúc nào cũng là người xấu sao? Cái này gọi là rèn luyện chuyên nghiệp mỗi ngày!”
Bạch Diệp im lặng.
Triệu Tước chỉ phía trước, “Hóng mát đi.”
Bạch Diệp nhìn ông, hơi do dự, nhưng vẫn bước ra phía trước.
Triệu Tước thấy Bạch Diệp bước tới phía trước, ông quay lại xe, ngồi xuống bên cạnh A Mạc.
Trong xe Bạch Ngọc Đường, ở ghế sau, hai người ngồi im lặng.
Triệu Tước ngồi một lát, đột nhiên bắt chéo chân quay sang nhìn A Mạc, “Cho nên mới nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng không?”
Cặp mắt trắng dã của A Mạc vẫn nhìn về phía trước, biểu tình mờ mịt và bất lực vẫn duy trì từ nãy giờ dần biến mất. Hắn chậm rãi xoay đầu, đối diện với Triệu Tước, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhợt nhạt, “Ông không cho bọn họ chờ mong mình là đúng.”
Triệu Tước vẫn giữ nguyên biểu tình, không thay đổi.
A Mạc xoay đầu, mắt nhìn phía trước, nụ cười trên mặt cũng biến mất, dùng giọng nói lạnh như băng, mở miệng, “Như vậy sau khi ông chết đi, bọn họ cũng sẽ không đau khổ hay tiếc nuối.”
Triệu Tước nhẹ nhàng nhướn mày, vươn tay che ngực, biểu tình như bị tên bắn vào.
A Mạc cười lạnh, “Nhưng mà hôm nay tôi thật sự đã nhìn thấy hắn!”
“Hắn xuất hiện cũng không có gì lạ, thời gian không nhiều nên phải tích cực tự cứu mình.” Triệu Tước nhìn quán cà phê vẫn còn đang được phun nước, “Đây là người di truyền thứ mấy bị tiêu diệt?”
“Cộng thêm người vừa rồi, đại khái có năm.” A Mạc trả lời.
“Nói cách khác, trừ cậu ra, còn có ba?” Triệu Tước hỏi.
A Mạc lại lắc đầu, “Không… là bốn mới đúng.”
Triệu Tước thật ra lại kinh ngạc, “Còn một người? Năm đó chẳng phải có chín người sao?”
“Còn một người đang ẩn trốn.” A Mạc nói, “Tôi vẫn luôn biết còn một người! Nhưng không biết là ai, hắn bị nhốt trong căn phòng bên cạnh.”
Triệu Tước có chút đăm chiêu, “Tại sao lại giấu một người?”
A Mạc gật đầu, “Nhất định vì hắn đặc biệt hơn.”
…
Xa xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước qua hoàng tuyến, nhìn thấy Bao Chửng ở phía trước, nhìn chằm chằm quán cà phê đang bị nổ thành đống hoang tàn.
Triển Chiêu nhíu mày, “Một đêm xảy ra hai vụ án, còn chết nhiều người…”
“Ừ.”
Triển Chiêu nói xong, nghe thấy phản ứng của Bạch Ngọc Đường có hơi kì lạ, liền nhìn — Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường không chú ý bên này, mà là nhìn ra sau.
Bạch Ngọc Đường như có tâm sự.
“Hây.” Triển Chiêu vỗ nhẹ hắn một cái, “Sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường hất mặt ra sau, ý bảo Triển Chiêu nhìn theo, Bạch Ngọc Đường đang nhìn Bạch Diệp, phía sau Bạch Diệp là xe của bọn hắn.
“Bạch Diệp làm sao?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Vị trí của Bạch Diệp vừa lúc che mất tầm nhìn cửa sau.”
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Cậu nghĩ Bạch Diệp cố tình che mất tầm nhìn, không cho chúng ta nhìn thấy cửa sau?”
“Tôi cảm thấy Triệu Tước hình như biết A Mạc từ trước rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Bọn họ chỉ giả bộ mới gặp nhau.”
Triển Chiêu nghi hoặc, “Hai người họ có gì không ổn? Sao tôi không thấy…”
“Hành động của bọn họ không có gì không ổn, nếu có cậu đã phát hiện rồi.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Đây chỉ là trực giác của tôi thôi.”
“Trực giác?” Triển Chiêu thấy cũng tin được, lại xoay đầu nhìn.
“Có phải biểu hiện của A Mạc hơi sợ Triệu Tước không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu.
“Nhưng tôi thấy, hắn không hề sợ Triệu Tước! Hắn căn bản chẳng sợ một ai trong chúng ta.” Bạch Ngọc Đường trả lời, “Một người mù bình thường như hắn, có thể né tránh bốn tên sát thủ đuổi bắt, chờ chúng ta đến cứu viện… Cái này đã là không bình thường rồi.”
Triển Chiêu nghe tới đó, chân dừng bước.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn.
Chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên xoay người, nhìn về phía Bạch Diệp.
Bạch Diệp vừa lúc ngẩng đầu, mắt hai người đối nhau.
Triển Chiêu nhìn Bạch Diệp ba giây, sau đó xoay đầu lại, gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Trực giác của cậu rất chính xác!”
Ở bên kia, Triệu Tước đang nói chuyện với A Mạc, đột nhiên thấy Bạch Diệp lùi lại mấy bước, khó hiểu hỏi, “Anh sao vậy?”
Bạch Diệp bình tĩnh đáp, “Tụi nhỏ phát hiện rồi!”
Triệu Tước sửng sốt một lúc, vỗ đùi một cái, “Quên mất, tiểu lão hổ nhà họ Bạch có trực giác không phải người bình thường!”
Hết chương 6....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro