2 : Chưa bao giờ phản bội tình yêu của chị.

" Bảo bối con thích không chứ ? " Quỳnh bế con bé đi dạo quanh tầng thời trang của trung tâm thương mại.

" Dạ vâng, nơi đây rất đẹp, kem cũng rất ngon nữa ! " Con bé thích thú với ly kem mát lạnh trên tay mình.

" Coi phúc lớn chưa kìa, được Đồng đại ca ghé thăm đó. " Hương cùng hôn thê của mình đi khảo sát các cửa hàng, từ xa bỗng thấy Quỳnh, chị cũng đến để tra hỏi đứa em chuyên gây rắc rối này.

" Phạm tổng khách sáo, Phạm phu nhân khách sáo. Xem kìa lại hạnh phúc đến thế, ai cũng có đôi cả rồi chỉ mỗi em. " Quỳnh hớn hở mỉm cười, bất quá thì đùa vài câu.

" Hai người đóng phim chưởng hả ? " Người bên cạnh Hương bỗng chốc hoang mang trước màn chào hỏi sặc mùi phim ảnh vừa rồi.

" Đại Đồng ca nhà ta bận rộn như vậy, lại dành thời gian quý báu đến nơi đây sao ? Vinh hạnh tấm thân này quá đi mất. " Hương cũng bất quá bật cười rồi đùa một câu đáp lại.

" Chị chỉ giỏi trêu người ta. " Quỳnh bật cười, cuối cùng cũng chịu thua người kia.

" Hai người lớn rồi mà vẫn như con nít. Bé con này là con rơi của em sao ? " Hà đưa tay xoa đầu đứa trẻ trên tay Quỳnh.

" Con nuôi của em á, mới nhận hôm qua. Con chào hai bác đi. " 

" Con chào hai bác ạ. " Con bé nở nụ cười tít cả mắt, khiến ai nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu ấy

" Chào con. Mà sao nhìn con bé giống em vậy Quỳnh ? " Hương xoa đầu con bé, ánh mắt tò mò nhìn Quỳnh.

" Con em thiệt em cũng mừng. " Quỳnh tạch lưỡi thở dài.

" Mẹ nói con giống papa của con, papa của con rất tình cảm ạ. " Con bé đặt vội chiếc que vào ly, liền đưa ngón cái lên đắc chí mà nói, phút chốc lại khiến bao bậc phụ huynh ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng yêu.

" Thế sao, papa và mami của con thật có phúc đấy, mới sinh ra được một tiểu bánh bao tròn trịa, lễ phép như vậy. Nào đi theo ta, nơi này là của chúng ta , chỉ cần con thích, ở nơi đây thứ gì ta cũng có thể cho con. " Hà đưa tay ôm lấy đứa trẻ từ tay của Quỳnh, vẻ mặt cưng chiều hết mực, hai người bọn họ cứ thế một đường mà đi.

" Nè bé con, nhớ bảo vệ vợ ta đó. " Hương đùa một câu rồi quay sang nhìn Quỳnh bật cười.

" Đi. " Hương cùng Quỳnh đi đến phòng làm việc riêng của Hương, họ ngồi lên sofa, Quỳnh ngồi lên chiếc ghế xoay lưng lại với cửa vào, còn Hương thì ngồi yên vị lên chiếc ghế dài bên cạnh. Hương đưa tay rót hai tách trà [Phúc Thảo], loại trà đắt đỏ có mùi hương dễ gây thương nhớ.

" Bé con đó là ai vậy ? " Không vòng vo Hương liền vào thẳng vấn đề.

" Hôm qua em vô tình gặp con bé trên phố, lúc ấy con bé bị lạc mẹ, bọn em vẫn đang đăng tin tìm mẹ cho con bé. Nhưng mà em linh cảm, con bé là con của chị ấy, vì cái tên đó là do em và chị ấy dự định để đặt cho con của chúng em. Em không mong đó chỉ là trùng hợp.. " Quỳnh dứt câu liền thở dài một hơi.

" Đầu của em làm sao thế ? " Hương có phần hơi ngạc nhiên với câu nói của Quỳnh, lại thoáng nhíu mắt vì vết thương trên trán cậu.

" Hôm qua bọn em xuống phố mua ít đồ, bỗng con bé vô thức chạy sang đường thì từ xa có một chiếc oto chạy ẩu băng nhanh, em chạy sang ôm lấy con bé lăn vào lề, nên vai và trán có bị thương một chút, cũng may là con bé ổn. " Quỳnh thuần thục kể lại câu chuyện đêm qua.

" Mẹ con bé đến rồi sao ? " Hương nhận được cuộc điện thoại của Hà cô ấy nói gì đó, Hương lại đồng ý.

" Cô ấy nói rằng mẹ con bé đã đến đây. Em xác nhận xem có phải người em chờ đợi hay không nhé. " Câu nói của Hương khiến Quỳnh ngơ ngác, cảm giác hồi hộp lẫn mong chờ tựa như sinh viên đang đợi kết quả đại học.

Tiếng mở cửa cùng hơi thở dồn dập rõ rệt. Và rồi giọng nói ấy vang lên, đúng rồi là giọng nói quen thuộc, là người ấy, giọng nói này không thể lẫn đi đâu được...

" Phạm Hương ? Bee ngố ? Là cậu hả ? " Người trước cửa tròn mắt nhìn Hương với ánh nhìn bối rối. Cách đây vài năm chị cũng đã một lần đến đây với lời mời của Hương, nhưng khi ấy mọi thứ diễn ra khá ngẳn ngủi nên vẫn không có kí ức gì sâu đậm lắm về trung tâm thương mại này.

Nhưng Phạm Hương, người lặn lội đến San Francisco mời chị kí hợp đồng hợp tác cách đây 3 năm thì khác, cả hôn thê của cậu ấy nữa, chị nhớ rất rõ vì họ đã từng nhiều lần hỗ trợ nhau trong chuyến lưu diễn dài của chị ở Pháp. Khi ấy N'Stell còn trong thời gian được HSBS đầu tư, nên cách đây vài năm chuyện họ gặp nhau thường xuyên là chuyện dễ hiểu. Chỉ là khi trở lại San Francisco, cũng không hay biết chuyện Hương trở về Việt Nam khi nào, vì ai cũng bận rộn nên ít liên lạc hơn trước.

" Minh Tú ? Cậu là mẹ của bé con ấy hả ? " Người bên trong cũng chẳng khá hơn, cả hai tròn mắt nhìn nhau.

" Bee Ngố, cậu về nước từ bao giờ ? " Tú tròn mắt nhìn người cộng sự của mình sau một thời gian không gặp.

" Mình chỉ công tác ngắn hạn thôi, do ba mình bệnh, nên mình sang Pháp giúp chị hai lo liệu công ty một thời gian. Xong việc mình về ngay mà, còn cậu, về từ bao giờ ? À mà bỏ qua đã, cậu là mẹ của con bé gì nhỉ, tiểu bánh bao ấy ? " Hương hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

" Đúng rồi con bé là con gái mình, tên là Đồng Ánh Minh, con bé ở chỗ cậu đúng chứ ? Thật sự ấy, hôm qua mình phải đi show diễn, nên chị giúp việc trông hộ, lúc chị ấy đang nấu ăn thì con bé mê chơi chạy ra đường lúc nào chẳng hay, mình sốt ruột tìm từ tối qua đến giờ, may thật lại ở chỗ cậu. Cảm ơn nhá, ân tình của cậu mình nhất định sẽ báo đáp. " Tú bối rối kể lại sự việc, trong giọng nói có vẻ ngượng ngùng.

" Vợ mình dắt con bé đi quanh đây, tặng con bé vài món quà, cậu không phiền chứ ? À mà cậu nói con bé tên Đồng Ánh Minh sao ? " Hương nhíu mày nhìn Tú, đôi mắt chờ mong sự hồi đáp.

" Đúng vậy, là tên ba nó đặt. " Tú chỉ mỉm cười, nụ cười không khác Quỳnh là bao.

" Ba con bé là ? " Hương lại hướng ánh mắt mong chờ đó nhìn Tú một lần nữa.

" Cậu đừng hỏi như thế, tớ không tiện nói. " Tú gục mặt trầm ngâm, chuyện này có lẽ nên chôn vùi đi thì hơn.

" Đồng Ánh Quỳnh, xin lỗi em. Nếu chị biết sớm hơn chút thì có lẽ em sẽ bớt đau khổ thêm một chút, thật sự có lỗi quá đi. " Hương quay vào trong nói một câu.

" Không phải lỗi của chị, là lỗi của em. " Cậu cũng chỉ đáp lời một câu.

Lúc Quỳnh và Tú đến với nhau, cũng là lúc chị phải sang Pháp giúp Thanh Hằng một tay, vì lão đại bệnh nên mọi chuyện bất giác giao lại cho Thanh Hằng và Hương một thời gian. Còn H2 khi ấy chỉ giám sát từ xa, mọi chuyện ở Việt Nam lúc này chị cũng chẳng hay biết gì.

Hương và Tú khi còn ở Pháp rất thường xuyên gặp nhau, và kể cả Tú cũng không biết được mối quan hệ của Hương và Quỳnh là gì.

" Cậu nói.." Tú chưa dứt câu thì Minh Minh đã tung tăng chạy vào.

" A mami, mami đến đón con hả ? " Minh Minh trưng bộ mặt đáng yêu nhìn mẹ.

" Stella ? Hóa ra em là mẹ của Minh Minh. Bảo sao chị nhìn con bé này lại có cảm giác quen thuộc đến thế. " Thanh Hà xách vài túi đồ hiệu đi đến, lại khá bất ngờ khi nhìn thấy Minh Tú.

" Papa ơi, mami đến rồi, chút nữa papa đưa con với mami đi chơi nha ! " Minh Minh chạy vào ngồi lên người Quỳnh.

" Được. " Cậu cố gắng kìm chế cảm xúc mà đáp lời.

" Đồng..Đồng ? " Giọng Tú lúc này có vẻ run nhẹ, chị không biết nên đối diện với thực tại thế nào.

" Này trò chuyện nãy giờ, vào trong uống tách trà đi. " Minh Tú cố nâng bước chân nặng nề đi vào trong.

" Ta cần chút không gian riêng để trao đổi với mẹ con về chuyện tối qua đã nói với con. Con có thể ra ngoài chơi cùng anh Ngọc Thành không ? Nói chuyện xong, sẽ đưa con đi chơi nhé ? " Quỳnh mỉm cười xoa nhẹ bên má bé con, cậu cũng chưa đủ dũng khí nhìn người đó.

" Dạ. " Con bé ngoan ngoãn chạy về phía Hương, Hương lập tức bế lấy con bé, rồi đưa tay đóng cửa lại.

" Lúc trước em chán ghét nhìn tôi, bây giờ thì không dám nhìn sao ? " Chị nói với chất giọng đầy uất ức.

" Em sợ mình không ngăn được cảm xúc trong lòng, em đã mong chờ ngày được gặp lại chị rất lâu rồi. "

" Vậy sao ? Tôi thì không mong điều đó. Cảm ơn em vì đã cứu con gái tôi. Được rồi, tôi sẽ gửi hậu tạ, tạm biệt. " Chị bật dậy, dứt khoát quay lưng rời đi.

" Ít ra.. chị cũng phải nghe em giải thích một lần chứ. Minh Tú, em chưa bao giờ phản bội tình yêu của chị. "

" Những thứ tai nghe mắt thấy thì em còn muốn giải thích cái gì đây ? Tôi chưa lần nào nói em phản bội tôi cả, làm ơn đi Quỳnh.. chỉ có tôi tự phản bội chính mình để bảo vệ thứ tình yêu đó thôi. 2 năm qua, không có nhau ta vẫn sống tốt mà, em không thấy sao ? "

" Sống trong đau khổ, dày vò tâm trí mà tốt sao Tú ? Em không chấp nhận được một cuộc sống như vậy. 2 năm qua, em đã tìm chị cùng trời cuối bể, chỉ mong đổi được một lần chị nghe em giải thích. Vì Minh Minh được không, con bé không có lỗi trong chuyện này. "

" Đừng nhắc tới Minh Minh, nó không phải con em. Nó là con của tôi, của riêng tôi thôi. Nếu em không sai, thì không cần phải giải thích. Còn nếu em sai, thì giải thích vô ích. Miễn là em thấy mình không làm trái với lương tâm, em nói mình không phản bội tôi, được, mang bằng chứng ra đây. " Chị dứt lời rồi một mạch rời đi.

" Phạm Tổng, có người làm loạn ở phòng truyền thanh ! " Bên phòng riêng của Hương lúc này lại rất vui vẻ. Bỗng cuộc điện thoại của Hương khiến bầu không khí thay đổi.

" Các cậu không ngăn nổi tên đó sao ? " Hương tức giận, đôi lông mày nhíu lại

" Dạ em... " Hắn giọng ấp úng nói, có vẻ sợ hãi

" Được rồi, tôi đến ngay. "

Hương nói rồi tắt máy, tiếp đó là tiếng gõ cửa, liền đi ra mở cửa

" Mình đón con bé được chứ ? " Tú mỉm cười nhẹ nhàng điềm tĩnh.

" Cậu cứ tứ nhiên. " Hương mỉm cười đáp.

" Về thôi con gái, tạm biệt anh, rồi chào hai cô đi con. " Tú bế Minh Minh trên tay mỉm cười ôn nhu. Minh Minh ngoan ngoãn làm theo, nhưng trông con bé rất buồn.

" Tại sao mami lại giận Papa ? " Con bé cúi mặt lủi thủi đi phía sau Tú.

" Papa không thương con và mami, papa đã nói dối, papa đã phạm phải một lỗi lầm mà mami không thể nào tha thứ được ! " Tú chợt khựng lại cuối người xuống ngang tầm với con bé.

" Không phải, papa rất thương con, hôm qua nếu papa không cứu con thì chiếc ô tô kia đã tông thẳng vào con mất rồi, tay papa còn bị thương, cả trán nữa, thế mà vẫn chăm sóc cho con, còn cho con ăn ngon, sáng nay còn bỏ việc đưa con đến đây chơi nữa. Mami nói papa không thương con, nhưng con lại cảm thấy papa đối xử với con rất tốt. " Con bé từ từ kể lại cho Tú nghe mọi việc.

" Nhưng.." Tú ngập ngừng trước câu nói của Minh Minh.

Âm thanh phát lên từ các hệ thống âm thanh trong trung tâm.

" Cô nghĩ, có thể dùng một tay che trời sao ? "

" Ý ngài đây là gì, tôi nghe không hiểu rõ ? "

" Thôi không vòng vo đôi co nữa, không biết gan cô đây lớn đến đâu mới có thể làm được những chuyện như vậy đó. Chuyện bát gà tiềm.. "

" Thì sao nào ? Một đứa bé được sinh ra nhằm phá vỡ hạnh phúc của người khác thì không nên xuất hiện mới đúng ! Tôi cũng không muốn mình quá tàn nhẫn, chỉ tại mẹ của nó muốn gây chiến với tôi. À mà tôi nhắc cho chị biết, chuyện của Khánh Linh chưa xong với tôi đâu ! "

" Chà chà.. Cô đang lớn giọng dọa nạt tôi sao ? Tôi sợ đến run rẩy rồi đây. Tiếc quá tôi đâu phải Đồng Ánh Quỳnh mà để cô nắm đuôi chứ ? Nó cũng quá đỗi ngốc đi, mới tin vào chuyện loại con gái như cô còn trinh tiết đó. "

" Vậy là chẳng khác nào chị nói bạn mình ngu ? Đến cả làm chuyện đó với một người rồi mà không phát hiện ra điều đó. Chắc có lẽ do tôi có thứ khiến chị ta si mê hơn bà cô già đó quá đi, nên chị ta luôn muốn làm chuyện đó với tôi hơn. "

" Ha, cô đang đứng trước gương đó, trong thời gian tôi nôn hết những thứ trong bụng ra thì cô cũng tranh thủ ngắm nghía lại mình đi. Tôi thấy tiêu chuẩn của bạn tôi cao lắm mà, nó thích ngủ với cô hay là cô cố tình thuốc nó ? Khai thật đi, cô đã thuốc nó vào đêm hôm đó ? Cái vệt máu trên giường chính là máu giả ? "

" Chị..nói..nói cái quái gì ? "

" Mấy cái trò của cô chỉ giỏi lừa con nít, nó đã ngủ với cô lần thứ bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng tại sao đến cái đêm cuối cùng đó mới có máu ở trên giường ? Còn chuyện cô 5 lần 7 lượt thuốc nó, cô biết lần đầu tiên cô đi cùng nó để gặp đối tác, chắc cô không biết chủ nhân nhà hàng đó là ai đâu hả ? Và chắc cô cũng không biết mối liên kết giữa vợ tôi và nó ở chính quán rượu mà cô đã thuốc nó đêm hôm đó phải không ? Còn một chuyện nữa, cái khách sạn mà hai người luôn đến sau khi cô thuốc nó, cô có biết ai là chủ không ? "

" Chị...chị đang nói vớ vẩn cái gì vậy ? "

" Bây nhiêu thôi đủ để chứng minh Đồng Ánh Quỳnh dù có không làm chủ được mình, cũng không hề ngu ngốc đến mức để mình mất cảnh giác. Nên là cô thừa nhận đi, tôi có đủ bằng chứng để cáo buộc cô đó. "

" Mẹ kiếp ? Chị đang dọa tôi sao ? Dù có là thuốc thì Đồng Ánh Quỳnh cũng đã thật sự ngủ với tôi. Tôi còn giữ rất nhiều hình ảnh, thậm chí cả thước phim ghi hình lại, để xem chị có dám động đến tôi hay không Mỹ Nhân. "

" Ha..thật biến thái. Vậy là cô chịu thừa nhận rồi ? "

" Th..thuốc.. bỏ thuốc sao ?  " Tú đứng chết lặng giữa hành lang dài dẳng, mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu bàn tán về đoạn âm thanh vừa rồi, có người lại nghĩ chắc là cậu quản lý bật nhầm bộ phim nào đó.

" Có bằng chứng rồi đó, chị chịu chưa quý cô Stella ? " Nhân và Duyên từ phía sau đi đến, không cần nói cũng biết do ai bày ra trò vừa rồi.

" Hình như em thấy Quỳnh vừa đi lên tầng thượng, chắc là chị không còn muốn né tránh cậu ấy nữa đâu nhỉ ? " Duyên bế lấy Minh Minh, nháy mắt với con bé.

Tú không nói không rành, liền nhanh chóng chạy đi tìm người đó.

" Mọi chuyện liệu sẽ ổn chứ ạ ? " Con bé nhìn Duyên với đôi mắt mong đợi.

" Tất nhiên rồi." Duyên xoa đầu con bé rồi bật cười.

" KmK ra tay, là mọi chuyện xong ngay. " Nhân đập tay với Duyên.

" Phá đủ chưa ? " Hương thản nhiên đứng dựa đầu vao cửa ở phòng âm thanh, cất giọng hỏi.

" Em không phá nha, đang giúp đỡ bạn bè thôi. " Ngân liền nở nụ cười ngây thơ vô số tội.

" Tưởng tên điếc không sợ súng nào thâm hậu dữ lắm đến nỗi biết bao nhiêu người của tôi phải dè chừng, không ngờ lại là tên tiểu tử này, chán sống hay sao mà lại dám đến đây phá địa bàn của trẫm ? " Hương nói với giọng nghiêm túc.

" Chả lẽ nhị vị tiền bối đây thấy đàn em lâm nạn mà không thương tình giúp đỡ sao ? " Người đó lại quay sang nài nỉ.

" Cũng may là em nên mới sống xót đấy, chứ người khác là bốc khói nãy giờ rồi " Hà nói một câu liền trúng tim đen hai người còn lại.

" Chắc trên đời này chỉ có bọn em chọc chị mà được sống xót thôi nhỉ ? " Ngân cười to đắc chí.

" Ừ, mày chọc đại ca đi rồi thấy cảnh. Tính ra tao còn hiền đó. " Hương bỉu môi lườm nguýt người kia.


còn tiếp.

Author : Chắc phải chỉnh xong bộ này mới ra phần 3 được, phần 3 còn 4 chương nữa là xong rồi. Nhưng mà phải chỉnh lại phần này một chút, phần này mình viết 4 năm trước rồi nên là câu từ vẫn khá non nớt. Thông cảm nhé các tình yêu. Tén kìu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro