C45 : Tìm đến với một người để quên đi một người

" Khánh Linh sao? "

Cô ấy cười nhẹ rồi rời đi. Suy nghĩ trong đầu mọi chuyện tiếp theo như thế nào, tính toán thật kĩ lưỡng trên đường trở về phòng hiệu trưởng. Cũng là lúc các vị chủ tịch cũng rời khỏi.

" Hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ, học sinh của trường này quả thật tuyệt hảo." Họ bắt tay nhau chào tạm biệt.

" Ba à, chiếu cố cho Khánh Linh một chút. " Trên oto cô gái ấy đó mắt nhìn ra cửa sổ, miệng nhóp nhép nói vài câu.

" Khánh Linh ? Con bé lúc nãy sao ? " Ông hơi ngạc nhiên về lời nói của đứa con gái mình.

" Con bé đó rất có tiền đồ. Chẳng phải ba tin vào đôi mắt của con sao ? " Cô ấy miệng bảo vậy nhưng mắt vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ của oto.

" Lilly của ba, con phải lòng rồi sao ? " Basil Nguyễn là doanh nhân nổi tiếng ở Canada, vợ mất sớm, ông chỉ có cô con gái Lily là ruột thịt duy nhất, đối với ông cô ấy luôn luôn là bảo bối bé nhỏ. Cho dù ông có biết việc cô có tình cảm với người cùng giới, thì ông vẫn vui vẻ chấp thuận và ủng hộ hạnh phúc riêng của cô, vì hơn ai hết ông chỉ có duy nhất cô là báu vật.

" Ba à, con đã 26 tuổi rồi. "

" Vậy còn lời hứa lúc bé của con với một người thì sao đây. " Ông là đang muốn trêu đứa con gái một chút, trong giọng điệu như nữa thật nửa đùa.

" Lúc ấy bọn con còn quá nhỏ để nhận thức, nhưng lời hứa đó được khẳng định ở mức tình bạn, sau này có gặp lại đi nữa cũng sẽ mãi là bạn tốt. "

" Thì tùy ý con thôi. " Ông chỉ cười rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Khánh Linh lúc này cũng đã kết thúc buổi học, chiều nay lại trống tiếc, ý định là mời người ta một ly trà đào, vờ đi ngang phòng học thì chẳng thấy đâu. Trong lòng có chút hụt hẫng nên trở về nhà.

" Thưa mẹ ạ. " Mẹ cô trong bếp mang số trái cây vừa gọt cất vào tủ lạnh, nghe tiếng cô liền mang ra cho cô một ly nước ép.

" Hôm nay con không đi đâu đó sao ? " Bà ngồi xuống sofa tay với lấy remove tv chuyển kênh khác.

" Không ạ, bố không ở nhà sao ? " Linh xụ mặt ngồi xuống ghế, với lấy ly nước ép.

" Bố con đi gặp đối tác, có lẽ chiều mới về dùng cơm. "

" Thế à, chán thật ý.. " Linh xụ mặt uống một hơi nước.

" Con gái mẹ hôm nay không vui hay là bụng đang đánh trống đây ? "

" Dạ không sao cả, chỉ là con thấy hôm nay thời tiết không đẹp nên không vui thế thôi. Con lên phòng tắm rửa, chút nữa sẽ đi đến chỗ tiền bối ăn gì đó, mẹ khỏi vất vả nấu cơm. " Mẹ của Khánh Linh là bà Khánh Vân, thời trẻ bà là một giáo viên dạy ngoại ngữ khá giỏi, nhưng bây giờ đã về hưu, riêng ba cô ấy là một kiến trúc sư rất khá, nên cũng lo cho Khánh Linh được no đủ. Vấn đề là nhà cô ấy vẫn ít ăn cơm cùng nhau vì vấn đề công việc. Khi nào ông muốn dùng cơm nhà, thì sẽ báo trước với bà, còn nếu như trễ quá thì ông sẽ mua gì đó về rồi hai hoặc ba người cùng ăn. Khánh Linh thường xuyên ăn ở ngoài, rồi mới đến trường.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, Khánh Linh cũng bảo anh tài xế ở nhà đưa đến Saro 107, chi nhánh này của Saro chuyên về các món Canada, Khánh Linh lại rất hợp khẩu vị nới đây, lúc trước còn cùng Harry đến ăn trưa, bây giờ thì khác rồi. Cô bước vào trong, vừa gọi món, thì lúc đó Trúc Anh cũng đến kiểm tra việc làm ăn ở đây thế nào, nhân tiện kí duyệt sổ sách. Nhân viên báo rằng đàn em thân thiết của cô vừa đến dùng bữa trưa, liền vui vẻ đi đến chào hỏi.

" Em đến một mình sao ? " Trúc Anh vui vẻ tiến lên phía đối diện Khánh Linh.

" Tiền bối, ngồi đi ạ ! " Khánh Linh liền lễ phép đứng lên chào hỏi

" Ăn một mình như vậy, buồn lắm đó. "

" Dạ, em quen rồi. Tiền bối đã dùng cơm trưa chưa, có thể dùng cùng em chứ ? "

" Cáo lỗi với em rồi, chị còn phải duyệt sổ sách ở nhiều chi nhánh khác nữa. Hôm nay nếu không bận rộn thì đã có thể ăn trưa cùng em. Bữa ăn này chị mời coi như chuột lỗi, cưng không được từ chối đâu à nha. " Trúc Anh cười một cái rồi tạm biệt Khánh Linh ra về.

" Dạ tiền bối đi thong thả ạ. " Khánh Linh mỉm cười rồi ngồi xuống chờ đợi thức ăn, lúc ấy cô lại nhớ đến những lúc cô cùng Harry ăn uống, cậu ấy luôn ân cần gắp cho cô nhiều thức ăn, nhưng thật tiếc đối với cậu ấy cô chỉ là tiền bối. Vội lấy điện thoại ra gọi cho Minh Tú, đây là người thầy cũng là người chị Khánh Linh yêu quý nhất, chị luôn đưa ra cho cô nhiều lời khuyên chân thành.

" Hôm nay lại thất tình hay sao bé con ? " Minh Tú dường như đoán được việc.

" Chị nói xem em phải giải quyết thứ tình cảm này ra sao đây ? " Linh thở dài

" Đừng lo lắng nữa, thứ gì của em nó sẽ là của em, phải biết kiên nhẫn đợi. Cho dù nó có thể không phải thứ em mong chờ nhưng khi nó đến em cũng không nên từ chối, vì nếu em từ chối nó thì coi như em đã bỏ lỡ đi một thứ hạnh phúc. " Tú luôn vậy, luôn yêu thương và hỗ trợ Khánh Linh hết mình.

" Em hiểu rồi, cảm ơn tâm tư của sư tẩu. " Linh đùa một câu để bớt căng thẳng

" Đàn em, này thật là cứ khách sáo như thế, một chầu trà sữa là được rồi. " Tú đùa một câu, bật cười rồi vội tắt máy trở lại công việc.

Buông điện thoại xuống bên cạnh, lúc này thức ăn cô gọi cũng đã có, khách đến Saro ngày nào cũng vậy, không bớt đi dù một ít, nhưng không ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, mọi thứ cũng đều đúng như tên của nơi này Perfect.

" Chào. Có thể mời cô một ly rượu chứ ? " một nữ nhân cao ráo với mái tóc nâu đồng, ôn nhu đến bên cạnh.

" Tôi không hảo rượu, chả lại thiết nghĩ thời gian này không hợp để uống thứ nước đó. " Khánh Linh gác đũa, thái độ bình tĩnh, lời nói đó khiến đối phương có chút bối rối

" À, ừ.. Ban nãy khi đến trường học, tôi vô tình thấy cô đi ra từ phòng hiệu trưởng, chỉ là lướt ngang nhưng tôi có thể nhìn thấy thần thái của cô không tệ. Nếu như có ngỏ ý mời cô làm gương mặt đại diện, cô sẵn lòng chứ ? " nữ nhân kia lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lúc nào đã háo hức mong chờ câu trả lời

" Ngồi đi rồi nói. " Khánh Linh trong lòng hậm hực, vì nãy giờ vẫn chưa được ăn no, chỉ sợ đến lúc bụng đánh trống âm ỉ thì thật đáng xấu hổ nhanh chóng gọi phục vụ đến yêu cầu thêm gì đó, thì cậu ấy nhanh chóng làm theo ngay.

" Hôm nay tâm trạng tôi không vui, suy nghĩ không thấu đáo. Nếu cô có bản lĩnh khiến tâm trí tôi vui vẻ, tôi liền hợp tác với cô, sẵn lòng lựa chọn đều cô vừa nêu ban nãy. " Khánh Linh gắp ít thức ăn vào chén, đôi mắt nhếch lên đầy thách thức.

" Ăn trưa một mình không vui đâu. " cô ấy một tay áp má chống bàn nghiêng đầu nhìn Khánh Linh.

" Đáng ra rất vui, chỉ vì gặp cô nói quá ít khiến bụng tôi thật sự đói meo. " Khánh Linh từ tốn dùng bữa.

" Thế thì nên ăn nhiều thêm một chút mới phải. " người đối diện gắp thêm nhiều thức ăn cho Khánh Linh, buông đũa xuống trong ý nghĩ với lấy ly rượu

" Nếu chưa ăn gì thì có thể cùng tôi dùng bữa. Uống rượu không tốt, bỏ thói quen ấy đi. " Khánh Linh theo thói quen lại gặp thức ăn cho người đối diện, kì thật trước giờ đối với người lạ không thể nào quan tâm nhiều như thế.

" Nước ép sao ? Nếu giữa thói quen và ly nước ép thông thường thì tôi đương nhiên sẽ chọn thói quen của mình. " cô ấy tay với ly rượu giữa chừng Khánh Linh lại chen ngang.

" Vậy thói quen và tôi ? " Khánh Linh gắp một ít thức ăn cho vào miệng

Cô kia cười mỉm tay cầm lấy ly rượu, đưa cho anh phục vụ mang vào, còn mình với lấy ly nước ép uống một ngụm.

" Tôi sẽ làm mọi cách để cô đồng ý lời đề nghị. " nữ nhân kia thật sự trong lòng đã rối loạn, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh

" Không khó đâu, tôi thích những người chinh phục được cảm xúc của tôi. "

" Cô đã bao giờ thử tìm đến với một người để quên đi một người chưa ? " Khánh Linh dường như bị trúng tim đen, nói như thế nghĩa là ý gì ?

" Nói xem bên cạnh tôi ai là nội gián ? " Khánh Linh gác đũa, lúc này chẳng còn hứng thú để ăn nữa, tại sao một người xa lạ lại hiểu nhiều về cuộc sống của cô như thế ?

" Chuyện đó không đáng, mình chơi một trò chơi nhá, cho tôi một tuần để tôi có thể khiến cô thích tôi và quên đi người đó, nếu tôi làm được thì cô phải đồng ý lời đề nghị và làm người yêu của tôi. Còn nếu không được, tôi sẽ cho cô có được bất cứ thứ gì mà cô muốn. " Một người xa lạ có thể hiểu được hết về cô chỉ trong vài tiếng đồng hồ như thế, bằng một cái lướt ngang thôi sao ? Không đúng, chắc chắn là có nội gián, hoặc cô ta xuất lệnh tìm thông tin về Khánh Linh từ những người thân cận, con người này không tầm thường.

" Vì sao tôi phải tham gia trò chơi này và vì điều gì cô phải làm vậy ? " Khánh Linh giữ bình tĩnh, uống một ngụm nước ép

" Vì tôi có cảm tình với cô.."

" Cảm tình với tôi ? Cách đây vài tiếng à ? Thời buổi này tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Được thôi, dựa vào bản lĩnh của cô tôi cũng muốn thử một lần. Một tuần chứ gì, được, thế thì hẹn hò đi ! " Khánh Linh nhìn chăm chăm người đối diện đôi mắt giận dữ bảo, cô đứng lên xoay người bước đi, cô gái kia cười nhẹ rồi theo sau, ra cửa lại đưa tay mở cửa cho Khánh Linh.

Không ai biết, bước ra cánh cửa đó, là bước qua một giai đoạn mới, đây cũng là lần đầu tiên trong đời Khánh Linh làm điều này, nhưng cũng không thể lựa chọn khác hơn được, cô thật sự chán cảnh mãi buồn bã vì cậu rồi, cũng nên để cậu an yên với lựa chọn của mình.

" Chiều nay em không bận chứ ? " Cô ấy nắm lấy tay Khánh Linh, giọng nói bản lĩnh khí chất khác hẳn với những tên đàn ông đang cố gắng tán tỉnh một cô gái.

" ..Không..có.." Khánh Linh có chút ấp úng, không quen với sự thay đổi đột ngột này.

Cứ như vậy đó, cũng 15 ngày trôi qua, chuyện không ai biết, rồi cũng sẽ biết.

-----------ENDC45-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro