Hồi 1: Nơi Tận Cùng Của Mây

Có những sinh mệnh không còn chịu sự chi phối của Vòng Luân Hồi nữa, chúng đơn giản đã vượt ra khỏi cái vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử của kiếp luân hồi. Còn câu chuyện của tôi nằm trong thế giới vẫn chịu sự chi phối của bánh xe Luân Hồi đó...

Những tia nắng lọt qua khe cửa của một gian phòng ở Hoàn Phương Vân làm những hạt cát vô vị đang trôi lơ lửng trong không trung như tỏa sáng lấp lánh.

Hoàn Phương Vân là một hòn đảo tiên được mệnh danh là nơi có phong cảnh đẹp hơn cả Bồng Lai tiên cảnh. Không ngờ, ở nơi tận cùng xa xôi của những tầng mây lại xuất hiện một hòn đảo đẹp tuyệt trần như thế. Nơi đây tập trung những loài thực vật quý hiếm nhất của Lục Giới và là nơi sinh sống của Y Tộc.

Chủ nhân của Y Tộc là một ông lão râu tóc bạc phơ được mệnh danh là lão Thần Thái Y. Lão là một vị đại thần đáng kính của Thiên Đình. Không biết vì lí do gì, về già đâm ra chuyển tính, lão từ chối lời mời của Thiên Đế, ở lại trong Thiên Đình, lui về ở ẩn tại nơi tĩnh mịch xa xôi, rồi một mình ngày ngày tạo dựng nên Hoàn Phương Vân.

Mỗi khi Thiên Đế có chuyện cần tìm lão, lão phải rất vất vả để đi cả một chặng đường dài, vượt qua biết bao nhiêu tầng mây, để đến được Thiên Đình. Ấy vậy nhưng lão vẫn không chịu suy nghĩ về lời đề nghị của Thiên Đế, cho đến nay đã được 5000 năm.

Có một tiểu cô nương đang cặm cụi quét bụi, động tác quờ quạng, qua loa như thể cố tình đập đập vài phát cho xong chuyện. Rồi bỗng như nhận ra không tài nào quét sạch được những hạt cát trong không trung ấy, nàng bực mình quăng cây chổi quét bụi đi, ngồi phịch xuống đất, giãy nảy, càu nhàu:

"Quét, quét, quét. Ngày nào cũng quét đến rớt cả tay. Vậy mà cha cứ bắt ta phải quét dọn nơi này đến khi nào." Nàng hậm hực nói thêm: "Cứ thế này, đến khi chân ta có phế, răng ta có rụng, ta vẫn sẽ mãi không ra khỏi được đây."

Nàng tên là Tử Quỳnh, một tiểu tiên tử được lão Thần Thái Y đem về nuôi nấng ở Hoàn Phương Vân, nay đã được 5000 năm. Nàng không biết mình là ai, từ đâu đến. Chỉ biết rằng mình cũng giống như những huynh đệ tỉ muội khác, là côi nhi được cha đem về nuôi nấng và dạy dỗ. Chỉ khác có một điều, những huynh đệ tỉ muội kia được tự do học những gì mà họ thích, nào là võ công, pháp thuật, pháp trận, thuật sư, nhưng chỉ có nàng là cha lại khuyên ngăn học chế tạo dược phẩm, thêu thùa, vẽ tranh, đọc sách, làm thơ, đánh đàn.

Nhưng khổ nỗi, Tử Quỳnh không tài nào phân biệt được những loại thuốc khác nhau và công dụng của chúng. Nếu có cho nàng chế tạo dược phẩm thì trên đời sẽ có rất nhiều người phải lìa đời sớm. Mỗi lần chạm vào tranh hay cố gắng thêu thùa thì không rách cũng biến chúng thành một đống bùi nhùi không thể cứu vãn. Có đọc sách, làm thơ, hay đánh đàn thì chỉ được một lúc nàng cũng lăn quay ra ngủ. Có nghĩ tới, cha nàng cũng phải lắc đầu thở dài, giao cho nàng nhiệm vụ trông coi, giữ gìn những gian phòng ở Hoàn Phương Vân. Tử Quỳnh lau chùi, quét dọn cả 5000 năm nay đến mức căm thù chúng, bụi và những hạt cát li ti bay trong không trung. Dù có quét đến thế nào, nàng cũng không thể nào dọn sạch được chúng. Nàng thiết nghĩ, chắc chăn là cha không muốn nàng học võ, luyện công nên cứ sai bảo nàng tới lui những công việc như thế này.

Tử Quỳnh muốn được học võ công, có thể xài được những thuật lợi hại, mở kết giới để ra khỏi đây, được một lần nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Nàng không biết nhiều về thế giới ngoài kia. Chỉ biết qua sách vở và được nghe qua lời kể của những huynh đệ tỉ muội. Nàng biết rằng, trong Vũ Trụ này, có tới tận 6 cảnh giới để ở, gọi là Lục Giới và có những sinh linh khác nhau sống trong từng cảnh giới.

Cõi nàng đang ở được gọi là Thiên Giới. Thiên Giới được chia ra thành những tầng mây khác nhau. Tầng mây cao nhất là của Thiên Đình, nơi ở của Thiên Tộc, và cũng là nơi ở của Thiên Đế, người đã có công trong việc thống nhất và cai quản toàn thể Lục Giới.

Tiếp theo sau đó là tầng mây của các tiên tử và thần tiên nắm giữ những chức vụ khác nhau trong Vũ Trụ. Tiếp theo là tầng mây của các tộc tiên như Hồ Ly Tộc, Lang Tộc, Điểu Tộc, Điệp Tộc, Hoa Tộc,... còn rất nhiều những tộc tiên khác. Mỗi tộc được ban cho hẳn một tầng mây để sinh sống và phát triển.

Tầng mây cuối cùng là Y Tộc của nàng, nơi nàng đang sinh sống. Cha nàng cầu xin Thiên Đế cho lão hẳn cả một tầng mây để tiện cho việc cống hiến của lão cho y học. Lão hay đi đó đây, cứu giúp chúng sinh, hễ thấy côi nhi là lão đem chúng về Hoàn Phương Vân, nuôi nấng chúng, giúp chúng tu luyện thành tiên.

Ngoài Thiên Giới còn có cõi của Phật, cõi của Tứ Đại Thiên Vương, nắm giữ nhiệm vụ làm trụ cột chống đỡ trời đất. Còn có, Nhân Giới, Minh Giới và Ma Giới.

Nghĩ tới đây, Tử Quỳnh cảm thấy thích thú. Biết bao nhiêu chỗ để chơi như thế, nàng thật muốn được một lần nhìn ngắm hết toàn thể Vũ Trụ này.

Nhưng khổ nỗi, Hoàn Phương Vân được bao bọc bởi một kết giới trong suốt được cha nàng thiết lập để ngăn không cho những người lạ có thể dễ dàng vào nơi này. Đồng thời cũng ngăn những ai có tu vi yếu kém ra ngoài.

Tử Quỳnh nhìn những huynh đệ tỉ muội của mình tu luyện, rồi lần lượt từng người trong số họ đủ pháp lực, mở được kết giới, bay đi mất, rồi quay về cùng biết bao câu chuyện về thế giới ngoài kia của họ. Còn nàng đã 5000 năm rồi, vẫn mãi quanh quẩn ở đây, canh giữ Hoàn Phương Vân, bầu bạn cùng với những đệ đệ muội muội của mình hay bọn yêu tinh sống trên đảo có tu vi chưa đủ mạnh để mở được kết giới.

Mãi vẫn không được cha chấp nhận cho học võ công nâng cao tu vi, ngày ngày, nàng đành phải lén nhìn những huynh đệ tỉ muội của mình luyện võ công. Đêm đến, nàng lén trà trộm vào thư phòng để đọc thư pháp, còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế nào là năn nỉ, dụ dỗ, ăn hiếp, dọa dẫm, mua chuộc, bắp ép sư đệ của mình dạy cho nàng những gì hắn học được.

Người sư đệ này của nàng tên là Uy Tử. Hắn thua nàng đến tận 2000 tuổi nhưng lại là một trong những học trò giỏi nhất của cha nàng. Nghe nói trên Thiên Đình, hắn nổi tiếng là một tiên tử rất đào hoa. Rất nhiều tiên nữ liêu xiêu vì hắn. Ngoài học giỏi, pháp thuật cao cường, thuật trị thương cực giỏi, hắn còn sở hữu một giương mặt anh tú, nụ cười lém lỉnh, đánh cắp trái tim của biết bao tiên tử.

Nhưng Tử Quỳnh chỉ thấy người sư đệ này của nàng thật lắm chuyện và khó ưa. Nàng phải rất vất vả để mua chuộc được hắn dạy pháp thuật cho nàng, nhưng chẳng biết vì lí do gì nàng lại học cực kì kém. Đã 5000 năm trôi qua, nhưng pháp lực của nàng vẫn mãi chưa tiến triển thêm được một chút nào. Chẳng lẽ cha nàng đã nhìn được trước chuyện này nên đã khuyên nhủ nàng học những thứ khác để đỡ mất thời gian?

Không thể chấp nhận được sự thật đó, Tử Quỳnh biết chắc chăn phải còn cách nào khác nữa. Không đành lòng, nàng vất cây chổi ở đó chẳng buồn nhặt lên, bước đi loạng xoạng, hống hách, chẳng quan tâm xem có ai nhìn mình ra dáng một tiên tử xinh đẹp nhẹ nhàng cưỡi mây bay qua không. Ra khỏi gian phòng, Tử Quỳnh rủa thầm: "Đám yêu tinh đâu rồi, sao hôm nay chẳng có đứa nào xuất hiện để ta sai khiến".

Những yêu tinh sống trong một khu rừng gần đó. Hoàn Phương Vân là nơi tụ tập của rất nhiều tinh khí nên nơi đây có rất nhiều tiểu yêu hóa tinh vì hấp thụ tinh khí của trời. Cây thành tinh, hoa thành tinh, rau củ thành tinh, côn trùng thành tinh,... Nàng nghĩ, có bọn chúng thật tốt, nếu không, còn ai ngày ngày vui chơi cùng nàng, còn ai để nàng ngày ngày ăn hiếp, sai bảo, những ngày tháng ở Hoàn Phương Vân của nàng sẽ buồn chán mà chết mất.

Đã là quá trưa, thường giờ này những tiểu yêu tinh sống trong rừng đã thức dậy vui đùa hết sức rôm rả nhưng hôm nay, nàng vẫn chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Tử Quỳnh nghĩ thầm chắc chúng vẫn đang còn phơi thây ngủ nướng ở đâu đó vì thời tiết hôm nay khá đẹp. Chúng rất cần ánh mặt trời quang hợp giúp cho quá trình tu luyện trở nên thuận lợi hơn. Tử Quỳnh mặc kệ, tấm tác bỏ đi. Bỗng chợt nhớ, dạo gần đây nàng rất ít khi gặp cha, cha nàng đang ở đâu thế nhỉ? Nàng quyết định tới Y Viện kiếm ông.

Nếu có một nơi nàng chắc chăn ông sẽ đến, đó là Y Viện, nơi ông nghiên cứu và lưu trữ tất cả những phương thuốc, phẩm dược. Ông dành rất nhiều thời gian ở đó, nghiên cứu, chế tạo thuốc, luyện đan, cứu sống chúng sinh. Đây là tâm huyết cả đời của ông.

Lão còn biến Y Viện thành nơi nghỉ ngơi của mình, tiện cho việc luyện thuốc. Chỗ ông ở nằm cạnh nơi ra vào của Hoàn Phương Vân. Nơi đó có một con suối bắt ngang qua.

Tử Quỳnh tiến vào Y Viện, nhưng cảnh vật trong phòng ngoài vài lọ thuốc chất thành hàng ở trên kệ, trên bàn đầy những loài thực vật vất ngổn ngang không tài nào phân biệt nổi, dưới sàn vương vãi những chậu cây cảnh mới đem về, bên kia những quyển sách ghi chép xếp thành hàng chồng, nàng chẳng thấy ông đâu. Nàng nghĩ thầm, chắc là ông lại đang ở nơi nào đó vì nghiên cứu của mình. Ông có thói quen đi đây đi đó, đến đâu thấy loài thực vật nào ông cũng đem về Hoàn Phương Vân, nghiên cứu, trồng trọt, chế biến. Nhiều khi nàng còn thấy cha mình khá quái gở vì tính cách này.

Tử Quỳnh định quay trở về khu rừng, kiếm bọn yêu tinh chơi. Cho dù chúng có ngủ hay đang tu luyện, nàng quyết cũng sẽ lôi đầu chúng dậy cho bằng được vì nàng thật sự đã chán quá rồi.

Vừa mới quay đầu, rời đi, Tử Quỳnh thoáng nghe thấy một âm thanh vang vẳng đâu đó, thì thầm bên tai nàng. Âm thanh dập dờn, như có như không, lượn lờ trong không khí. Nàng cảm thấy thật kì lạ. Còn ai khác ở trong Y Viện sao? Tò mò, nàng bước vào trong Y Viện. Âm thanh như lời thì thầm, mời gọi nàng tiến sâu vào trong. Không biết tại sao lời thì thầm làm nàng hiếu kì.

Tử Quỳnh đi theo tiếng gọi đó, tiến sâu vào...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro