C22 : Song Đại ra quân tiếp nối.
Phòng hiệu trưởng
" Giáo sư, thầy khỏe chứ ? " Nhân cũng mọi người bước vào, thầy hiệu trưởng nheo mắt đưa tay nâng kính rồi chỉ mỉm cười.
" Là mấy đứa đó à, mau vào đi ! " Thầy vui vẻ rời khỏi bàn làm việc đi đến sofa mời họ ngồi sau đó đưa tay rót vài tách trà.
" Thầy khỏe chứ ạ ? Dạo này bọn trẻ có quậy phá nhiều không ? " Quỳnh đưa hai tay nâng tách trà, giọng nói điềm tĩnh.
" Trông thầy dạo này thanh xuân hẳn ra nhỉ ? Chuyện tình cảm với cô hiệu phó xem ra có tiến triển ạ ! " Nhân đưa tay nâng tách trà, cách trò chuyện cùng người trước mặt vô cùng thân thuộc, không xa cách.
" Mấy đứa em chỉ giỏi nói việc ấy thôi, ta thanh xuân là vì học sinh dạo này giảm bớt những thành phần quậy phá như các em đó. " Thầy bật cười rồi cũng đùa một câu, lúc này khác hẳn với vẻ ngoài nghiêm khắc.
" Năm ấy xem ra không có những đứa quậy phá như các em, thì thầy phải nói là rất rối trí ạ. " Quỳnh liền nói khiến mọi người đều bật cười, ngay cả hiệu trưởng cũng bật cười gật đầu tán thành.
" Thế nào, đến lấy thứ này phải không ? " Thầy cười nhẹ, sau đó lấy từ kệ tủ bên cạnh sofa ra hai bộ học bạ của Thiên Nga và Tú Hảo.
" Thầy quả là thầy, chỉ có thầy mới hiểu trò thôi ! " Nhân cùng Quỳnh bật cười sau đó liền đưa tay ra bắt lấy tay ông ấy.
" Thế này nhé, thầy đã chuẩn bị sẵn bản đơn, hai em chỉ việc ký vào thôi ! Tiếc quá, hai đứa trẻ này học rất giỏi, nhưng nói đi cũng phải nói lại đôi lúc nó lại là một chiếc lồng sắt kìm hãm các em bay xa, ra trường rồi sau này phải thật thành công đấy ! " Ông chỉ có thể nói thế, sau đó liền mỉm cười ôn hòa.
" Dạ, cảm ơn thầy dạy bảo. " Hảo cùng Thiên Nga mỉm cười sau đó cuối đầu lễ phép.
" Giáo sư, thầy đừng lo lắng. Sau này Hảo đi, Harry và Khánh Linh sẽ thay chúng em. Hai đứa ấy rất ưu tú, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt. Thầy chiếu cố hai đứa nhỏ nhé ? " Nhân cùng Quỳnh cầm lấy hai bản đơn sau đó liền kí vào.
" Không cần chiếu cố thì cả hai đã là ngôi sao sáng rồi. Ta chỉ lo cho Hảo, hai đứa em thấy con bé khờ cứ bắt nạt mãi thôi thì tội. " Thầy cầm lấy hai bản đơn sau đó chỉ lắc đầu tạch lưỡi, rồi vội nói tiếp.
" Minh Tú, Mỹ Duyên hai đứa em có công nhận điều đó không ? Nghe nói hai đại mỹ nhân này hạ sinh hai đứa trẻ đáng yêu cực phẩm, hôm nào cho ta gặp mặt nhé ? Không thôi Bác Trương và Bác Đồng lại trách ta vô tình! " Ông nói rồi vội cười, ba Nhân và Quỳnh đối với ông vốn là bạn cùng thời, vào sinh ra tử khá thân thiết.
" Hôm nay nếu bọn nhỏ không bận đến trường, bọn em cũng đã đưa đến cùng chào thầy rồi ạ! Hẹn thầy dịp khác nhé, bây giờ bọn em phải thu xếp về làm việc, thầy giữ gìn sức khỏe ạ! " Nhân thay mặt mọi người nói sau đó họ đồng loạt cuối đầu chào thầy. Ông cũng mỉm cười, sau đó bắt tay họ, còn không quên chúc họ thành công, thịnh vượng.
Khánh Linh và Harry lúc này đã đứng bên ngoài, họ cùng nhau trò chuyện trao đổi một số thứ nhân tiện làm quen để sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi.
" Tạm biệt Yumi nha! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! " Linh bắt tay Nga mỉm cười kèm theo một cái nháy mắt.
" Chị ở lại phải gánh vác nhiều thứ, truyền thêm cho chị năng lượng nè ! " Nga cười đáp liền kéo người ấy tiến lại ôm một cái như lời tạm biệt.
" Tạm biệt nha thằng bạn thân ! " Harry đùa một câu liền cùng Hảo bắt tay một cái, sau đó kéo đối phương về phía mình để vai chạm vai.
" Nhỏ bạn thân ở lại chăm chỉ học tốt nhé! " Hảo cũng chẳng chịu thua cũng nói đùa trêu cậu ấy một câu.
" Tiền bối, cả sư phụ nữa về thong thả ạ ! " Linh nói một câu rồi bật cười.
" Học trò cố gắng học giỏi, tìm đối tượng kết hôn đi nhé, lông bông kiểu này chỉ khổ nam nhân chết vì em ! " Tú đáp một câu, liền xoa đầu Khánh Linh mỉm cười.
" Chị nói gì thế, người ta còn rất bé, yêu đương gì chứ.. " Khánh Linh lập tức đổi sắc mặt, từ trạng thái thuần khiết chuyển sang đỏ như quả gấc, khiến mọi người nhìn vào không nhịn được cười.
" Bà 24 nồi bánh chưng rồi, học nhanh rồi còn ra lấy chồng nữa. " Mình Tú lườm lườm con bé nhưng vẫn rất đỗi cưng chiều.
" Thôi, chồng con gì, đi chơi không thích hơn sao. " Linh bỉu môi đỏng đảnh mà nói, trông lại rất đáng yêu.
" Harry à, chăm sóc tốt cho tiền bối biết chưa, hiện tại lái máy bay đang là trend ấy ! " Nhân vỗ vai cậu, tiện nói một câu sau đó liền bật cười cùng mọi người trở về, để lại hai con người ngượng ngùng không biết để đâu.
H2 Fashion
Hương cùng mọi người dạo quanh trung tâm, quan sát xem các mini shop làm việc ra sao, nhân thể cho hai đứa trẻ dạo chơi.
" Bee Ngố, em nghĩ dãy bên này mình nên cho bố trí thêm một vài cửa hàng Sneakers ! Có một vài nhãn hàng giày theo em biết đang rất thịnh hành, bố trí ở đây ắt sẽ mang thêm nhiều lợi nhuận ! " Người ta nói bên cạnh người đàn ông thông thái là một người phụ nữ thông minh, cô luôn là hậu phương vững chắc cho Hương, sự uyên bác khoát trên người Hương hôm nay không thể không kể đến đầu óc thông minh của vợ mình.
" Được thôi, nếu em thích ! " Hương ra hiệu cho trợ lý phía sau, liền trình bày ý muốn của mình, cô ấy liền gật đầu.
" Ba ơi ! " Minh dang tay ra đòi Hương bế mình.
" Bọn con muốn ăn kem ạ ! " Con bé liền dùng ngay nụ cười thần chú khiến Hương phải mềm lòng tức khắc.
" Được rồi, nhưng ba bận quá, hay là con đi cùng sư huynh đi nhé ? " Hương thả con bé xuống, sau đó hai đứa nhỏ vui vẻ chạy đi. Hương cũng không quên căn dặn vệ sĩ đi theo sau trông hai đứa nhỏ.
Phòng hội nghị U∆C (Unfurl ∆ Copper)
" Như mọi người cũng biết sau một tháng vất vả với tử thần thì Trương Tổng của chúng ta hôm nay đã bình an trở về, để cùng chúng ta hoàn tất dự án [Inspiration Leads The Way]. Hôm trước trong lần họp cổ đông, vì lý do cá nhân nên chúng tôi chưa giới thiệu cùng mọi người một Photographer sẽ hợp tác cùng chúng ta. Hôm nay tại đây tôi xin thông báo ở đây nhé, đây là Tú Hảo, mọi người chắc cũng đã nghe qua cái tên này rồi đúng không ? Thế có ai có câu hỏi gì muốn đặt ra cho em ấy không ? " Quỳnh nói với chất giọng khí chất, vô cùng nghiêm chỉnh.
" Cô Tú Hảo đây thì mọi người cũng đã rất rõ, tuy còn trẻ nhưng năng lượng lúc nào cũng dâng tràn, những shoot hình của cô ấy chụp khiến tôi vô cùng ưng ý, chỉ mong hợp tác thuận lợi ! " Một người đàn ông niềm nở dành lời khen cho Hảo, sau còn bắt tay cùng cô.
" Thế nhé ? Mọi người về làm việc của mình, hai tuần nữa sẽ khởi hành, cùng cố gắng nhá ! " Nhân nói với giọng chắc nịch, dáng vẻ chuẩn mực khiến nhiều người nễ phục.
" Xong rồi, đi chơi đi ! " Nhân nói một câu vô nghĩa khiến Hảo nheo mắt nhìn.
" Thế giờ em làm gì đây ? " Hảo đảo mắt suy tư, sau đó liền tựa đầu vào vai Duyên.
" Nhân sẽ sắp xếp trợ lý cho em, họ sẽ lo mọi việc, sắp xếp công việc cho em. Ngoài giờ làm em muốn đi đâu cũng được, nhưng đến khi có điện thoại phải lập tức có mặt, trợ lý sẽ báo cho em biết trước lịch trình của em trong ngày, sắp xếp thời gian của em cho hợp lý. Bây giờ thì cho em đi chơi. " Nhân đưa tay gõ nhẹ đầu Hảo, liền bật cười trở về phòng làm việc.
" Tiểu Hảo của mọi người, xem ra từ hôm nay phải tập làm người lớn rồi! Khổ chưa ! "Duyên cười cười, xoa đầu Hảo sau liền đi theo phía sau Nhân.
©Hospital
" Nơi đây thế nào, có giống trong suy nghĩ của em không ? " Phương Chi cùng Thiên Nga dạo quanh bệnh viện, Phương Chi là muốn tìm hiểu một chút về cô nàng này.
" Chỉ có thể nói là tuyệt vời! Tiền bối biết không, nơi này là ước mơ từ bé của em đấy! " Nga tròn mắt nói, nhìn những thứ mình thích cảm xúc bỗng nảy nở hẳn lên.
" Em đã là tiểu muội của Lục Thép thì tại sao còn gọi nó là ước mơ ? " Phương Chi cố tình nói như thế, cô chỉ hi vọng tình yêu thứ hai của bảo bối không phải đau khổ.
" Không đâu, tiền bối nói thế tội em quá. Em yêu Hảo là yêu ở tính cách ôn nhu nhã nhặn của em ấy, lại còn học sâu hiểu rộng tuy chỉ là hậu bối nhưng khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Không vì vẻ ngoài ấy đâu ạ, hơn nữa đã nói là ước mơ thì phải cho chính mình thực hiện mới có ý nghĩa chứ, đúng không ? " Nga ôn hòa nói sau liền dừng chân lại nghiêng đầu nhìn Phương Chi bật cười
" Thử em thôi, nhưng mà đối với ai là thế chứ với Thanh Hằng thì hơi khó, chị ấy không để các em vất vả đâu, tính chị ấy vốn thế nếu không trực tiếp hỗ trợ cũng sẽ tìm cách gián tiếp nào đó thôi ! Đến lúc ấy, em mà từ chối là sẽ bị dỗi đó ! " Phương Chi nói một lúc sau đó đùa một câu rồi bật cười.
" Thế phải nhờ vả tiền bối chỉ dạy thêm cho đàn em rồi ạ ! " Thiên Nga cũng nghiêng đầu bật cười theo
Audi AG
Cũng như mọi ngày, Phan Ngân đang ung dung đi dạo quanh trụ sở kiểm tra những chiếc siêu xe, siêu lợi hại của mình.
" Thưa Sếp có người cần gặp ạ, cô ấy đang đợi ở văn phòng ! " Một trợ lý của Ngân chạy đến, dáng vẻ thận trọng cất giọng nói.
" Ừ, trở về thôi ! " Ngân chỉ đáp lại như thế, sau đó xoay gót trở về phòng làm việc riêng.
" Chào cô, mời ! " Ngân đưa tay mời người trước mặt dùng tách trà đã được nhân viên rót sẵn.
" Tôi tên là Lily, một doanh nhân bất động sản ở Canada, bên ấy có nghe phong phanh trong giới quái xế rằng ở Việt Nam có một tay đua rất cừ, hôm nay mạng phép đến đọ sức. " Cô kia nhấp môi tách trà, liền điềm tĩnh giải bày.
" Cô đã rõ luật thách đấu chứ ? Thứ nhất sân đua phải là bên tôi chọn, thứ hai khi vào sân sẽ xét người tuyệt đối cấm mang theo vũ khí, thứ ba nếu bên nào thua sẽ giao quái xế của mình cho bên thắng. " Ngân điềm tĩnh đáp lời, nhìn dạng con người này trông khá phong lưu nhưng lại không ngờ cũng biết đến quái xế sao ?
" Được thôi tôi chấp thuận! " Cô bắt tay cùng Ngân, mỉm cười khí chất.
Sân sau của ©Hospital
" Nghỉ học làm chi để giờ chán ơi là chán, mọi người thì đều có việc để làm chỉ riêng mình là phải đi chơi, chán thế không biết. " Hảo ở sân sau bệnh viện chơi bóng, đôi chân thoăn thoắt cứ luân phiên khiến quả bóng chuyển động một cách điêu luyện. Chợt nghĩ ra một trò nghịch ngợm, liền lấy điện thoại ra, bật Map cá nhân lên xem vị trí của Phương Chi và Thiên Nga.
" Họ ở cùng nhau này, canh thật kĩ mới được, kẻo trúng người khác lại không hay. " Hảo nheo mắt nhìn lên cửa sổ tầng ba, đôi chân bắt đầu khiến quả bóng chuyển động sau đó liền một cú quyết định, đá bỗng quả bóng bay lên cao lọt hẳn vào bên trong cửa sổ, còn cười đắc chí.
" Xem ra Đại Hảo ta đây vẫn còn ngon lắm chứ đùa! " Hảo cười cười đắc chí, khá thỏa mãn với chiến tích của mình.
" Viện Trưởng cẩn thận! " Ý tá hoảng hốt khi trái bóng đột nhiên bay từ ngoài vào, nhưng Phương Chi chỉ thản nhiên, nhẹ nhàng đỡ lấy trái bóng đó bằng một tay, mắt thì vẫn dán chăm chú vào tập giấy phía tay còn lại. Khiến mọi người tròn xoe mắt nhìn.
" Thưa viện trưởng để tôi ra xem.." Cô y tá bên cạnh lên tiếng
" Thôi, tôi biết là ai. " Phương Chi đưa quả bóng trên tay mình cho Thiên Nga, sau đó liền cầm bút viết gì ấy vào xấp giấy trên tay.
--------------ENDC22-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro