Chương 24: Chẳng là gì của nhau
Creator: Kyu In
Hè ở Daegu thường chẳng có gì đặc biệt. Nắng tháng Bảy gay gắt, dính lấy da như lớp keo mỏng không cách nào gỡ ra. Tiếng ve râm ran cả buổi ngày, trùng hợp thay, đây là thời điểm mà các bạn học sinh đang trong kì nghỉ hè ngắn.
Từ sau trận bóng rổ hôm đó, Han Areum thu mình lại. Không tin nhắn. Không ánh mắt. Không một cuộc chạm trán. Cô biến mất khỏi những nơi Seungcheol có thể xuất hiện, như thể tự dựng một bức tường vô hình quanh mình. Dòng tin nhắn ấy cô vẫn chưa thể hồi đáp, nhưng cô lại vô thức đọc đó, thậm chí còn vuốt lên vùng màn hình có dòng chữ đó. Rồi lại vô thức rơi nước mắt.
---
"Này Han Areum, ra ngoài với tớ đi!!"
Tiếng của Lee Jiwon vang lên từ điện thoại.
"Hè này cậu định ở lì trong nhà như thế à? Cậu có biết như thế là lãng phí không? Tớ nghe nói khu phố mới mở một tiệm kem ngon lắm đó. Đi ăn đi!"
Areum định từ chối, nhưng Jiwon nói đúng. Mấy tuần nay cô đã để bản thân trốn tránh đủ nhiều rồi. Không khí phòng ngủ như càng ngày càng ngột ngạt.
"Ừ. Đi thôi."
---
Hai người đạp xe ra phố. Trời nóng, gió phả lên mặt cũng không đủ xua cái nóng oi ả, nhưng Areum lại cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Quán kem nằm ở góc đường, cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Mùi kem lạnh hòa lẫn hương vani thoang thoảng trong không khí. Họ gọi hai ly kem tươi và ngồi cạnh cửa sổ.
Jiwon kể chuyện vặt: nào là bộ phim cô vừa xem, nhóm nhạc cậu thích ra bài mới, kỳ nghỉ nhà dì ở Busan. Areum lắng nghe, mỉm cười nhẹ, thỉnh thoảng còn hùa theo cười đùa với cô bạn.
Cho đến khi Jiwon khựng lại, khẽ kéo tay áo cô.
"Ê. Nhìn kìa."
Areum nhìn theo hướng tay Jiwon chỉ. Ở bên kia đường, trước cửa hàng tiện lợi, có một bóng dáng cô không thể nào nhầm lẫn.
Choi Seungcheol.
Cậu mặc áo thun trắng, tay cầm chai nước suối, đứng cùng hai người bạn trong đội bóng rổ. Trán đẫm mồ hôi như vừa mới tập luyện xong, tóc ướt dính một bên trán.
Khoảng cách không xa. Chỉ cần liếc qua, ánh mắt đã chạm nhau.
Areum giật mình quay đi theo phản xạ, tim đập dồn dập. Cô nắm chặt muỗng kem đến mức tay hơi run. Nhưng dù không nhìn lại, cô cũng biết Seungcheol đã nhận ra cô.
Nhưng cậu lại coi như không thấy.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn qua bên này, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Jiwon im lặng, khẽ thở dài. Còn Areum giả vờ như mình đang mải ăn kem. Nhưng kem đã tan chảy từ bao giờ mà cô không nhận ra.
Ngoài phố, ve vẫn kêu inh ỏi. Mùa hè rực rỡ đến chói mắt, nhưng trong lòng Areum, thứ nắng ấy lại trở nên chênh vênh một cách lạ thường.
"Cậu không sao chứ?" Lee Jiwon hỏi nhỏ.
"…Không sao đâu" Cô đáp lí nhí, nhưng âm thanh khô khốc đến chính cô cũng nghe thấy rõ.
Bên kia đường, Choi Seungcheol vẫn chưa rời đi. Cậu đứng đó, không bước tới, cũng chẳng gọi tên cô. Ánh mắt của cậu lặng lẽ, mang theo thứ gì đó rất khó diễn tả.
Cậu rất muốn chạy qua bên kia đường giữ cô lại để hỏi cô lại tại sao lại tránh mình. Cũng muốn giải thích với cô về cái hôn má hôm ấy, mong cô đừng buồn nữa. Nhưng cậu biết nói gì bây giờ? Trong đầu cậu bây giờ chỉ là mớ hỗn độn, tạp nham, cậu chỉ biết đứng nhìn một mối quan hệ ngày càng xa cách.
Areum cắn nhẹ môi. Cô cúi mặt xuống thấp hơn, như thể làm vậy sẽ khiến trái tim mình ngừng đập nhanh.
"Jiwon à, đi thôi."
"Cậu ổn chứ?"
"Không sao, chỉ là tớ phải về phụ mẹ nấu cơm."
Jiwon nhìn bạn mình vài giây, rồi gật đầu. Hai người rời khỏi quán kem, đẩy xe ra ngoài. Nắng chiều vàng rực hắt lên mặt đường nhựa, ánh sáng chói lóa làm Areum phải hơi nheo mắt.
Phía bên kia đường, Seungcheol đã bước ra thêm một bước.
Cậu gọi khẽ, rất khẽ...:
"Han Areum..."
Giọng cậu chìm trong ồn ào của phố xá, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Chân Areum khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rồi cô hít sâu, quay đi hướng ngược lại, leo lên xe đạp.
Jiwon thấy hết. Cả khoảnh khắc Seungcheol lặng nhìn theo bóng lưng Areum, và khoảnh khắc Areum siết chặt tay lái đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
---
Chiều hôm ấy, Areum về nhà sớm.
Phòng cô im ắng, chỉ có tiếng ve và ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa sổ. Cô ngồi xuống giường, ôm gối, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng ánh mắt ấy - ánh mắt của cậu khi đứng bên kia đường cứ bám riết lấy tâm trí cô, chẳng chịu buông.
Tin nhắn duy nhất vẫn nằm đó, như một vết cứa nhỏ:
"Em về nhà rồi chứ?"
Areum mở điện thoại ra. Hộp thoại bật sáng. Nhưng ngón tay cô chỉ dừng lại trên màn hình, không ấn vào.
Cô tắt máy. Rúc mặt vào gối.
Và khóc.
Không phải khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương, cô khóc không phát ra tiếng, nhưng gối đã ướt rất nhiều.
Mọi chuyện thật buồn cười. Tại sao cô lại buồn? Tại sao cô lại tránh mặt cậu? Cậu yêu ai cũng đâu phải việc của cô? Cô cũng chỉ là một người bạn hàng xóm thôi, làm gì có danh phận?
Ngoài trời, hoàng hôn đã nhuộm đỏ nửa bầu trời. Mùa hè vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Areum chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro