C15 : Giờ em đã biết!
H2 Fashion
" Bee ngố à, đã ba ngày rồi, chuyện cứ để như vậy sao ? " Hà có vẻ khá lo lắng, lòng lúc nào cũng bồn chồn không yên
" Thế nào mà để yên được, vẫn đang tìm manh mối ! Nhưng mà Hương nghĩ là chắc chắn đây là một âm mưu được tính trước ! " Hương nhấp chén trà trên môi sau đó vội nói
" Em ở đây đi, chơi cùng mấy tiểu bảo bối cho đỡ buồn, Hương đến căn cứ xem sao. " Hương nói, sau đó ra ngoài liền căn dặn vệ sĩ, sau đó liền nhanh chóng ra ngoài.
Căn Cứ Biệt Thự Thất Long
" Đại Soái ! " một dàn người mặc âu đen đứng dàn ngang hai bên lối đi đồng loạt cuối đầu
" Có manh mối gì mới không ? " Hương ngồi vào bàn trà, sau đó liền vào thẳng vấn đề.
" Em bắt được một thông tin từ người dân gần nơi Nhân bị bắn, rằng có một cậu trai trông dáng người rất cao ráo, bịt kín mặt lấp ló trông bộ dạng rất đáng nghi, cậu ấy có ghé quán nước gần đó ngồi được 30 phút trước khi Nhân bị bắn. Quán nước ấy chỉ cách nơi Nhân bị bắn không bao xa. " Ngân thuật lại mọi chuyện mình đã thu thập được từ cô hàng nước.
" Em không tìm được manh mối gì, nhưng chỉ biết trước khi Nhân gặp chuyện, thì đã cãi nhau cùng với Mỹ Duyên ở công ty. " Phương Chi đưa tay nhấp ngụm trà
" Chuyện đó là sao vậy Quỳnh ? " Hương liền bắt cầu cho các tình tiết
" Chuyện hôm ấy em chỉ nghe nhân viên thuật lại là thế này, họ nhìn thấy Nhân Duyên cãi nhau vì một cậu nhân viên mới, Mỹ Duyên trong khi mang tài liệu đến cho Nhân trên đường bỗng vấp ngã, cậu ta liền cùng lúc đỡ lấy, trong tình thế như vậy Nhân nhìn thấy liền tưởng họ đang thân mật nên rất tức giận, hai người đó cãi nhau thế nào lúc em trở về công ty đã thấy Nhân chạy một mực ra ngoài, Mỹ Duyên thì khóc ở phòng làm việc. Em khuyên Duyên vài câu, sau đó bày cách cho họ giải hòa, em và Duyên đi mua ít đồ lặt vặt về để Duyên nấu gì đó cho Nhân ăn, thì trên đường về bắt gặp Nhân đứng cùng cô gái nào đó trông vô cùng quen ! Em liền trấn an Mỹ Duyên rằng là không phải Nhân sau đó liền đưa cô ấy về nhà. Em vội chạy đến Saro tìm Nhân, đúng là nó đang ở đó, nhưng hình như nó có chút say, còn cô gái kia em chẳng biết đã đi đâu. Sau đó em và Nhân có đánh nhau một lúc, sau đó em bỏ xe ở Saro rồi đưa nó về, đến đoạn đường đó, thì bỗng viên đạn bay xuyên kính bắn ngay vào bả vai của nó, em lập tức kéo đầu nó ngã xuống đùi em sau đó liền chạy nhanh đến bệnh viện, nó mất máu nên ngất đi! Chuyện là vậy đó chị ! " Quỳnh thuần thuật lại câu chuyện cho Hương nghe
" Tua lại khúc em kí bản báo buộc thôi việc nhé ? Em nói sao là một cậu thanh niên à ? " Hương nhướn một bên lông mày
" Hương à, cũng có thể đó! Mày gọi về công ty bảo nhân viên chụp ngay hồ sơ xin việc của tên đó gấp ! " Phương Chi liền nói, sau đó Quỳnh nhanh chóng làm theo. Không lâu sau thứ họ cần đã có, Quỳnh liền đưa điện thoại cho Ngân nhận dạng
" Hương, rất giống với lời miêu tả của cô hàng nước ! " Ngân nói rồi đưa điện thoại cho Hương xem
" Cao Thiên Minh ? Cái tên này..nghe có vẻ rất quen.." Hương liền suy nghĩ
" Cao Thiên Minh..Cao Thiên Minh..Cao Thiên... À chị Hương, Cao Thiên Trang ! " Ngân nhẩm trong miệng một hồi lâu liền nói
" Cao Thiên Trang ? " Phương Chi nhướn một bên lông mày nhìn Ngân
" Thiên Minh là em trai của Cao Thiên Trang! Thôi chết rồi, sao em lại có thể sơ xuất như thế ? " Quỳnh đập tay vào trán, trong lòng đang tự trách móc
" Được rồi, tóm hai đứa nó đã rồi tính tiếp! "
Một tuần đã trôi qua, Nhân lúc này cũng chưa tỉnh dậy, vẫn còn mê man trên chiếc giường lạnh lẽo trong phòng bệnh. Mỹ Duyên bỏ hết mọi việc, ngày nào cũng ở đấy, cô chăm sóc Nhân từ những thứ nhỏ nhất, vóc dáng lúc này cũng đã xanh xao và gầy đi đáng kể, gương mặt mĩ miều ấy cũng bớt đi sức sống.
" Quỳnh! Chị Tú! " Duyên gật đầu chào, nụ cười trên môi cũng chỉ là gượng gạo
" Vẫn không có tiến triển gì sao em? " Tú đi đến bên cạnh giường bệnh, nheo mắt nhìn Nhân, trong ánh mắt ấy cũng đầy sự buồn bã. Mỹ Duyên chỉ lắc đầu, rồi lại nhìn Nhân, giá như có thể làm chút gì đó khiến cho Nhân có thể mau chóng tỉnh lại, chứ không phải như thế này.
" Coi em kìa lại khóc đến xưng cả mắt rồi! Người thì lại xanh xao hẳn ra, Nhân tỉnh dậy lại trách mọi người chăm em không tốt ! " Quỳnh bất quá đùa một câu nhằm giảm đi bầu không khí
" Chị nghĩ mình nên ra ngoài một chút! Em không thể nào ở đây mãi được! " Tú nói rồi mỉm cười ôn hòa, Mỹ Duyên đắn đo một lúc liền cũng thuận theo.
" Trương tiểu tử, mày phải mau chóng tỉnh lại, chúng ta cùng nhau lấy lại công bằng nhé ? " Quỳnh đi đến cạnh giường nhìn Nhân bằng đôi mắt buồn sau đó lại chuyển sang căm hận, là căm hận những người khiến Nhân phải chịu đựng như thế.
" Công bằng gì đấy ? Mọi người giấu em chuyện gì đúng không ? " Hảo từ ngoài đi vào tay sách một túi sữa to đặt lên kệ tủ
" Không có, chỉ trách ông trời bất công với Nhân thôi ! " Quỳnh là đang cố lãng tránh
" Phải rồi có ai dại gì mà dám động đến Nhân ca của các em. " Hương từ bên ngoài cũng cùng lúc đi vào
" Đđến khi nào Nhân mới chịu tỉnh lại đây? Em phải đi học rồi, tạm biệt mọi người! " Hảo chỉ thở dài, sau đó liền ra ngoài
" Suýt nữa thì lộ ấy ! " Quỳnh thở phào một cái
" Mau tỉnh lại đi, em không thể ngủ mãi như thế được đâu, chị có thể chờ, Quỳnh có thể chờ, Hảo cũng có thể chờ, nhưng Duyên và Mây thì không! " Hương chau mày nói, trong lòng thật sự rất lo lắng cho con người này. Bỗng âm thanh từ máy đo nhịp tim của Nhân reo lên khiến mọi người giật thót . Hương và Quỳnh đồng loạt đưa mát lên nhìn nhau.
" Y tá đâu ! Phương Chi à ! " Quỳnh liền hét to, dáng vẻ của cả hai cực kì hoảng hốt
" Nhân! " Duyên liền lập tức chạy vào miệng thì không ngừng gọi tên Nhân và tất nhiên cũng không thể ngăn được những giọt nước đang trực tràng nơi khóe mắt
" Mời người nhà ra của bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm việc! " Một dàn y tá cùng Phương Chi chạy vào
" Cứu nó nhé! " Quỳnh lần nữa lại lặp lại lời nói lần trước
" Trách nhiệm của tao. " Phương Chi chỉ để lại bốn chữ sau đó liền chạy ngay vào bên trong
" Hương, em tấn công nhé ? " Quỳnh kéo Hương ra một nơi, liền rút súng trên tay ra
" Em điên sao ? Đây là bệnh viện cất súng mau ! " Hương nhìn tới lui liền chợp lấy khẩu súng của Quỳnh trả vào túi cô ấy
" Tại sao lại không ? Nó hại Nhân ra như thế ? Đợi cái gì nữa chứ ? " Quỳnh có vẻ vô cùng cáu gắt, giọng nói lúc này đã nâng âm độ to hơn
" Em im ngay ! Làm gì thì làm nhưng không được giết, phải chờ Nhân tỉnh lại đã! Em không được nóng giận như vậy! " Hương cau mày nhìn Quỳnh, ngăn cô nói những thứ không nên nói
" Chị đừng dối em. Em đã biết rõ là chị thừa sức bắt được người rồi. Có phải chị là đang giữ chúng nó đúng không? Em biết tất! Chỉ không hiểu là tại sao chị không cho em giải quyết ngay và luôn thôi! Có chăng là chị tiếp tay cho bọn chúng để hại Nhân nên mới không để em giải quyết tụi nó? " Quỳnh lúc này cũng đã không còn giữ được bình tĩnh
" Ừ ! Là tao làm đó, chị mày hợp tác với tụi nó hại Nhân đó ! Vừa lòng mày chưa ? " Hương liền vung ngay cho Quỳnh cái tát thật đau vào mặt, Quỳnh liền tức giận chạy đi.
" Sao vậy Hương ? " Tú thấy Quỳnh bỏ đi liền chạy lại phía Hương
" Nó nóng rồi, cậu chạy theo ngăn nó lại, đừng để nó quá kích động sẽ gây chuyện ! " Hương cố lấy lại bình tĩnh để nói với Tú được vài câu
" Được rồi, cậu trông chừng Duyên nhé ! " Tú nói rồi vội chạy theo Quỳnh
Hương thở dài đi lại băng ghế chờ ngồi phịch xuống, hai tay đan lại kê đầu, đôi mày nhíu chặt, trong lòng cô lúc này đã rối tung. Sau hai tiếng vất vả, Phương Chi cũng đã đi ra, mồ hôi vương đầy trên trán.
" Chi Trưởng, Nhân của em.." Duyên liền chạy đến cầm lấy tay Phương Chi
" Nhịp tim của Nhân không ổn định! Bây giờ chỉ chờ vào ý chí của cậu ấy thôi! Em cần phải bên cạnh Nhân. Cố lên phép màu chắc chắn sẽ xảy ra! " Chi vỗ vai Duyên, gật đầu chào Hương rồi bước đi
" Em đừng khóc nữa! " Hương liền vỗ vai Duyên, mỉm cười đồng cảm, nhìn Nhân bên trong đang phải hô hấp nhờ oxy hổ trợ.
" Em phải làm sao đây chị ? " Duyên đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, mím chặt môi nhìn Nhân
" Hãy cho Mây biết và đưa con bé đến đây cùng em! Phương Chi nói đúng và chị tin phép màu sẽ xảy ra! " Duyên chỉ biết gật đầu nghe theo, thầm nghĩ chẳng biết bao giờ mới ngưng sóng gió nữa.
" Em..vào trong! " Duyên mỉm cười sau đó liền đi vào, cô bất lực ngồi bên cạnh giường Nhân, đưa tay nắm lấy bàn tay của Nhân áp lên má.
" Nhân nè! Em thật sự rất nhớ Nhân! Nhớ vòng tay của Nhân, nhớ môi hôn, nhớ từng cử chỉ quan tâm nuông chiều của Nhân dành cho em, nhớ luôn cả những lúc Nhân nũng nịu như con nít đòi ăn nữa, trông Nhân khi ấy đáng yêu biết là bao. Nhân mau tỉnh lại với em và con nha!- Duyên nhẹ nhàng nâng bàn tay cô đang giữ chặt lên mà ôn nhu đặt vào đó một nụ hôn thay cho tất cả những yêu thương, những nhớ nhung mà cô vẫn còn giữ trong lòng
[Giờ em đã biết yêu một người yêu thắm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu
Giờ em cũng biết thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi!
Nhìn anh đứng đó mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng
Tình anh ấm áp ngón tay đùa trong mái tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu
Chỉ yêu riêng anh thôi yêu mãi anh thôi, yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời
Ước mong mình trọn đời đôi tay xiết tay đan chặt
Người ơi xin yêu em yêu mãi riêng em, yêu vẹn nguyên bên em mơ giấc êm đềm
Giấc mơ đời bình thường nơi hai chúng ta như tan vào nhau
Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất cho em tình yêu chất ngất tháng ngày thiên đường
Giờ em đã biết yêu thương là anh ấp áp, yêu thường từ anh thắp sáng cho tận mãi về sau...]
Duyên mơn man nghĩ về những kí ức cũ, những ngày tháng hạnh phúc năm nào của họ, rồi lại đến những sóng gió họ đã vượt qua bỗng chốc khóe môi run run ngân nga giai điệu của ca khúc này, ca khúc Nhân rất thích...
Flashback
" Duyên à ! " Nhân cất khẽ giọng nói trầm ấm, gọi người bên cạnh
" Em đây. " Duyên ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Nhân, ngồi trước ban công ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời cao rộng kia, trên bàn là hai ly vang đỏ cộng vào đó là tiếng nhạc ngân vang của một bản tình ca
" Em thích bài hát này không ? " Nhân mắt thì hướng về những vì sao xa xôi kia
" Nhân rất thích sao? " Duyên hỏi với giọng điệu ngây ngô
" Đúng, Nhân rất thích, bài hát như nói thay nỗi lòng của Nhân. Giờ Nhân đã biết yêu một người yêu thắm thiết, yêu một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi! " Nhân đặt nhẹ lên tráng Duyên một nụ hôn
" Em cũng rất thích bài hát này! " Duyên chỉ mỉm cười, đầu dụi vào vai Nhân
" Vì sao? " Nhân chốc bật cười vì dáng vẻ của Duyên
" Vì Nhân thích! " Duyên ung dung nói rồi vội cười hiền hòa, Nhân cũng như thế, cũng bật cười nhìn Duyên
" Mọi thứ Nhân thích em điều thích, là người của Nhân thì chết cũng làm ma của Nhân! Mọi thứ của em đều là của Nhân! " Duyên nói với chất giọng chắc nịch nhưng vô cùng ôn hòa
" Suỵt, không được nói vậy! Nhân thương! "
End Flashback
Một giọt nước mắt khẽ vô tình rơi ra từ mắt Nhân, có phải Nhân đang khóc không? Vì quá chìm đắm với mớ cảm xúc của mình nên Duyên đã không kịp nhìn thấy! Lặng lẽ xoay qua nhìn Nhân thật lâu, tay thì vẫn nắm chặt, đôi mắt thì đã đỏ ửng ướt át tự khi nào...
" Nhân mau tỉnh lại với em và con nha, cả Hảo nữa con bé buồn lắm! "
---------------ENDC15-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro