C23 : KMK, trò chơi đẩy thuyền [i]
" Bé nhập viện được hai tuần rồi cô ạ ? " Nga xoa đầu cậu bé, liền ôn hòa nhìn mẹ cậu ấy.
" Dạ bác sĩ, từ lúc vào viện đến giờ nó chẳng chịu ăn uống gì cả, lúc nào cũng buồn bac không thôi, gia đình đã rất nhiều lần trò chuyện cùng cháu nhưng không tiến triển gì thêm.. Thật, tôi cũng chẳng biết làm sao nữa.. " Mẹ cậu bé buồn bã mà nói, sau đó liền đặt bát cháo lên cạnh tủ.
" À dạ. Em có nghe chị nói không, hôm nay em có điều gì không vui sao ? " Thiên Nga giọng điệu vô cùng ân cần, cả cách mỉm cười cũng nhẹ nhàng tình cảm. Cậu bé ấy chỉ im lặng bước xuống giường rồi tiến ra ban công nhìn quang cảnh. Mẹ cậu bé ý định đi theo nhưng Thiên Nga ngăn lại, sau đó cô cũng liền bước ra bên ngoài ấy đứng cạnh cậu bé nhìn quang cảnh xung quanh. Mọi người ở bên trong đều yên lặng quan sát.
" Cuộc sống này rất đẹp, mỗi ngày trôi qua cái nét đẹp ấy dần dần được nâng lên để thêm hoàn hảo. Em không tò mò rằng ngày mai nó sẽ thế nào sao ? " Thiên Nga gieo mắt lên toàn thành phố, giọng nói điềm tĩnh, đôi môi thấp thoáng nụ cười nhân từ.
" Có phải, sẽ không bao lâu nữa em sẽ chẳng còn nhìn thấy nét đẹp này hay không.. " Cậu bé mỉm cười âm thầm thở dài.
" Người trẻ bi quan, người gia tươi tắn. Em nhìn kìa." Thiên Nga chỉ tay về phía sân sau bệnh viện, chính xác hơn là về phía các cụ già, chỉ với cây đàn guitar và bài hát đơn sơ, vậy mà họ có thể vui vẻ đến thế.
" Các cụ ấy đều đã sống hơn 8 thập kỷ, về già con cháu cũng chẳng để tâm đến, vì thế nơi đây là chốn vui tươi của họ. Họ tuy không một xu dính túi, không có mái ấm, đôi lúc còn hay đãng trí nữa, nhưng trong thời khắc này chị tin rằng họ đang cảm thấy rất vui vẻ vì được sống những ngày cuối đời một cách ý nghĩa và tích cực, luôn luôn lạc quan với cuộc sống. Thế còn em, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi, tại sao lại suy nghĩ cuộc đời mình như thế ? " Thiên Nga lúc này đảo mắt lên bầu trời, giọng nói ấm áp ấy khiến cho trái tim cằn cỗi của một cậu bé bị hở van tim có thể ngay lập tức được tưới lên một dòng nước mát.
" Nếu em chăm chỉ điều trị, em có thể gặp lại các bạn chứ ? " Giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ được thốt ra từ một cậu bé 13 tuổi.
" Chỉ cần em hứa, ăn uống đầy đủ, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, em sẽ sớm gặp lại các bạn, hơn nữa còn có thể trở lại trường học. " Thiên Nga mỉm cười nhìn cậu bé đang giơ ngón tay út lên, hai người ngoắc lại xem như đóng dấu một lời hứa. Sau đó cậu liền vui vẻ chạy vào trong, chủ động ăn hết bát cháo mẹ mang đến.
" Ráng mau bình phục rồi trở về trường học nhá, bạn bè thầy cô của cháu nhớ cháu lắm đấy ! " Phương Chi đặt toa thuốc lên kệ tủ rồi liền đặt lên phía trên một viên kẹo bạc hà, sau đó cùng Thiên Nga ra ngoài để cậu bé tiện nghỉ ngơi.
" Được rồi cô về làm việc đi! Tôi trao đổi với Bác Sĩ Nguyễn một chút! " Phương Chi nói một câu sau đó cô y tá liền gật đầu mau chóng rời đi
" Chào đồng nghiệp ! " Phương Chi nghiêng đầu mỉm cười đưa tay bắt lấy tay Thiên Nga.
" Quá khen ạ ! " Thiên Nga bắt lấy tay Phương Chi bật cười.
" Là một bác sĩ giỏi, quan trọng nhất là trình độ, thứ hai là kinh nghiệm, thứ ba là phải có lương tâm. Em như thế xem ra cũng rất giỏi, cố gắng một chút nữa nhé ! " Hai người vừa đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói.
" Từ bé em đã luôn mơ ước trở thành một bác sĩ giỏi, để có thể điều trị cho mẹ, nhưng đến khi em thật sự có khả năng rồi thì bà ấy đã.. " Thiên Nga chỉ có thể nói đến thế, sau đó liền cười khổ.
" Chỉ cần mỗi ngày trôi qua em có thể cứu sống thêm được một người, tôi tin rằng ở nơi nào đó bà ấy biết được sẽ rất vui. " Phương Chi vỗ vai Thiên Nga rồi bật cười ôn hòa.
" À mà chuyện trái bóng ? " Nga đột nhiên chợt nhớ ra, ngay lập tức chỉ vào trái bóng trên tay Phương Chi. Cô liền thả trái bóng xuống dùng chân di chuyển trông rất chuyên nghiệp.
" Tiền bối, người được mệnh danh là đôi chân Diều Hâu ở trường là chị sao ? " Thiên Nga nhìn dáng vẻ của Phương Chi cứ nheo mắt suy nghĩ.
" Đúng rồi, còn một người nữa cũng chơi bóng rất giỏi, và hắn vừa mới ám sát chúng ta. " Phương Chi đưa tay ôm lấy trái bóng, có vẻ muốn trêu Thiên Nga một chút.
" Ám sát sao ? "
" Đúng đúng, tôi đoán là hắn đang nấp ở phòng tôi ấy ! Nào, đi thử xem ? " Cả hai nói sau đó liền nhanh chóng trở về phòng làm việc của Phương Chi. Vừa mở cửa đã bắt được ngay kẻ chủ mưu, trông lại đang ung dung ngồi trên sofa, miệng cười thích thú vì chiến tích vừa gây ra. Thoáng chốc trái bóng ngay lập tức được bay hẳn vào đầu hắn.
" Ui, tên nào láo vậy ? " Hảo cay cú xoa đầu đứng lên, liền thủ ngay thế võ.
" Đây này, đánh nhau không? " Phương Chi dựa người vào cửa, dù có bao nhiêu năm trôi qua thì bản tính không sợ trời không sợ đất ấy vẫn nằm in bên trong con người này.
" Chi sái, mời ngồi mời ngồi ! " Hảo liền gãi đầu bật ngay trên môi nụ cười tươi tắn.
" Có ngày tôi bẻ chân ba chị em các người! Cái bệnh viện của tôi hay là cái trung tâm trút bầu tâm sự? Làm cái gì mà coi như nhà riêng của ba đứa bây vậy? " Phương Chi bức xúc tiến lại ghế ngồi, nói là nói thế thôi ngoài Mỹ Nhân ra, có lẽ cô là người thân với Hảo nhất, nên cũng xem như là vô cùng cưng chiều đứa em này.
" Tại chị dành Yumi với em nha ! " Hảo đi đến bên cạnh Thiên Nga, vòng một tay qua eo sau đó liền bật cười.
" Ai mà dành với em. Em còn nợ tôi một lời hứa đó ! " Phương Chi liền nheo mắt nhìn Hảo.
" Được rồi để bọn em lập kế hoạch đã! " Hảo búng tay một cái, liền trưng ra bộ mặt đắc chí.
" Mà sao tiền bối biết Hảo gây ra vậy ? "
" Chơi với nhau bao năm rồi chẳng lẽ không biết sao ? Với lại có thể ra vào nơi đây dễ dàng đến thế ắt hẳn là người một nhà, mà người nhà chỉ có tôi và Hảo biết chơi bóng. À mà nhìn lại trái bóng coi, nào là super man, super hero, spiderman, thor, mèo, thỏ, bột giặt, mì gói đồ một đống ở trên đó, rồi còn có 'I love Thiên Nga' nữa chứ! Không của em thì của ai, đồ con nít! - Chi nheo mắt lườm Hảo một cái liền ném trái bóng về phía
" Đánh dấu chủ quyền thôi mà! Chi Sái nè, chị có nhớ là lâu rồi mình chưa so tài không? " Hảo chỉ vào trái bóng trên tay, liền đỡ bằng một ngón tay xoay xoay.
" Dạo này tôi bận quá nên không thể chơi cùng em, xem hôm nào được chơi một trận nhé ? "
" Thế hẹn chị tan ca chiều nay chỗ cũ nha! Không gặp không về! Còn bây giờ Đại Hảo ta đây phải đi kím gì đó lấp trống dạ dày rồi, hẹn ngươi nhớ phải đến đó ! " Hảo nói một câu sau đó cùng Thiên Nga ra ngoài.
" Mình đi đâu vậy Hảo? Chị còn cần phải học mà! " Thiên Nga bước đi, tay đan chạy tay Hảo.
" Đi ăn gì đấy! Hảo đói rồi, từ trưa đã ăn gì đâu, chị cũng vậy cứ mãi làm việc đi, bệnh của chị vừa tiến triển, không thể để những ngày qua công không được." Hảo đã nói đến thế khiến Thiên Nga có muốn từ chối cũng không được.
" Thôi được rồi, bây giờ mình qua Phạm Tổng đón lũ trẻ sau đó xin phép hai người đó cũng đi đón Lam và Mây luôn nhé ? Chúng ta cùng nhau đi ăn ha ? "
" Được được, chỉ cần chị thích, thế nào cũng được! " Hảo mỉm cười tay choàng qua vai Thiên Nga.
Demon
Phát súng kết thúc trận đấu vang lên kho cả hai xe lúc này đã chạm vạch đích
" 0,1 giây! Chiến thắng thuộc về đội nhà ! " Anh trọng tài đọc thông báo kết quả, cũng khá bất ngờ đây là người đầu tiên phải nói là một chín một mười với Phan Ngân.
" Ha! Khá thế! Bây giờ thì tôi thắng rồi đó, sao đây ? " Ngân vui vẻ đập tay với cô ta.
" Chúc mừng nhé! Mục đích tôi đến đây hôm nay chỉ để xem trình độ cô đến đâu thôi! Nào ngờ ngoài sức tưởng tượng như thế, khá lắm! Thắng thì cũng thắng rồi, giao xe thôi! Chăm sóc quái xế của tôi thật tốt, xem ra nó rất thích cô đấy ! " Cô nói rồi mỉm cười xoay lưng bước đi, bỗng chợt dừng chân lại nói thêm một ý.
" À mà! Giữa chúng ta còn nhiều trận đấu nữa, xem ra nhờ cô chỉ dạy thêm! " Cô nói rồi mỉm cười cùng bọn đàn em ra về
" Này, cô quên luật rồi sao ? " Phan Ngân nói vọng theo nhưng bóng dáng cô kia đã xa vút.
H2 Fashion
" Á Papa Hảo! " Minh cùng Thành từ xa chạy lại khi nhìn thấy Hảo và Thiên Nga.
" Suỵt! Ở đây đông người lắm! " Hảo ôm lấy Minh ra hiệu im lặng
" Cô ơi! Mình đi lên Papa Hương ạ ? " Thành lay tay Nga, thằng bé này vô cùng điển trai nha.
" Đúng rồi, bây giờ chúng ta cùng đi lên ba Hương của con. "
" Các con tập gọi là mẹ đi nhé. " Hảo nói rồi bật cười cùng 3 người còn lại đi lên phòng làm việc của Hương.
" Ba Hương aw. " Minh chạy lại bàn làm việc của Hương, hai tay dang rộng.
" Đấy, đi chơi vui quá rồi phải không? Hử ? " Hương nhất bỗng Minh lên liền thơm nhẹ lên tráng con bé.
" Em chào tiền bối! " Thiên Nga lễ phép cuối đầu chào.
" Emm chàoo tiềnn bốii ! " Hảo nhại lại giọng nói của Nga, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc
" Đá em một phát bây giờ ấy. " Hà nhìn dáng vẻ của Hảo liền nói một câu rồi bật cười
" Tăng tỉ à, đừng nóng giận quá mà ảnh hưởng đến cháu em. " Hảo nói rồi nghiêng đầu bật cười.
" Hai đứa định quen nhau rồi chia tay hay sao mà đến bây giờ vẫn gọi là tiền bối vậy nhở ? " Hương nheo mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt, lớn như thế mà cứ hệt như trẻ con.
" Em xin lỗi chị Hương, tại em chưa quen.. " Thiên Nga mỉm cười, đưa một tay gãi đầu ấp úng.
" Em nên tập quen dần đi! Mai mốt đại ka về mà gọi tiền bối kiểu này thế nào cũng bị la cho xem! " Hà liền tiếp lời của Hương, hiện tại thì chưa sao nhưng sau này thì chưa chắc.
" Em sẽ khắc phục! " Thiên Nga mỉm cười chắc nịch khẳng định lời nói.
" Hai người có cần ăn hiếp vợ tương lai của em như thế không? Chị ấy sợ rồi kìa! " Hảo nheo mắt nhìn hai con người trước mặt
" Ối giời, thế này là toang rồi.." Hương lắc đầu tạch lưỡi
" Hỏng rồi, hỏng bét rồi.. " Hà cũng tạch lưỡi theo, sau đó cả hai liền nhìn nhau đồng thanh mà nói.
" Sợ vợ ! " Hai người tạch lưỡi lắc đầu liền tiến lại sofa cùng hai đứa bé
" Vợ em chứ chẳng phải vợ người ta, nể nang một chút cũng chẳng sao phải không ? " Hảo choàng tay qua vai Thiên Nga, đôi lông mày nhếch lên vô cùng vênh váo.
" Đàn chị à, chị lớn nhất rồi, chị nói gì cũng là chân lý cả! " Hương liền đùa một câu khiến mọi người bật cười.
" À mà em việc rút học bạ thế nào rồi? Ổn thỏa không? " Hà chợt nhớ ra liền nhanh miệng hỏi
" Tất nhiên rồi! Nhân Ca, Đồng Ca đã ra tay thì có vấn đề gì là không thể? " Nhân cùng Quỳnh từ đâu xuất hiện ngoài cửa phòng, cùng Mây và Ngọc Lam.
" Papa a ! " Minh nhìn thấy Quỳnh liền vui vẻ chạy ra dang hai tay.
" Eo ôi, bảo bối của tôi nè ! Con có nhớ papa không ? " Quỳnh chạm trán với con bé, hai chóp mũi liền cọ cọ vào nhau
" Dạ có á, con siêu siêu nhớ papa luôn aw ! " Minh Minh dùng giọng điệu nhão nhoẹt nói chuyện cùng Quỳnh.
" Thế luôn hả, papa cũng siêu siêu nhớ bánh bao hấp nữa nè ! " Quỳnh nhại lại giọng của Minh Minh đáp lời con bé.
" Dạ, nhưng mà Mami đâu rồi Papa ? " Minh nhìn Quỳnh chóp chóp mắt.
" Mami đi chụp hình rồi! Tối mới về được, tối nay chúng ta cùng đi đón mami nhé ? " Quỳnh nói một câu, con bé liền gật đầu ngoan ngoãn.
" Phải rồi, em chỉ nhớ mỗi papa thôi ! " Mây bỉu môi một cái liền đi lại chui vào lòng Hương ngồi an nhiên.
" Đấy bánh bao nhỏ, chị vợ tương lai của con dỗi con rồi kìa. " Nhân đưa tay nựng lấy hai má phúng phính của con bé.
" Thế chị có nhớ em không? " Minh ngồi trong vòng tay Quỳnh liền hỏi một câu.
" Chị rất là nhớ em ! " Mây nheo mắt nhìn con bé.
" Thế thì tốt. " Minh nói một câu lạc quẻ khiến mọi người bật cười, Mây cũng đỏ mặt tức không nói nên lời, coi như em ngốc không chấp nhất. Minh Minh liền chạy xuống ngồi cạnh Hương.
" Anh à, thầy Nam dặn em báo với anh là chiều nay thầy có việc nên lớp anh được nghỉ á! " Anh trai Ngọc Thành vui vẻ khi thấy em gái đi học trở về liền ra dáng người anh quốc dân đi ra xách cặp hộ em mình, sau đó cả hai đứa cùng đi vào trong ngồi cạnh Hương và Hà.
" Anh biết rồi, em đi học vui không ? Có đánh nhau với bạn không đấy ? " Thành liền đùa một câu.
" Em không có, hôm nay được 10 điểm nha ! " Lam liền mở cặp khoe với mọi người.
" Để anh nói ba mẹ thưởng lớn cho em ha. " Ngọc Thành cố gắng làm một người anh trai tốt, tuy hai đứa không cùng chung dòng máu, nhưng đều được ba mẹ yêu thương nhận nuôi từ nhỏ, nên hai đứa lúc nào cũng hiểu chuyện và yêu thương lẫn nhau.
" Chào Bee Tổng và Tăng đại tỉ ạ ! " Nhân cười gian huếch vai Quỳnh một cái, cả hai liền đồng thanh nói to.
" Đấy đấy, sắp có trò mèo trò vịt gì rồi phải không? " Hương tạch lưỡi thở dài
" KMK còn một đứa nữa đâu rồi ? " Hà nói như thế thật ra là biết tỏng tòng tong mấy đứa nhỏ có trò mới.
" Đúng đúng, lần này có hai đứa em trợ diễn nữa nè ! " Hảo cùng Yumi chạy lại phía Nhân và Quỳnh.
" Rồi rồi, sau này không còn là bộ ba nữa mà ra bộ tứ, bộ ngũ gì luôn ! " Hương bật cười trước bọn trẻ con mang thân hình người lớn trước mặt.
" Thế nào chuyện gì, mau kể xem ? " Hà nói sau đó cả bọn kéo nhau lại.
©Hospital
Phương Chi hết giờ làm nên nhanh chóng thu xếp ra về vì có hẹn với Hảo, nhưng vừa xuống đến sân sau, dự định ra lấy xe thì bỗng một tên áo đen mang nón khẩu trang che kín mặt dùng cây đập vào bả vai Chi, nhưng cô nhanh chóng dùng xoay người né sang một bên chộp lấy tay hắn bẻ ngược ra phía sau.
" Đàn chị, tha cho em ! " Hắn nói bằng giọng run rẩy, cảm thấy tay như muốn đứt lìa ra
" Mau nói, mày là đàn em của ai ? " Phương Chi giữ giọng ung dung.
" Là đàn em của tao ! "
-------------ENDC23-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro