Chương 23: Giọt nước mắt lặng lẽ
Creator: Kyu In
Từ sau buổi chiều hôm ấy, giữa Areum và Seungcheol, không còn một tin nhắn nào nữa.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở ba chữ: "Em về nhà rồi chứ?"
Không một tin nhắn trả lời, phía dưới vẫn cứ hiện hai chữ 'đã gửi' hết ngày này đến ngày khác. Về phía Areum, cô không trả lời, cô cũng chẳng đọc, cô để mọi thứ vẫn cứ để yên trong hộp thoại, rồi lặng lẽ thoát Kakaotalk, lạnh lẽo như ngăn kéo đã khóa từ rất lâu.
Sau trận bóng rổ chủ nhật tuần trước, thời gian như bị kéo dài ra.
Mỗi tiết học trôi qua chậm rãi, những buổi sáng đến lớp, giờ ra chơi, rồi lại tan học. Tất cả diễn ra như một chuỗi vòng lặp vô vị với Han Areum. Chỉ khác một điều rằng từ hôm đó trở đi, cô bắt đầu tránh mặt Choi Seungcheol.
Ban đầu là không đi ngang qua khối 12 như thường lệ, rồi dần dần, ngay cả khi vô tình gặp trong hành lang, cô cũng lập tức quay đi hướng khác.
Cô từ chối lời mời đi ăn ở canteen của Jiwon vì sợ đụng mặt cậu. Cô toàn chọn thời điểm cậu vắng mặt để xuất hiện, những lúc cậu ở lại trực nhật dưới sân thể dục - cô chọn ở lại thư viện đến khi không còn bóng dáng cậu nơi sân trường mới đi về nhà. Cô tránh những nơi có thể gặp mặt cậu, cô học cách rẽ hướng sớm hơn vài phút khi biết Seungcheol thường ra ngoài lúc nào đó. Cô đổi chỗ ngồi trong lớp phụ đạo chiều vì nghe nói khối 12 có lớp đang được ghép nhóm học cùng. Cô thậm chí không nhìn ra sân thể dục nữa, kể cả khi từ tầng hai có thể thấy bóng dáng cậu đang bật nhảy giữa trưa nắng. Tin nhắn duy nhất từ cậu sau trận bóng rổ "Em về nhà rồi chứ?" vẫn nằm yên trong hộp thoại. Không hồi âm. Không lời giải thích.
Jiwon thấy Areum đã ba lần đọc đi đọc lại tin nhắn kia nhưng không trả lời. Thấy Areum lúc nào cũng đón ngày mới bằng cặp mắt sưng húp nhưng vẫn tươi cười nói: "Tớ không sao."
Và Jiwon cũng thấy, sau những buổi học mệt mỏi, Areum vẫn cố gắng cười tươi, nhưng tay lại siết chặt quai cặp mỗi khi đi ngang dãy hành lang lớp 12.
Về phía Seungcheol,
Cậu không nhắn thêm một lời nào nữa. Không hỏi, không giải thích, không biện hộ. Dường như cậu biết Areum đã nhìn thấy tất cả, biết cô hiểu lầm, và biết mình không có quyền ép buộc cô nghe cậu nói.
Nhưng cũng chính vì vậy, có đôi lúc cậu đứng lại rất lâu dưới cầu thang khi thấy bóng áo trắng quen thuộc vụt qua đầu hành lang. Có hôm cậu đi sớm, đứng sau cây ngân hạnh trước sân trường, chỉ để chắc rằng Areum vẫn đến lớp đúng giờ.
Cậu không tiến tới. Cũng không gọi tên cô.
Chỉ là một ánh mắt dõi theo.
---
Một tuần trôi qua.
Thành phố bắt đầu nóng gay gắt hơn, nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cây cối sân trường cũng bắt đầu lười biếng đung đưa. Tiếng ve đã râm ran ở những gốc phượng cuối sân. Năm nay, học sinh được nghỉ hè sớm hơn mọi năm, như một khoảng nghỉ ngắn giữa học kỳ một căng thẳng. Trường học vẫn mở cửa cho các lớp học thêm và ôn tập, nhưng hầu hết học sinh chọn nghỉ ở nhà.
Areum không đăng ký bất cứ lớp nào. Cô nói với ba mẹ rằng mình muốn tự học ở nhà, nhưng thật ra suốt mấy ngày qua, cô chỉ nằm dài, mở sách ra rồi lại gập vào.
Còn Seungcheol, cậu vẫn đến trường vào buổi sáng để luyện bóng rổ cùng đội tuyển. Trận đấu sắp tới với trường bạn là một trong những trận giao hữu hiếm hoi trước thềm thi Suneung (수능 - kì thi đại học của Hàn Quốc). Thầy huấn luyện nói đó là cơ hội để ghi điểm với các trường đại học thể thao, nhưng cậu lại chẳng quan tâm mấy.
Vì mỗi lần ném bóng, cậu lại nhớ đến đôi mắt lạnh băng của Areum hôm ấy. Nhớ dáng cô quay lưng bước đi mà không một lần nhìn lại.
---
Buổi chiều thứ bảy, gió thổi hắt qua cửa sổ phòng Areum. Không khí oi bức, ánh nắng nghiêng trên bàn học khiến mọi thứ trong căn phòng như co lại.
Areum ngồi lặng yên trước giá sách, cuốn vở mở ra giữa chừng, trang giấy trắng bị đè bởi một cây bút chì chưa gọt. Trên màn hình điện thoại bên cạnh là tin nhắn từ một tuần trước - tin nhắn cuối cùng từ Seungcheol:
"Em về nhà rồi chứ?"
Areum chẳng hiểu tại sao mình lại không thể xoá nó đi. Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn ấy hiện lên, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Là vì quan tâm? Là vì không đủ để giữ lại? Hay là vì chính cô đã để mất đi thứ gì đó đang dần trở nên quá lớn trong lòng?
Cô cũng không biết.
Nhưng kể từ chiều chủ nhật hôm đó, giữa cô và Seungcheol, thật sự không còn gì nữa.
Cô không hỏi.
Cậu cũng không nói.
---
Ngày chủ nhật, trời đổ mưa rào bất chợt giữa mùa hè. Mưa trút ào ào trên hiên, Areum nằm co người trong chăn, đầu gối gập sát ngực, lưng quay ra ngoài. Không gian mờ tối, chỉ có tiếng mưa và tiếng tim cô đập rất rõ.
Jiwon gọi điện, Areum không nghe máy. Tin nhắn hiện lên:
[ Cậu phải nói gì đó chứ. Không thì cậu sẽ mệt lắm. ]
Cô đọc nhưng không trả lời.
Lúc này đây, mọi thứ đều trở nên quá mệt mỏi. Cô không muốn phải đối mặt với câu hỏi của Jiwon, càng không muốn nghe ai đó nhắc đến tên Seungcheol. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và cả khoảng sân chiều hôm đó – tất cả như dội về, vỡ tan trong đầu cô.
Có phải... vì cô yếu đuối? Do cô chẳng đủ can đảm?
Hay là vì cô đã hy vọng quá nhiều ở một điều gì đó quá xa vời?
Tối hôm đó, Areum mơ.
Cô thấy mình đang đứng giữa sân trường, dưới tán cây ngân hạnh rụng lá. Xung quanh không có ai. Chỉ có gió, và một tiếng gọi rất khẽ:
"Areum ơi!"
Cô quay lại. Không ai ở đó.
Và rồi cô tỉnh dậy giữa đêm, trong căn phòng đầy bóng tối và tiếng ve ngoài cửa sổ.
Areum ngồi dậy, mở điện thoại.
Tin nhắn cũ vẫn nằm nguyên ở đó.
"Em về nhà rồi chứ?"
Cô đưa tay chạm vào dòng tin nhắn ấy. Nhưng cuối cùng, cô chỉ nhìn thật lâu, rồi tắt màn hình.
Không có hồi âm.
Chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống màn hình một cách lặng lẽ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro