C27 : Túc cầu tử thần [ii]

" Mọi người có lẽ đã ngủ hết, chị bế con lên phòng, con bé chắc buồn ngủ lắm rồi. " Tú bế Minh Minh đang say giấc trong vòng tay Quỳnh.

" Mày chưa ngủ sao ? " Quỳnh vươn vai vài cái rồi định lên phòng nhưng Nhân lại từ trên lầu đi xuống

" Tao xuống mở cửa cho Hảo! " Nhân ngáp ngắn ngáp dài bộ dạng vô cùng mệt mỏi.

" Đi mau đi còn dò chuyện Chi sái. " Quỳnh nói sau đó ngồi phịch xuống sofa, ngã đầu ra phía sau híp mắt lại mệt mỏi.

" Chị Duyên đâu sao Nhân lại ở đây ? " Hảo vừa bước xuống xe đã trưng ra nét mặt ngạc nhiên, thường ngày có Duyên bảo kê mỗi khi về trễ.

" Đấy, Nhân mở cửa mới biết trước giờ Mỹ Duyên luôn bảo kê cho em, hay thật ấy ! " Nhân đóng cửa cẩn thận sau đó đi vào trong

" Dù có vậy nhưng Nhân ca đâu nỡ phạt em đúng không, Đồng ca cũng bảo kê em này ! " Hảo chạy vào nhà liền ngồi sát gần Quỳnh cầu cứu

" Chị mày lại sợ Đồng ca quá rồi đấy. " Nhân nói rồi ngồi phịch xuống sofa

" Thôi cho can đi, chuyện Chi sái thế nào rồi em ? " Quỳnh liền bật cười mở toang mắt ra.

Flashback

" Chi sái ! Chị đi đâu vậy chứ! " Hảo lái xe đuổi theo oto của Phương Chi, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho người phía trước liền hét to. Tường Linh lúc này đi cùng Thiên Nga phía sau, Hảo ý là muốn để Thiên Nga trấn an Tường Linh một lúc mới đưa cô đến chỗ của Hảo.

" Thì đi đến sân vận động, em nói muốn chơi bóng mà. " Phương Chi đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy bóng dáng của Hảo liền bật cười.

" Đi chơi bóng thôi mà chị có cần chạy nhanh vậy không hả ? " Hảo vô cùng bức xúc, tiếng gió lúc này cũng át cả tiếng điện thoại.

" Em đó, dẹp điện thoại vào tập trung lái xe đi hẹn ở sân bóng nha ! " Phương Chi nói rồi tắt vội điện thoại, sau đó liền phóng nhanh đến sân bóng.

" Bày trò đi, tôi muốn chơi một lúc ! " Phương Chi nói sau đó tiến lại ghế mang giày vào.

" Dạ em hiểu rồi ! " Một người thanh niên liền ra hiệu cho các cậu còn lại làm theo ý Phương Chi, mọi người ai cũng hiểu hai chữ bày trò của cô là gì. Nhắc đến Phương Chi không ai không nhắc đến bốn chữ [Túc Cầu Tử Thần], những người đắc tội với cô sẽ bị trói chặt vào một chiếc ghế đặt ở trước khung thành trên sân bóng, sau đó Phương Chi sẽ đứng từ xa chơi bóng [Penalty], đặc biệt những quả bóng ấy không nhắm vào lưới mà nhắm hẳn vào người bị trói.

" Mày có gì muốn nói không ? " Phương Chi đứng trước khung thành, đôi chân uyển chuyển nâng quả bóng lên không trung

" Chơi như vậy là hèn hạ, nếu là giang hồ mày không bảnh ! " Hắn trợn to mắt nhìn Phương Chi, cố gắng gào thét.

" Giang hồ cần bảnh, tao không bảnh ! " Phương Chi tung cú đá mạnh, trái bóng lập tức bay bụng hắn rồi văng ra.

" Chi sái ! " Hảo cùng Thiên Nga từ xa đi lại, Thiên Nga đã dặn kĩ Tường Linh phải trốn một góc đến khi cô ra hiệu rồi mới được ra.

End Flashback

" Túc cầu tử thần sao ? Xem ra nó vẫn ác mày ạ ! " Quỳnh đưa mắt nhìn Nhân, nói đến đây bỗng chốc rùng mình

" Sau đó, hắn liên tục bị những quả bóng tấn công. Tường Linh chịu không nổi nữa liền chạy ra đỡ một trái, Chi liền bỏ đi, nhưng chị ấy giữ lại. Tường Linh nói xin lỗi, liền lập tức khóa môi Chi sái trước mặt Gia Huy, còn khẳng định chị ấy bây giờ là người của Chi, chấm dứt mọi thứ với hắn ! " Hảo thuần thục kể lại mọi chuyện cho Nhân và Quỳnh nghe, Quỳnh và Nhân liền gật đầu.

" Thế là tốt rồi, coi như kế hoạch lần này của chúng ta thành công nhanh chóng. Đừng để nó biết gì nhé, nghĩ lại mày với Ngân liều lắm đấy, đưa hai đứa nhỏ ra làm con mồi. " Quỳnh nói liền mỉm cười ôn hòa vỗ vai Nhân.

" Tính toán kĩ lưỡng, không gây thiệt hại tao mới dám thử. May thật trời thương ha ? " Nhân nói rồi bật cười.

" À Hảo à, còn chuyện của em, đại ka sắp về rồi, chuẩn bị ra mắt Yumi đi nhé! " Nhân chợt nhớ ra lại nói tiếp.

" Em biết rồi, Nhân ca à, tuy hơi sến..nhưng mà cảm ơn vì ba mẹ đã sinh chúng ta ra, để em được làm em của Nhân. " Hảo nói một câu liền ngại đến đỏ mặt liền đảo mắt.

" Em nói gì đấy Hảo ? " Nhân vốn đã nghe hết rồi, nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Hảo khiến cô không thể ngừng trêu một lúc.

" Em nói là trễ rồi, mau đi ngủ thôi sáng còn làm việc! " Hảo bật dậy ngượng đỏ mặt chạy ngay lên phòng.

" Thế em gái bé nhỏ ngủ ngon ha ! " Nhân bật cười nói vọng theo, Quỳnh thấy thế cũng tạch lưỡi bật cười cả hai đập tay nhau sau đó cũng trở về phòng ngủ.

Saro Perfect 213
[Giờ nghỉ trưa]

Cả 4 gia đình cùng nhau ăn trưa, chỉ vắng mỗi nhà Hương và Phương Chi.

" Thế à, xem ra ai cũng có đôi hết rồi ha. Nhưng mà tài năng của ba chúng ta xem ra vẫn không mai một! " Ngân nói rồi đập tay với Quỳnh và Nhân.

" Các chị bị sao ấy, trông mệt mỏi vậy ? " Hảo nói một câu vì cảm thấy thắc mắc khi ba cô gái cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

" Ây ? Đúng không ? " Cả Ngân, Nhân và Quỳnh nhìn nhau bằng đôi mắt vô cùng gian, liền hiểu ý đồ xấu của nhau lập tức vui vẻ đập tay một lần nữa

" Anh em tốt ! Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có anh em ! " Ba con người kia vô cùng đắc thắng, Hảo chợt nhận ra cả ba người con gái hôm nay đều một kiểu xõa tóc bồng bềnh. Đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên cổ của Duyên, nhìn thấy một vệt đỏ lớn liền lập tức tạch lưỡi.

" Hai chị cũng thế à ? " Hảo nheo mắt nhìn Trúc Anh với Tú

" Như trên. " Tú và Trúc Anh đưa tay vén lọn tóc sang bên để lộ vết đỏ trên cổ. Lần này khiến ba con người kia được một phen đắc thắng.

" Ba người ác như thế, nhìn kìa các chị dâu của em mệt mỏi ra sao, thế mà còn hành người ta nữa ! " Hảo liền lên tiếng trách khứ, nhưng thật là chỉ muốn nói đùa như vậy.

" Không nha em, cái gì cũng phải có lý do của nó cả, do chị dâu em nói là Nhân không thể để em ấy có một đội bóng được, nên là Nhân cho hẳn một nhà trẻ luôn. " Nhân gắp một miếng thịt vào bát của Duyên liền giải oan cho mình.

" Đừng nhìn Quỳnh như thế nha, tại chị dâu em nói Quỳnh nhạt nhẽo, để chị ấy làm công cho, thì Quỳnh cũng có phản đối đâu, cho chị ấy cong vòng luôn cho biết mặt ! " Quỳnh cũng gắp gì đó vào bát cho Tú.

" Cũng đừng nhìn Ngân nha, tại chị dâu em cầm đầu mấy đứa nhỏ bắt nạt Ngân, thế còn khiêu khích nữa nên đây gọi là bản năng sinh tồn chứ không phải bắt nạt gì đâu nha! " sau câu nói của Ngân lập tức ba cô gái của chúng ta liền nhìn nhau, ánh mắt chứa cùng một suy nghĩ.

" Tối nay ngủ sofa nha ! " cả ba cô gái của chúng ta cùng đồng thanh khiến ba người kia tắt hẳn nụ cười lập tức xanh tái mặt

" Em không bênh nỗi đâu nha ! " Hảo nói liền gắp thức ăn cho Thiên Nga.

" Toang rồi ! " Cả ba người kia bất lực đập tay vào trán khiến mọi người bật cười.

" Tôi đây, có việc gì sao ? " Bỗng điện thoại của Mỹ Duyên vang lên, cô liền xin phép mọi người nghe điện thoại từ quản lý khách sạn

" Được rồi, tôi sẽ đến ngay ! " Mỹ Duyên vội tắt điện thoại

" Chuyện gì vậy em ? " Nhân nhìn dáng vẻ gấp rút của Duyên liền lo lắng hỏi ngay

" Chị Khuê về rồi, đang đợi em ở khách sạn, mọi người ăn trưa đi nha, em phải đến đó đã ! " Duyên nói một câu liền gấp rút chạy đi.

" Này, để Nhân đưa em đi ! " Nhân nói rồi cũng vội chạy theo trong sự hoang mang của mọi người.

MD Princess

" Dạ chào sếp Trình ! Chào Trương Tổng! Báo cáo sếp! Cô Lan Khuê đang đợi ở phòng riêng của chị ạ! " Tiếp tân liền báo cáo với Duyên

" Được rồi ! " Duyên gật đầu rồi quay sang nhìn Nhân

" Em nói chuyện với chị ấy đi nhé, chiều tan làm sẽ sang đón em. " Nhân nói liền mỉm cười ôn hòa

" Em biết rồi ! Nhân đi làm cẩn thận đấy! Vừa khỏi bệnh nên giữ sức một chút! Nên nhớ là tay Nhân.. " Duyên chưa dứt câu thì Duyên đã vội nói

" Nhân nhớ rồi, bảo bối ngoan, Nhân đi làm đây ! " Nhân nói rồi thơm lên má Mỹ Duyên cái chóc, sau đó liền đến công ty. Mỹ Duyên bật cười sau đó đi đến phòng làm việc riêng.

" Em đến rồi sao ? " Khuê rất vui vẻ khi gặp lại Duyên

" À chị! Chị ngồi đi! " Duyên đi đến bên cạnh Khuê, cả hai liền ngồi xuống trò chuyện.

" Em khỏe không ? "

" Em ổn! Chị sống tốt chứ ? " Duyên đưa tay rót hai cốc nước, mời Khuê.

" Có một chút, Nhân không đi cùng em sao ? " Khuê vui vẻ trò chuyện cùng Duyên, đứa em gái đã rất lâu không gặp.

" Nhân vừa đưa em đến, nhưng phải trở về công ty rồi ! Chị về đây chơi hay là có việc gì khác ? " Duyên cầm lấy tay Khuê, dù có ra sao cũng không thể bỏ rơi người chị này.

" Chị lưu diễn ở Pháp, chủ tịch gọi chị về tham gia triển lãm [Fashion World], hi vọng hôm đó sẽ gặp các em nha! " Khuê nắm chặt tay Mỹ Duyên

" Lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị.." Duyên nói như thế đôi mắt lúc này cũng đã thoáng buồn

" Duyên à, em không giận chị sao ? " Khuê hỏi thế, Duyên cũng chỉ biết mím môi lắc đầu.

" Chúng ta là người một nhà, dù cho chị có xấu xa, em cũng không thể giận.."

---------ENDC27--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro