C13 : Nhân Duyên ?
H2 Fashion
" Trông chừng phu nhân cẩn thận! "
...
" Mang nước lên cho phu nhân! "
....
" Mang thức ăn nhanh lên! "
.....
" Lấy cả thuốc bổ nữa! "
.....
" Cậu có muốn bị cắt lương không, khẩn trương đi ! "
......
" Lấy sữa cho phu nhân! "
....
" Mang trái cây lên ! "
" Bee Ngố ! " Hà lúc này thật sự choáng váng vì Hương cứ luống cuống cả lên.
" Bà xã à, em cần gì nữa không ? " Hương ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vén lọn tóc trên mặt con người đang ngồi tựa lưng vào thành giường
" Sáng giờ Bee làm gì cứ cuốn lên vậy hả, người ta chỉ mới 4 tuần mà đã như thế, sau này có khi còn không cho đi lại cơ. " Hà bất quá lườm con người trước mặt một cái
" Phải thận trọng chứ, trong đây là gia tài của người ta mà ! " Hương đưa tay xoa xoa bụng Hà, rồi nhẹ nhàng thơm một cái
" Đi lại nhiều thì khi sinh nở sẽ thuận lợi hơn, bắt em nằm một chỗ, lại còn ăn nhiều đồ bổ như thế, sau này sẽ khó sinh lắm nha ! " Hà đưa tay gõ đầu Hương, con người này rõ là nhỏ hơn mình một tuổi mà trông dáng vẻ lo lắng hệt như mấy cụ bà 60 vậy.
" Người ta biết rồi, nhưng ít nhất cũng không nên làm việc gì cả. Cứ ở đây đọc sách hoặc xem gì đó, em thấy thoải mái. Còn nữa, để em đi ra ngoài người ta lại chẳng an tâm. " Hương đưa tay lên xoa xoa đầu
" Được rồi, em sẽ bảo vệ tiểu bảo bối của mấy người cẩn thận. Mà nghĩ xem sau này khi con bé ra đời sẽ ra sao ha ? " Hà nhìn ra cửa kính, bên dưới là khung cảnh thành phố nhộn nhịp.
" Tất nhiên là sẽ xinh đẹp và đáng yêu giống em rồi! Lại còn thêm vẻ khí chất đại soái của người ta nữa. " Hương nói tay xoa xoa bụng Hà, vô thức lại bật cười
" Và con cũng sẽ sỡ hữu hai cái bánh bao hệt mấy người. " Hà đưa tay nựng hai bên má phúng phính của Hương, có lẽ mọi người chưa biết đối với chị ấy đây là thú vui tao nhã mỗi ngày.
" Ai cũng nói người ta giống Đồng Đồng cả, em nghĩ xem khi tiểu bảo bối ra đời thế nào cũng có dáng vẻ hệt như Minh Minh cho xem. " Hương nghĩ gì đó lại bật cười
" Khi đó chị Mây sẽ bị con hớp hồn, ưm bánh bao nhỏ sẽ ghen cho coi! " Hà đưa tay xoa bụng lại bật cười
" Ba mẹ yên tâm đi, Minh Minh bảo bối sẽ không ghen đâu. " Mây cùng bọn nhóc đứng ngoài cửa, trông mặt đứa nào cũng vui vẻ hào hứng cả
" Chúng con thưa ba mẹ ạ! " Lũ nhóc khoanh tay cuối đầu rồi đồng thanh nói to, sau đó cùng nhau đồng loạt ùa vào trong
" Các tiểu yêu quái này hôm nay không đi học sao ? " Hương ôm Lam trong lòng dáng vẻ cưng chiều
" Ba à, xem ra có em rồi ba không nhớ gì cả. " Thành khoanh hai tay trước ngực, nhíu đôi lông mày lại khẽ lắc đầu
" Hôm nay là thứ 7 mà. " Mây cũng làm dáng vẻ tương tự, cuối câu còn tạch lưỡi một cái
" Mẹ ơi ! " Minh vờ làm giọng điệu buồn bã, sau đó cố gắng trèo lên giường đi đến bên cạnh Hà
" Ơi ơi, mẹ đây bánh bao nhỏ ? " Hà bế con bé đặt lên đùi cô, trong giọng nói chứa đầy sự cưng chiều
" Rõ là con bé nhất mà. " Minh nói tay thì chỉ về phía Hương đang bế Lam, bất quá làm gương mặt buồn bã một lúc
" Đồng Đồng mau ra mà xem bánh bao nhỏ của em lại nhõng nhẽo nữa rồi đây. " Hà bật cười, bất quá thơm nhẹ lên đỉnh đầu con bé một cái
" Ba không dám bế con đâu, thế nào chị Mây của con lại phẫn nộ lên thì chết mất. " Hương nói một câu liền đưa tay nựng một bên má phúng phính của con bé
" Sao lại thế ạ ? " Thành tròn mắt nhìn mọi người, có lẽ nhân vật chính vẫn chưa hiểu cốt chuyện
" Con đó nha Thành Thành, không được thân thiết với Minh Minh như vậy nếu không thì đừng trách huynh đệ tương tàn nha. " Hương bất quá đùa một câu, thế nào lại làm cậu trai kia ngượng ngùng một phen
" À con hiểu rồi, Mây muội muội, thì ra muội để ý bánh bao nhỏ rồi chứ gì. " Thành nói một câu liền huếch vai Mây cười híp mắt, tình thế đảo ngược Mây bây giờ mặt nét mặt đỏ ửng chẳng biết cất đâu
" Chị à đi tìm Papa của em nha. " Minh kéo tay Mây đi, coi như con bé thông minh cứu nguy.
" Đấy con thấy chúng nó lộ mặt chưa ? Đi thôi ! " Hương bật cười trên tay thì bế Lam tay còn lại thì nắm tay Hà rồi cùng Thành đi ra ngoài
U△C
Nhân đang chăm chú ngồi xem các bản kế hoạch thì bỗng có tiếng gõ cửa.
" Vào đi! " Nhân gấp vội xấp giấy tờ đặt trên bàn lại
" À thưa Trương Tổng tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo căn dặn của ngài rồi ạ! " Mỹ Duyên nói với dáng vẻ nghiêm chỉnh
" Thưa Trương Tổng đây là tài liệu ngài cần! " Cậu nhân viên đặt lên bàn cho Nhân
" Cậu có gì muốn ý kiến với tôi sao? " Nhân nói mắt thì vẫn chăm chú vào máy tính
" Dạ không thưa Trương Tổng! " Cậu ấy nói rồi khóe môi bỗng mỉm cười
" Tại sao hai người lại đi chung? Tôi nhớ đâu có nhờ cậu làm việc gì! " Nhân đưa mắt lên nhìn cậu ta
" Dạ thưa Trương Tổng tôi chỉ là cầm hộ thư kí Trình chỗ tài liệu này thôi ạ.." Cậu ta ấp úng, hai bàn tay lúc này đã đan vào nhau, dáng vẻ thận trọng
" Tôi nhờ cậu sao ? " Nhân đưa mắt lên nhìn cậu ta, bất giác nhướn một bên lông mày, âm độ giọng nói cũng nặng nề hơn
" Dạ thưa.. " Cậu ta chưa hết câu
" Việc ai người nấy làm, không ai nhận lương thay ai cả! Cậu là nhân viên mới, nên học cách hiểu chuyện nhiều hơn! Hai người ra ngoài đi!- Nhân trầm giọng nói mắt lại tiếp tục trở về chăm chú vào máy tính
" Dạ thưa Trương Tổng! " Trên môi người thanh niên kia bỗng chợt chả thể hiểu vì sao lại nhếch lên một đợt
Sau đó con người này lại tiếp tục cắm mắt vào màn hình, mãi mê làm việc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Nhân mệt mỏi bước ra khỏi phòng định đi tìm Duyên rồi cuối cùng nhau ăn trưa vì hôm nay Nhân vừa tìm được một nhà hàng rất ngon chuyên bán những món ăn Duyên rất thích nhưng vừa bước ra thì lại thấy cảnh tượng chính cậu nhân viên khi nãy đang ôm Duyên xung quanh là một đống giấy vương vãi. Nhân nghiêng đầu một cái, cho tay vào túi ung dung bước lại nơi đó.
" TRƯƠNG TỔNG! " các nhân viên lớn nhỏ qua lại tất thảy đều chào Nhân
" Trương Tổng! " Duyên và cậu ta cuối chào rồi lại lom khom nhặt đống giấy phía dưới
" Đứng lên! " Nhân nói với chất giọng nghiêm chỉnh, mọi người đều dự tính chuyện chẳng lành
" Dạ Trương Tổng có gì cần căn dặn ? "Cậu ấy liền thuận theo bật dậy
" Cậu làm ở đây bao lâu rồi! ? " Nhân vẫn chất giọng nghiêm chỉnh ấy, nhưng đã khiến tất thảy con người nghe thấy đều phải rùng mình
" Dạ thưa gần 1 tháng ạ! " Cậu ta đáp lời lại trái ngược với dáng vẻ nghiêm chỉnh của Nhân, là thái độ ung dung, tự tại
" Cậu nghĩ mình đủ thực lực chứ ? " Nhân nghiêng đầu, khóe môi lúc này có đôi chút nhếch lên
"Dạ bằng tài năng của mình, tôi sẽ chứng minh với.." Cậu ta còn chưa hết câu, Nhân đã cho cậu ấy không có cơ hội nói thêm
" Không cần tài năng của cậu, cũng không cần một người.." Nhân chưa dứt câu Duyên đã bật dậy sau khi nhặt hết số giấy tờ trên sàn
" Trương Tổng! " Duyên nói chen lời, giọng nói có chút không thoải mái. Nhân liền nhíu mày bỏ vào trong.
" Cậu về làm việc đi nhé! " Duyên nói rồi mỉm cười, sau đó ôm số giấy tờ trở về phòng làm việc của Nhân.
" Nhân rốt cuộc là làm sao ? " Duyên đặt số giấy tờ lên bàn, giọng nói điềm tĩnh
" Em còn dám hỏi? " Nhân nhíu chặt hai bên lông mày, giọng nói đầy sự khó chịu
" Chuyện ban nãy chẳng qua là em vấp ngã, cậu ta chỉ đỡ em mà thôi! " Duyên lúc này cũng đã đổi hẳn âm điệu giọng nói
" Có thể tùy tiện để nam nhân khác ôm như thế ? Mỹ Duyên, em vốn là có ý gì ! " Nhân tay đập mạnh lên bàn lập tức bật dậy, giọng nói càng lúc càng gắt gao
" Trương Mỹ Nhân ! Nhân vốn là chủ tịch của một tập đoàn có danh tiếng, hơn nữa lại còn là ba của một đứa trẻ 5 tuổi, thế nào lại ăn nói thiếu suy nghĩ đến thế ? " Mỹ Duyên lúc này cũng không kìm được sự nóng giận.
" Đúng đấy, tôi là như thế ! Có đúng là em đang nghĩ cậu ta mới xứng đáng ngồi vào vị trí này, có phải cậu ta mới xứng đáng làm ba của Mây ? " Duyên liền vung tay tát mạnh vào mặt Nhân, gương mặt nóng giận kia lúc này cũng đã thay đổi thái độ, đưa tay lên xoa xoa bên má trái vô thất bật cười đau khổ, đưa tay với lấy áo khoác trên ghế, sau đó liền chạy ra ngoài.
" Nhân ! Ăn trưa trễ vậy ? " Quỳnh chưa kịp hỏi gì thì Nhân đã chạy vù vù qua mặt, khiến con người này bỗng chốc đơ đi
" Đồng Tổng! " Mọi nhân viên đi ngang qua đều cất giọng chào.
" Này, thư kí Trình có ở đây không ? " Quỳnh gọi một cô nhân viên lại sau đó hỏi chuyện. Sau đó cô ấy liền thưa lại thuần thục mọi chuyện, Quỳnh liền đưa tay lên đập trán dự kiến chuyện chẳng lành.
" Được rồi, sắp xếp cho cậu kia thôi việc đi, ngày nào cậu ta còn ở đây.. e là Mỹ Nhân sẽ không vui ! " Quỳnh nói sau đó liền đi đến phòng làm việc.
" Em và Nhân lại cãi nhau sao ? " Quỳnh hỏi bằng giọng điềm tĩnh sau đó tiến về phía Duyên. Mỹ Duyên lúc này chỉ biết im lặng gục đầu, đôi mắt đã đỏ ửng còn sưng tấy.
" Em sai thật sao ? Là em sai đúng không ? " Duyên cố lấy lại bình tĩnh đến mấy cũng có thể nói được một câu như thế.
" Em không sai, Nhân cũng không sai. Nhân tính rất dễ nóng nảy, nhưng em biết nó rất yêu em rất nhiều mà, nếu không ghen thì hẳn là không yêu. Do tính nó nóng quá nên có nhiều hành động thô lỗ như thế, yên tâm đi, đừng khóc nữa! Trương tiểu nhân hắn vốn rất dễ mềm lòng, Quỳnh bày cách cho hai người làm hòa. " Quỳnh liền rút khăn tay trong túi đưa cho Duyên rồi mỉm cười ôn hòa.
" Thật không ? " Duyên cầm lấy khăn tay lau vội nước mắt, sau đó mong chờ câu khẳng định từ phía Đồng Ánh Quỳnh.
" Thật chứ ! Đi thôi ! " Quỳnh kéo Duyên xuống dưới sảnh, giao chút việc lại cho nhân viên.
" Đổng Tổng, ngài kí hộ em với ạ ! " Anh nhân viên chạy ra đưa cho Quỳnh bản giấy, là bản đơn báo buộc ngưng thôi việc của nhân viên kia, Quỳnh đưa tay kí vội sau đó liền nhanh chóng kéo Mỹ Duyên đi. Cả hai sau khi lấy xe đã nhanh chóng đi đến bách hóa mua ít thực phẩm.
" Nhân nó thích ăn gì thế ? " Quỳnh có vẻ khá lay hoay, nấu ăn thì không thành vấn đề, nhưng nấu ăn hợp khẩu vị của Mỹ Nhân thì có vẻ hơi khó khăn.
" Nhân à, thứ gì thanh đạm và tốt cho sức khỏe là được ! Nhân không thích những món ăn vô bổ đâu, khó tính lắm cơ ! " Duyên nói sau đó với tay lấy ít rau bỏ vào xe đẩy.
" Trương tiểu nhân, đáng ghét thật ! " Quỳnh bất quá đùa một câu, sau đó với lấy hai ba vỉ trứng gà thêm vài hộp thịt sấy bỏ vào xe đẩy.
" Này này, ăn ít trứng thôi ! Cái này đem về đồng chí các ông chỉ giỏi nhâm nhi ! Duyên cất đi một vỉ trứng, lại thêm ít bắp cải trắng vào. Đồng Ánh Quỳnh cũng bất lực với cô gái này, đành lấy thêm vài gói snack cho vào xe đẩy, sau đó cả hai liền nhanh chóng trở về nhà.
" Nhân, hình như là Nhân! Nhân đúng không ? " Quỳnh lái xe, cũng nghe thấy mà nhìn vào kính chiếu hậu.
" Em nhìn lầm rồi, thế nào lại là Nhân được ! Chắc là một ai đó giống Nhân thôi mà, không có gì đâu! Em suy nghĩ xa quá rồi ! " Quỳnh như hiểu chuyện nên liền tìm cách trấn an Duyên.
" Không đâu, hình như là Nhân! Cái áo đó chính em mua cho Nhân mà! " Duyên vẫn ngoái đầu nhìn ra sau, vẻ mặt trông rất hốt hoảng
" Em nhìn lầm thật rồi! Khi sáng chẳng phải Nhân mặc sơmi xanh sao ? Còn áo của người đó là sơmi trắng mà! Đừng lo nữa do em nhìn lầm thôi! " Quỳnh cố gắng giải thích, trấn an Mỹ Duyên.
" Nhưng..cái áo đó do em mua chẳng lẽ em còn không nhận ra sao ? " Mỹ Duyên nhíu chặt đôi lông mày lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an
" Chiếc áo người đó mặt cũng có thể giống hao hao chiếc áo em mua. Cũng như người giống người vậy mà! " Quỳnh nói bằng giọng điềm tĩnh, bất quá liền cười một cái cho một người bên cạnh thấy thoải mái. Duyên chẳng hiểu sao trong lòng cũng chẳng yên, nhưng thôi cứ nghĩ tích cực vẫn hơn, liền lập tức ngồi yên lặng không nói gì nữa.
*Mày lại làm trò quái gì nữa đây Trương Mỹ Nhân!* Quỳnh thở phào một cái, liền nhíu đôi mắt thầm nghĩ, nhanh chóng trở về nhà.
" Nhân không về à hai đứa ? " Tú từ trong đi ra mở cửa, đầu tóc có chút rối bời
" Chào chị, em về rồi ! " Duyên buồn bã, tay cầm túi thức ăn đi vào trong.
" Con bé sao vậy ? Cãi nhau với Nhân à ? " Tú liền hỏi nhỏ Quỳnh
" Chị đoán hay đấy, tối em sẽ kể chị nghe sau. Mà hôm nay chị về sớm thế ? " Quỳnh nói tay thì đưa lên chỉnh trang tóc cho Tú
" Hôm nay chị trống lịch chiều, nên ở nhà chơi với hai tiểu bảo bối kia, xem chúng nó quan tâm nhau mà buồn. " Tú bất quá lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai đứa nhỏ bên trong
" Dạ, à chị vào cùng Mỹ Duyên nấu ăn nha, khi nãy tụi em có ghé mua ít đồ, giờ em tìm Mỹ Nhân đã. " Quỳnh nói rồi thơm lên trán Tú
" Được rồi, em mau chóng đi. Chị vào giúp Mỹ Duyên đã. " Tú cười một cái sau đó liền vào trong.
* "Mày đang ở đâu! " Quỳnh lái xe đi, cô thừa biết con người này đang ở đâu, liền lấy điện thoại gọi cho Nhân
" Tao vừa.." Nhân đang ở gara xe của nhà hàng nói chưa hết câu đã.. *
" Đồng Ánh Quỳnh? Mày ? " Nhân chưa kịp hiểu gì, thì đã thấy bóng dáng Quỳnh từ xa đi đến
" Mày chết chắc! "
--------------ENDC13--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro