Would you be ma gurl?


🐻💛 is calling you.

"Waeyo? ~"

"Unnie~"

"Huh?"

"Hôm nay chị rảnh không?"

"Uhm. Có chuyện gì sao?"

"Tối nay qua nhà em chơi đi, em vừa tải được bộ phim này nghe nói hay lắm. Sẵn rồi... ngủ với em một đêm luôn, lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau đó ~"

"Gì vậy chời? Thôi được rồi tối chị qua, nhớ chuẩn bị cái gì ngon ngon cho tui ăn nữa đó!"

"Dae~"

"Uh vậy nha."

"Bye bye unnie."

"Bye ~"

Call ended.

.

Seulgi bỏ điện thoại xuống, cố gắng lết thân thể mềm nhũn vì đã nằm quá lâu ra khỏi chiếc giường thân yêu. Em phải đi mua chút đồ nấu món gì ngon ngon cho người-chị-gái-13-năm mới được, nếu không chắc chắn người kia sẽ mè nheo giận dỗi tùm lum cho mà xem. Tưởng tượng đến cảnh đáng yêu ấy, đôi môi em không tự chủ mà vẽ nên một đường cong hoàn mĩ.

Seulgi nhanh nhẹn chọn một bộ đồ kín đáo, thậm chí còn không thèm trang điểm một chút trước khi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Liếc nhìn qua quầy hàng, em nhớ rằng Joohyun nói chị thích món sujebi do em nấu nên sẽ mua một chút bột bánh, rau củ và các gia vị cần thiết, thêm vài cân thịt bò nướng Hàn Quốc vì chị bảo rằng gần đây thèm thịt bò. Còn gì nữa nào... Nếu thưởng thức vài chai Soju cùng bia trái cây sẽ không đâu sao nhỉ? Dù gì đã lâu rồi hai người chưa uống với nhau.

Seulgi vừa về đến nhà đã lập tức sắn tay áo sơ chế nguyên liệu. Công đoạn nhào bột cần nhiều sức nhất và phải làm đúng kĩ thuật mới khiến cho bột bánh mềm, dai, hợp với khẩu vị của Joohyun. Sau hơn nửa tiếng chật vật với nồi súp thì món ăn cuối cùng đã ra lò nóng hổi. Thể nhưng, em vẫn cảm thấy bàn ăn chưa đủ phong phú nếu chỉ ăn kèm với thịt bò nướng, đành nấu thêm chút mì ramen, món ăn không thể quen thuộc hơn với cả hai khi còn là thực tập sinh. Trông có vẻ nhiều, thôi kệ, dù sao cũng nên bồi bổ thêm cho chị ấy, dạo này Joohyun đã ốm đi rất nhiều do tàn dư từ sự việc trước đó.

Đúng rồi, đã xem phim là phải có đồ nhắm, mà nhà em không còn gì ngoài Pringles nhưng Joohyun lại không thích thứ dầu mỡ này, thế là em lại phải ra ngoài mua chút đồ ăn vặt rồi...

Trên con đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Seulgi chợt nhận ra rằng, hình như cả ngày hôm nay em không lúc nào ngừng suy nghĩ về Joohyun. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực hôm nay mang theo chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại như tô vẽ hình ảnh em trên nền đất em đi qua, gió chiều nhè nhẹ khẽ khàng lướt qua làn tóc, chạm vào các giác quan khiến em càng trở nên suy tư, ngập tràn kí ức từ hồi xa xưa.

Em nhớ về quãng thời gian làm thực tập sinh, lần đầu tiên gặp chị, hình ảnh người con gái với nước da trắng sáng đối lập với mái tóc đen tuyền thướt tha trước mắt em, người con gái có khuôn mặt hoàn hảo đến mức khiến bao cô gái khác đều phải ghen tị, người con gái ấy cũng là người mà em khắc sâu vào trong tim cho đến tận bây giờ. Em cùng Joohyun đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn, thấm thoát hơn cả một thập kỉ, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, chẳng có việc gì em không chia sẻ với chị, chẳng có điều gì ở chị mà em không biết đến.

À! Em còn biết một chuyện rằng Joohyun unnie yêu em đấy, yêu từ rất lâu là đằng khác. Tất nhiên em cũng như thế. Nhưng mà... chị ấy lại không đồng ý bước vào mối quan hệ mới, chị ấy lo lắng cho sự nghiệp của em có thể sẽ đổ vỡ nếu những chuyện không may xảy đến, nếu mọi người biết đến mối quan hệ sai trái này.

Em buồn lắm chứ, thật ra em không quan tâm bọn họ nói gì, nhưng vì chính chị cũng đã nói như vậy, em chỉ còn biết phải lẳng lặng chôn giấu thứ tình cảm ấy vào trong lòng, hơn cả mười năm. Chị ấy từng hứa rằng, sau này... chị ấy nhất định sẽ đến với em, khi mọi thứ xung quanh được ổn định. Nhưng... cái sau này ấy là khi nào? Em không biết.

Seulgi về đến nhà, bỗng thấy đèn trong nhà đã sáng, có lẽ Joohyun unnie đã đến rồi, chị ấy là người duy nhất có thẻ dự phòng của căn hộ mà em đang ở.

"Àn nhoong Seulgi ah~"

Xem kìa, nụ cười ấy lại làm tim em sao xuyến rồi.

"Hi unnie, sao chị đến sớm thế?"

"Hm, chị chỉ không muốn Seulgi chờ thôi không được sao?"

Ôi trời, chị mà cứ làm vẻ mặt đáng yêu như vậy em sẽ kiềm lòng không được mà đè chị ra ngấu nghiến đôi môi hồng kia mất thôi.

"Em có làm món sujebi chị thích đó, em vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt để lát nữa chúng ta xem phim."

"Uhm. Seulgi mau vô rửa tay rồi ăn với chị đi."

Em bỏ bịch đồ trên tay xuống, bước vào bếp rửa tay trong khi chị là người dọn bàn để bày đồ ăn lên trên, còn chụp hình khoe cho mấy đứa nhóc ghen tị chơi nữa chứ. Nhìn dáng vẻ này của chị, có ai nghĩ người con gái này đã 32 tuổi đâu chứ.

Seulgi cùng chị vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên, thỉnh thoảng em còn chọc chị để chị tức lên rồi lại đi dỗ dành, không khí nơi đây bỗng hòa hợp đến bất ngờ. Hai người đã ăn rất ngon, ai nấy cũng đều căng cả bụng ra, Seulgi lâu rồi mới nhìn thấy chị ăn nhiều như thế này, thật là tốt biết bao.

Sau khi cả hai dọn dẹp, rửa bát, Seulgi lấy vài chai Soju và bia trái cây vừa mua đem ra cùng chị vừa uống vừa xem phim. Hai người ngồi cạnh nhau, điều kì lạ là cho dù chiếc ghế sofa nhà em không hề nhỏ, dư sức chứa cả bốn người, nhưng Joohyun lại ngồi sát vào em, không một kẽ hở. Mùi hương dịu nhẹ từ làn tóc đen của chị cứ mãi vởn vơ quanh đầu mũi em, tất nhiên Seulgi cũng lén lút tham lam hít lấy hương thơm ấy lấp đầy lồng ngực. Làm sao bây giờ, trái tim nhỏ bé của em bây giờ đập nhanh quá, liệu chị sẽ nghe thấy nhịp đập thổn thức này chứ?

Xem phim một lúc sau, hai người chợt nhận ra đây là bộ phim đồng tính nữ, thật ra trong lúc chọn phim trên Netflix, em chỉ vô tình thấy một bộ phim được đánh giá khá cao và nổi bật nên chọn ngẫu nhiên thôi, đâu ai ngờ rằng nó sẽ xuất hiện ngay trong hoàn cảnh này, xem chung với người mà em yêu thầm bấy lâu nay. Liếc qua Joohyun, chị ấy có lẽ cũng thoáng bất ngờ khi nhìn thấy hai nữ chính trong phim hôn nhau, mặt chị ấy thoáng chút hồng nhẹ, Seulgi đã kiềm nén dữ lắm để không lao vào hôn chị tới tấp vì sự dễ thương đó.

Nhưng có lẽ mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu khi các tình tiết đặc biệt trong phim xuất hiện. Đây là bộ phim dành người lớn, có cảnh giường chiếu hoàn toàn không che. Đến khúc này thì em thực sự cạn lời. Khuôn mặt hai đứa đều đỏ như gấc khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc ti vi lớn.

"Oh.. Uhm... Chị có muốn.. tua nhanh bộ phim một chút không?"

Lúc này tim em đang đập nhanh lắm nên không thể ngăn được sự ấp úng trong lời nói.

"Uhm... không sao đâu..."

Cảnh tượng nóng bỏng trước mắt khiến cơ thể em chợt nóng lên. Nhích người một chút cho mát mẻ, bàn tay Seulgi vô tình khẽ chạm vào bàn tay chị, em nhanh chóng rụt lại vì như cảm nhận được một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, hình như, không chỉ riêng mình em ngại ngùng.

Seulgi trộm ngước nhìn sang, hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, thế nhưng một lúc lâu sau cũng không chịu rời ra như thể đang tồn tại một sức hấp dẫn vô hình nào đó ở đối phương. Tầm mắt Seulgi chuyển đến đôi môi đỏ mọng của chị, tự hỏi nếu như chạm vào đó sẽ có cảm giác như thế nào. Joohyun cũng thế, chị không thể thoát ra khỏi đôi môi mỏng quyến rũ của em. Trong vô thức, hai người tiến gần vào nhau cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa cả hai. Cặp môi hồng dán chặt vào nhau, ban đầu chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ, càng về sau, Joohyun là người chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn khi mút mát cánh môi người đối diện. Seulgi cũng không chịu thua, em dùng đôi tay đỡ sau đầu chị kéo hai người sát vào nhau hơn nữa. Hai người hôn nhau mãnh liệt, tựa như đem tất thảy mọi kiềm nén lẫn xúc động bao năm qua hòa vào nụ hôn này. Seulgi đẩy chị nằm lên ghế, đôi môi hai người vẫn không rời nhau, bàn tay em theo xúc cảm trượt khắp cả cơ thể, Joohyun rùng mình trước động chạm gợi cảm ấy nhưng cũng rất hưởng thụ. Khi bàn tay đặt lên cúc áo đầu tiên với ý định tháo ra...

Reeengggg reenggg

Tiếng chuông điện thoại Seulgi phá vỡ không khí nóng bỏng hiện tại. Hai người giật mình dứt khỏi nhau, nhìn nhau với ánh mắt không thể nào ngại ngùng hơn. Seulgi đành phải nhấc máy nghe trong khi Joohyun cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình.

"Anhoengaseyo."

"Yah bà Gấu kia."

"Có chuyện gì sao Yerim? Sao lại gọi chị giờ này?" Seulgi thoáng liếc nhìn chị.

"Gì chứ? Em gọi hỏi thăm cũng không được hả bà này?!"

"Không phải không phải, chị xin lỗi, chẳng qua là chị đang... có việc."

"Oh thế à? Xin lỗi unnie nhá, một lát em gọi lại được chứ?"

"Uhm okay. Bye nha."

"Dae."

Call ended.

Seulgi bỏ điện thoại xuống, thầm trách bản thân mình không thể kiềm nén mà đưa Joohyun vào việc này. Thế nhưng... cậu thực sự không muốn kiềm nén tình cảm của mình lâu thêm nữa. Red Velvet cũng đã trưởng thành rồi, đã đến lúc cho phép bản thân em quan tâm đến hạnh phúc của chính mình. Và điều đó không đâu khác chính là người đang ngồi trước mắt cậu.

"Uhm... Joohyun unnie."

"Huh? Uhm... có chuyện gì sao?" Joohyun cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lúc nãy.

"Em muốn nói một chuyện với chị... Chị sẽ lắng nghe chứ?"

"Em nói đi." Trái tim chị cũng đang đập rất nhanh.

Câu đồng ý của chị cũng gần như là câu trả lời cho những trăn trở bao lâu nay trong lòng Seulgi. Em hít một hơi thật sâu, được rồi, đã đến lúc em nên bày tỏ lòng mình rồi.

"Joohyun, em thật sự muốn nói rằng...Em yêu chị...Yêu rất nhiều. Tình cảm của em dành cho chị đã có từ rất lâu và em tin rằng chính chị cũng hiểu điều đó, thế nhưng trước đây cả hai ta đều trốn tránh vì vô số vấn đề phải đối diện khi ta còn còn quá trẻ. Em cho rằng bây giờ chúng ta đã có thể đối mặt với điều này rồi, em không muốn phải giấu đi cảm xúc của mình lâu thêm nữa. Em và chị đã ở bên nhau hơn mười năm, tình cảm của em dành cho chị cũng đã kéo dài như thế. Ngay lúc này, em chỉ muốn chúng ta bước vào một mối quan hệ mới, cho nhau cơ hội để có thể chăm sóc nhau, đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Chị làm người yêu em được không, Joohyun ah?"

"Chị..."

Mọi xúc cảm trong lòng Joohyun như muốn vỡ òa, thật sự chị cũng đã đợi điều này rất lâu rồi và chị cũng không muốn chờ thêm nữa. Đối diện với ánh mắt chân thành mang nhiều tia ấm áp của Seulgi, mọi lời nói như bị kẹt lại nơi cuống họng. Chị chỉ có thể dùng hành động, dùng đôi môi của mình lấp đầy người kia như một lời đồng ý.

Seulgi rơi nước mắt, Joohyun cũng không khác em là bao, nụ hôn nồng cháy xen lẫn sự mặn đắng từ những giọt nước mắt hạnh phúc như khiến hai con người tách biệt hòa vào thành một.

Thật may quá... cuối cùng họ cũng thuộc về nhau.

.

🥺 Hức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro