Chương 45

Sao trời của em 🌌

Ai thật lòng sẽ chịu thiệt nhiều hơn.

Edit: Xiao Yi.

Dư Triết Nhã quên mất đêm qua mình đã ngủ như thế nào. Lúc tỉnh lại, cô chỉ thấy đầu óc rất đau, hai mắt sưng to, có lẽ là do đêm qua khóc mệt nên ngủ.

Sáng sớm, cô bị tiếng chuông cửa đánh thức. Người tới nói mình là tài xế của Trương Tinh Thần, hình như cô đã từng gặp mấy lần. Ông chuyển tới cho cô bốn vali quần áo thật lớn, nói là của cậu chủ giao cho cô.

Sau khi tiễn ông về, đầu óc của Dư Triết Nhã lại hoảng hốt như ban đầu.

Quần áo bốn mùa trong năm toàn bộ đều ở đây, Trương Tinh Thần dựa theo sở thích của cô để mua. Ở trường trung học Tân Thánh, cô phải mặc đồng phục cả ngày, vali quần áo này lại nhiều như thế, đoán chừng là anh chuẩn bị cho ba năm tới, mà cô cũng không biết anh bắt đầu chuẩn bị từ khi nào.

Mày xem? Anh ấy đã sớm chuẩn bị quà chia tay, còn mày thì sao?

Mày chỉ có thể bị động đón nhận sự sắp xếp của anh ấy, một chút phản kháng cũng không thể. Không phải mày nói mày là người có thể gần anh ấy nhất sao?

Kết quả là cái gì mày cũng không biết...

Một năm tiếp theo là đoạn thời gian khó quên nhất trong ký ức của Dư Triết Nhã. Không phải vì nó thật náo nhiệt mà là nó cực kỳ bi thương. Những ngày lễ đáng ăn mừng, cô vẫn nở nụ cười với lúm đồng tiền quen thuộc, nhưng tại sao càng cười, cô lại càng cảm thấy cô đơn tới thế?

Tới tận bây giờ vẫn không có tin tức gì của Trương Tinh Thần, ngoại trừ tin báo ngày thi đấu giải đua xe thì anh chỉ đăng một bức ảnh lên vòng tròn bạn bè với câu: Em là may mắn duy nhất của anh.

Trong ảnh là một cái móc khoá màu bạc kèm với bộ chìa khoá xe.

...

Ba năm cấp ba trôi qua thật sự rất nhanh.

Dần dần, Dư Triết Nhã không thường xuyên nhớ tới anh nữa, chỉ là đôi khi tập chơi trống Jazz, cô lại ngẩn người, đôi khi nhìn thấy sân thể dục, cô lại nhớ về hình ảnh mình hằng quen thuộc.

Đôi khi tỉnh lại trong đêm, cô chợt phát hiện mặt mình vương đầy nước mắt.

Vì chuyện của Trương Tinh Thần mà Khúc Lâm ầm ĩ với Tống Cẩn Lệ, nhưng cuối cùng cô nàng cũng không moi được tin gì, chỉ có thể từ bỏ.

Cuối cùng, dựa vào sự cố gắng vượt xa người thường, Dư Triết Nhã thi đậu ngành soạn nhạc của trường Đại học S. Cô muốn khoe với Trương Tinh Thần rằng mình đã làm được, nhưng mà cô phải nói thế nào đây?

Anh đã sớm biến mất khỏi thế giới của cô rồi. Dường như tất cả những kỷ niệm cùng anh chỉ là một giấc mơ, nhưng quyển vở ghi chép mà anh đưa, quần áo mà anh đưa đều từng thời từng khắc nhắc nhở cô rằng:

Trong đời cô đã từng xuất hiện một chàng trai là Trương Tinh Thần, mắt ngọc mày ngài, lông mi anh tuấn, dù trời sinh anh bản tính kiệm lời nhưng từng câu từng chữ của anh đều khiến tim cô rung động.

Nếu như nỗi buồn đong đầy hơn cả niềm vui,

Anh vẫn một lòng nguyện đồng hành bên em trọn đời.

Nếu như mây mù giăng kín cả bầu trời phía trước,

Chỉ cần còn trông thấy em, thì anh chẳng hối tiếc gì nữa.

Nếu như gượng cười còn chân thật hơn những giọt nước mắt,

Anh mong tiếng cười xao xuyến như những nụ hôn [1].

Dư Triết Nhã đang cô đơn đi giữa sân trường, nhớ về chuyện cũ, trùng hợp bên tai truyền tới bài hát Ngày lạnh nhất của Trương Quốc Vinh:

Tôi sẽ còn nở nụ cười... – Câu này thật đúng với hoàn cảnh của cô.

"Tiểu Nhã, cậu chuẩn bị tác phẩm tốt nghiệp tới đâu rồi?" Ninh Vũ Hi cười cười đi tới.

Thời gian mấy năm Đại học, Ninh Vũ Hi đã thay đổi rất nhiều, trở thành một nhạc sĩ có phong cách âm nhạc độc đáo. Vẻ ngoài của cậu lại quyến rũ, tóc để dài khiến cho ngũ quan anh tuấn như được nổi bật thêm. Nhưng khí chất âm nhạc của Ninh Vũ Hi lại không dịu nhẹ đằm thắm, ngược lại có đôi chút dị và lưu manh.

"Ái chà, người bận rộn tới trường học rồi đấy hả? Đúng là rồng tới nhà tôm." Mới năm nhất, tài hoa của Ninh Vũ Hi đã được người khác khai quật. Thời gian mấy năm, cậu xem như đã có chút danh tiếng trong ngành soạn nhạc.

Khúc Lâm ở lại thành phố D để học Đại học nên ở địa phương phía Nam xa xôi như thành phố S này, Ninh Vũ Hi có thể xem là người thân thiết nhất với Dư Triết Nhã.

"Con nhóc thúi này, dám trêu mình à?" Ninh Vũ Hi xoa đầu cô theo thói quen, trong đáy mắt là ngọn lửa hừng hực nhưng chúng đã bị giấu đi.

Cậu biết, trái tim của Dư Triết Nhã vẫn còn ở chỗ người đàn ông đó. Cậu chỉ có thể cố gắng giả vờ dưới lớp thân phận là bạn bè tốt này để tìm kiếm một chút sự gần gũi ấm áp.

"Ôi~ là đàn anh Ninh Vũ Hi kìa! Anh ấy đẹp trai quá đi mất!" Mấy em gái khoá dưới đi ngang qua, thấp giọng nói nhỏ, thậm chí còn liên tục quay đầu ngắm nghía vị đàn anh nổi tiếng khó có thể gặp mặt này.

Dường như tập mãi thành quen nên Ninh Vũ Hi mỉm cười, vẫy tay với họ, dáng vẻ cực kỳ dễ gần.

"Trời má! Cậu nhìn thấy không? Anh ấy cười với mình kìa~"

"Gì chứ? Rõ ràng là anh ấy cười với mình~"

"Hứ, cậu nói xem đàn chị lạnh lùng đứng bên cạnh có phải bạn gái của anh ấy không nhỉ?"

"Mình cũng không biết, nhưng nghe đồn bạn gái của anh ấy là một sinh viên rất đẹp, cao ngạo lạnh lùng."

Mấy em gái khoá dưới vừa bàn tán vừa đi xa, Dư Triết Nhã bất đắc dĩ nhún vai, nhìn qua Ninh Vũ Hi, hỏi: "Đi ăn cơm không?"

Vốn dĩ Ninh Vũ Hi đang giả vờ như không có gì để quan sát phản ứng của Dư Triết Nhã, nhưng của cô lại không có gì thật, làm ánh mắt của cậu trầm xuống.

Ngay sau đó, Ninh Vũ Hi lại khôi phục dáng vẻ bất cần đời như trước, khoác vai cô, "Đi thôi, anh đây mời cô em một bữa."

...

Lời editor:

Ồ hố~ Thì ra vẫn còn có người đang cúi người chờ đợi à?

Để bổn tác giả tự đổ! ! !

...

Lời editor:

Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/

_____

[1] Tham khảo bản dịch/link Vietsub: Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: