C5 : Tứ Đại Mỹ Nhân.

" Tạm biệt mọi người, em đến trường đây, một ngày tốt lành ha. " Hảo hớn hở đeo balo vào, dù là có ở đâu, dáng vẻ tiêu sái ấy hoàn toàn không lệch đi một chút nào.

" Thưa ba mẹ con đi học ạ! Tạm biệt bánh bao hấp! " Mây cũng hào hứng không kém

" Tạm biệt con yêu! " Duyên hôn nhẹ lên trán Mây, sau đó con bé nhanh chóng chạy ra xe cùng Hảo

" Còn mày, đến công ty không ? " Nhân đấm nhẹ vào vai Quỳnh

" Ừ nhỉ, chị Tú thế nào đây ? " Quỳnh lườm Nhân một cái lại nghiêng đầu sang nhìn Tú

" Hôm nay chị có lịch chụp ảnh. Nhà chị, cưng dọn sạch cả rồi, ngay cả con bé giúp việc em cũng cho về quê. Rồi lỡ sau này cãi nhau, mẹ con tôi chạy đâu đây hả ? " Tú bất quá lườm nguýt Quỳnh một cái

" Đợi đến cãi nhau em sẽ ngủ sofa, chị khỏi phải đi nhá. Quần áo của chị và con nhiều như thế, còn thêm cả tủ sneaker khổng lồ nữa, có lẽ chiều nay mới vận chuyển đến kịp ấy. " Quỳnh cười cười rồi đáp lại câu nói của Tú

" Được rồi chị có lịch khoảng mấy giờ ? " Nhân nói, rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ

" Khoảng 4 tiếng nữa, hoặc có thể lâu hơn. " Tú xem điện thoại, liền gật đầu nói

" Thế thong thả đi, ra đây mình nói chuyện một tí. Bảo bối, chút nữa chúng ta đưa con sang chơi cùng anh Ngọc Thành nhé. " Nhân xoa đầu Minh Minh, rồi mỉm cười, sau đó tất cả cùng đi ra phòng khách trò chuyện

" Chúng em muốn mời chị về U∆C, thứ nhất vì vừa hết hợp đồng với siêu mẫu Kỳ Duyên, và hiện tại chúng em đang băn khoăn về việc chọn gương mặt đại diện mới, trong khi đó thị trường hiện nay lại theo xu hướng quốc tế hội nhập, cần gây ấn tượng mạnh đến các quốc gia ngoại bang khác, nên việc U△C cần chọn các người mẫu có gương mặt khá ngoại quốc một chút nhưng sâu bên trong lại vô cùng thuần Việt, sẽ là điểm cộng lớn để khiến cả đôi bên có thể tiếng xa hơn. Thứ hai, việc chúng em nhìn thấy được tiềm năng bên trong của chị, nếu cứ hoạt động solo như thế mà không đầu quân cho một công ty nào đó, thì lại phí đi tài năng ấy, chả lại bên cạnh chị có Quỳnh, chị cũng biết nhìn nó có tiền đồ như thế, em nghĩ khát vọng lớn nhất đời nó là có thể cùng chị hoàn thiện những hoài bão, chúng ta sẽ về cùng nhau, cùng phát triển, và nghĩ xa hơn nữa sau này hai tiểu bảo bối sẽ có bước đệm để có thể tiến xa. Thứ ba lại phải nhắc đến Lục Thép, hiện tại đang nắm giữ không ít tập đoàn, không tự cao nhưng trong giới nhắc đến thì không ai là không biết : HSBS, Apple, H2 Fashion, McDonald's, Audi, Saro, U△C, MD Princess, ©Hos. Mà chị biết đó, thế lực như thế, tất nhiên vẫn liên quan đến một số thế lực ngầm không tiện nêu ra, Quỳnh đã mất chị lúc đó nó chưa có gì, bây giờ không chỉ riêng nó, chúng ta có tất cả, em hi vọng với những gì em đề cập đến, ít nhất sẽ bớt đi khá nhiều thành phần muốn làm hại đến chị. " Duyên thay mặt nói với thái độ nghiêm nghị, bình thường hay đùa và trẻ con là thế, nhưng khi làm việc thì cô gái này lại là một con người khác vô cùng bản lĩnh.

" Chị hỏi một số thứ được chứ ? " Tú mỉm cười, đưa đôi mắt nhìn Nhân

" Vâng, nếu ở trong phạm vi có thể trả lời em sẽ nói. " Nhân mỉm cười hiền

" Chị muốn biết chuyện cách đây ba năm, thực hư ra sao ? " Tú nheo mắt, có lẽ trong lòng cô lúc này vẫn còn cảm giác bất an

" Chuyện chính xác là như hôm ở H2 em đã phát cho chị nghe ấy, chuyện đoạn ghi âm đó Quỳnh nó không biết đâu. Em kĩ lắm, sợ nó biết lại kích động. Chuyện Minh Minh quả thật là tình cờ, tối hôm đó nó không say mèm dưới bếp và nói linh tinh thì chắc hôm nay chúng ta đã không ngồi đây. " Nhân nhướng mắt nhìn Quỳnh

" Tao ? " Quỳnh hơi thắc mắc vì lời nói đó

" Mày không nhớ à, hôm đó mày say mèm dưới bếp, lúc đó tao đói nên định tìm gì ăn, là cái ngày mày cứu Minh Minh đấy. Mày say khướt, gục đầu trên bàn, còn nói vài câu đại loại như tên con bé, rồi tên chị Tú, rồi lại gia đình gì đấy. Tao khiêng mày lên phòng, sau đó vội nhờ đàn em tra hồ sơ, đúng thật con bé chính là con gái chị ấy. Sau đó tao mới nhờ người quen dò hỏi lịch xuất nhập cảnh ở toàn bộ sân bay khoảng thời gian trong năm đổ lại. Có rất nhiều tên trùng lẫn, thế là phải tiếp tục dò thông tin cung cấp trong hộ chiếu, dò mãi dò mãi mới ra được toàn bộ thông tin của chị ấy. Em đoán nhé, 3 năm trước chị sang Pháp sinh Minh Minh và nhờ người chị họ chăm sóc con bé, sau đó hoạt động nghệ thuật bên ấy để trau dồi kinh nghiệm và tham gia một số cuộc thi, khi đã vững chắc và lúc ấy Minh Minh cũng đã cứng cáp hơn, thì trong độ chừng giữa tháng ba năm ngoái, chị cùng con bé trở về Việt Nam và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đúng chứ ? " Nhân nói một loạt như diễn thuyết gia, khiến ai cũng cứng họng

" Được rồi, chị thua, nể bọn em quá đi, U∆C lớn mạnh là chuyện không cần giải thích. Mọi chuyện bây giờ tùy ý các em vậy. " Tú bây giờ đã chịu khuất phục trước sự thông thái của những con người này, thôi thì cứ nghe theo vậy những gì em ấy nói, đều thật sự chân thành mong tốt cho gia đình của mình.

" Thế thì tốt rồi. " Quỳnh mỉm cười đập tay với Nhân, mọi người trông rất vui vẻ

" Chiều nay Hảo sẽ về trễ nên, ba Nhân sẽ đến đón con đó nha! " Hảo bế Mây xuống xe, nhắn nhủ vài câu rồi mỉm cười

" Dạ con biết rồi tạm biệt ba Hảo ạ! " Mây tung tăng đi vào trường

Vẫn như mọi khi, Hảo vẫn đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay lại mang trong mình một cơn giận dỗi ai đó hôm qua, đi lên cầu thang, rồi lên đến hành lang lớp, cuối cùng chị ta cũng xuất hiện.

" Mục tiêu xuất hiện, xem đây Tú Hảo. " Nga đi vội cố tình là muốn đụng trúng Hảo như những lần trước. Hảo đang giận mà, nên cũng cố tình đi nhanh hơn để tránh mặt chị ta và cuối cùng do cố tình đụng Hảo nhưng Hảo đi nhanh quá nên hụt liền té ầm xuống đất.

" Sao lại hụt nhỉ, mọi ngày y như rằng trúng phóc luôn mà! Đau chết đi được! " Nga nhíu mắt, vội đứng lên đưa tay phủi phủi quần áo. Còn Hảo thì vừa đi vừa nén cơn cười lại. Cô gái kia đỏ mặt quay lưng trở về lớp thì, có một dàn người đi ngang có ý gây sự với cô.

Ngôi trường nào cũng vậy cũng đều có kẻ thiệt người hơn, nên việc chia phe phái là điều hiển nhiên, riêng ở ngôi trường này được chia thành 4 nhóm :
• Cao nhất là nhóm học sinh có thế lực và danh tiếng (loại này rất hiếm)
• Thứ hai là nhóm có danh tiếng không có thế lực (chia ra hai thể loại là tốt và xấu, được bảo hộ bởi nhóm 1)
• Thứ ba là nhóm có thế lực nhưng không có danh tiếng (chia ra hai thể loại là tốt và xấu, được bảo hộ bởi nhóm 1)
• Cuối cùng là nhóm bị lưu đày (thường bước ra từ thể loại xấu của nhóm 2 và nhóm 3, mất quyền lợi bảo hộ )

" Không quen không biết, lại cố ý gây sự ? " Nga điềm tĩnh đáp, đã là học viên năm cuối của trường rồi, những loại học sinh như vậy không phải cô chưa từng gặp qua

" Nguyễn Thiên Nga, vô danh tiểu tốt, tới bây giờ mà tao vẫn thấy mày quê mùa, vậy mà cũng giữ được cái ghế Đại mỹ nhân lâu ghê. Được rồi, khai đi, mày đút lót cho đứa nào trong Lục Thép mà tài vậy ? " Cô gái ấy nói với thái độ ngông cuồng, ánh mắt khiêu khích

" Nè, sinh viên năm cuối mà tôi tưởng năm nhất không đó. Đại mỹ nhân mọi người ở đây tất thảy đều biết là không phải tôi tự xưng mà có và tôi nghĩ cô nên cẩn trọng lời nói thì hơn, dù sao thì cũng năm cuối rồi, đừng để bị đuổi ra khỏi trường. " Nga vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, loại con gái ngạo mạn như thế thật ra không đáng chấp nhất

" Con bé đó sao ? Cô làm tôi sợ đó, một con bé hậu bối mà dám đuổi tôi ra khỏi trường ? Ha, ừ thì để xem thử coi nó làm được gì. " Người đó cầm ly nước tạt vào người Nga, cô im lặng híp đôi mắt như một phản xạ, Thiên Nga không thể nói là không thể kháng cự, chỉ là lúc này không có tâm trạng, nói trắng ra là đang thất tình ấy. Chả lại đối với người học võ mà nói, không phải muốn đánh nhau là có thể đánh đâu. Híp mắt lại một hồi lâu nhận ra chẳng có cảm giác gì ướt át, theo bản năng liền mở mắt ra thì đúng thật có người đỡ cho mình.

" Tú Hảo ? " Cô gái kia nheo mắt nhìn Hảo, rồi lại nhìn xuống tay bỗng có chút run rẩy vội buông rơi chiếc ly trên tay xuống đất, mọi người lúc này cũng đã vây quanh nơi ấy rất đông.

" Danh hiệu một trong tứ đại mỹ nhân của khóa tam không thể nói muốn dành lấy là có thể dành lấy được, nếu chị có bản lĩnh, thì đến đây. Nếu hôm nay các người có thể thắng tôi thì đừng nói là danh hiệu tứ đại mỹ nhân, ngay cả Bạch tiểu soái tôi đây cũng hoàn toàn khuất phục. " Hảo nói bằng giọng điềm tĩnh, dáng vẻ uy nghi ấy làm người ta lại liên tưởng đến Trương Mỹ Nhân.

" Lên! " Cô gái đó lùi lại hai bước, liền thế hai gã đàn ông cao to cường tráng bước đến, vung ngay nắm đấm, tin không Hảo có thể hạ hai tên đó chỉ trong chưa đầy ba phút mà cả hai đã la liệt dưới nền đất, vội tiếng đến trước mặt cô gái kia khẽ nhếch môi

" Thế nào đây, còn mỗi chị nhưng tôi lại không đánh con gái, nhưng mà.." Hảo đưa tay giật lấy bản tên bằng nhựa được kẹp trên túi áo cô gái, sau đó vội vàng xoay lưng, tay giơ cao tấm bản tên lên trong sự cổ vũ hô hào rằng hay phá vỡ nó đi, Hảo chỉ nhếch nhẹ khóe môi.

" Cho chị hai lựa chọn ha, một là bị lưu đày, hai là quỳ xuống cuối đầu trước Nguyễn Thiên Nga và đọc lớn tên của tứ đại mỹ nhân cho mọi người nghe. Chọn đi, 1, 2,.." Hảo chưa dứt câu cô ta đã vội quỳ rợp xuống nền đất, bị bắt nạt ở ngôi trường này không chỉ đơn giản như một lời nói đâu, sống không bằng chết mới đúng. Trốn tránh rút học bạ cũng không xong, tập đoàn của gia đình họ nhất định sẽ thất điên bát đảo vì bị rút hết cổ phần đầu tư, ngay lập tức trở về con số không.

" Thiên Nga, xin..lỗi..là tôi nông cạn.." Cô gái ngông cuồng ngạo mạn ban nãy bây giờ đã quỳ rợp dưới chân của Thiên Nga

" Đọc lớn tên của tứ đại mỹ nhân nào! " Hảo cất to giọng nói

" Phí Phương Anh, Nguyễn Đặng Khánh Linh, Diệp Linh Châu và..Nguyễn Thiên Nga. "

" Cái này cho chị, tùy chị nhé, tôi về lớp đây. " Hảo đưa tấm bản tên nhỏ vào tay Nga, cô gái ngơ ngác của chúng ta từ đầu đến giờ, cảm nhận chiếc thẻ cứng cáp chạm vào tay cô gái của chúng ta lúc này mới giật mình, vội kéo tay Hảo lại khi con bé vội quay đi.

" Hảo. " Khóe miệng lúc này chỉ có thể mấp máy được bấy nhiêu chữ, liền cởi bỏ chiếc áo khoác jean bên ngoài của mình ra đặt vào tay Hảo, rồi lại đẩy người ta về lớp. Hảo vội khoác chiếc áo vào rồi trở về lớp, vì là mặc sơ mi trắng nhưng bị tạt nước ướt mất, nên nếu không khoác áo mà vào lớp thì lại trông vô cùng phản cảm.

Thiên Nga đỡ cô gái đang quỳ rợp dưới nền đất lên, kẹp lại bản tên vào túi áo cô ấy, hai tay vịn lấy hai bên vai người trước mặt, sau lại mỉm cười hiền.

" Là một người nổi trội rất vất vả, nếu tôi được chọn nhất định sẽ không muốn mình quá nổi bật, lúc nào cũng gồng mình lên giữ hình tượng như thế, cứ như cậu lại thoải mái hơn. Mình không cần phải giữ ý tứ, cũng chẳng phiền ai để tâm đến mình như thế mới chính là tự do. " Nga mỉm cười chỉnh lại đồng phục cho người trước mặt, giọng nói ấm áp mà điệm đạm được thốt ra nhưng phải khiến rất nhiều người kính nể. Chị ấy nói đúng, để được người khác ngưỡng mộ, thì bản thân lại phải gồng mình hoàn hảo, một chút khuyết điểm cũng không được vô tư.

Mới đây đã đến giờ tan lớp, suốt hai buổi loay hoay ở trường bây giờ cũng như được giải thoát, Hảo nhanh chóng trở về nhà, nhưng không hay rằng có chuyện không tốt đang chờ mình :

" Em về rồi đây. " Hảo vẫn như mọi khi, điềm nhiên bước vào nhà

" Có thông báo em trống một tiết, em đã đi đâu ? " Trong nhà lúc này bầu không khí đang hơi ngợp một chút, có lẽ Nhân đang rất giận

" Em có việc, không may vào lớp trễ. " Hảo hơi rùng mình trước Nhân

" Trước giờ không có việc, thế sao bây giờ lại có ? " Nhân nhướng một bên lông mày, vẻ mặt không tin tưởng

" Ở trường có chuyện, cần em giải quyết, Nhân không tin em sao ? " Hảo mở to mắt nhìn Nhân, là đôi mắt hi vọng mong chờ

" Em đừng nói nữa, Nhân không muốn nghe. " Nhân bật dậy bỏ lên tầng trên.

Hảo trông con bé rất buồn, trước giờ Nhân rất yêu thương cô, thậm chí một câu nặng lời còn không thể nói, vì điều gì mà ngày hôm nay lại như thế ?

" À Hảo à, chắc là Nhân hơi nóng nên mới nói vậy.." Duyên chưa dứt câu thì Hảo đã nói

" Em ra ngoài một lúc, đừng đợi cơm em. " Hảo cuối đầu sau đó bỏ đi ra ngoài, chạy đến đoạn đường vắng, Hảo chợt nghĩ gì đó rồi rút điện thoại gọi cho Nga.

* " Tôi muốn uống gì đó, chị có thể đi cùng tôi chứ ? " Hảo nói với chất giọng lạ, thoáng qua cũng biết là đang có tâm trạng không vui

" Em sao vậy ? " Nga nói với giọng vô cùng lo lắng

" Đi không thì bảo? " Hảo bất quá nói một câu dứt khoát, cũng không trách được bình thường đã lạnh lùng rồi, hôm nay tâm trạng cũng không vui là bao

" Thì..thì đi. " Nga có phần ấp úng, nhưng vẫn đồng ý

" Tôi qua đón chị! " Hảo nói rồi vội tắt máy, y như rằng 15 phút sau, tiếng moto đã vang inh ỏi trước cửa nhà ai đó. *

----------------ENDC5---------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro