C20 : Cố chấp không phải là tốt.

H2 Fashion

" Các tiểu bảo bối, mau dậy ba đưa đến trường nào! " Hương cùng Hà hôm qua đã trở về biệt thự, cũng nên để ba mẹ bọn chúng nghỉ ngơi một đêm, hơn nữa Phạm phu nhân cũng rất thích trẻ con.

" Chị! Dậy đi học kìa! " Minh lay lay cánh tay Mây

" Ngọc Lam! Dậy đi em! " Thành cũng gọi Lam tương tự

" Dậy chuẩn bị đi ba đưa đi học nè! " Hương bế hai bé con rời khỏi giường rồi thả chúng vào nvs

" Thành Thành, huynh không được như lần trước nữa đâu nhé! Muội giận luôn đó! " Mây vừa lấy balo vừa nói

" Anh biết rồi! " Thành vừa đánh răng vừa nói

" Tạm biệt bánh bao nhỏ, chiều gặp nhau nhé ! " Mây xoa đầu Minh Minh mỉm cười, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài

" Tạm biệt chị sau này là vợ ! " Minh vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài

" Tạm biệt mọi người nha! " Lam nói rồi chạy ra cùng Mây

" Chào sáng ha ! " Hương vừa dắt hai bé con vừa nói khi thấy gia đình Nhân Duyên, Quỳnh Tú đi đến

" Con gái bảo bối, ba nhớ con quá đi ! " Nhân bế Mây lên hôn nhẹ vào má con bé, mỉm cười một cái

" Thôi chết, mặt papa bị làm sao vậy ạ ? " Mây đưa tay sờ sờ lên mặt Nhân

" Ba không sao, hôm qua ba bất cẩn nên bị vấp ngã. Con gái đi học ngoan ha! " Nhân là cố tình nói dối, để con bé khỏi phải suy nghĩ nhiều

" Chị à, mình nói chuyện một chút nhá ? " Quỳnh nhìn Hương ánh mắt hi vọng, giọng nói trầm ấm nghe đã mát lòng

" Được rồi, em vào văn phòng đợi một chút, chị dắt hai bé con xuống đại sảnh cho Ngân đã! " Hương nói sau đó liền dắt hai đứa bé xuống đại sảnh

" Đồng tiểu tử, đưa chìa khóa đây. " Nhân chợt nhớ ra gì đó

" Này, có gì thì gọi cho tao đấy ! " Quỳnh nói rồi vội đặt chìa khóa lên tay Nhân

" Mày giỡn hay mày đùa vậy ? Đợi mày qua thì bom nổ banh xác tao rồi, với lại tao tệ đến nổi có hai đứa mà đánh nhau không lại à ? Cưng dạo này xem thường trẫm quá đấy! " Nhân nói liền đấm nhẹ vào vai Quỳnh một cái

" Thì nói cho người ta biết mình có quan tâm.. " Quỳnh đùa một câu rồi bật cười

" Đậu xanh rau má! " Nhân bật cười nói xong cùng Duyên trở về biệt thự

" Chị vào xem Minh Minh dậy chưa ha, em qua văn phòng đã! " Quỳnh thơm lên trán Tú, rồi liền mỉm cười.

* " Mình nghe đây! " đầu dây bên kia vang lên giọng nam nhân

" Hello! Cậu có bận gì không ? " Hảo nói một câu, tâm trạng hôm nay khá thoải mái, bản thân tràng đầy sức sống

" Không có! Mình vừa chụp xong cho CCCity nên nói chung là khá rảnh! Mà có chuyện gì với cậu sao, rất lâu rồi không thấy cậu đến trường, cả tiền bối Thiên Nga nữa, đừng nói hai người vừa công khai xong đưa nhau đi trốn luôn rồi nha! " Cậu cười một lúc, giọng nói đầy sinh khí

" Cậu đang ở lớp à ? Đến Starbucks gần trường ấy, tớ cũng muốn bàn với cậu về chuyện đó! "

"Cùng ai ? " Cậu nói rồi lại bật cười

" Đừng hỏi những câu mà cậu đã biết rõ đáp án như vậy chứ! Đến mau đi, có chuyện muốn nói với cậu! " Hảo đầu dây bên đây cũng bật cười

" Được rồi, mình đang ở trường, để tìm cách chuồn ra! "

" Coi chừng cô giám thị đấy. " * Hảo nói rồi vội tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn

" Lạ thật, chị chưa thấy em thân thiết với ai như vậy, ngoài Lục Thép cả. "

" Ngoại trừ cậu ta nữa. Cậu ta không như những thằng con trai khác đâu, trong lúc những quý tử công tử nhà người ta chỉ lo ăn chơi, rượu bia, đua xe các kiểu thì cậu ta lại chỉ biết cắm đầu vào cái máy ảnh. Mang danh con trai nhà TF mà hiền như bột vậy, dường như trong từ điển của cậu ta không có thời gian dành cho ăn chơi thì phải. " Hảo nắm lấy tay của Thiên Nga, chút nữa là cả hai sẽ bước ra khỏi trường và bắt đầu gầy dựng tương lai, yêu mình chị phải đánh đổi nhiều thứ đến thế, cho dù có sống dở chết dở cũng không thể để chị phải khổ sở.

" Con trai của TF Entertaiment sao ? " Bàn tay Thiên Nga cũng nắm chặt lấy bàn tay của Hảo, nhưng chợt cô nhớ ra gì đó

" Đúng vậy, có chuyện gì sao chị ? " Hảo đưa mắt mong chờ câu trả lời từ người bên cạnh

" Hình như tiền bối Lan Khuê là siêu mẫu độc quyền của TF thì phải. "

" Đúng rồi, gần đây Meow hay đi nước ngoài, nên cũng ít gặp hẳn. " Hảo nói rồi mỉm cười nhớ lại lúc trước đã từng rất thân thiết

" Mệt chết đi được! Chào tiền bối, chào cậu ! " Harry thở dốc, chào hỏi một tiếng rồi đập tay với Hảo

" Nào, ngồi đi, ai đuổi cậu à ? " Hảo khá buồn cười với dáng vẻ cậu bạn thân của mình lúc này

" Không biết nữa tự nhiên vừa chạy xuống tới sân trường thì một đám ở đâu chạy ra rượt quá trời rượt, chạy muốn xỉu luôn ấy ! " Cậu đưa tay lên ngực vuốt vuốt, lấy hơi thở

" Cho chừa cậu cái tội đẹp trai! "

" Trà đào nha em ! " Cậu nói với cô nhân viên phục vụ

" Chào tiền bối kìa! " Hảo cười liền nhắc cậu ấy

" Dạ, em chào tiền bối! "

" Thôi được rồi em chào rồi mà! " Thiên Nga mỉm cười ôn hòa, dáng vẻ xinh đẹp đơn thuần ấy khiến cho mọi người xung quanh không thể rời mắt

" Harry nè! Mình quyết định rồi, chút nữa Nhân sẽ vào rút học bạ cho mình. " Hảo điềm tĩnh nói nhưng không ngờ khiến người kia bất ngờ đến mức ngụm nước vừa uống bỗng chốc phụt ra

" Tại sao ? " Harry giữ lại bình tĩnh, liền gấp rút tra hỏi

" Nhìn lại mình tự thấy là thời gian qua vì lí do phải chuyên tâm học nên mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội, hiện tại mình không muốn từ chối nữa, cậu cũng biết đại học không phải là thảm đỏ duy nhất mà! " Hảo nhấp môi một ngụm trà sau đó nói tiếp

" Hơn nữa, mình biết cậu đang thắc mắc việc sau khi mình rời trường sẽ ra sao. Bọn mình đã bàn bạc kĩ rồi, Diều Hâu đã xuất ra hai thẻ đỏ Lục Thép, một cho cậu và một cho tiền bối Khánh Linh. Sau này xem ra vất vả cho cậu, trọng trách rất quan trọng, mình hi vọng cậu hãy gánh vác nó bằng cả tâm tình của cậu, mình rất tin tưởng cậu. " Hảo vỗ vai cậu ấy, rồi chỉ mỉm cười nhẹ

" Diều Hâu Chi Sái, chị ấy có đến cùng Nhân không ? " Harry mở tròn mắt, vì cậu rất ngưỡng mộ Phương Chi, dáng vẻ háo hức mong chờ như người hâm mộ mong gặp thần tượng

" Không, Chi Sái bận trực rồi, chỉ có Nhân Ca và Đồng Ca thôi, có cả công chúa và thỏ mẹ của các cậu nữa, mình không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh chốc lát nữa sẽ náo nhiệt ra sao. " Hảo tay đập trán, thở dài một cái khiến cả ba người đều bật cười.

Biệt thự Thất Long

" Nhân ca ? " Thiên Trang tròn mắt nhìn dáng vẻ mờ mờ ảo ảo trước mặt, cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào cả

" Là cô sao ? Chính cô nổ súng giết tôi ? "

" Em không cố ý, Nhân à.."

" Ý cô phát súng ấy là dành cho Mỹ Duyên, cho vợ tôi sao ? "

" Em.. "

" Cô có biết cái giá phải trả là gì không ? " Nhân điềm tỉnh rút từ túi khẩu súng, chìa thẳng vào đầu Thiên Trang.

" Nhân, dừng lại, đừng giết cô ấy! " Duyên từ ngoài xông vào, ngăn Nhân lại trước khi quá muộn.

" Phải cho cô ta thử một lần chứ, cô ta có ý định giết em đó, thử coi cảm giác viên đạn xuyên qua người nó đau đớn như thế nào! Cảm giác hôn mê sâu, không thấy được người thân nó như thế nào! " Nhân nói với giọng run run nơi cổ họng, nhớ lại khoảng thời gian trước quả thật là đau đớn.

" Người khác có thể xấu tính, nhưng mình thì không, đó không phải là Nhân mà em biết ! " Duyên chỉ nói một câu, Nhân liền giữ bình tĩnh cất súng vào, tiến lại sofa rót một tách trà. Duyên thở phào, đi lại cởi trói cho hai người họ.

" Cô có gì để nói không? So những gì cô đã đối xử với chúng tôi ? Thiên Trang à đã 3 năm rồi, cố chấp không phải là tốt, cô không thể hiểu sao ? " Mỹ Duyên nhìn cô ấy, đôi mắt nhíu chặt, cả hai là bạn cùng thời, cùng là một trong tứ đại Mỹ Nhân nhưng có lẽ vì oán hận khiến cô gái tươi tắn năm nào đã không còn giữ được nét thanh xuân, ngây ngô nữa.

" Mỹ Duyên, tôi xin lỗi! Tôi luôn nghĩ tình yêu là luôn phải đấu tranh, dành dựt. Luôn phải dẫm đạp cái khác để có được thứ mình muốn! Nhưng không, tôi sai rồi, tình yêu là cả một sự hi sinh vô cùng to lớn! Vì cái tôi bản thân của mình mà tôi lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng! Tôi thật sự xin lỗi cô và mọi người nhiều lắm, tôi không mong được tha thứ đâu. Nhân Ca, em thật sự xin lỗi! Em biết mình đã sai, mạng này..tùy chị! " Cô quỳ trên sàn mặt thì cúi gầm xuống nền đất

" Buồn cười thật, là người bị hại mà lại đi van xin cho kẻ đã hại mình! Em bao dung đến vậy sao Mỹ Duyên ? " Câu nói của Nhân khiến Duyên có chút đánh động

" Tôi và cô từng rất thân mà phải không? Lúc ấy, tôi nhớ rõ cô là học sinh lớp 11, còn tôi khi ấy mới là học sinh cuối cấp.. "

Flashback

" Nói cho cưng biết bọn này là đàn em thân cận của Nhân Ca đó ! Thấy đàn chị không biết chào hỏi một tiếng sao ? " Một đám người vây quanh ở cuối hành lang, bộ dạng như bắt nạt ai đó, từ xa có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ba cô gái đang xô ngã một cô gái khác.

" Chuyện gì ? " Nhân cùng một dàn người khác đi đến chỗ ấy, lần này có vẻ gây chú ý hơn

" Bọn em..chỉ đùa thôi ạ ! " Ba người kia nói bằng chất giọng run run đứt quãng.

" Tôi có dung túng cho loại đàn em như vậy bao giờ ? " Nhân đảo mắt, đây đây phải là lần đầu các cô ấy bắt nạt kẻ yếu hơn.

" Nhân ca, chẳng lẽ chị lại vì con nhỏ này mà nỡ... "

" Tất cả các học sinh của Thiên Phúc đều có quyền bảo hộ, chỉ trừ nhóm học viên bị lưu đày, các cô có biết nhóm học sinh bị lưu đày là gì không ? " Nhân lên tiếng bảo, giọng nói đầy khí chất.

" Cảm nhận thử xem cảm giác đó có thoải mái hay không ? " Nhân nghiêng đầu một cái, lập tức liền có người đi đến khóa tay ba cô gái đó ra sau, Nhân đưa tay gỡ lấy ba thẻ bảng tên của họ được kẹp trên áo

" Có qua có lại đúng chứ ? Các cô bắt nạt kẻ yếu hơn mình để rồi bây giờ các cô bị kẻ mạnh hơn làm điều tương tự, thử cảm giác đó xem ! " Nhân mở to mắt, liền mạnh tay vứt cả ba thẻ tên xuống đất, dùng gót chân đạp mạnh ngay lập tức vỡ ra, mọi người lúc này đồng loạt ùa tới, kẻ bị lưu đày chỉ có việc chạy mới không mong bị bắt nạt thôi.

" Giải tán hết đi ! " Nhân nói rồi quay lưng, mọi người cũng theo sau.

Cứ thế một tuần trôi qua, cô gái ấy dường như có cảm tình với Nhân Ca mất rồi, mỗi lần ra lớp đều cố tình tìm cớ đi ngang lớp Nhân, chủ yếu để nhìn người ta một chút.

Lớp 12A1
-giờ nghỉ trưa-

" Cái gì mà từ nãy tới giờ thấy mày khó ở vậy hả ? " Quỳnh vô cùng khó hiểu khi thấy Nhân cứ đi qua đi lại

" Tao đói quá! Thôi tao đi tìm gì ăn đã. " Nhân tay xoa xoa bụng, trưng ra vẻ mặt không vui

" Nè, Trương tiểu nhân, tao cũng muốn ăn ! " Quỳnh nói rồi chạy theo sau Nhân, cả hai đang đi qua hành lang để xuống căn tin.

" Ê, nhỏ hôm trước kìa. "

---------------ENDC20----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro