Chương 10: Chuyển biến
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Lý Lâm Lâm và Tưởng Nam tới nhà của Vương Mỹ Vân xem bức tranh.
Sáng sớm, vụ ngoại tình này bị Chu Bình làm phanh phui, tin tức nổ mạnh kéo tới rất nhiều sự quan tâm chú ý.
Nhưng tin tức cũng chỉ đưa về scandal, cảnh sát vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về chuyện Vương Mỹ Vân thuê sát thủ giết người, nhưng có vài ký giả đã nhận ra bên trong có ẩn ý khác, thấy sự kiện này không hề đơn giản như vậy.
Trên mạng có rất nhiều diễn đàn thảo luận, nói SCI sở dĩ bắt gặp ở khách sạn Bốn Mùa là do đang điều tra một vụ án giết người. Căn cứ theo lệ cũ, SCI đuổi bắt cơ bản là sát thủ liên hoàn hoặc phần tử nguy hiểm, nhưng cảnh sát rút khỏi hiện trường rất nhanh, Tiền Phú sau đó đơn độc rời khỏi cảnh cục, nhưng Vương Mỹ Vân vẫn chưa xuất hiện, có thể đã bị cảnh sát đưa đi.
Rất nhiều người suy đoán chẳng lẽ Vương Mỹ Vân có liên quan tới vụ án giết người, có người biết được trong khách sạn có một thám tử tư bị giết, còn là thám tử chuyên điều tra chuyện ngoại tình để lấy bằng chứng ly hôn. Lần này, một sóng vừa xuống, sóng khác lại xô, dư luận cứ thế sôi trào.
Một buổi sáng tập thể cùng nhau ngồi ăn dưa, buổi chiều cả chúng bạn lại cùng nhau làm trinh thám.
Khoan hãy nói, trong số rất nhiều tin tức vô ích, vẫn có một vài thứ hữu dụng.
Triển Chiêu ngồi trên xe, Triển Chiêu xem bài thảo luận của mấy người bạn xã giao cùng với mấy bài đăng trên diễn đàn lớn, trong đó có một vài lời của fan Vương Mỹ Vân, kéo sự chú ý của Triển Chiêu.
Có vài fan bình thường hay quan tâm Vương Mỹ Vân nói là, khoảng thời gian gần đây đúng là không được bình thường lắm. Rõ ràng nhất là gần đây gu ăn mặc của Vương Mỹ Vân được nâng lên rất cao, giống như được đổi quần áo vậy.
Triển Chiêu hỏi Lý Lâm Lâm ngồi phía sau, "Trước đây Vương Mỹ Vân từng bị phê bình về gu ăn mặc à?"
Lý Lâm Lâm gật đầu nói, "Có, trước đây chị họ khá là lười, bình thường tham gia họp báo hay sự kiện toàn dựa vào stylist, cũng coi như cũng tạm qua. Nhưng bình thường mua quần áo chỉ nhắm vào hàng hiệu, không rõ về chuyện phối đồ cho lắm. Không giống như Trần Gia Di bọn họ, bình thường rất có phong cách riêng... Cái này ban đầu cũng có thể xem là thiên phú, có vài người sinh ra đã biết ăn mặc, có vài người cho dù vóc dáng tốt nhưng có mặc đồ đắt tiền cỡ nào cũng không sang được, lại xấu. Chị họ của tôi thuộc về loại thứ hai, cho nên trước đây toàn bị chửi là không biết mặc đồ, bị tai nạn lộ nội y các kiểu, bình thường chị ấy cũng rất tức giận, nhưng mà đúng là gần đây những bình luận như thế đã ít đi nhiều."
Triển Chiêu hiếu kỳ, "Bắt đầu thay đổi từ hồi nào?"
Lý Lâm Lâm lắc đầu, biểu thị mình cũng không nói rõ, lúc cô không làm trợ lý nữa cũng bận rộn hơn, ít có thời gian quan tâm chị họ.
Triển Chiêu không biết tại sao lại chú ý điểm này hơn, lấy điện thoại gọi cho Trần Gia Di.
Gia Di nói, có thể vì gần đây Vương Mỹ Vân khá tùy ý, có mấy lần cô thấy Vương Mỹ Vân để mặt mộc, không trang điểm.
Triển Chiêu không hiểu, "Khá tùy ý?" jongwookislove.wordpress.com
"Ý chính là trước đây ra đường cổ phải mất hai tiếng để trang điểm thay quần áo, giờ chỉ mất có nửa tiếng thôi." Gia Di trả lời.
Triển Chiêu hiếu kỳ, "Dùng ít thời gian để trang điểm thì tốt hơn sao?"
"Trang điểm không phải càng lâu sẽ càng tốt, cái gì mà đánh kem lót xong che khuyết điểm, đánh từng lớp rồi thêm từng lớp, đều là lời lừa gạt của người bán thôi. Lúc trang điểm phải biết khắc chế, nếu không phải dân chuyên thì càng đánh càng xấu!"
Vừa nói, Trần Gia Di vừa nhờ Tưởng Bình tìm hình gần đây của Vương Mỹ Vân.
"Ừ... Trang điểm nhạt đi, gu ăn mặc cũng ổn hơn không ít." Trần Gia Di và Mã Hân cùng Tưởng Bình nghiên cứu cách phối quần áo gần đây của Vương Mỹ Vân.
Tìm tấm ảnh cũ của Vương Mỹ Vân ra so sánh, Tưởng Bình ù ù cạc cạc nói, "Trời, trông y như hai người khác nhau vậy."
"Đúng đó!" Mã Hân gật đầu, "Đột nhiên thông suốt?"
"Kì lạ." Trần Gia Di nói, "Đột nhiên phối màu rất ổn!"
"Phối màu?" Triển Chiêu hỏi, "Trước đây không ổn hả?"
"Có vài thứ là trời sinh, nói ví dụ như có người thích màu sắc sáng sủa, có người thích màu tối." Trần Gia Di cũng có nghiên cứu về mặt này, "Coi như có đổi stylist thì bình thường thích mặc cái gì cũng rất khó đổi."
"Nói cách khác, Vương Mỹ Vân từ thói quen sinh hoạt tới sở thích cá nhân đều có chuyển biến, đúng không?" Triển Chiêu hỏi.
"Đúng vậy!" jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu bảo Trần Gia Di gửi hai tấm ảnh so sánh cho mình.
Lát sau, ảnh chụp liền được gửi tới.
Triển Chiêu nghiên cứu tấm ảnh, cũng tiếp tục xem thảo luận trên mạng, rất nhanh chú ý tới một cái. Có một nhân sĩ yêu sách nói là, Vương Mỹ Vân có thể đã xảy ra chuyện, công ty của cô có vấn đề, còn liên hệ với chuyện của Phương Tình ba năm trước, nói cô vốn dĩ không phải di dân, mà là đã xảy ra chuyện rồi... Lấy cả chuyện Tưởng Nam đột nhiên rời khỏi công ty đó, đầu quân cho Bạch thị ra làm ví dụ.
Triển Chiêu hỏi Tưởng Nam, tại sao lại đột nhiên chuyển sang Bạch thị.
Câu trả lời của Tưởng Nam là có ý riêng, nói thẳng ra là để an toàn! Vụ án của Emilia đã tạo ảnh hưởng khá lớn lên cô, ở Bạch thị mặt nào cũng an toàn hơn, với lại có xảy ra chuyện gì, tìm SCI cũng tiện.
"Lúc Phương Tình gặp chuyện không may, cô vẫn còn ở công ty đó đúng không?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Nam, "Cô có tham gia lần bán hàng từ thiện kia không?"
Tưởng Nam nói mình không tham gia, lúc đó đang ở nước ngoài, nhưng người đại diện có đi.
"Nhưng mà." Tưởng Nam vẫn là người rất giỏi quan sát, "Trước khi Phương Tình xảy ra chuyện, cũng có một khoảng thời gian không đúng lắm."
Triển Chiêu hỏi, "Gu ăn mặc cũng cải thiện? Hay là giống Vương Mỹ Vân, tính cách thay đổi?"
Tưởng Nam cảm thấy rất hứng thú hỏi Triển Chiêu, "Cậu chẳng phải là chuyên gia về mặt này sao, trả lời tôi trước đi, vị giác của một người có đột nhiên thay đổi không?"
"Vị giác?" Triển Chiêu ngược lại thấy bất ngờ, "Nói cụ thể một chút được không?"
"Tôi nhớ rõ một việc, tôi và Phương Tình cùng tham gia một bữa tiệc Giáng Sinh của công ty, lúc đó mọi người đang uống cocktail trứng sữa, Phương Tình nói cổ ghét nhất là mùi trứng, thấy rất tanh, cho nên từ đó tới giờ chưa bao giờ ăn trứng gà."
Triển Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi gặp lại cổ trước khi cổ gặp chuyện không may ít lâu, trùng hợp lại ở cùng một nhà hàng, lúc ăn điểm tâm thì bắt gặp, tôi thấy cổ ăn trứng gà, cái loại trứng luộc bốn phần chín sáu phần sống." Tưởng Nam nói, "Lúc đó tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng cứ cảm thấy lạ, nên tôi vẫn luôn ấn tượng chuyện này."
"Có khi nào chỉ nói tùy tiện là chưa ăn trứng gà bao giờ không?" Triển Chiêu hỏi.
"Không phải đâu." Lý Lâm Lâm cũng xác nhận nói, "Phương Tình đúng là không ăn trứng gà!"
Bạch Ngọc Đường phụ trách lái xe nãy giờ không nói lời nào cũng thấy chuyện này không đơn giản, tính cách, sở thích, gu ăn mặc lẫn thói quen ăn uống cũng thay đổi? Đừng nói tất cả đều là vì một bức tranh, bức tranh đó cũng đâu tới mức thần kì tới vậy?
... Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!
Biệt thự của Vương Mỹ Vân nằm ở một khu khá hẻo lánh, hơn nữa quản lý cũng khá nghiêm ngặt, bởi vậy ngoài cửa chỉ có một số ít ký giả.
Lý Lâm Lâm quen thuộc địa thế, chỉ huy Bạch Ngọc Đường lách được ký giả, thuận lợi tới biệt thự.
Mẹ của Vương Mỹ Vân đã chờ trước cửa.
Mọi người xuống xe, đơn giản trao đổi vài câu liền vào nhà.
Mẹ của Vương Mỹ Vân trông khá tiều tụy.
Bởi vì trước đó bà nói muốn nói chuyện với cảnh sát, Triển Chiêu liền hỏi bà muốn nói chuyện gì.
Bà Vương nói, "Mỹ Vân lúc trước có tham gia một xã đoàn kì lạ."
"Xã đoàn?" jongwookislove.wordpress.com
"Đúng vậy! Là xã đoàn thành lập theo tư cách của một họa sĩ, cần phải có tranh của họa sĩ đó mới được tham gia xã đoàn. Mỹ Vân từ lúc tham gia mới bắt đầu thay đổi..." Bà Vương nói Vương Mỹ Vân bắt đầu xảy ra vấn đề về xã giao, bạn bè trước đây đều cắt đứt liên lạc, chỉ lui tới với 'hội viên', trước đó bà còn thấy một người đàn ông cười rất quỷ dị tới nhà.
"Cười rất quỷ dị..." Triển Chiêu lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của sát thủ cho bà xem, hỏi, "Có phải người này không?"
"Chính hắn!" Mẹ Vương Mỹ Vân gật đầu, nói Vương Mỹ Vân gọi hắn là, "Sứ giả."
"Sứ giả?" Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ, đó là một người họ "Sứ" tên "Giả" hay là một xưng hô chức vị nào đó?
Triển Chiêu lại hỏi về xã đoàn đó, nhưng bà Vương biết rất ít, cả Lý Lâm Lâm cũng chưa từng nghe tới.
Sau khi vào nhà, Triển Chiêu tự nhiên đi vào phòng khách, tới thẳng chỗ bức tranh.
Bạch Ngọc Đường cũng đi cùng hắn, tới trước chỗ bức tranh, ngước mặt "thưởng thức".
Không biết có phải đã xem trước qua ảnh chụp, đã có chuẩn bị tâm lý nhất định hay không, có lẽ vì ánh sáng hay nguyên nhân gì khác... Bạch Ngọc Đường thấy bức tranh này không có sự "quỷ dị" của lần đầu nhìn thấy.
Triển Chiêu có một cảm giác "thất vọng", nhíu mày, đi qua lại mấy bước, tựa như muốn đổi góc nhìn.
Nhìn một lúc lâu, Triển Chiêu lấy ra máy tính bảng, mở ảnh chụp của bức tranh do Lý Lâm Lâm chụp lại, giơ lên so sánh.
Bạch Ngọc Đường nhìn qua màn hình, cũng không nhịn được nhíu mày — Tại sao nhìn trong máy tính bảng thì lại có cảm giác "khó chịu" và "chán ghét"?
Triển Chiêu nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, "Không đúng!"
"Không đúng?" Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com
Tưởng Nam và Lý Lâm Lâm ở phía sau cũng không rõ, mẹ của Vương Mỹ Vân trông như không mấy kinh ngạc.
"Đây không phải bức đó!" Triển Chiêu chỉ lên bức tranh, lại chỉ vào màn hình, "Khổ của nó không giống!"
Tưởng Nam và Lý Lâm Lâm nhìn nhau, cùng xoay đầu nhìn bà Vương.
Bà Vương tự nhủ một câu, "Quả nhiên..."
"Quả nhiên?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn bà — Có ý gì?
"Lúc nãy tôi mở cửa đi vào nhà nhìn một lần." Bà nói, "Tôi thấy bức tranh không giống như bình thường, hơn nữa..."
Bà Vương vừa nói vừa chỉ vào sô pha, "Cứ cảm thấy vị trí của sô pha không đúng lắm, hình như đã bị ai dịch chuyển."
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn tấm thảm, đúng vậy, trên thảm có vết sô pha bị dịch chuyển.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau — Nghĩa là từng có người tới thay bức tranh? Vậy tại sao còn phải dịch chuyển sô pha?
Bạch Ngọc Đường đẩy sô pha ra, nhấc thảm phía dưới lên... Dưới tấm thảm là két sắt được làm theo thức tích hợp với sàn nhà.
Lý Lâm Lâm và bà Vương đều kinh ngạc, hiển nhiên hai người không hề biết ở dưới sô pha có một két sắt.
Két sắt này chắc là được đặc làm riêng, trông khá nhỏ, cần mật mã để mở khóa.
Triển Chiêu hỏi hai người có biết mật mã không.
Lý Lâm Lâm nói Vương Mỹ Vân chỉ dùng một mật mã, không biết có đúng không.
Triển Chiêu để cô thử một lần.
Lý Lâm Lâm nhập sáu chữ số, kết quả không đúng.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu suy nghĩ một lúc, nhấn thêm số 0 ở phía đuôi, sau đó nhấn enter, vẫn không đúng.
Triển Chiêu lại thêm hai số 0, vẫn không đúng.
Lúc mọi người đều cau mày, Triển Chiêu bình tĩnh nhấn thêm ba số 0, kết quả vang lên tiếng điện tử, màn hình biểu hiện — Mở khóa thành công.
Tưởng Nam một lần nữa chấn kinh, lần này tới Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu nổi, nghi ngờ nhìn Triển Chiêu — Tại sao lại biết cô ta sẽ thêm số 0?
Triển Chiêu nhún vai — Tính cách thay đổi, gu ăn mặc thay đổi, nhưng có một thứ vẫn sẽ mãi không thay đổi, đó là trí thông minh!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cũng không truy cứu Triển Chiêu làm sao đoán ra nữa, mở két sắt.
Két sắt này rất nông, không gian bên trong không nhiều, đoán chừng chỉ dùng để chứa văn kiện quan trọng các loại... Nhưng khi mở ra thì lại trống không, không có gì cả.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Xem ra đúng thật có cái gì bên trong nhưng đã bị lấy đi rồi.
Triển Chiêu "Xì" một tiếng, đứng lên, hỏi bà Vương, "Vương Mỹ Vân còn treo tranh ở phòng nào khác không ạ?"
Bà Vương dẫn đường cho hắn.
Triển Chiêu đi xem một vòng, phòng ngủ, phòng nghỉ, thư phòng... Vương Mỹ Vân còn treo ba bức khác của "hoa đằng J".
Nhưng sau khi xem xong, Triển Chiêu thở dài nói, "Chắc chắn không phải đồ thật, có thể bản thân bức tranh là đồ giả, hoặc đã bị đánh tráo rồi."
Bạch Ngọc Đường cũng thấy đặt mấy bức tranh này lại một chỗ mà nhìn, cũng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay quỷ dị như trong ảnh chụp.
Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên.
Vừa bắt máy, trong tai nghe liền vang lên giọng gấp gáp của Tưởng Bình, "Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi! Mau mở TV!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro