C17 : Phạm Tổng, sao lại dung túng ?

Nhớ lại quá trình mình và Nga phải khó khăn thế nào mới có thể giải thích và hướng dẫn cho Nhân thuần thục là một Trương Tổng, Hảo bất giác thở dài một cái.

" Thôi em đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mình cùng nhau cố gắng nha! " Nga mỉm cười ánh mắt ôn hòa nhìn Hảo

" Không! "

" Sao lại không ? Ăn đi mà! " Minh cầm trên tay hai cây kem, một cây đưa cho Mây

" Không là không! " Mây khoanh hai tay quay mặt sang nơi khác vẻ mặt vô cùng giận dỗi

" Chị ăn đi ! " Minh liền ra sức nài nỉ người bên cạnh

" Không ăn! " Mây chỉ dứt khoát một câu

" Tại sao không ăn? "

" Không thích! "

" Không thích sao? Em tưởng chị thích kem, mới chen vào mua cho chị. Chị xem em chút xíu như vậy nè, chen vào được đó là một kì tích! Khó khăn lắm mới mua được chị lại bảo không thích! " Minh cúi mặt buồn bã cầm hai cây kem đi

" Đi đâu đó? " Mây hỏi ngay khi Minh chỉ vừa có ý định nhấc chân lên

" Đi cho Thành Thành, em nghĩ anh ấy không nỡ từ chối đâu! " Minh liền nỡ nụ cười thần chú của mình ra

" Em bị ngốc à ! Ngốc gì mà ngốc thế hả ? " Mây liền lườm Minh một cái, giận đến mức hai bên tai có thể ngay lập tức phì phèo ra khói

" Cứ bảo em ngốc ấy. Chị phải nói chị thích cái gì thì vị thần bánh bao mới ban cho chị được, chị cứ bảo em ngốc như vậy hoài thì biết gì mà đáp ứng? " Minh ngây ngô vừa ăn kem vừa nói, dáng vẻ hệt như trên trời rơi xuống

" Chị thích bánh bao! Chị thích bánh bao được chưa ? "

" Chị muốn ăn bánh bao hả? Để em tìm xem quầy bánh bao ở đâu ta? " Minh vừa ăn kem vừa đảo mắt nhìn quanh

" Đấy, nói em ngốc em lại chối ! Chị đây là thích em, là thích em ấy ! " Mây nheo mắt nói to, nhưng dường như dáng vẻ ngây ngô ngu ngơ của bánh bao đại nhân vẫn không thay đổi

" Chị thích em ? Em biết chị thích em rồi, mà quan trọng là chị có muốn ăn bánh bao không để em đi mua, hay chị muốn ăn kem ? " Minh liền giơ cao cây kem lên trước mặt Mây

" Aww! " Mây thật sự khóc không thành tiếng với bé con này

" Yumi à, chị nhìn xem lũ trẻ kìa! " Hảo nhìn hai con nhóc lắc đầu ngao ngán

" Thế à, chị thấy đáng yêu mà, Hảo à chị cũng muốn ăn kem ! " Nga liền dụi đầu lên vai Hảo

" Chị lớn rồi ấy, ăn kem có gì tốt chứ ? " Hảo liền bật cười vì độ đáng yêu của Thiên Nga

" Sao lại không tốt, rất thú vị nha ! " Nga liền bỉu môi một cái, đảo mắt nhìn quanh

" Thú vị chỗ nào em cũng muốn biết ấy ? " Hảo bật cười nghiêng đầu nhìn Thiên Nga

" Trong kem có em ! " Nga nói một câu không ngờ rằng khiến bé con bên cạnh đỏ ửng mặt, cô liền giả ngơ nhìn xung quanh, đến lúc định nói gì ấy thì cả hai lại đồng loạt thốt lên, khiến tâm can đã ngại càng thêm ngại.

" Ba Hảo, bánh bao đại ngốc bắt nạt con! " Mây cùng Minh chạy đến phá vỡ không khí ngượng ngùng

" Con mới không có, chỉ muốn mời chị ăn kem, mà chị ấy cứ bảo con bị ngốc. " Minh liền nói tiếp thật sự oan ức mà

" Hảo, xem Minh Minh giống em chưa kìa ! " Thiên Nga liền bật cười, nhớ đến những lúc Hảo ngượng ngùng thanh minh cũng hệt như vậy

" Con đó, bánh bao nhỏ đã ngốc, con còn suốt ngày trêu em, sau này con bé không thèm lấy con khi ấy con sẽ thành bà cô già luôn ! " Hảo nói đùa một câu, lại bật cười

" Không lấy con, em ấy còn có thể lấy ai chứ ? Ba Hảo nói chuyện hoang đường nha! Ba Hảo với mẹ Yumi mau về thôi a. " Mây liền đi lại cầm lấy cây kem trên tay Minh, tay còn lại liền câu vai con bé đi vào trong, Hảo và Thiên Nga đều nhìn nhau bật cười vì hai bé con này, sau đó liền theo phía sau.

Gara xe của trường

" Hai đứa em đi đâu nãy giờ mới thấy bóng dáng vậy, khai mau lại đánh lẻ đi hẹn hò phải không ? " Hà liền nheo mắt tra hỏi hai con người kia

" Không hề nha, bọn em có ít việc nên đến hơi trễ! À Ngân à, chị nói với mọi người đi!  Bây giờ em và Yumi sẽ đưa bọn nhỏ về biệt thự trước, à Nhân ca, đi cùng em! " Hảo mỉm cười, sau đó đưa bọn nhỏ vào xe, Nhân cũng theo phía sau khiến mọi người khó hiểu

" Chuyện gì vậy Ngân ? " Quỳnh lên tiếng hỏi thay lời mọi người cần nói

" Về mật thất rồi nói. " Mặc dù chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thôi cứ làm theo trước đã, họ nhanh chóng trở về Thất Long, như đã sắp xếp trước bọn nhỏ đã an toàn chơi đùa ở mật thất, còn mọi người lúc này đã tập trung đông đủ ở phòng hội đàm thuộc biệt thự Thất Long.

Ban đầu họ bước vào chỉ đơn giản là một căn phòng trống, hoàn toàn không có gì, nhưng chỉ cần đi được 1/3 căn phòng là khi ấy đèn hoàn toàn tự động vụt sáng, cửa cũng tự động đóng lại, chỉ người bên trong mới có thể mở, còn ở bên ngoài dù có động đất cũng không thể mở vào.

Bàn ghế từ bên dưới sàn bỗng chốc nổi lên, chỉ cần ngồi vào bàn là toàn thể đèn đều tắt, chỉ còn phía trên mỗi người một ánh đèn vàng soi rọi từ trên trần xuống. Phòng hội đàm có một cánh cửa nối đến mật thất chỉ có người thuộc Lục Thép mới biết cách phá mật thất và biết con đường tắt này, bên trong mật thất còn an toàn gấp 10 lần ở căn phòng này.

Vị trí ở bàn cũng đã được sắp đặt sẵn, từ lớn đến nhỏ, vị trí đầu bàn trung tâm chỉ có duy nhất một người được ngồi đó cũng chính là người dẫn đầu Lục Thép.

" Hôm nay chúng ta triệu tập ở đây, là để nói một vấn đề, mà có lẽ mọi người cũng đang thắc mắc. Đó là Nhân, hiện đã tỉnh lại sau gần 1 tháng hôn mê, nhưng cậu ấy đã bị mất trí nhớ, bây giờ Nhân chỉ nhớ rõ mình là Nhân Ca 18 tuổi, hoàn toàn mất nhận thức về Trương Tổng, cậu ấy hoàn toàn không thể nhớ được kí ức từ khoảng năm 19 tuổi đến nay. " Ngân lên tiếng nói, giọng nói đầy khí chất vang vọng trong căn phòng, nhưng câu nói ấy khiến mọi người đều hoảng hốt

" Mất trí nhớ ? " Tất cả ánh mắt lúc này đều đồng loạt đổ về phía Nhân

" Thế nào vậy ? Nhân hoàn toàn không nhớ gì sao ? " Mỹ Duyên nhíu chặt đôi mắt nhìn Phan Ngân, ánh mắt bàng hoàng lo lắng của cô gái này khiến người ta có muốn nói dối cũng không thể

" Đúng vậy, Nhân hoàn toàn bị mất trí nhớ chừng 8 năm đổ lại, không hẳn là va đập mới dẫn đến việc mất trí nhớ, Phương Chi nói xét về y học có thể tai nạn bất ngờ khiến Nhân chấn động về tâm lý hoặc một giả thuyết khác khi Nhân hôn mê chúng ta hoàn toàn không thể biết Nhân suy nghĩ gì. " Phan Ngân thuần thục lại từng nguyên nhân kết quả

" Năm 18 tuổi, khi ấy Nhân còn bên cạnh Thiên Trang, là thời gian đó phải không? " Hương lúc bây giờ mới lên tiếng, thật sự cô không thể kìm nén nỗi cảm giác lo lắng đang sục sôi bên trong người

" Nhân, cậu ấy bây giờ chỉ nhớ mỗi Ngũ Thép năm đó, cùng với cô em gái Nguyễn Bạch Tú Hảo, cộng thêm người tình là Cao Thiên Trang, đúng thật là chỉ nhớ mọi chuyện từ năm ấy đổ lại. " Hảo nói một câu khiến Mỹ Duyên chợt thoáng buồn.

" Phạm Tổng, đến nước này chị còn có thể kiềm tâm dung túng cho Cao Thiên Trang ? " Quỳnh lúc này vô cùng tức giận, chợt như bao nhiêu sự căm thù dồn nén nay đã được bung ra, cô vốn rất ghét những con người hèn hạ, được việc cô cứ xử thẳng tay còn hơn để chúng ung dung làm hại đến người thân của mình, nhưng có lẽ suy nghĩ của Hương đối với cô là trái ngược.

" Tôi không dung túng, nhưng Nhân hiện tại đang như thế, chúng ta không thể tùy ý mà xử tử, em không thể tôn trọng ý kiến của Nhân sao ? " Hương lúc này cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bất thành, đôi mắt nhíu chặt, thật sự để dạy dỗ đứa em này đối với cô là chuyện không đơn giản.

" Em không cần biết, chị còn nhu nhược ngày nào là dung túng cho bọn nó ngày ấy. Phạm Tổng, chúng ta hiện tại không cùng chung chí hướng! Em yêu cầu chị mau chóng giao Cao Thiên Trang, nếu không thì.." Quỳnh bật dậy, rút ngay khẩu súng từ túi ra chìa đầu súng vào phía Hương.

" Đồng Ánh Quỳnh, chúng tôi yêu cầu cậu bỏ súng xuống ngay, chúng ta là người nhà, cậu quên hết mọi gian khó đã từng cùng nhau đi qua rồi sao ? " Đồng loạt Ngân và Hảo bật dậy rút ngay khẩu súng từ túi ra chìa ngay đầu súng về phía Quỳnh.

" Ngồi xuống đi. " Hương chỉ thở dài nói một câu, lập tức hai người kia đều ngồi xuống, chỉ riêng Quỳnh..

" Đây là chìa khóa căn phòng đang giam giữ Cao Thiên Trang và Thiên Minh, chị chỉ muốn cho em biết chị không dung túng, tin hay không tin đều nằm ở em, hiểu hay không hiểu tùy em.. " Hương chỉ bất giác thở dài, đẩy chìa khóa về phía Quỳnh sau đó bật dậy đưa tay mở cửa mật thất, bước vào trong chơi cùng lũ nhỏ. Quỳnh đưa tay cầm lấy chìa khóa, khẩu súng cũng đã bỏ xuống bàn, liền quay lưng đi.

" Chị à, chạy theo nó đi, nó vốn là đứa nóng tính nhất, ngăn nó làm chuyện không phải nha chị ! " Ngân nhìn Tú, chỉ nhanh chóng có thể nói như vậy, không thể trách Quỳnh được nó xem Nhân là tri kỉ, lại là đứa sống rất tình cảm, ban nãy cũng chỉ vì lo lắng nên mới như thế, Hương có lẽ cũng hiểu nên mới không tức giận. Tú liền nhanh chóng ra ngoài.

" Nhân à, bọn họ giận nhau rồi.. " Hảo đưa tay gãi đầu, khẩu súng trên tay ban nãy cũng thận trọng cất vào túi.

" Mọi người à, lỗi là tại em đúng không? " Nhân nói với giọng điệu buồn bã, nét mặt cũng không còn vui vẻ gì, Mỹ Duyên chỉ yên lặng kéo đầu Nhân tựa vào vai

" Nhân à..Nhân có biết em là vợ Nhân không? " Duyên chỉ mỉm cười, ánh mắt sâu hút ấy còn sầu muộn hơn gấp vạn lần.

" Em chỉ nghe Hảo kể lại, như lời em ấy nói thì Thiên Trang không tốt, Hảo từ bé đã không biết nói dối, là người em rất tin tưởng, nếu đúng thật em bị mất trí nhớ, hi vọng mọi người có thể giúp đỡ em có thể nhanh chóng nhớ lại. " Nhân bất quá chỉ thở dài, đã nhanh chóng cảm nhận ngay có bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình

" Chuyện ở U∆C, Đồng Ánh Quỳnh có thể lo liệu, mọi người à, em suy nghĩ kĩ rồi, có thể em sẽ rời trường. "

-----------ENDC17-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro