C31 : Hảo là tâm can bảo bối của chúng tôi.

U∆C

" Nhân mày thấy cái USB tao vừa đặt đây không? " Quỳnh loay hoay với đống giấy trên bàn

" Đầu buổi đến giờ tao có thấy cái USB nào đâu ? Mà đó là cái gì chứ ? " Nhân nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào laptop.

" Cái USB của tao ? Em thấy không Duyên ? " Quỳnh bắt đầu lo lắng, lục tung đồ đạc

" Cái nào chứ, để em tìm xem ? " Duyên đang chăm chú ghi chép gì đó cạnh Nhân nghe Quỳnh nói liền chạy qua tìm giúp

" Mà nó là cái gì ? "

" Nó chứa tất cả tài liệu của tao trong đó, chút nữa tao phải đi gặp đối tác, mày quên sao Nhân ? " Quỳnh lúc này đã vô cùng rối.

" Không thấy! " Duyên đứng bật dậy, đưa tay gãi đầu.

" Hello mọi người ! " Hảo từ ngoài vào, ngồi phịch xuống sofa

" Hảo ? Cái này ? " Quỳnh giật lấy chiếc USB trên tay Hảo.

" Em làm sao vậy Hảo ? Nó rất quan trọng với công ty đó ! Em đúng thật là! " Nhân chưa đợi Hảo nói đã lên tiếng

" Em.." Hảo chưa kịp giải thích Nhân đã nói thêm

" Không em gì cả, sẽ tính chuyện em sau ! " Nhân nheo mắt nhìn Hảo.

" Nhưng mà em.. " Không ai nghe Hảo nói.

" Đi mau đi, trễ hơn 10' rồi ! " Quỳnh nói rồi cùng Nhân xách áo khoác chạy đi bỏ lại Hảo lúc này mặt bừng đỏ hết lên, đôi mắt dữ tợn rưng rưng dòng nước.

" Em đừng khóc, sao em lại có chiếc USB đó ? " Duyên đưa tay xoa xoa bên vai Hảo vỗ về, dù chưa biết thực hư ra sao nhưng ít nhất cũng phải nghe con bé nói.

" Lúc em vừa vào, anh trưởng phòng Kim đã đưa cho em nói là lúc nãy không biết ai làm rơi, chắc là tài liệu quan trọng nhờ em hỏi hai người họ, em chưa kịp nói thì.." Hảo tuy mạnh mẽ lạnh lùng là thế, bất kì ai nói gì cũng không thể khiến Hảo rơi nước mắt, nhưng từ bé đến giờ cứ mỗi lần Nhân cáu giận mắng con bé là y như rằng Hảo liền mếu máo cả buổi trời.

" Chị hiểu rồi đừng khóc nữa mà..chị sẽ nói lại với Nhân, em đừng buồn nha.." Duyên đưa tay lau nước mắt cho Hảo.

Hảo cố gắng kiềm chế cảm xúc, đưa tay lau hết nước mắt, sau đó liền bỏ đi một mạch. Duyên cố gắng chạy theo nhưng không kịp, bóng Hảo đã mất toan từ khi nào.

" Chết rồi ! Bây giờ làm sao đây ? " Duyên vội lấy điện thoại ra gọi cho Hương

* " Chị nghe đây bảo bối ? "

" Bee à, cứu..cứu em với ! "

" Thế nào ? Mau nói chị nghe ? "

" Khi nãy có chuyện, Nhân tức giận mắng Hảo con bé bây giờ chạy đi mất rồi, em đuổi theo không kịp. "

" Được rồi, em ở đó chị chạy qua rồi cùng tính ! " Hương tức tốc mặc áo khoác vào *

" Sao vậy cưng ? " Hà nhìn dáng vẻ lo lắng của Hương mà long cũng bồn chồn theo.

" Ban nãy có cãi nhau, Hảo bỏ đi đâu rồi ! " Hương với tay lấy chìa khóa.

" Sao lại có chuyện đó ? Cho em theo với ! "

" Em ở nhà đi ! Cẩn thận ảnh hưởng đến con. Để Hương với lũ nhóc lo được rồi! " Hương nói rồi toan chạy nhanh đi

" Ơ nhưng mà.. " Hằng chưa kịp nói cánh cửa phòng đã đóng lại.

" Chăm sóc, trông chừng, phục vụ Phu Nhân cẩn thận chu đáo! Vợ và con gái tôi có mệnh hệ gì tôi thề sẽ khử hết 3 đời nhà các cậu ! " Hương nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Căn cứ Thất Long

Hương đang ngồi nơi Sofa lớn được đặt giữa sảnh, trong lòng lo lắng bức bối khó chịu tức giận không thôi..ở phía sau lưng chính là dàn tiểu muội của Lục Thép [Trúc Anh, Mỹ Duyên, Minh Tú, Tường Linh] đang đứng cuối gầm mặt, tay chấp lại phía trước.. Đối diện phía họ là Mỹ Nhân, Ánh Quỳnh, Phan Ngân, Phương Chi, Khánh Linh và cả Harry đang đứng nghiêm túc tay chấp phía sau. Hương tức giận đưa tay đập mạnh lên bàn.

" Yumi đâu? " Hương cố nhẹ giọng mà hỏi.

" Chắc là đang ở cùng với Hảo! " Phương Chi đáp lời bằng giọng điệu nghiêm chỉnh.

" Có ai liên lạc được với hai con bé không? " Tất cả đều cuối mặt lắc đầu trước câu hỏi của Hương.

" Hai đứa bây bị cái gì vậy ? Sống chung từ bé đến giờ, Hảo lại rất dễ bị kích động, quên hết chuyện cũ rồi sao ? " Hương tức giận đưa tay đập lên bàn.

" Bọn em xin lỗi! " Nhân và Quỳnh chỉ cuối mặt.

" Chuyện này đến tay Đại Ca thì sao ? Hai đứa muốn mềm mình như vậy mới hả dạ đúng không ? "

" Em xin lỗi.. "

" Xin lỗi cái gì! Trương Mỹ Nhân ơi là Trương Mỹ Nhân, Đồng Ánh Quỳnh ơi là Đồng Ánh Quỳnh, ba đứa là sống với nhau từ bé rồi, hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của nhau rồi, vậy sao mà tính tình của em gái mình còn không hiểu ? "

" Tụi em.. "

" Báo cho hai đứa biết, còn 1 tuần nữa Đại Ca và Đại Tỉ sẽ về Việt Nam! Hai đứa tự liệu mà xoay sở! Với Đại Ca thì không ai cứu được hai đứa đâu! Cho hai đứa em thời hạn ba ngày để tìm cho ra Yumi và Tiểu Hảo! Còn không thì chuẩn bị tinh thần với Đại Ca đi! Chị không can thiệp ! "

" Dạ! " Nhân cùng Quỳnh nhanh chân chạy đi.

" Khoan đã! Duyên và Tú đi cùng hai em ấy đi! Bốn cái đầu cộng lại, còn hơn hai cái đầu nông nổi này! " Hương đập tay vào trán thở dài.

" Dạ được. " Duyên và Tú chạy theo hai người họ.

" Ngồi đi! Đứa nào có việc thì về! Chị ở lại một chút! " Hương mệt mỏi ngồi xuống sofa, đưa tay với lấy cốc nước trên bàn chợt..

" Đầu em sao vậy? "

" Dạ..em.. " Ngân ấp úng không biết nên nói thế nào.

" Hôm qua em nằm mơ thấy em đi đánh nhau, nên lỡ chân đạp Ngân ngã giường vỡ đầu luôn rồi ! " Trúc Anh liền nói đỡ cho Ngân, nếu cô biết chuyện Ngân gặp nguy hiểm có khi còn nóng giận hơn bây giờ.

" Em chắc xem phim hành động nhiều lắm ha ? À Chi với Ngân hai đứa không được giúp hai đứa nó đâu đấy! " Hương uống ngụm nước rồi nói.

" Sao vậy chị ? " Phan Ngân cùng Phương Chi tròn mắt nhìn Hương.

" Hai đứa có lỗi, nên chị phạt hai đứa nó ! Mà nếu đứa nào biết Hảo ở đâu cũng không được nói cho hai đứa nó biết đó. " Hương nhấp môi một ít trà.

" Dạ. "

" Còn hai đứa ở trường thế nào rồi? Có khó khăn gì không ? "

" Dạ có một chút, mà không sao đâu, tụi em lo được mà! "

" Chị cũng hi vọng là sau này sẽ thành Tam Đại, Tứ Đại, Ngũ Đại, Lục Đại, hay Thất Đại gì gì đó! Nói chung lớn mạnh là được! Cần gì thì cứ nói, Lục Thép sẽ hỗ trợ ! "

" Dạ, cảm ơn tiền bối chiếu cố ! "

" Không có gì! Thôi mấy đứa có về thì về, chị về trước! " Hương mỉm cười ôn hòa, nói rồi đứng lên cầm áo khoác và chìa khóa ra về.

Biệt thự Thất Long

" Dạ thưa Bạch Tiểu Thư! " Quản gia từ trong đi ra, liền cuối chào.

" À bác ! Lâu rồi không gặp ! " Hảo cùng Thiên Nga bước vào liền mỉm cười.

" Dạ thưa lâu rồi các cô không về thăm! Lần này về, tiểu thư định ở lại bao lâu ạ ? "

" Cháu chưa biết nữa, cháu không có dự định, đây là người yêu cháu, chị ấy hơn cháu 1 tuổi, tên là Thiên Nga. "

" Dạ thưa phu nhân, hân hạnh! "

" Thôi ạ, bác cứ gọi cháu là Yumi được rồi! "

" À bác cho người chuẩn bị ngăn nắp phòng của cháu nhé, với dù Nhân hay mọi người có đến cũng đừng nói rằng cháu đã ở đây. " Hảo mỉm cười, ông liền gật đầu và làm theo lời dặn.

" Vâng tôi sẽ đi làm ngay ạ, tiểu thư sẽ dùng bữa tối chứ ? Tôi sẽ chuẩn bị. "

" Có chứ, chuẩn bị như trước là được, cháu không đổi khẩu vị. Cháu thấy cửa phòng ở tầng 3 mở, có người đã ở đây sao ? "

" Dạ thưa..tôi không thể nói.."

" Vậy cháu đích thân lên đấy. " Hảo nói rồi cùng Thiên Nga đi vòng quanh biệt thự trước, sau đó cũng không quên đi đến nơi cần đến.

Hảo cẩn trọng đưa tay nhấn chuông, nhưng mãi không thấy hồi âm. Nên quyết định lấy từ túi chiếc thẻ sau đó đưa vào máy quét, cánh cửa lập tức mở ra.

" Ha ! " Một nắm đấm liền vung ra, Hảo nhanh tay đỡ, sau đó liền bị người đó vật ngã xuống giường, người ấy giơ cao nắm đấm nhưng..

" Đại Ca, là em ! " Hảo đưa tay che mặt liền hét to.

" Tiểu Hảo ? " Con người ấy chợt dừng tay lại, liền đứng bật dậy

" Hảo, có sao không ? " Thiên Nga lo lắng đi lại giường đỡ Hảo lên.

" Yumi, em không sao. Chào hỏi em như thế hả ? " Hảo cầm lấy cổ tay xoa xoa, liền nheo mắt nhìn.

" Gì chứ, sao em lại ở đây ? À không, sao em biết tôi ở đây ? " Hằng tròn mắt nhìn Hảo, chẳng phải đã dặn dò kĩ lưỡng mọi người rồi sao.

" Nói sau đi, mấy người về từ bao giờ ? Không nhớ em sao ? " Hảo vui vẻ, dẹp ngay bộ mặt nhăn nhó, liền đứng lên nhảy nhót.

" Người ta là tính chuyện bất ngờ, bị bé con nhà em lật tẩy rồi ! " Hằng đưa tay xoa xoa đầu Hảo, bật cười vui vẻ.

" Đại tỉ đi đâu rồi không về cùng Đại Ca sao ? Nhớ ơi là nhớ, Subeo với Cadie đâu rồi ? " Hảo vui vẻ bật cười híp mắt

" Ối ối, gì đấy ? Ai cho em đến đây hở ? " Hà lúc này từ trong nhà tắm bước ra, dáng vẻ quyến rũ giết chết loài người.

" Đại tỉ xinh đẹp, nhìn xem thỏ con của em có đáng yêu không ? " Hảo cầm tay Thiên Nga kéo lên vượt đầu liền xoay một vòng.

" Em chào Đại Ca, Đại Tỉ ạ ! " Thiên Nga cuối đầu chào với nét mặt đỏ ửng, đưa một tay lên gãi đầu ngượng ngùng.

" Em đã bảo rồi, bảo bối của chị biết yêu rồi đấy, đa tình như hai đàn chị của em lại hỏng cho xem. " Hà dựa vào bàn trang điểm, thoa một ít son môi, lại không quên trêu đứa em mình một câu.

" Đại tỉ của em, ở đây một mình cứ bảo chán đấy, xem ra hôm nay có đồng minh rồi ! " Hằng và Hảo đưa mắt nhìn nhau sau đó liền đếm ngược từ 3 đến 1.

"Thỏ con bé nhỏ, từ nay chúng ta sẽ là chị em thân thiết, chị sẽ bảo bọc cho em! " Hà cười vui vẻ, liền đi đến câu vai Thiên Nga.

" Đấy, nói có sai đâu ! " Hằng tạch lưỡi thở dài, nhìn bóng dáng hai người rời khỏi cửa phòng.

" Chị về đây bao giờ, sao không gọi bọn em đến đón ? " Hảo kéo Hằng đến sofa liền ngồi xuống hỏi chuyện.

" Chị về hơn một tháng rồi, thứ nhất là muốn tạo bất ngờ, thứ hai là muốn xem các em sống thế nào. Có nhiều chuyện bất ngờ thật, mấy đứa cũng xoay sở kịp nhỉ ? Thế cũng tốt, chị cũng đỡ lo rồi. " Hằng rót hai cốc nước cho hai người.

" Đại Ca à.." Hảo bỗng đổi sang nét mặt buồn, giọng nói cũng không còn vui vẻ.

" Em sao vậy ? " Hằng đưa tay xoa xoa đầu Hảo, mỉm cười hiền.

" Chị có thể sống ở đây cùng bọn em chứ..thời gian qua bọn em đúng là rất vui vẻ, cũng có thể tự lo cho nhau, nhưng trong cái cảm giác gia đình đông đủ em vẫn cảm thấy thiếu vắng chị.." Hảo chỉ thở dài, Hằng choàng tay qua vai Hảo bật cười.

" Mọi người có bắt nạt em không ? "


" Không biết con bé ở đâu nữa! " Nhân nhíu chặt mắt, giọng nói vô cùng lo lắng.

" Hảo đã bao giờ kích động đến thế chưa ? " Tú liền hỏi một câu.

" Chị biết không khi nhỏ hình như lúc Hảo được 10 tuổi bọn em thì cũng đã học cấp 3 rồi. Có một lần, vì em với Nhân mải chơi ở tiệm game gần trường, lúc ấy ba đã dặn hai đứa em phải đi đón Hảo nhưng bọn em mãi chơi quá nên quên mất, hôm ấy Hảo tự đi bộ về, vào đến nhà gọi không thấy ai liền chạy khắp nhà tìm, không có nên con bé sợ sệt chạy ra đường tìm, hôm ấy trời mưa to lắm, con bé đã dầm mưa chạy rất cả quanh cả phố để tìm bọn em! Khi ba Nhân đi làm về, không thấy ai ở nhà, nên chẳng ai trả lời cả! Ba cũng lo lắng đi ra ngoài tìm, vừa đến cuối đường thì gặp Hảo, con bé vui mừng chạy sang đường thì một chiếc oto to chạy tới, ba liền chạy sang đẩy con bé sang một bên! Kết cục là chiếc oto đó tông thẳng vào ba xong còn đạp ga nhanh bỏ chạy, được một đoạn không xa thì trời bỗng nhiên nổi sấm đánh thẳng vào chiếc xe khiến nó nổ tung, Hảo vừa ôm ba vừa khóc, rồi lại ngất đi ! Sáng hôm sau chị Hương gọi cho em và Nhân hai đứa chạy thật nhanh vào bệnh viện! Hảo đã hôn mê sâu tận cả ba tháng trời! Còn ba thì.. " Nói đến đó Quỳnh cũng chẳng thể nói tiếp..

" Ba thì mất từ tối hôm đó! Em và Quỳnh đã có một lời hứa rằng khi nào còn sống sẽ bảo bọc và che chở cho Hảo cả cuộc đời của mình! Nên từ đó đến nay chẳng ai là không thương yêu em ấy cả, may là trời thương, Tiểu Hảo lớn lên vừa chăm ngoan học giỏi, lại xinh đẹp giỏi giang thông minh, có lòng lương thiện..nhưng con bé lại lạnh lùng và sắt đá, ngoài bọn em ra em ấy thật sự không có nổi một đứa bạn.." Nhân nhắc lại chuyện cũ, cũng không thể bớt đi vết đau năm nào.

" Chỉ có Harry là một đứa bạn của Hảo từ bé, gọi là thanh mai trúc mã! Hôm đó chính Harry là người phát hiện và nhờ ba cậu ấy đưa hai người đến bệnh viện! Và cậu ấy đã nhờ ba tìm ra tung tích của người thân! Nên mới gọi Chị Hương đến.. "

" Chính cái chết của ba ngày hôm đó cùng với vụ nổ xe do sấm chớp đã khiến Hảo bây giờ rất sợ mưa, đặc biệt là sấm chớp ! Mỗi lần có mưa là con bé lại co rút lại, chui vào góc nào đó mà run bần bật! Viễn cảnh đó nó ám ảnh con bé đến tận bây giờ đó chị! "

-----------ENDC31-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro