Chương 11 - Cố sự của Ngô Tà (Tam)
Phát hiện trong ảnh thiếu một người đối với hắn thật không dễ dàng, bởi phần lớn những tấm ảnh này đều chụp trong buổi tối liên hoan cạnh lửa trại, vừa nhiều người lại lộn xộn. Mặc dù Ngô Tà có thể phát hiện điểm này là bởi vì trong tập ảnh trước hắn xem, có một số lớn là Lam Đình chụp chung với một cô gái khác, tuy nhiên ở tập ảnh này, vậy mà một tấm cũng không có.
"Người vẽ tranh minh họa kia đâu rồi?" Hắn hỏi, "Người đó tên là gì nhỉ?"
"Thao Thao."
"À, đúng rồi, sao cô ấy không có ở đây? Giữa đường cô ấy tách ra sao?" Hắn nhìn Lam Đình hỏi, trong lòng có một cảm giác xấu, hắn nghĩ, không phải giữa đường bọn họ xảy ra chuyện gì chứ. Tuy nhiên trong ảnh cô cười rất vui vẻ, nếu như bạn tốt nhất của cô xảy ra chuyện, cô còn có thể cười tươi như vậy, hắn sẽ phải xem lại nhân cách của cô.
Lam Đình cắn cắn môi dưới, lại nói: "Cô ấy không đi đâu cả, cô ấy vẫn ở ngay trong đoàn."
Hắn lại nhìn ảnh chụp, ra hiệu 'không thể hiểu nổi'.
Lam Đình nói: "Có lẽ, nói chính xác hơn là, cô ấy ở ngay trong những tấm hình này."
Hắn tiếp tục nhìn ảnh: "Ở đây không có cô ấy."
"Có cô ấy, phần lớn trong hình đều có cô ấy, cô ấy là người rất thích chụp ảnh, lúc tôi chụp những tấm này, có nhiều lần lấy cô ấy làm trung tâm."
Ngô Tà bỗng nhiên có phần hiểu được cô đang muốn nói gì, thế nhưng hắn không thể tin được,nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Cô tiếp tục nói: "Tuy nhiên, sau khi tôi rửa những tấm hình này ra, tôi phát hiện, không ngờ cô ấy lại không có trong hình, thậm chí những tấm tôi khẳng định tuyệt đối là chụp cho cô ấy, cũng không hề có cô ấy."
Hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn lại những hình kia, suy nghĩ đầu tiên không phải là chuyện này không có khả năng mà là có phải Lam Đình đang đùa mình không.
Bình thường vẫn nghe nói tác giả viết tiểu thuyết bí ẩn sẽ viết đến mức làm cho chính mình tâm thần không bình thường. Lẽ nào Lam Đình viết bản thảo xong đã bị choáng ngợp, không phân biệt được hiện thực và huyễn tưởng khác biệt?
Thế nhưng hắn nhìn ánh mắt của cô, không nhìn ra một chút mê loạn nào.
"Có phải cô đã nhầm lẫn gì không, hay bạn của cô cố ý tránh ống kính? Trước đây tôi có xem một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một người bạn mất tích, đến khi muốn tìm ảnh chụp của người đó để ra thông báo tìm người lại phát hiện người đó chưa từng lưu lại một tấm hình chân dung nào, trong tất cả ảnh chụp, người đó đều cố ý lảng tránh hoặc chỉ lộ sườn mặt." Ngô Tà nói, trước tiên hắn chỉ có thể cố gắng hết sức tin tưởng đây là thật để tránh kích động mà bỏ đi, "Cuối cùng bọn họ phát hiện, người bạn kia thực ra là một đặc công, đã được huấn luyện tránh mặt trong ảnh chụp." (Vầng, anh thấy xác chết biết đi rồi thì không thể tin nổi người sống nhưng không có bóng à.)
"Quyển tiểu thuyết đó chính là do tôi viết." Lam Đình nhìn hắn, "Đây chẳng qua là tiểu thuyết, hơn nữa ở đây sườn mặt cũng không chụp được, anh muốn hoàn toàn né tránh được ống kính tương đối khó khăn."
"Nhưng mà..."
Lam Đình bỗng nhiên dùng tay ra hiệu: "Ngài Quan, tôi biết anh không tin, tôi nói những chuyện này với anh cũng không phải muốn anh tin tưởng, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, trong nhiếp ảnh, trong tình huống nào sẽ xuất hiện loại hiện tượng này?"
Ngô Tà muốn nói là thời điểm nằm mơ, tuy nhiên vẫn là nhịn được, suy nghĩ một chút, lòng nói quên đi, hắn sẽ nói tới cùng, nghiêm mặt nói: "Người bạn đó của cô, bản thân cô ấy có bình thường không? Cô có thể thấy cô ấy không?"
"Đương nhiên. " Cô gật đầu, "Bằng không tôi sẽ điên mất."
"Lúc đó cùng ở với các thành viên khác, cô đã hỏi họ chưa? Ngay lúc ấy phải chăng mọi người đều thấy được Thao Thao?"
Lam Đình rất tĩnh táo nói: "Tôi đã hỏi, nhưng ấn tượng về đêm hôm đó của bọn họ đều rất mơ hồ, không người nào có thể khẳng định chắc chắn, đêm hôm đó Thao Thao đã ở cùng một chỗ với chúng tôi. Đây cũng là điểm làm tôi rất kinh ngạc.
Ngô Tà suy nghĩ một chút, nói: "Trên lý thuyết, máy ảnh chụp hình và tạo ảnh ở mắt người cùng một nguyên lý, vì vậy, mắt người có thể thấy vật gì thì máy ảnh cũng có thể chụp được. Hình bóng con người xuất hiện là bởi vì tia sáng chiếu xạ đến thân người, sau đó phản xạ đến dụng cụ cảm quang, muốn cho một người ở trong bức ảnh mà không nhìn thấy được, nhất định phải khiến cho chỉ mình người đó có ánh sáng phản quang trên người không có cách nào bị hấp thụ vào trong màn ảnh."
Ánh mắt Lam Đình sáng lên: "Nói vậy là có thể?"
Ngô Tà khẽ lắc đầu: "Có một số ống kính đặc chủng mới có thể làm được điều này, ví dụ như, có một thời gian người ta xôn xao về loại máy ảnh xuyên thấu. Tuy nhiên loại màn ảnh này không có khả năng đạt hiệu quả xuyên thấu thân thể con người, bởi vì xuyên thấu qua quần áo chẳng qua là xuyên qua một lớp vải dệt đơn giản, mà cơ thể người là rất phức tạp, bao gồm khung xương, da dẻ, mỡ, bắp thịt. Nếu như có thể xuyên thấu cơ thể người như vậy thì phông cảnh sau lưng người ta, sách báo, bàn ghế, hạt cát và vân vân..cũng tương tự, có thể xuyên thấu, vậy thì sẽ chẳng chụp được cái gì. Huống hồ ống kính chỉ là loại thông dụng, nếu như không chụp được hình của cô ấy, nhất định cũng không chụp được hình ảnh của những người khác." Hắn nói với cô chắc chắn như đinh đóng cột, "Vì vậy, loại hiện tượng cô nói, trong vật lý học không có khả năng xảy ra."
Ánh mắt của Lam Đình lập tức ảm đạm xuống, lại thở dài, nhưng không có biểu hiện quá mức thất vọng.
Ngô Tà tiếp tục nói: "Những hình này nhìn rất bình thường, không có vấn đề nào cả, tôi nghĩ cũng không thể có sự can thiệp của người ngoài. Nếu không phải vì cô nói đến vấn đề thiếu một người vốn nên tồn tại, vậy chỉ có thể dùng linh học (tâm linh) để giải thích, vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa cô cũng nói những người khác có mặt ngay lúc đó cũng không người nào có thể khẳng định chắc chắn Thao Thao ở ngay hiện trường. Vì vậy chỉ có thể là cô dã nhầm lẫn."
Cô vén tóc ra sau tai, nhấp một ngụm trà nói: "Thật sự không có bất kỳ cái gì có khả năng tạo ra được hiệu quả này, cho dù vô cùng phức tạp?"
Ngô Tà lắc đầu: "Nhất định là cô đã nhầm."
Lam Đình cười khổ: "Tôi cũng hy vọng là tôi đã nhầm, nhưng chuyện này tôi đã tự mình trải qua, không thể vì anh nói tôi đã nhầm mà có thể tự lừa gạt mình."
Ngô Tà bỗng nhiên có cảm giác bị trêu đùa, thậm chí có phần tức giận. Hắn nhìn vẻ mặt thành thật của Lam Đình, nghĩ làm thế nào kết thúc chuyện này.
Lam Đình nói tiếp: "Ngài Quan, anh cũng đừng suy nghĩ, coi như tôi chỉ nói một chuyện tiếu lâm, bất quá tôi mong anh sẽ giúp tôi một chuyện, anh có thể liên hệ với bạn anh giúp tôi, tôi muốn đến Badain Jaran một lần nữa."
Ngô Tà nhíu mày: "Một lần nữa?"
"Đợi khi có một đoàn lữ hành nữa phải mất rất lâu, anh vừa nói anh ở đó có quan hệ tốt, tôi muốn nhờ anh giới thiệu vài người đáng tin cậy đi cùng tôi. Tôi phải đến Cổ Đồng Kinh, Thao Thao ở nơi này đã làm chuyện gì, tôi cũng đã làm, không có lý do gì cô ấy gặp chuyện không may mà tôi lại vẫn bình yên vô sự, chỉ có một việc, cô đã làm nhưng tôi không làm. Ở Cổ Đồng Kinh có một tảng đá rất dốc, chúng tôi đều không dám leo lên, chỉ có một mình Thao Thao đã lên, vì vậy cái làm cho Thao Thao biến thành như vậy rất có khả năng có liên hệ với việc ngồi trên tảng đá đó,lần này tôi cũng muốn leo lên tảng đá đó để nhìn xem, rốt cuộc trên đó có cái gì, làm cho Thao Thao gặp phải chuyện này."
Ngô Tà cho rằng hết sức không đáng tin cậy, cô vậy mà lại vì một vấn đề không giải thích được mà trịnh trọng xin mình giúp đỡ. Ngô Tà do dự một chút, lấy dũng khí nói: "Lam tiểu thư, tôi nghĩ, cô nên thử đi gặp bác sĩ tâm lý, sáng tác trong một khoảng thời gian dài có thể dẫn đến phán đoán sai lầm, tôi cũng đã trải qua quá trình này, tôi nghĩ cô có phần mất cân bằng."
Vốn tưởng rằng Lam Đình sẽ tức giận, kết quả cô chỉ là thở dài, hình như lập tức mất ý nghĩ tiếp tục nói chuyện với Ngô Tà, sắc mặt có phần tái nhợt. Ngô Tà nhìn cô thu dọn chỗ hình, sau đó dùng thanh âm rất nhẹ nói: "Cám ơn ngài Quan, xin lỗi đã làm mất thời giờ của anh." Nói xong đứng dậy rời đi.
Ngô Tà có phần không yên lòng, hỏi: "Có cần tôi đưa cô về không?"
Lam Đình lắc đầu, dường như suy nghĩ đã không còn để ý đến hắn. Ngô Tà suy nghĩ một chút, hỏi câu cuối cùng: "Được rồi, tại sao cô không đi hỏi trực tiếp Thao Thao xem cô ấy rốt cuộc đã nhìn thấy gì, cần gì phải tự mình quay lại sa mạc?"
Lam Đình đi ra khỏi quán trà, cũng không quay đầu lại, nói: "Đã không thể nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro