Chương 14: Chứng bệnh

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô cùng khiếp sợ.

Một mặt Bao cục bị hai bức tranh ảnh hưởng, tiến vào trạng thái mộng du.

Mặt khác, nếu trong lúc mộng du có thể nhìn thấy một mặt chân thật nhất, vậy thì tiềm thức của Bao cục chính là — Quét dọn vệ sinh?!

Bạch Ngọc Đường có chút không nhìn nổi, nhưng không biết làm sao để ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.

Triệu Tước khi vừa nhìn bức tranh, liền đi tới chỗ Bao Chửng, quan sát từng hành động của ông.

Mà Triển Chiêu thì kì lạ hơn, lấy điện thoại ra quay phim lại.

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, ý hỏi — Cậu không muốn sống nữa?

Triển Chiêu biểu hiện — Quay lại làm bằng chứng, lỡ như nói ổng không tin thì sao?!

Cứ như thế, ba người theo đuôi Bao Chửng, nhìn ông quét rác.

Bao cục quét từng ngóc ngách hành lang đã sạch sẽ, lấy thùng rác đi xuống lầu.

Triển Chiêu bọn họ đi theo, thấy Bao cục tới chỗ vứt rác, cẩn thận phân loại ra.

Triển Chiêu há to miệng — Trong tiềm thức còn vô cùng bảo vệ môi trường!

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triệu Tước bịt miệng, cố gắng không phụt cười.

Lúc Bao cục vứt rác xong đi vào cảnh cục, đi qua đại sảnh có gặp mấy cảnh viên khác, ai cũng nghi ngờ nhìn Triển Chiêu cầm điện thoại quay Bao cục đi vứt rác, đây là làm cái gì?

Trở về phòng làm việc, Bao cục để thùng rác về chỗ cũ, rồi vào toilet giặt giẻ lau nhà, bắt đầu lau.

Triệu Tước một tay bịt miệng, một tay chống lên tường, bảo Triển Chiêu quay xong nhớ gửi video cho mình.

Triển Chiêu tiếp tục quay, phát hiện trong tiềm thức Bao cục là người rất thích sạch sẽ, bảo vệ môi trường, điệu bộ còn rất chuẩn! Vừa nhìn đã biết rất thường xuyên làm việc nhà.

Bao cục bận rộn một hồi, lau nhà xong, ông chuyển qua lau cửa sổ.

Mà lúc này, Tưởng Bình ở dưới lầu đã hoàn thành phục hồi băng ghi hình, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Triển Chiêu bọn họ quay lại, có chút khó hiểu.

Tiểu Bạch Trì nói để mình lên lầu giúp một tay.

Nhưng khi lên lầu, chỉ thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đang đứng xem Bao cục quét dọn.

Tiểu Bạch Trì cũng hoang mang, nhắn tin weixin cho Tưởng Bình.

Hồi sau, mọi người trong SCI lục tục lên lầu, đều đứng bám cửa thang máy không dám bước ra, bởi vì Bao cục lau sàn nhà rất sạch, lỡ bị in dấu giày có bị mắng không?

Từ tám giờ tới chín giờ rưỡi, sau một tiếng rưỡi đồng hồ, cả hàng lang sạch bong kin kít, cả cửa sổ cũng lau, gạch sáng bóng.

Triệu Tước chống tay lên tường đã sắp không nhịn cười nổi nữa.

Chờ làm xong tất cả, Bao cục rửa tay, đi về phòng làm việc, ngồi xuống ghế sô pha, dựa vào lưng ghế, đắp áo vest lên người, bất động.

Toàn bộ SCI và Triệu Tước đều vây quanh ở cửa, Công Tôn bọn họ cũng lên, còn tưởng Bao cục bị thôi miên là do Triệu Tước làm... Triển Chiêu không có cái gan này.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Giờ làm sao?"

Triển Chiêu còn đang bận nghiên cứu tiềm thức của Bao cục, "Vậy mà chỉ quét một tầng..."

Một đám người ở ngoài cửa bàn tán xôn xao, Bạch Trì đột nhiên bảo mọi người mau nhìn — Bao cục tỉnh!

Mọi người theo bản năng nhìn vào trong phòng làm việc.

Quả nhiên, Bao cục ngồi dựa vào sô pha nhíu mày một cái, từ từ mở mắt.

Bao cục ngồi thẳng dậy, vươn tay bóp bóp cái cổ, thấy sao tự nhiên nhức mỏi quá.

Ngẩng đầu thấy đồng hồ chỉ mười giờ, cả ông cũng giật mình — Ngủ quên mất?!

Vừa quay qua lập tức hết hồn... Ngoài cửa là một đống người.

Lấy lại bình tĩnh, ông phát hiện là SCI, còn có Triệu Tước, đều đang mở to mắt, đờ ra nhìn mình.

Bao cục không hiểu, hỏi, "Các cậu đứng đó làm gì thế? Cơm nước xong rồi?"

Mọi người gật đầu.

Bao Chửng nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

"Bao cục?" Triển Chiêu hỏi, "Chú không nhớ nãy giờ mình làm cái gì?"

Bao Chửng đứng lên, cầm áo vest và chìa khóa chuẩn bị đi về, hỏi Triển Chiêu, "Làm cái gì? Ngủ thôi mà."

Lúc nói chuyện, Bao Chửng rời khỏi văn phòng, ngẩng đầu nhìn ra hành lang, hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười, "Ừ, không tệ."

Nói xong xoay người muốn đi, mọi người vội vàng cản ông lại.

... jongwookislove.wordpress.com

Chờ đưa Bao Chửng về phòng làm việc SCI, Triển Chiêu mở video mình vừa quay cho ông xem, lần này, Bao cục hoàn toàn ngẩn ra.

Sau khi chấp nhận được sự thật, Bao Chửng đột nhiên có cảm giác lật thuyền trong mương — Nhớ năm đó Triệu Tước cũng chưa từng thôi miên mình! Vậy mà lại đi thua một bức tranh!

Mọi người trong SCI cũng miễn bình luận, cố gắng như rất "bận bịu", cả Triệu Tước cũng ngồi trong góc đang cạch cạch gõ tin nhắn.

Lúc này, cả bọn đều vô cùng hứng thú với hai bức tranh.

Triệu Hổ bọn họ nhìn trái nhìn phải.

Hai bức tranh này so với bức tranh trong nhà Vương Mỹ Vân, đúng là tạo cho người ta cảm giác vô cùng sợ hãi. Nét vẽ vô cùng tương tự, vận dụng màu xanh và tím khá nhiều, trông giống như ảo giác mơ mộng, tác phẩm ký tên là hoa đằng J.

"Bức tranh này có uy lực lớn vậy sao?" Hổ tử tựa như không tin được.

Bao cục rất phiền muộn, Triển Chiêu bảo ông cẩn thận nhớ lại cảm giác khi nãy.

Bao Chửng nhớ lại, nói lúc đó mình thấy buồn ngủ... Sau đó không mở mắt nổi, kết quả thì ngủ ngon ơ, khi tỉnh lại thì ngoại trừ hơi mệt ra thì không cảm thấy gì khác.

Triển Chiêu nghiên cứu hai bức tranh, "Buồn ngủ..."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là vì mệt mỏi nên xem tranh dẫn tới mộng du, hay là bình thường xem tranh sẽ dẫn tới mệt mỏi rồi gây mộng du?"

Triển Chiêu và Triệu Tước đang cúi đầu "nói chuyện phiếm" đều gật đầu, "Hỏi rất hay!"

"Đội trưởng."

Lúc này, Tưởng Bình bảo Bạch Ngọc Đường xem băng ghi hình đã được khôi phục.

Theo tình huống của băng ghi hình cho thấy, kẻ tình nghi lẻn vào nhà Vương Mỹ Vân tráo tranh là vào sáng sớm hôm trước.

Đoạn ghi hình cũng không bị xóa đi, chỉ đơn giản bị che thôi, dùng cách nói của Tưởng Bình, cách làm của hacker này cũng bình thường thôi, không tính là giỏi gì lắm.

Camera quay được vào khoảng ba giờ sáng, có một chiếc xe tải dừng trước cửa nhà Vương Mỹ Vân, từ trên xe có ba người đàn ông mặc đồng phục công ty dọn nhà đi xuống, cầm mấy cái túi giấy đi vào biệt thự, khoảng mười phút sau, ba người cầm ba cái túi giấy y chang, lên xe rời khỏi biệt thự.

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình phóng to bản số xe và quảng cáo trên thân xe.

Kết quả biển số xe và quảng cáo trên thân xe đều chỉ tới một công ty duy nhất — Công ty chuyển nhà Vĩnh Thái.

"Vĩnh Thái..." Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.

Mã Hán cũng nghe thấy, liền ngẩng đầu nói, "Mấy cái thùng để trong nhà Lý Phong..."

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, mấy cái thùng để trong nhà Lý Phong, có logo của công ty này.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Tưởng Bình, bảo hắn điều tra công ty chuyển nhà này.

Vốn cho rằng băng ghi hình không còn manh mối gì nữa, nhưng Tưởng Bình lại nói, "Đội trưởng, còn quay được một người, không biết có phải trùng hợp hay không."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ai?"

Tưởng Bình cắt ra một đoạn mở cho Bạch Ngọc Đường xem.

Trong video vẫn là nhà của Vương Mỹ Vân, có một người đàn ông cứ quanh quẩn gần đó, xuất hiện ba lần trong ba thời điểm khác nhau.

Nhìn thấy người này, Bạch Ngọc Đường nhướng mày, "Chu Bình?"

Nghe được cái tên, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu hỏi, "Chu Bình? Phóng viên nọ?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu để bức tranh xuống, đi tới xem băng ghi hình.

Quả nhiên, nhìn thấy Chu Bình lén lén lút lút xuất hiện gần biệt thự, tựa như đang chờ cái gì.

"Còn một đoạn nữa." Tưởng Bình cắt những đoạn có Chu Bình ra riêng.

Hắn mở ra một đoạn đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem.

Trong video, Chu Bình đứng trước cửa nhà Vương Mỹ Vân.

Mà Vương Mỹ Vân cũng đi ra, hai người nói chuyện cách nhau một cái song cửa, xem video, thấy Vương Mỹ Vân có vẻ kích động, cả hai còn cãi nhau rùm beng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Ông phóng viên này trùng hợp có mặt ở khách sạn, chuyện của Vương Mỹ Vân nhờ ông mà bại lộ, một phóng viên đi viết tin đồn về giới giải trí vốn là rất bất thường...

"Hay là đi hỏi Vương Mỹ Vân?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu lại đề nghị hỏi Tiền Phú trước, sau đó hãy hỏi Vương Mỹ Vân.

Bạch Ngọc Đường thấy hỏi ai cũng được, nghe theo ý kiến của Triển Chiêu, trước tiên hỏi Tiền Phú.

Bạch Ngọc Đường Mã Hán và Triệu Hổ đưa người từ phòng tạm giam tới.

...

Khoảng mười phút sau, Mã Hán và Triệu Hổ gọi điện về.

Bạch Ngọc Đường cau mày, có chút khác thường — Mang người tới, nửa chừng gọi điện làm gì?

Bắt máy, cũng may Mã Hán và Triệu Hổ không nói Tiền Phú chết trong phòng tạm giam, mà là nói một chuyện kì lạ khác.

"Tên sát thủ giết Lý Phong, có người tới thăm hắn."

"Tới thăm?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Người thân?"

Đáp án Triệu Hổ bọn họ cho Bạch Ngọc Đường càng làm người ta khó hiểu, vừa tới gặp hung thủ là Chu Bình, nhưng vì nghề nghiệp phóng viên của Chu Bình nên đã bị từ chối.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu hỏi, "Chu Bình không nói lý do tới gặp hung thủ à?"

"Cụ thể thì không nói." Mã Hán cầm tấm danh thiếp mà cảnh viên trông coi đưa cho hắn, "Chu Bình còn để lại cách thức liên lạc, nói đưa cho hung thủ hay SCI đều được."

"Giở cái trò gì đây?" Bạch Ngọc Đường bảo hai người đưa Tiền Phú lên trước.

Bên này vừa cúp máy, cửa thang máy liền mở ra.

Người bước ra không phải Mã Hán bọn họ, mà là Triển Khải Thiên.

Triển Chiêu không hiểu, ba mình tới đây làm gì?

Nhưng mà Triển Khải Thiên không phải tới gặp Triển Chiêu, mà là tới xem Bao Chửng.

Bao Chửng trừng mắt với Triệu Tước.

Triển Khải Thiên tới hỏi trạng thái của Bao Chửng, còn xác nhận với Triệu Tước, hỏi có chắc là ông không bị di chứng gì không.

Đồng thời cũng không quên tò mò, nói muốn xem hai bức tranh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thấy, thì ra mấy ba mấy chú rất quan tâm Bao cục!

Đang trò chuyện, cửa thang máy mở ra, lần này là Mã Hán và Triệu Hổ, hai người dẫn theo Tiền Phú quay lại.

Triệu Hổ báo một tiếng với Bạch Ngọc Đường, đưa người vào phòng thẩm vấn trước.

Bạch Ngọc Đường liền ngoắc tay gọi Triển Chiêu.

Hai người chuẩn bị đi tâm sự với Tiền Phú, Triển Khải Thiên đột nhiên hỏi Triển Chiêu, "Người này chính là người hồi chiều đứng trên cầu la hét người thằn lằn muốn giết mình?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Hắn có phải tên Tiền Phú không?" Triển Khải Thiên đột nhiên hỏi.

"Ba biết ông ta hả?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

Triển Khải Thiên nhíu mày, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Mấy đứa chẳng phải đang điều tra vụ của dược sĩ sao, còn có thời hạn mười bốn ngày, người này có liên quan gì tới vụ án của dược sĩ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ — Tuy còn chưa tra rõ, nhưng tám chín phần là có liên quan.

"Ba tuy không để ý nhiều tới Tiền Phú, nhưng có ấn tượng sâu đậm với em trai hắn, Tiền Dụ."

Nghe Triển Khải Thiên nói, tất cả mọi người đều cảm thấy cha mẹ của hai người này đặt tên thật đơn giản, hai anh em đã họ Tiền, tên còn là giàu có... (phú dụ là giàu có, sung túc)

"Em trai ông ta thế nào ạ?" Triển Chiêu bọn họ còn chưa điều tra Tiền Phú, bởi vì ông cũng không có quá nhiều tình nghi, hơn nữa chuyện cần điều tra quá nhiều...

"Em trai hắn, Tiền Dụ, mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng." Triển Khải Thiên nói, "Lúc trước ba từng xử lý một vụ án, khởi tố em trai hắn đánh người, nhưng sau đó vì có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần, khởi tố không thành công, Tiền Dụ bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ, vụ án này hình như không liên quan mấy tới vụ của bọn họ đang điều tra.

"Mấy đứa biết Tiền Dụ mắc bệnh gì không?" Triển Khải Thiên hiển nhiên vẫn chưa nói xong.

"Là gì ạ?" jongwookislove.wordpress.com

"Hắn mắc chứng vọng tưởng rất nghiêm trọng." Triển Khải Thiên nói, "Khăng khăng nói là người thằn lằn muốn giết mình, cuộc sống của hắn bị người ngoài hành tinh giám sát."

Mọi người đều nhíu mày — Đây đúng là trùng hợp... Bệnh này chẳng lẽ là di truyền?

"Cho nên khi xem tin tức thấy Tiền Phú, ba chỉ nghĩ tới em trai của hắn." Triển Khải Thiên nói, "Nhưng trạng thái của Tiền Phú có vẻ là giả vờ, Tiền Dụ so với hắn bị nặng hơn nhiều."

"Nặng tới mức nào vậy ba?" Triển Chiêu rất có hứng thú với những ca bệnh đặc biệt.

"Tiền Dụ căn bản không thể tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh căng thẳng." Triển Khải Thiên nói tới đây thì đổi chủ đề, "Nhưng mà..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ông — Nhưng mà?

Triển Khải Thiên có chút do dự, "Lúc đó ba nghĩ... hắn có lẽ bị ai đó giám sát thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: