C26 : Túc cầu tử thần [i]
Phương Chi lúc này đã đưa Tường Linh trở về từ sân vận động, lúc này đã đến nhà nhưng cô cứ chần chừ mãi không muốn bước xuống.
" Em sao vậy ? " Phương Chi liền hỏi khi thấy Tường Linh có vấn đề.
" Tiền bối à, chắc giờ này ba mẹ nghĩ em đi công tác nên ngủ cả rồi, với lại em cũng không muốn về nhà..toàn là hình ảnh em cùng hắn em.." Tường Linh bất quá nhìn lên ban công tầng hai, nơi phòng của mình rồi lại thở dài.
" Ừ, nếu em không chê có thể đến nhà tôi ngủ lại ? " Phương Chi nhướng một bên lông mày, chuyện này có lẽ cô nên giải quyết cho ổn thỏa.
" Thế đưa em đến đó nhé.. " Tường Linh cuối gầm mặt thở dài, Phương Chi liền nhanh chóng đưa cô đến nhà mình, xe vừa đến cổng Phương Chi liền ấn nút điều khiển trong xe cánh cổng đã tự động mở ra, sau khi lái xe vào sân cửa cũng tự động mà đóng lại. Phương Chi bước xuống xe, sau đó liền đi sang mở cửa cho Tường Linh, sau đó dắt cô vào trong.
" Tiền bối, chị sống một mình sao ? " Tường Linh nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều rất ngăn nắp nhưng lại chẳng thấy dấu vết của người thứ hai.
" Đúng thế, tôi không rõ ba mẹ ruột là ai, trước giờ chỉ biết rằng bản thân có ba mẹ nuôi và anh trai nuôi. Ba mẹ thì đang định cư ở Bali, còn anh trai thì đang điều hành một công ty thương mại. " Phương Chi mang từ trong hai cốc nước đặt xuống bàn, liền xắn tay áo uống một ngụm.
" Em xin lỗi, em không biết nên.." Tường Linh nhìn Phương Chi rồi đưa tay gãi đầu.
" Không sao, em có đói không ? " Phương Chi chợt nhớ ra ban nãy cô gái này còn chưa kịp ăn gì.
" Em không đói, thương chị quá.." Tường Linh liền ngồi gần lại Phương Chi, ngã đầu vào lồng ngực con người bên cạnh.
" Những tháng ngày qua chị đều một mình gánh vác cuộc sống, thế nào em lại còn khiến cho chị đau khổ, tháng ngày sau để em bù đắp lại những tổn thương ấy nhé ? " Tường Linh mỉm cười ôn hòa, trong ánh mắt chất chứa đầy tình yêu thương cho con người bên cạnh.
" Em chỉ cần ở yên và yêu thương thôi, cả cuộc đời còn lại của em, chính tôi sẽ là người bảo bọc nó ! " Phương Chi nói một câu khẳng định, Tường Linh đưa mắt nhìn Phương Chi sau đó cả hai liền lập tức cuốn vào nụ hôn.
Quỳnh và Minh Minh lúc này đang lái xe đến sân khấu làm việc của Tú. Mọi người đang duyệt lại mọi thứ cho show "Love your body, Be yourself" của nhà thiết kế tài năng Chung Thanh Phong...
" Papa ơi mami đâu rồi nhỉ? " Minh ngồi trong vòng tay Quỳnh nhìn dáo dát hỏi
" Mami con phía bên kia kìa, nhìn xem mami của con có xinh không ? " Quỳnh đưa tay chỉ về phía Tú đang uyển chuyển bước đi trên sàn catwalk.
" Dạ chào Đồng Tổng! " Một số người đi ngang qua bất ngờ nhìn thấy Quỳnh liền cuối chào
" Chào mọi người, con chào cô chú đi ! " Quỳnh liền vui vẻ nói với Minh Minh.
" Dạ, con chào các cô chú xinh đẹp ạ ! " Minh liền lập tức ngoan ngoãn cuối đầu chào.
" Dạ thưa sếp! " Họ liền rất vui vẻ với nét đáng yêu của Minh Minh, từ xa Phong đi đến bọn họ chào một tiếng liền quay trở lại làm việc.
" Đại Đồng Ca, lâu rồi không gặp em ! " cả hai liền chào hỏi vui vẻ rồi bắt tay nhau.
" Chào anh, lâu gì chứ, hôm trước vừa gặp ở công ty nha ! Em thấy bộ sưu tập lần này mãn nhãn lắm đó, đã thế còn mời toàn sao hạng A, Minh Minh à xem ra chú của con có một đầu óc tính toán khá phong phú đó. " Quỳnh nhìn xuống sân khấu, quả thật rất nể phục con người trước mặt.
" Đó mới gọi là đa dạng chứ, em thấy Đông Nhi không, xinh hết phần thiên hạ kia kìa! Mà bỏ qua đi, cho anh mượn tiểu bánh bao một chút xem ? " Phong chỉ chỉ xuống sân khấu, sau đó liền bế lấy con bé từ tay của Quỳnh.
" Đáng yêu không ? Cháu gái yêu dấu của anh đánh dấu chủ quyền rồi đấy ! " Quỳnh nói rồi liền bật cười.
" Chị Mây bắt dấu con rồi hả ? " Phong liền cưng nựng con bé trong tay.
" Dạ, chị Mây bảo sau này sẽ làm vợ con, mà vợ là gì vậy chú ? " Minh nói đến đó liền gãi đầu, khiến cả hai bật cười không thấy trời đất.
" Sau này khi chị Mây làm vợ con rồi, con sẽ biết thôi. À, cho con chocolate nhé ? " Phong trả con bé về tay Quỳnh liền đi lại phía ghế lấy một cái túi.
" Này sâu răng đấy. " Quỳnh nhìn Phong liền đùa một câu.
" Kệ đi con gái, đời có bao lâu đâu ha ? Cái này chú cho con, cái này cho chị Mây, còn em mang về cho tiểu Hảo nhé ! " Phong đưa cho hai ba con họ ba hộp chocolate sau đó liền đặt túi về chỗ cũ
" Đấy đấy, chỉ thương mỗi Hảo thôi ! " Quỳnh bỉu môi liền đùa một câu.
" Hảo còn bé ăn chocolate là chuyện thường, em lớn như thế rồi, bản thân muốn ăn gì thì chỉ em mới biết thôi nha! " Phong nói liền nháy mắt khiến Quỳnh như trúng tim đen, lập tức đỏ mặt.
" Này, hai anh em nói gì vui thế hả ? " Tú lúc này cũng đã trả trang phục, thay quần áo thoải mái, nhìn thấy Quỳnh và con gái bảo bối đang trò chuyện cùng Phong nên nhanh chóng đi lại.
" Mami ơi, chú cho con nè ! " Minh Minh liền khoe hai hộp kẹo to trên tay cho Tú xem
" Thích nha, con đã cảm ơn chú chưa đó ? " Tú bế lấy Minh từ tay Quỳnh
" Dạ con cảm ơn chú đẹp trai ạ ! " Minh vui vẻ cười híp mắt, con bé này không biết giống ai mà dẻo mồm đến thế
" Con bé đáng yêu quá, hai người trăm năm hạnh phúc ha. " Phong xoa đầu Minh Minh liền nói một câu xem như chúc phúc.
" Thông báo cho anh biết là bọn em có đôi có cặp hết rồi nhé, anh mau chóng tìm chị dâu cho bọn này đi nha ! " Tú đứng cạnh Quỳnh nói một câu khiến Phong liền lườm nguýt.
" Cứ ngồi yên tình yêu sẽ đến! " Phong nói liền cười to.
" Ba ơi sao Minh Minh chưa về nữa ạ ? " Mây ngồi trên sofa ủ rũ nói
" Minh Minh với Papa đi đón Mami mà, con lên phòng ngủ trước đi, chút ba bế Minh Minh lên với con! " Nhân nói liền xoa đầu con bé.
" Dạ! Vậy ba mẹ ngủ ngon, con lên phòng trước! " Mây nói rồi vung vai một cái sau đó liền trở về phòng của mình.
" Khách sạn dạo này tiến triển tốt chứ vợ ? " Nhân tựa đầu vào vai Duyên, tội nghiệp cô gái của mình, vừa lo việc ở công ty, lại còn phải quản lý một khách sạn lớn, việc lớn nhỏ gì cũng do Duyên giải quyết, người vợ này đối với Nhân mà nói vô cùng tuyệt vời.
" Vẫn tốt lắm, à Nhân nè em đã chuẩn bị đủ để mở thêm vài chi nhánh nữa rồi, nhưng không biết thời gian nào là thích hợp ? Nhân thấy sao, em muốn có một chuỗi khách sạn từ bắc vào nam luôn ấy. " Mỹ Duyên nói với giọng điệu hào hứng
" Thời gian này sao, Nhân chỉ sợ nhiều việc đến thế em sẽ rất lao lực. Nhưng mà ý định này Nhân không thể hỗ trợ cho em chút gì sao ? " Nhân vòng tay kéo Duyên vào lòng, khách sạn này là do Mỹ Duyên tự mở, cả những chi nhánh sắp đến trong dự định của Duyên cũng đều do số tiền lợi nhuận mà cô có được từ MD Princess cộng thêm lương mỗi tháng Duyên nhận từ công ty. Hoàn toàn cô không để Nhân phải chi ra một đồng nào cho sự nghiệp của cô, dù Nhân nhiều lần ngỏ ý nhưng Duyên đều từ chối. Tiền của cả hai kiếm được đã quy ước tập trung lo cho Mây. Nếu Nhân tặng cho Duyên một chiếc váy vài chục triệu, đôi giày vài trăm đô hoặc đơn giản là một chiếc kẹp tóc vài nghìn thậm chí chỉ cần một ly trà sữa Duyên cũng đều vui vẻ mà nhận, nhưng tiền thì không Duyên chưa bao giờ cầm tiền của Nhân làm ra để lo cho bản thân mình. Điều này khiến Nhân càng thêm nể phục và thương yêu cô gái này nhiều hơn.
" Em làm được mà, sau này còn có của hồi môn cho con gái nữa chứ. " Duyên dụi dụi trong lòng Nhân liền đùa một câu.
" Nếu quá mệt mỏi, hãy nói với Nhân nhé, chúng ta là vợ chồng, em cũng đã sinh cho Nhân một bảo bối, lo lắng và bảo bọc cho em là việc Nhân nên làm, Nhân không xem đó là trách nhiệm vì Nhân rất thương em. " Nhân nhíu chặt mắt thơm nhẹ lên tóc Duyên.
" Em không sao mọi việc vẫn nằm trong khả năng của em, em rất yêu Nhân, chúng ta cùng nhau nuôi dạy Mây thật trưởng thành nhé, sau này em già rồi mắt mờ lại còn chậm chạp lúc đó Nhân sẽ lo cho em. " Mỹ Duyên nói như thế liền mỉm cười, Nhân cũng mỉm cười theo.
Tiếng moto vang lên trên con đường vắng, những chiếc lá khô trên đường như sợ hai mà nép vào trong hè. Dừng trước một ngôi nhà, hai thân ảnh chậm rãi bước xuống..
" Chị vào nhà nha. " Nga thơm Hảo một cái liền xoay người.
" Yumi ! " Hảo mỉm cười ôn hòa, khẽ cất tiếng gọi. Thiên Nga theo bản năng mà xoay người lại..
" Chị người yêu, ngủ ngon nhé. "
" Bạch tiểu soái bé nhỏ, đêm an lành nha! " Thiên Nga đáp lời Hảo kèm theo một cái nháy mắt rồi bước vào trong nhà.
-------------ENDC26--------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro