C44: RyLinh hay HaryMeow ?

" Hát gì mà buồn thế không biết.. " Hà ở dưới lại vô cùng bối rối, sự trùng hợp này có lẽ khiến Khuê rất buồn.

" Phạm Tổng! " Mọi người phấn khích đồng thanh gọi to, Hương chỉ mỉm cười để lại một câu chúc rồi trờ về vị trí của mình.

" Ca khúc vừa rồi mang đến một bầu không khí êm đềm, phải không ? Mọi người, tôi trân trọng thông báo sau đây sẽ đến phần quan trọng nhất của đêm nay ! Các siêu mẫu sẽ diện những mẫu thiết kế đến từ các thương hiệu, chúng ta sẽ cùng nhau đấu giá xem bộ trang phục nào xứng đáng với danh hiệu mẫu thiết kế sáng giá nhất ! " Cậu chủ trì buổi tiệc liền khuấy động sân khấu.

" Thôi nào, đừng khóc nữa, mọi chuyện qua cả rồi mà ! " Bên trong hậu trường Harry ân cần lau nước mắt cho Khuê.

" Nghe tôi nói, bây giờ chị phải thật xinh lung linh để chút nữa diễn cho tốt, sau khi diễn xong tôi cùng chị đi uống, không say không về nhá ! " Cậu tìm mọi cách để dỗ dành Khuê, cuối cùng thì Khuê cũng giữ được bình tĩnh.

Trên sân khấu lần lượt các siêu người mẫu nổi tiếng bước ra, mọi thứ đều rất ổn định và hoàn hảo. Chỉ riêng Khuê, cô được mời với tư cách là đại sứ của H2 Fashion xem như là chủ nhà, những bước đi của cô giàu kinh nghiệm và thu hút hơn hẳn, cô diện trên mình bộ trang phục nổi bật nhất trong 6 bộ thiết kế mà Hương tỉ mỉ chọn lựa.

Phía sảnh tiệc, Harry chăm chú nhìn không rời mắt. Cậu luân phiên đảo mắt đến từng cử chỉ hành động của Khuê, tuyệt nhiên một giây cũng không rời. Lúc ấy khóe môi cũng thấp thoáng đâu đó nụ cười.

" Cậu có cần say mê vậy không ? " Hảo mời cậu ấy ly rượu khi Khuê đã kết thúc màn catwalk.

" Cảm giác của cậu lần đầu phải lòng là gì ? " Cậu cụng ly cùng Hảo rồi đưa lên môi nhấp một hơi.

" Giống cậu bây giờ đó. " Hảo cũng nhấp môi ít rượu rồi khẽ cười, Harry cũng chỉ biết bật cười sau đó vội vàng chào mọi người rồi đi vào trong hậu trường.

Khánh Linh sau màn catwalks tháng sầu, vội vàng từ trong đi ra chào hỏi.

" Harry, cậu ấy không có ở đây sao ạ ? " Khánh Linh sau màn tiếp rượu, thì tiếp đến là tìm người.

" Cậu ấy vừa đây mà, chắc đi sang bàn khác tiếp rượu rồi. " Nhân đảo mắt nhìn quanh, rồi vội đáp.

" Cậu ấy vào tìm Meow rồi. " Hảo mỉm cười lên tiếng.

" Phải ha, nãy giờ cứ thấy cậu ấy chăm chú nhìn Khuê mãi... " Từng có quãng thời gian bên nhau, Khánh Linh tâm tư ra sao không phải Quỳnh không hiểu, có lẽ cô gái này thật sự đã phải lòng thằng bé kia rồi.

" Thế sao.. " Khánh Linh nhẹ giọng nói, rồi lại tiếp tục mỉm cười

" Vâng ạ, đây là toàn bộ những mẫu thiết kế, được chính tay Phạm Tổng chắt lọc kĩ càng, để mang đến cho tất cả quý vị sự mãn nhãn và hài lòng nhất. Và mẫu thiết kế được đưa ra đấu giá ngày hôm nay chính là The Women 1980 giá khởi đầu là năm mươi triệu ! " Khuê bước ra với dáng vẻ kiêu hãnh, trên người hiện đang diện mẫu thiết kế đắt giá nhất.

" Hai trăm triệu ! " Một người đàn ông nói to, từ phía sảnh tiệc.

" Hai trăm năm mươi triệu ! " Một cô gái khác lại bảo

" Một tỷ ! " Trương Mỹ Nhân nhếch môi rồi nói khiến mọi người tròn mắt nhìn, lúc này trong tâm trí lại có vẻ đắn đo

" Uầy, nhẹ tay với người ta thôi chứ ! " Quỳnh cười gian rồi huếch vai Nhân một cái.

" Một tỷ ạ ! Một tỷ lần thứ nhất ? Một tỷ lần thứ hai ? "

" Một tỷ ba ! " Người đàn ông trầm giọng bảo. Nhân chỉ yên lặng huếch nhẹ vai Quỳnh.

" Ừm, hai tỷ bảy ! " Quỳnh nói rồi đưa tay lên chỉnh lại kính, quay sang nhìn Nhân bật cười.

" Mọi người à, hai tỷ bảy lần thứ nhất ! Hai tỷ bảy lần thứ hai ! Hai tỷ bảy lần thứ.."

" Năm tỷ ! " Đó là một người đàn ông Trung Quốc, tên là Mạc Cửu, ông là chủ tịch một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Trung Quốc.

" Đủ chưa Phạm đại ca ? " Nhân cùng Quỳnh cười nhẹ rồi nhướn mắt về phía Hương

" Phạm Tổng có hai đứa em không phí nhỉ ? " Phương Chi đưa tay chỉnh lại kính, trong giọng nói lại khá vui vẻ. Hương chỉ biết mỉm cười vì độ gian manh của hai đứa em mình.

" Năm tỷ lần thứ nhất ạ ? Năm tỷ lần thứ hai ? Năm tỷ lần thứ ba ? Vậy là bộ thiết kế này chính thức thuộc về ông Mạc Cửu ! " Cậu ấy chốt giá, sau đó lại đến các mẫu thiết kế khác lần lượt được trả cho một cái giá xứng đáng cho nó.

" Đặc biệt cuối cùng, đây không chỉ đơn thuần là một mẫu thiết kế vì hơn thế phải gọi là bộ sưu tập gồm 3 tác phẩm nghệ thuật cổ đại, nhưng bị thất lạc rất từ rất lâu, ước tính hơn 1 thiên niên kỷ bật mí do chính một vị Thiên Hoàng sáng tạo ra. Vâng ạ xin mời hai vị chủ tịch của U∆C bước lên sân khấu để giới thiệu về tác phẩm này ạ ! " Nhân cùng Quỳnh bước lên sân khấu cùng với tràn pháo tay ngưỡng mộ của mọi người.

Cứ thế như vậy là kết thúc đêm triển lãm, tất cả các số tiền đấu giá được sung vào quỹ từ thiện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Riêng bộ sưu tập thuộc sở hữu của U∆C, được đưa vào viện bảo tồn di tích lịch sử, và đến định kì sẽ được đưa vào triển lãm để kỉ niệm, lợi nhuận mỗi định kì U∆C sẽ được nhận lên đến 45%.

Riêng Khuê và Harry cũng thân thiết hơn từ đó, mỗi ngày Harry đều đến đón cô rồi họ cùng nhau dùng bữa sáng, cậu luôn đều đặn đưa cô đến công ty, rồi mới đến trường, khiến cả trường bị chia theo hai hướng một phe thì nhiệt liệt đẩy thuyền RyLinh, một phe đặt niềm tin sâu sắc rằng cặp đôi HarryMeow đang hẹn hò.
Nhưng dường như, Khánh Linh cũng có chút gì đó lay động với cậu trai trẻ này.
Một hôm kia, sau hơn hai tuần triển lãm kết thúc, thì Khánh Linh được thầy hiệu trưởng mời lên gặp riêng.

" Thưa thầy ạ. " Khánh Linh từ ngoài bước vào, danh chị lớn là thế mọi người ai cũng nể nhưng Khánh Linh đến trường luôn luôn giản dị, đồng phục gọn gàng tươm tất, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng tươi sáng, cô học khá giỏi, luôn cô gắng phấn đấu và chăm chỉ.

[ Vì vậy không gì để thắc mắc khi thầy hiệu trưởng biết chuyện anh lớn chị lớn trong trường mà vẫn không hề trách. Trước giờ nhờ có họ, mà trường mới vào nề nếp, thầy hiệu trưởng cũng đỡ vất vả, ai bảo trường chuyên là áp lực chứ, thầy cô lúc nào cũng vui vẻ cả, các môn học cũng không còn nhàm chán. Vì sao tất cả các thành viên Lục Thép được mọi người nể nang, không chỉ đơn thuần là dựa vào gia thế của họ vì đó chỉ là phần nhỏ, mà còn bởi vì cách sống của họ. Nhìn bên ngoài thì trông như họ chỉ là một nhóm hội chỉ đi bắt nạt người khác, nhưng không nhờ có họ mà các học sinh giỏi ở trường nhưng nhà ít có điều kiện mới không bị các cậu ấm cô chiêu bắt nạt, các em tân sinh viên mới đến cũng không bị các đàn anh chị dòm ngó. Lục Thép rất công tâm, nhưng chỉ có một cơ hội, ai vi phạm luật sẽ bị rút bảng tên, khi bản tên bị rút lấy thì có nghĩa người đó không còn trong danh sách học sinh của trường nữa, và hắn cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lục Thép có nghĩa là cho dù có bị bắt nạt cũng không liên quan gì đến Lục Thép và họ không còn trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người đó nữa. Thầy hiệu trưởng rất quý họ, vì nói thật ra thì ông ấy cũng là bạn cùng thời của ba mẹ họ, hai bên giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều, trường chuyên này đạt chuẩn quốc tế cũng nhờ vào sự giúp đỡ của các tập đoàn như :
U∆C, H2 Fashion (hai tập đoàn này vốn là 1, nó có tên nguyên thủy là HSBS, sau này được tách ra làm hai và HSBS lúc này trở thành một trung tâm tài chính lớn của thế giới. Nói cách khác U∆C và H2 Fashion là hai tập đoàn con của HSBS.)
Audi (do doanh nhân Phan Thành là chủ sở hữu, về sau người kế thừa là Phan Ngân con gái duy nhất của ông sau khi ông qua đời.),
Apple (tâm huyết của ba Hà Hồ, hiện tại ông định cư ở USA và có một cuộc sống viên mãn, ngoài ra ông còn là bệ phóng tinh thần lớn nhất để Hà có thể thực hiện mọi hoài bão của mình, ông đã góp số tiền không nhỏ để xây dựng ngôi trường này.)

Thế nên mà nói, thầy hiệu trưởng và họ rất thân thiết, thậm chí khi các cô cậu Lục Thép còn bé, chính thầy ấy nhiều lần sang chơi cũng đã từng bế trên tay, nên nếu không là hiệu trưởng bên ngoài cũng có thể gọi là chú. ]

" Ừ, em ngồi đi, dạo này học hành tốt chứ ? " Thầy từ bàn làm việc đi đến sofa, đưa tay rót ngay hai tách trà.

" Dạ vẫn ổn, kì kiểm tra vừa rồi, điểm của em cao thứ hai trong khối ạ. " Linh nói rồi cười híp mắt, giọng nói ngây ngô hồn nhiên khác hẳn với mọi khi.

" Giỏi thế cơ á ? Thế còn chuyện kia, có cần thầy giúp đỡ gì không, thành viên cuối cùng của Lục Thép cũng rút học bạ rồi, xem ra cũng khó cho bọn em, mọi thứ vẫn chưa quen lắm, bọn em cố gắng một tí, cần gì thầy cũng sẽ hỗ trợ, chuyện này chỉ riêng chúng ta biết, em thấy như vậy hợp lý chứ ? " Thầy ấy với giọng nói trầm ấm, toát lên vẻ khí chất của một người đàn ông trung niên từng trải.

" Bọn em sẽ cố gắng ạ, phía sau còn có các tiền bối nữa, bọn em không vất vả gì đâu, ngày trước họ làm tốt như vậy, giờ giao lại cho bọn em, bọn em cũng sẽ cố gắng để không làm lưu mờ đi hình ảnh uy nghi đó ạ. "

" Thế là thầy cũng yên tâm rồi. Còn một chuyện nữa, đầu giờ chiều nay, sẽ có một vài người của các thương hiệu lớn đến đây để chọn vài em làm gương mặt đại diện, thầy e là họ sẽ để mắt đến em. Em nên chuẩn bị tinh thần trước. "

" Dạ, vâng ạ. "

" À mà, nếu may mắn được họ chọn vậy em có học tiếp hay không ? "

" Có chứ ạ, thầy biết đó em từng rời trường 2 năm rồi, vất vả lắm em mới có thể trở lại, đây là năm cuối, thời gian này rất đẹp em sẽ không để lãng phí đâu ạ. Còn phải tìm thêm người kế thừa nữa chứ. "

" Ở Lục Thép, chỉ có Hương, Hằng, Nhân, Quỳnh, Ngân là theo suốt 4 năm. Thầy mong là em cũng sẽ có thể trụ vững đến lúc tốt nghiệp, vì học lực của em rất tốt, thầy không muốn điều gì làm phí đi thời gian của em lần nữa. Em cũng đã 24 rồi, so với năm cuối hiện tại em trưởng thành hơn rất nhiều. Tuổi trẻ không dài, thầy cũng không mong em dành cả đời để chỉ để rút mình ở trường. " Thầy ấy vừa dứt câu, cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.

" Thưa thầy hiệu trưởng, họ đã đến ạ. " Là tiếng của anh bảo vệ trong trường.

" Được rồi, tôi ra ngay. " Ông vui vẻ đi ra cửa, liền bắt tay họ. Khánh Linh từ trong đi ra đã lễ phép gật đầu chào

" Thưa thầy, chào mọi người, em xin phép về lớp ạ ! " Linh mỉm cười chào rồi nhanh chóng đi về lớp .

" Mời mọi người vào trong. " Thầy vui vẻ nói

" Mọi người cứ trò chuyện, cháu tham quan trường một chút được không ? " Là giọng nói của một vị nữ nhân, xen lẫn bên trong giọng nói của các vị đàn ông trung niên.

" Đây là con gái tôi, sau này sẽ kế nhiệm chiếc ghế của tôi đó. " Vị được xem là khí chất nhất, liền vui vẻ chào hỏi.

" Thế sao, trông mặt mũi con bé thông minh lắm đấy, cháu cứ tự nhiên thoải mái, cần gì thì hỏi cậu ấy nhá. " Thầy vui vẻ nói rồi cùng các ông lớn vào trong.

" Cô gái lúc nãy học ở đâu vậy ? " Sau khi mọi người vào bên trong bàn chuyện, hành lang lúc này vì đang trong giờ học nên chỉ có mỗi mình cô ấy và cậu bảo vệ cao lớn.

" Là phòng A1 ở dãy 3 tầng trệt, khoa ngôn ngữ học ạ. Tôi đưa cô đến đấy nhé ? " Cậu đáp lời cô ấy với giọng nói thận trọng.

" Được rồi, tôi tự đến được, cảm ơn nhé. " Cô ấy nói rồi đi tản bộ theo hành lang, chăm chú ngắm nhìn mọi thứ, quả thật là trường chuyên đạt chuẩn, mọi thứ đều ngăn nắp và tươm tất. Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, cô nép ở cửa sau vươn mắt quan sát.

" Lớp này ai giỏi ngoại ngữ nhất nhỉ ? " Cô giáo nhìn quanh lớp.

" Khánh Linh đó cô, bạn ấy giỏi nhất khối ạ ! " Một vài bạn nam nói rồi nghiên đầu nhìn Khánh Linh.

" Đúng rồi cô ơi, chị Linh du học nước ngoài, nên ngoại ngữ cứng lắm đó cô. " Một người nói làm cả lớp bật cười.

" Khánh Linh sao, vậy em giúp cô thực hành giao tiếp mẫu cho các bạn tham khảo nhé ? "

" Dạ vâng ạ. " Linh chỉ cười nhẹ, mấy bạn nam bạn nữ đều ngã nghiên ngã ngửa

Cô kia vẫn đứng yên chăm chú quan sát Khánh Linh, trong lòng lúc này đã có gì đó tâm đắc.

" Khánh Linh sao ? Cũng được đó. "

----------------ENDC44--------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro