Chương 9
Sao trời của em 🌌
Em hại tôi thua trận golf.
Edit: Xiao Yi.
Dư Triết Nhã được Trương Tinh Thần dẫn lên phòng ngủ trên tầng hai.
Phòng ngủ của anh thiết kế theo kiểu thông gian [1], có thể nhìn rõ nội thất trong phòng, không sót một chỗ nào.
Trước cửa sổ toàn cảnh [2] là một cái giường cỡ bự, trắng đen phân biệt, dưới mặt đất còn trải một tấm thảm lông dê thật dày, cạnh đó là một bộ ghế sofa dài màu đen. Dưới ánh đèn, căn phòng như toát lên sự ấm áp.
Còn có phòng tập thể dục – thể thao bên cạnh, nơi đó được ngăn cách bởi một kệ sách, chính diện hướng ra ngoài, lộ ra mặt sách bao la.
Có lẽ hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt nên sau khi Trương Tinh Thần đóng cửa lại, cô thấy yên tĩnh cực kỳ, gần như chỉ có tiếng hít thở của mình là văng vẳng.
"Đây là vở ghi chép mà trước đây tôi dùng để làm bài tập Hình học. Em tham khảo nó để giải bài cấp ba hẳn là không thành vấn đề."
Vì quá yên tĩnh nên khi Trương Tinh Thần nói chuyện, ngoại trừ mùi hương quen thuộc trên người anh, Dư Triết Nhã còn ngửi thấy mùi thuốc lá thật nhạt.
Trước đây?
Tức là anh đã học xong toàn bộ chương trình học cấp ba rồi sao?
Dư Triết Nhã tò mò lật xem nội dung trong vở ghi chép một chút, hình vẽ và đánh dấu cực kỳ rõ ràng, công thức giải toán cũng thật chi tiết, đúng là bài tập về môn Toán cấp ba.
"Từ hồi tiểu học, ba tôi đã mời gia sư về dạy nên chương trình học cấp hai và cấp ba, tôi đều học xong hết rồi." Thấy Dư Triết Nhã khiếp sợ nhìn mình, Trương Tinh Thần tuỳ ý nói.
"Thảo nào anh không thường đi học." Dứt lời, Dư Triết Nhã liền nhận ra mình lỡ lời, thầm mắng bản thân sao lắm miệng thế!
Trương Tinh Thần nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa, chỉ khẽ cười một tiếng rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Đi học chỉ là cách tôi giết thời gian thôi, khi nào thấy chán thì không đi nữa."
Sao lại có một nam sinh làm gì cũng đẹp trai như anh vậy nhỉ?
Lúc anh không cười thoạt trông lạnh như băng, nhưng khi cười lên, anh lại toát ra một cảm giác vừa ấm áp vừa thoải mái, khiến Dư Triết Nhã cảm thấy mình như đắm vào gió xuân.
Cô muốn say rồi, không biết có phải vì rượu hay không?
Không ngờ trên đời này lại có một người tốt đẹp như anh...
Dư Triết Nhã mơ hồ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Tinh Thần mà không hề hay biết rằng bản thân chính là con thỏ trắng đang dần rơi vào bẫy của sói xám.
Cô ngồi chưa được bao lâu, Trương Tinh Thần đã nguy hiểm nhích lại gần, "Vừa nãy là em hại tôi thua trận golf, trước đây tôi chưa từng thua họ đâu, em biết không, hửm?"
"Em đã nói trước là không biết chơi rồi mà..." Đối mặt với Trương Tinh Thần bất ngờ xáp lại, Dư Triết Nhã có hơi bối rối, lại có chờ mong.
Cô không hề xa lạ hơi thở của anh, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, cộng thêm việc anh nhìn cô không hề chớp mắt, tình cảnh này... ừm, thật sự rất hấp dẫn người ta!
"Em nói xem mình nên bồi thường tôi thế nào đây, hửm?" Trương Tinh Thần hệt như một người thợ săn kiên nhẫn. Anh dán lại cực gần Dư Triết Nhã, cất giọng chậm rãi mà không hề tiến thêm một bước.
Dư Triết Nhã muốn chết chìm trong ánh mắt sâu thẳm của anh, hơi thở của cô bắt đầu loạn...
Dẫn tới hành động to gan nhất trong đời...
Nhìn nam sinh trước mặt mình như thầm hạ quyết tâm, cô vươn tay quàng lên vai anh, câu lấy cổ anh, vụng về dâng môi mình tới. Sau khi cẩn thận chạm khẽ vài cái, cô mở mắt nhìn Trương Tinh Thần.
Thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ này đỏ muốn chết rồi, Trương Tinh Thần quyết định không trêu chọc cô, "Bé con, hôn môi không phải như vậy, để tôi dạy em."
Dứt lời, không đợi Dư Triết Nhã kịp lui về, anh đã ôm trọn vòng eo thon nhỏ của cô, một tay khẽ vuốt má cô, còn miệng thì dùng sức hôn đến triền miên.
"Ngoan, mở miệng ra."
Dư Triết Nhã xấu hổ hé môi, đầu lưỡi của Trương Tinh Thần lập tức hoá thành rắn len vào khoang miệng của cô. Nóng, ẩm, khoái hoạt, dần dần khơi dậy rung chuyển trong cái miệng nhỏ này.
Dường như cảm nhận được cô đang run rẩy, Trương Tinh Thần vòng cánh tay của mình qua hông Dư Triết Nhã, sau đó dịu dàng vỗ về tấm lưng của cô.
Chỉ là hành động này của anh không hề khiến Dư Triết Nhã tỉnh táo hơn, ngược lại khiến lí trí của cô buông giáp đầu hàng.
Một cô gái chưa từng trải nghiệm chuyện yêu đương như Dư Triết Nhã, đối với tình huống bất thình lình vừa rồi, tất cả giác quan của cô cảm thấy vừa phấn khởi vừa xấu hổ, vô thức bật ra vài tiếng 'ưm' nhẹ...
Vốn dĩ người nào đó còn đang khống chế, nhưng vì Dư Triết Nhã đáp lại mà kìm lòng không nổi.
Bàn tay to lớn của Trương Tinh Thần nhẹ xoa bầu ngực tròn trịa của cô, dịu dàng như đang nâng niu báu vật.
Đúng là rất mềm!
Giống hệt như trong tưởng tượng của anh.
...
Lời tác giả:
Tiểu Hương: "Không phải ông nói nếu em gái Triết Nhã chơi thua cũng không trách à? Sao lại trở mặt như lật giấy thế hả?"
Trương Tinh Thần: "Tôi là thương nhân, đương nhiên phải kiếm lợi trước."
Tiểu Hương: "Mặt dày!"
Trương Tinh Thần: "Mặt tôi đẹp trai."
...
Lời editor:
Truyện được convert bởi Reine Dunkeln | edit bởi Xiao Yi và đăng tại https://minhthaole.wordpress.com/
_____
[1] Kiểu phòng thông gian:
[2] Cửa sổ toàn cảnh:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro