Chương 15

Sao trời của em 🌌

Nhà hàng kiểu Tây.

Edit: Xiao Yi.

Sau khi ngủ một giấc thật ngon, cộng thêm việc rất nhanh sẽ được gặp lại Trương Tinh Thần nên cả ngày hôm nay, tâm trạng của Dư Triết Nhã cực kỳ tốt.

Tuy là hôm đó, Trương Tinh Thần không cởi quần áo nhưng cô cũng trộm sờ ngực sờ lưng anh, đường cong kia khi sờ vào rất thoải mái, cánh tay của anh lại cứng cáp, lưng rộng eo thon. Cơ thể của anh như một ngọn lửa chậm rãi thiêu rụi lý trí của cô, làm cho cô chỉ có thể nghĩ đến việc cùng anh trầm luân.

Mới sáng đã nghĩ đen tối thế này, từng động tác của Dư Triết Nhã có phần thấp thỏm hơn. May mà mọi người không thấy quần lót của cô đã có hơi ướt...

Buổi chiều, cô và ban nhạc diễn tập rất tốt, còn một tháng nữa là tới Hội xuân, hẳn là không xảy ra vấn đề gì.

"Dư Triết Nhã, thời gian này vất vả cho cậu rồi, hết tháng này chúng ta liền có thể xả hơi."

Ban nhạc có hai tay Ghita và một tay Bass, họ đều là nam sinh, chỉ có Dư Triết Nhã là nữ sinh, đảm nhận vị trí tay trống Jazz.

Đội trưởng của ban nhạc là Ninh Vũ Hi rất áy náy với cô, suy cho cùng chính là họ quá đam mê âm nhạc nên luyện tập không nghỉ, mà khoảng thời gian này cô luôn cố gắng phối hợp, không hề có nửa câu trách móc. Dư Triết Nhã không chỉ xinh đẹp mà kỹ năng chơi trống cũng thật giỏi. Lúc bốn người ở chung, cô không hề giở thói nũng nịu như nữ sinh khác, khiến họ phải rửa mắt mà nể phục.

"Không có gì đâu, vốn dĩ sở trường của mình cũng là cái này mà. Mình còn phải cảm ơn các cậu vì đã mời mình gia nhập ban nhạc nữa đấy!" Dư Triết Nhã vừa cất gậy chơi trống vừa nói.

"Nhân lúc hôm nay luyện tập xong hết rồi, mình có biết một nhà hàng mới khai trương rất nổi, ở ngay trung tâm thương mại bên kia thôi. Hay là chúng ta qua đó ăn mừng một bữa coi như chính thức thành lập ban nhạc đi?" Ninh Vũ Hi nhìn hai người còn lại, cười hỏi.

"Được luôn, Ninh Vũ Hi mời đê!" Hai nam sinh còn lại nghe xong liền hoan hô.

Ninh Vũ Hi quay đầu, mong chờ nhìn Dư Triết Nhã.

Thấy mọi người hào hứng như vậy, Dư Triết Nhã không nỡ từ chối. Sau khi nhắn tin báo cho ba mẹ rằng mình phải đi liên hoan cùng ban nhạc, cô liền đứng dậy cùng mọi người đi ra cổng trường.

Vốn dĩ mọi người đều học cùng khoá, lại trải qua khoảng thời gian cùng nhau luyện tập này, tự nhiên giữa họ không phải khách sáo nữa.

Sau khi bắt một chiếc taxi, ba nam sinh ăn ý ngồi ở hàng ghế sau, nhường cho Dư Triết Nhã ngồi ở ghế phụ. Bốn người đi tới trung tâm thương mại.

Nhà hàng đó thật sự rất nổi tiếng, lúc họ tới, ngoài cửa đã có người chờ, Ninh Vũ Hi nói ba người còn lại đợi một chút rồi tự mình đi lấy số thứ tự.

May mắn là mấy người khác đều chờ bàn nhỏ, còn bốn người họ chờ bàn lớn nên mới chờ được một lát, nhân viên phục vụ đã mỉm cười mời họ vào.

Đây là một nhà hàng kiểu Tây, cách bài trí thiên về xe máy, phong cách độc đáo và mới mẻ. Mỗi bàn đều có một mô hình trang trí hình xe máy, trên tường treo đủ loại biển số xe, cờ giải đua xe, kính chiếu hậu xe máy,...

Ba nam sinh rất lịch sự mời Dư Triết Nhã gọi món trước.

Dư Triết Nhã chăm chú nhìn thực đơn một lát, sau đó chọn vài món rồi nhường thực đơn lại cho mọi người.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề là âm nhạc mà bản thân yêu thích, chuyện ban nhạc,... Một bữa cơm này ai nấy đều ăn rất vui vẻ!

Cuối bữa, Ninh Vũ Hi nâng ly kêu gọi mọi người cụng một cái xem như chúc ban nhạc biểu diễn thuận lợi.

Bọn Ninh Vũ Hi quá khích nên hô to mấy câu, lúc cụng ly gây ra tiếng động rất lớn, Dư Triết Nhã đang uống ly nước trái cây trong tay mình, bỗng phát hiện có người nhìn họ liền hơi xấu hổ, đành mượn cớ muốn đi vệ sinh một chút.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Dư Triết Nhã vô tình va phải một người mà cô không ngờ tới. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì nhà hàng phong cách trưng bày xe máy như thế, anh xuất hiện ở đây cũng rất bình thường.

Hôm nay hẳn là Trương Tinh Thần dùng keo xịt tóc, tóc mái của anh vuốt ra sau, lộ ra hàng lông mày cương nghị cùng hàng mi dày đậm.

Anh mặc áo thun màu sam và quần jeans, chân đi giày thể thao màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo màu đen được làm bằng nỉ. Anh yên lặng đứng ở góc tường bên ngoài nhà vệ sinh, đôi mắt của anh rất lạnh, phảng phất có sự tức giận.

Đối diện với Trương Tinh Thần đột nhiên xuất hiện như thế, Dư Triết Nhã có hơi xấu hổ, nhưng lại vui sướng nhiều hơn.

Người đã một ngày không gặp, bây giờ lại đang ở trước mặt cô.

Lúc Trương Tinh Thần đứng đấy không nói gì, nhìn anh rất giống người mẫu ảnh, vừa đẹp trai vừa chói loá. Có vài nữ sinh đi ngang qua anh, ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn, nhưng vì không khí quanh anh quá lạnh lẽo nên không ai dám lại gần.

Lúc Dư Triết Nhã đi lại, cô liền thấy khí lạnh quanh anh tản đi, không hề giống như lúc đầu.

"Còn nhận ra tôi cơ à?" Trương Tinh Thần cúi đầu nhìn bé con trước mặt, nhếch miệng cười khẽ.

Vừa nãy ở trong sảnh ăn, mấy người Dư Triết Nhã ngồi ngay đối diện bàn của anh, không khó chút nào, anh nhìn thấy toàn bộ những nam sinh vừa ân cần vừa săn sóc bên cạnh cô.

Dư Triết Nhã sợ anh hiểu lầm quan hệ giữa mình và ba người kia, giải thích: "Không phải đâu ạ, họ đều là thành viên trong ban nhạc với em. Hôm nay diễn tập rất tốt nên đội trưởng Ninh rủ mọi người đi ăn một bữa, coi như chúc mừng ban nhạc chính thức thành lập thôi."

Thật ra, ai nghĩ gì về cô đều chẳng sao cả, chỉ riêng Trương Tinh Thần là không được hiểu lầm.

"Được rồi, tôi biết, con bé ngốc này." Thấy cô gấp gáp giải thích với mình, Trương Tinh Thần vô tội chớp mắt, trong lòng hơi ngứa, anh không kìm được vươn tay xoa đầu cô.

Tâm trạng bực bội khi nãy chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói.

"Tôi uống rượu nên không lái xe được, để tôi bắt xe cho em về."

"Dạ? Không cần đâu."

"Nhanh lên, nếu không thì tôi ăn em tại đây luôn đấy, dù sao bây giờ tôi cũng... khó nhịn."

"Làm gì có ai như anh chứ?" Dư Triết Nhã xấu hổ lầm bầm, cuối cùng cô vẫn nghe lời anh, đi qua bàn ăn nói lời tạm biệt với bọn Ninh Vũ Hi.

Ba người thấy Trương Tinh Thần đứng cạnh cô liền tự hiểu, lập tức vẫy tay nói cô về nhanh đi, không cần lo lắng cho họ.

Vì đang xấu hổ và giận dỗi nên Dư Triết Nhã không hề nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vũ Hi thoáng qua sự nghiền ngẫm. Khi chạm mắt với Trương Tinh Thần, cậu ta liền giả vờ như không có gì, sau đó dời mắt đi nơi khác.

Vốn dĩ Dư Triết Nhã không muốn người khác phát hiện ra chuyện giữa họ, đúng là bây giờ Trương Tinh Thần đứng trước mặt cô, nhưng trái tim của anh ở đâu?

Dư Triết Nhã vừa xấu hổ vừa mất mát, chỉ yên lặng cúi đầu, đi theo sau lưng anh.

"Xe tới rồi, em định cúi đầu tới bao giờ, hửm?" Trương Tinh Thần dựa lên thân xe nhà mình, khoanh tay nhìn cô.

Dư Triết Nhã lúng túng, đành đáp bừa: "Tại anh quá đẹp trai thôi!"

"Ồ?" Trương Tinh Thần khẽ cười.

"Thì vậy đó! Chọc em không biết làm sao còn hỏi như thế, anh phạm quy rồi!" Dư Triết Nhã vô thức nói một lèo nên không nhận ra giọng nói của mình không những có giận dỗi mà còn hơi làm nũng.

"Được rồi, là tôi phạm quy, bây giờ mình lên xe được chưa?" Trương Tinh Thần bất đắc dĩ mở cửa xe cho cô, khoé môi cong lên nụ cười.

Thấy anh đang chờ mình, Dư Triết Nhã liền bước nhanh lên xe. Sao mỗi lần nhìn anh, cô đều có cảm giác tim đầy ắp kẹo, vừa no căng vừa ngọt ngào thế nhỉ? Cô sợ anh cảm thấy mình quá khích, cũng sợ anh cảm thấy mình bất bình thường.

Những cảm xúc này làm cô muốn thét lên quá đi!

Lần này anh đưa cô về, hai người không còn giống như người xa lạ nữa. Từ sau sinh nhật hôm đó, Dư Triết Nhã cảm thấy mình và anh không hẳn xa lạ tới thế, cô muốn ngắm anh, nhưng lại sợ bản thân gần anh quá mức...

Chờ sau khi Dư Triết Nhã an vị, Trương Tinh Thần mới lên xe, sau khi anh nói địa chỉ cho tài xế, chiếc Bentley [1] màu đen lập tức chạy về phía trước.

Hai người ngồi trong xe, khoảng cách rất gần, Dư Triết Nhã ngửi thấy mùi xạ hương lẫn với bạc hà của riêng Trương Tinh Thần, lúc này còn lẫn một chút mùi rượu.

Hai người như có như không dán vào nhau, dưới thân của cô không nhịn được rỉ nước. Rõ ràng lúc trước cô tới gần anh không hề nảy sinh phản ứng như vậy...

Dư Triết Nhã đỏ bừng mặt, muốn dịch ra xa Trương Tinh Thần một chút.

Hình như nhận ra tâm trạng của cô nên Trương Tinh Thần yên lặng vuốt ve đùi cô, sau đó ái muội dựa đầu lên vai cô, hơi thở của anh nóng rực như lửa.

Trương Tinh Thần thấp giọng chỉ để hai người nghe được, thầm thì bên tai cô, "Thật muốn ăn em mà!"

Cả người Dư Triết Nhã vô thức run lên, bên dưới hoàn toàn ướt đẫm rồi, từ nơi đó nảy sinh một sự khó kìm chế được dần len lỏi vào tim cô, kích thích tột cùng.

...

Lời tác giả:

Ngày Trương Tinh Thần được ăn thịt không còn xa nữa~

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Xe hơi Bentley: hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: