C32 : Kế hoạch ẩn nấu hoàn hảo.
Biệt thự Thất Long
" Hi ! Xin trân trọng giới thiệu một xuất phẩm hot nhất mùa giải năm nay, mọi người hãy hướng mắt về phía cửa ! " Hà đột nhiên chạy vào, liền dùng giọng vô cùng hoành tráng để giới thiệu
" Yumi ? " Hảo nhìn Thiên Nga tròn xoe mắt khi cô đang khoát trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi, chẳng khác gì công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
" Bạn Xíu, xem ra bao nhiêu năm mà mắt thẩm mỹ của bạn vẫn còn đẳng cấp đấy chứ! " Hằng choàng tay qua eo Hà cười bật cười tán thưởng.
" Đương nhiên đương nhiên, phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi ! " Hà liền vui vẻ cười tít mắt.
" Yumi như thế sẽ không quen đâu, chị đang suy nghĩ rằng diện váy công chúa thế này làm sao đánh nhau đúng không? " Hảo choàng tay qua vai Thiên Nga, liền làm nét mặt khiêu khích người bên cạnh.
" Cũng đúng đó Hảo, nhưng thiếu rồi ! Chị nghĩ mặc thế này làm sao mà đánh nhau với em ! " sau câu nói của Thiên Nga thì Bạch tiểu soái vạn người mê đã bỏ chạy vắt chân lên cổ, Thiên Nga cũng chẳng tha mà vội xách váy đuổi theo, khiến hai người còn lại trong phòng được một phen cười đau bụng.
" À khoan khoan, lại đây Yumi ! " Hảo đứng nép vào một cánh cửa, liền đưa tay ra hiệu cho Thiên Nga.
" Cốc cốc cốc ! " Hảo đưa tay gõ cửa nhưng cũng không quên lồng thêm thuyết minh.
" Là ai đó ạ ? " Bên trong phát ra âm thanh phản hồi, là giọng trẻ con.
" Ta là thỏ! " Thiên Nga liền lên tiếng đáp lời, thì cánh cửa lúc này cũng đã được mở ra.
" Á á, Đại Hảo của bọn con ! Lâu rồi không gặp ! " Dương liền chạy đến ôm Hảo chặt cứng, dáng vẻ vô cùng vui tươi.
" Dux dạo này lớn quá ta ! Cara đâu mất rồi ? " Hảo thơm Dương cái chóc sau đó liền nhìn quanh.
" Hảo..Hảo.." Con bé mới chập chững bước đi, chỉ biết gọi như thế, hai tay dang ra đập đập đòi bế.
" Hảo nhớ hai đứa quá đi mất! Cara biết đi rồi, giỏi giỏi ! " Hảo bế con bé trên tay, thơm lên má cái chóc sau đó cũng mọi người vào trong.
" Đại Hảo mang công chúa đến chơi vs bọn con ạ ? " Dương thích thú cầm lấy tay Thiên Nga đong đưa. Thằng bé này tuy mới 7 tuổi, nhưng trên gương mặt nét nào ra nét ấy, vô cùng điển trai.
" Đố con gọi công chúa bằng gì ? " Hảo để Di ngồi trong lòng liền nheo mắt hỏi khó Dương.
" Ầy, bằng mami ạ ! " Dương đưa tay lên vuốt cằm giả vờ suy nghĩ, liền đưa ra một đáp án khiến người hỏi vô cùng hài lòng.
" Mami ! " Di cũng bắt chước anh gọi theo.
" Đúng rồi mami ! " Hảo bật cười thơm lên đỉnh đầu của con bé.
" Mami, mami ! " Cara giơ hai tay đòi Thiên Nga bế mình.
" Được rồi ta bế con nhé. " Thiên Nga mỉm cười ôn hòa bế lấy con bé.
" Đại Tỉ, hai đứa lớn quá rồi ! " Hảo cùng Thiên Nga và hai đứa nhỏ đi đến phòng của Hằng.
" Giống Đại Ca em đấy, mau ăn chóng lớn ! " Hà ngồi trên sofa đọc tạp chí cũng không quên đùa một câu.
" Mẹ ơi, mami này xinh quá ! " Dương chạy đến bên cạnh Hà, tay liền chỉ về phía Thiên Nga.
" Con nói với Đại Hảo, sau này có sinh con gái sẽ gã cho con ! " Hà không ngừng được việc đùa giỡn, nào ngờ thằng bé chạy đến nói với Hảo như thế, khiến mọi người bật cười quên trời đất.
" Thôi, ở đó mà nghe Đại Tỉ của các em nói văn nói cuội, mau chóng tắm rửa rồi chúng ta cùng ăn cơm ! " Hằng từ bên trong nhà tắm bước ra, chiếc áo phông trắng còn vươn lại vài giọt nước thấp thoáng tấm lưng phong trần.
" Dạ. " Hảo cùng Thiên Nga trở về phòng của mình, trước giờ nơi đây dù có người ở hay không vẫn được cho dọn dẹp ngăn nắp mỗi ngày. Hôm nay bác quản gia còn dặn người chuẩn bị vật dụng cá nhân cho hai người, thêm hai bộ pijama thoải mái, nhưng vô cùng tinh tế và sang trọng.
Hôm nay lần đầu tiên hai bạn trẻ của chúng ta tắm cùng nhau, Thiên Nga đã thấy được Hảo cấu hình ra sao, nhưng Hảo vẫn chưa nhận thức được cô gái này thế nào. Tuy vậy nhưng sự ngại ngùng trên gương mặt của cả hai vẫn không hề suy giảm. Sau một lúc cuối cùng cả hai cũng đã tắm rửa sạch sẽ, liền chải chuốt gọn gàng sau đó cùng nhau đi xuống nhà ăn dùng cơm tối.
" Lâu rồi không ăn cơm cùng em, hôm nay xem ra Đại Ca của em vui vẻ rồi ! " Hà nhận lấy bát cơm từ Hằng sau đó liền đùa một câu.
" Hôm nay không chỉ có em, mà còn có em dâu nữa, bữa cơm này xem như ra mắt. Yumi nấu ăn ngon lắm, hôm nào để chị ấy nấu một bữa, mọi người sẽ yêu thương cô em dâu này cho coi ! " Hảo nhận lấy bát cơm từ Hằng sau đó liền bật cười.
" Dạ nếu mọi người không chê, hôm nào em sẽ mời mọi người ăn một bữa. " Thiên Nga đưa hai tay nhận lấy bát cơm từ Hằng, giọng điệu vô cùng thận trọng.
" Nhìn kìa, con bé bị chị dọa đến phát sợ rồi ! " Hà bật cười nhìn Yumi
" Em cứ tự nhiên, chúng ta là người một nhà, tôi không bỏ thuốc độc vào bát cơm của em đâu. " Hằng gắp cho cô một miếng thịt rõ làm giọng điệu nguy hiểm để dọa người khác.
" Thôi, chị ăn đi chị ấy đùa đấy, Đại Ca đáng yêu nhất nhà đó ! " Hảo gắp cho Thiên Nga thêm một miếng thịt, cả ba người liền bật cười trước nét mặt xanh ngắt của cô.
" Ăn nhiều đi em, Hảo dành ăn với em hay sao mà nhìn em tong teo như vậy hả ? " Hà đưa tay gắp cho Thiên Nga một miếng thịt cá.
" Dạ em cảm ơn. Em mời Đại Ca, Đại Tỉ với Hảo ăn cơm. " Thiên Nga thở phào, từ nãy đến giờ cảm nhận được rằng cô sợ đến mức tim không động đậy.
" Rồi mấy đứa ăn cơm đi nhé ! " Hằng nói rồi cùng mọi người bắt đầu dùng cơm.
" Ủa Đại Ca, hai đứa nhỏ đâu rồi ? " Hảo thắc mắc khi không thấy Dương và Di ăn cùng.
" Có nhân viên tắm cho hai đứa, rồi cho hai đứa ăn từ chiều rồi. Giờ cho hai bé xem hoạt hình, mê hoạt hình lắm ! " Hằng bật cười trả lời, không khí lúc này cũng đã thoải mái hơn.
" Hôm nay em đến trễ nha, trừ một bát cơm đó ! " Câu nói của Hằng khiến Hảo và Thiên Nga hoang mang, quay ra sau nhìn.
" Vừa tan làm đó, mệt ơi là mệt, thế mà còn trừ cơm người ta nữa ! " Phương Chi chạy đến ngồi bên phía tay trái của Hà.
" Đại Ca em có tính dọa người ấy, cẫn thận chị ấy lại cắn cho một phát. " Hà cầm lấy bát cơm Hằng vừa xới đưa sang cho Phương Chi cũng không quên nói xấu một câu.
" Tiểu Hảo bé bỏng, em chạy đến đây nhờ Đại Ca bảo kê à ? Nhà tôi gần hơn mà, dỗi ấy, ăn cho bỏ ghét ! " Phương Chi gắp một ít rau vào bát, câu nói của cô khiến mọi người bật cười trừ Hảo.
" Chẳng phải mấy người biết Đại Ca ở đây mà còn giấu em sao ? Hừ, em mới là người dỗi ấy ! " Hảo gắp ít thức ăn cho vào miệng liền lườm nguýt Phương Chi.
" Rồi thì dỗi. Sao đấy ai bắt nạt em ? " Hằng ngừng đũa liền vui vẻ quay sang hỏi Hảo
" Em mới không thèm nói, người xấu xa lại bảo em đòi bảo kê cơ ! " Hảo chỉ vờ nói thế, liền ăn một miếng cố gắng nhịn cười.
" Em không nói chị hỏi Phương Chi nhé. " Hằng đưa mắt nhìn Phương Chi, nhưng chẳng hiểu sao cả hai nhìn nhau lại bật cười vô lý.
" Đấy, bạn nhỏ này có ý tốt nhặt được USB tài liệu quan của hai đứa kia, thế nào lại thành ra hiểu lầm là bạn nhỏ này nghịch phá, thế là bạn nhỏ này bị hai bạn lớn kia mắng, sau đó bạn nhỏ này mới giận dỗi bỏ đi, không ngờ đi đâu lại đi đến đây tìm Đại Ca. " Phương Chi rất thích thú với dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của Hảo nên không ngừng chọc ghẹo.
" Em không có đòi bảo kê mà, em đến đây mới biết Đại Ca về Việt Nam rồi đấy, lại có người biết Đại Ca về Việt Nam cả tháng trời mà không thèm nói ai cơ ! " Hảo bĩu môi một cái lại tiếp tục ăn.
" Đại Ca không cho nói à nha, không phải tui là người xấu nha. " Phương Chi không ngừng chọc ghẹo Hảo.
" Đại Ca ! " Hảo nhìn Hằng tay chỉ chỉ về phía Phương Chi
" Rồi rồi, chị biết rồi ! Em không được như vậy nha Phương Chi, Tiểu Hảo bé bỏng khóc một dòng sông là chị đưa cho em dỗ đấy ! " Hằng cố gắng nhịn cười, nói thế nhưng vẫn nháy mắt với Phương Chi khiến mọi người cũng bật cười.
" Cần gì đến em, có thỏ con bên cạnh kia kìa, nói một câu thử xem Bạch tiểu soái của chúng ta có dám khóc hay không chứ ? " Phương Chi nói một câu liền bật cười, sau đó tiếp tục ăn cơm.
" Yumi à, chị thấy Hảo cứ bị bắt nạt như thế đấy, lúc nào em cũng cười tươi như hoa, thật ra em rất là buồn, héo queo luôn. " Hảo quay sang vờ nói với Thiên Nga như thế, lại còn diễn nét mặt sầu thảm.
" Đừng buồn, thỏ con sẽ luôn yêu thương và che chở cho em ! " Thiên Nga cũng theo nhịp mà đùa một câu, liền gắp cho Hảo một miếng thịt to.
" Yumi, hôm nay em cup việc nha, trừ lương! " Phương Chi ngồi bên cạnh dường như bị lây nhiễm virus trêu chọc người khác của Hà, nên cứ không ngừng đùa giỡn.
" Em lo cho cục cưng bảo bối của chị còn gì, chị phải tăng lương cho em mới phải chứ ! " Thiên Nga cũng quay sang đáp lời Phương Chi, con người này giường như bị trúng tim đen chỉ biết lắc đầu bật cười.
" Mọi người không được nói em ở đây đâu đấy! Để xem hai người họ có tìm ra em hay không! " Hảo bĩu môi một cái liền nói như thế.
" Lúc sáng tất cả mọi người đều đến căn cứ, có cả Harry và Khánh Linh nữa, mà sao không ai phát hiện ra mọi người ở đây nhở ? " Phương Chi chợt nhớ ra liền hỏi.
" Đại Ca em nói, một khi chị ấy đã tính toán là chỉ có hoàn hảo đến vô cùng hoàn hảo mà thôi ! "
--------------ENDC32------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro