Chương 35 - Chuyện cũ


Người kia lắc đầu, nói: "Tại sao chúng tôi tới nơi này? Không phải chúng tôi tới nơi này mà là chúng tôi ở tại nơi này." Người kia chỉ chỉ cồn cát ngoài xa nói: "Ở đây nguyên bản cũng có một nhà xưởng, có rất nhiều phòng ở, rất nhiều lều trại. Tôi cũng không biết vì sao cấp trên ra lệnh cho chúng tôi tới nơi này, đã quá lâu, tôi cũng không nhớ rõ chi tiết. Ba mươi năm rồi, tôi chỉ nhớ rõ chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, chúng tôi là đoàn xe thường trú ở đây, phụ trách nhà xưởng và vận chuyển vật tư ở nơi này."

"Đây đều là xe tải, đương nhiên tôi biết là để vận chuyển rồi." Lê Thốc nói.

"Không đơn giản như vậy, bởi vì chúng tôi vận tải hai chiều. Những thứ chúng tôi chuyển từ ngoài vào đây phần lớn đều là đồ dùng sinh hoạt, xăng dầu, nhưng nhiều nhất là một loại thùng kỳ lạ." Người kia nói, "Rất nhiều những cái thùng kỳ lạ, mặt trên đầy đinh tán. Khi chúng tôi vận chuyển vào, những cái thùng này đều rỗng không, nhưng đến khi chúng tôi chuyên chở ra ngoài thì những thùng này đều chứa đầy thứ gì đó."

"Không hề nghi ngờ là những cái thùng này đựng thứ gì, nhất định phải là sản xuất trong sa mạc này. Nhưng tôi không thể hỏi thứ đó rốt cuộc là gì, bởi vì tôi vừa hỏi, cấp trên đã nói đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, chúng tôi chỉ phụ trách vận chuyển. Trên mỗi xe của chúng tôi đều có một chuyên viên bảo mật, nếu như có người bản địa tới gần xe của chúng tôi, chuyên viên này sẽ lấy súng ra, không cho chung quanh có bất kỳ người dân nào tới gần, phải đợi chúng tôi quay lại mới được đi. Mỗi ngày chúng tôi vận chuyển rất nhiều thứ đó từ nơi này ra ngoài, liên tục không ngừng."

"Rồi một lần chúng tôi vận chuyển ra ngoài một đợt đầy những thùng kì quái kia, khi trở lại lần nữa liền phát hiện nhà xưởng nơi này bị đóng cửa, sau đó chúng tôi về căn cứ hậu cần đợi lệnh, nhưng vẫn không có nhiệm vụ mới đến. Trực giác của tôi nói cho tôi biết, nhất định đã xảy ra vấn đề, đó là không vận tải hàng hoá ra ngoài thì ở chỗ này lương thực và nước uống cũng sẽ từ từ tiêu hao đến gần như không còn, vậy nên vẫn phải ra ngoài để vận chuyển vật tư vào. Nhưng rất kỳ quái là, không nhận được nhiệm vụ, chúng tôi vẫn luôn đợi lệnh, cấp trên lại mãi không ra mệnh lệnh."

"Đoàn xe của chúng tôi là mỗi người một xe độc lập, về sau không có vật tư sinh hoạt, chúng tôi xác thực không còn gì ăn, liền cầu cứu cấp trên. Chúng tôi gọi điện thoại đến nhà máy, người nhận điện thoại lại không nói gì cả, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Bởi vì sự việc nghiêm trọng, lẽ nào bao nhiêu người chúng tôi phải chết đói ở chỗ này? Vì vậy mọi người đã cũng nhau bàn bạc. Lúc đó cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như chúng tôi không có gì ăn thì người trong nhà máy ăn cái gì? Cũng không thấy bọn họ đi ra bàn giao hay dặn dò chúng tôi bất kỳ cái gì, cũng không yêu cầu bất kỳ vật tư nào. Sau đó đội trưởng của chúng tôi đưa chúng tôi đi tìm lãnh đạo nhà xưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể ngồi chờ chết. Vừa chạy tới liền phát hiện, chúng tôi không tìm thấy lính gác cửa, nhà xưởng vẫn nguyên vẹn, nguồn điện vẫn nguyên vẹn, nhưng không có bảo vệ. Chúng tôi đứng ở cửa nửa ngày cũng không có ai quản.

"Chúng tôi lái xe phá rào chắn, đi vào trong xưởng. Xây nhà xưởng trên sa mạc rất khó, thông thường đều dùng bê tông khối chôn sâu vào cát từng chút một, cho đến khi thâm nhập đến tầng nham thạch cố định. Muốn đóng cọc phải mất thời gian rất lâu mới làm được, vì vậy nhà xưởng nơi này cũng không cao không to được. Chúng tôi đâm vào đây để tìm phụ trách ở nơi này, muốn tìm người bình thường vẫn liên lạc với chúng tôi, nhưng lại phát hiện không tìm được. Không tìm được một người sống nào, toàn bộ nhà xưởng vậy mà đều trống rỗng. Lẽ nào bọn họ đã bỏ chạy mà chúng tôi không biết?

"Nhưng chúng tôi có hơn một nghìn người vây ở bên cạnh, nhiều con mắt như vậy, bọn họ không thể lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Hơn nữa, không có lý do gì không cho chúng tôi biết, cũng không có ai sẽ phạm sai lầm lớn như thế, quên rằng chúng tôi còn ở chỗ này. Mà điều làm cho chúng tôi thấy quỷ dị là chúng tôi tìm được phòng của người phụ trách liên lạc với chúng tôi, sau khi đi vào lại phát hiện đường điện thoại ở nơi này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chúng tôi dùng bộ đàm bảo đồng đội gọi điện thoại tới chỗ đó, phát hiện cú điện thoại này căn bản không nhận được. Nói cách khác, lúc trước chúng tôi gọi điện thoại không phải tới nơi đó, vậy nó nối tới nơi nào? Không ai biết.

"Chúng tôi lục soát nhà xưởng một lần, không phát hiện bất kỳ cái máy sản xuất nào, nói cách khác, nhà máy này thật ra là một cái vỏ rỗng mà thôi. Tôi vô cùng vô cùng sợ hãi, tôi phát hiện chúng tôi hình như đã bị lừa, nhưng không biết người ta lừa chúng tôi vì cái gì. Tất cả văn kiện ở đây đều là giả, không có bất kỳ ý nghĩa nào, vì vậy chúng tôi trở về doanh trại. Chúng tôi bắt đầu đào móc đường dây điện thoại dưới cát, hy vọng có thể tìm được hướng đi của đường điện thoại. Đào mãi, chúng tôi kinh ngạc phát hiện, đường điện thoại vậy mà lại thông đến phía dưới cồn cát.

"Đường dây vẫn đi xuống dưới, chúng tôi lật thế nào cũng không có tác dụng, căn bản không tìm được tận cùng của đầu dây dưới cồn cát, bởi vì nó chôn vô cùng sâu. Nói cách khác, lúc trước chúng tôi liên lạc dường như là liên lạc với những người ở dưới đất. Bởi chúng tôi chỉ là đội xe vận tải, phụ thuộc vào nhà xưởng này, chúng tôi không biết nên báo chuyện này cho ai. Sau đó chúng tôi báo lại tất cả những gì chúng tôi biết cho ban chỉ huy, Ban chỉ huy nhận được điện báo cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bọn họ cũng không biết là chuyện gì, chỉ có một người chỉ huy nói chúng tôi có thể tới nơi nào để bổ sung một ít vật tư."

Đây là những vật tư bọn họ nhận được lần cuối cùng sau khi vận chuyển trở về, bọn họ nhận được mệnh lệnh chờ tại chỗ. Đến ngày thứ ba, liên hệ của bọn họ với bên ngoài bị cắt đứt toàn bộ, bọn họ phát hiện không có cách nào liên lạc bằng điện báo ra bên ngoài, mà đường điện thoại dưới cát cũng không có tín hiệu. Ngay từ đầu bọn họ vẫn chưa để ý, dù sao bọn họ cũng có xăng, lại quen thuộc lộ tuyến. Nhưng từ từ, bọn họ phát hiện cồn cát bốn phía bắt đầu xuất hiện rất nhiều biến đổi kỳ quái, những biến đổi này gây ra hậu quả trực tiếp là rất nhiều người trong bọn họ đột nhiên mất tích.

Dù sao cũng là quân nhân, đối với bọn họ mà nói, loại tình huống này là có sự uy hiếp, cũng có nghĩa là có quân địch hoạt động ở lân cận. Vùng lân cận đây cũng không yên ổn, bọn họ tăng cường tuần tra, cũng phái người tìm kiếm manh mối ở khắp nơi.

Vài đội trinh sát nhanh chóng phát hiện ra hiện tượng vô cùng kỳ lạ, bọn họ phát hiện cồn cát nơi này trở nên khác so với lúc trước, cát vàng bọn họ thấy lúc đầu bắt đầu biến mất, mà trên mặt cát xuất hiện từng vùng từng vùng đốm trắng, đốm trắng này dần dần mở rộng, dường như toàn bộ màu vàng trong cát bị thứ gì đó bên dưới cát chậm rãi hấp thu xuống dưới. Đốm trắng càng lúc càng lớn, dần dần toàn bộ sa mạc đều chuyển thành màu trắng. Cát màu trắng càng phản xạ ánh mặt trời hơn, điều kiện sống của họ càng thêm khắc nghiệt.

Mà người vẫn không ngừng biến mất, rất nhiều đội trinh sát đều một đi không trở lại. Bọn họ không thể liên lạc với cấp trên, mà những đội ngũ phái đi liên lạc với bên ngoài, tìm kiếm cứu viện vẫn không trở về, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mấy người trung đội trưởng bắt đầu bàn bạc, phát hiện, thời gian mọi người mất tích đều là hai khoảng thời gian trước lúc mặt trời mọc và lúc mặt trời lặn. Đây như một lời nguyền ma quỷ, rất nhiều người đã biến mất khi ở trong lều, không thể nhận biết bất kỳ cái gì. Bọn họ trở nên căng thảng cực độ, tất cả mọi người đều nghĩ kế tiếp có thể chính là mình.

Vì vậy, một trung đội trưởng hạ một mệnh lệnh, anh ta ra lệnh cho mọi người khi ngủ phải dùng dây buộc vào nhau. Ban đêm lại có ba người mất tích, nhưng dùng biện pháp này có thể vừa nhìn là hiểu ngay. Vào lúc ngủ, sợi dây trên người những người lính đột nhiên bị cái gì đó kéo mạnh, bọn họ giật mình tỉnh lại, sau đó phát hiện người bên cạnh mình dường như bị cái gì đó kéo mạnh vào trong cát, bởi vì buộc chặt vào dây nên mới không bị kéo xuống hoàn toàn. Lực kéo này vô cùng lớn, có thể kéo cả mấy người vào trong cát. Bọn họ lập tức hét lên, những người khác nghe tiếng hét đều chạy tới, cùng nhau gắng sức kéo mới lôi được mấy người kia ra khỏi cát. Lúc này bọn họ mới ý thức được, dưới cồn cát này có gì đó đang ẩn dấu, khi bọn họ ngủ kéo bọn họ vào trong cát.

Những người còn lại càng ngày càng lo sợ, bọn họ phát hiện không thể ngủ ở bên trong lều, vì vậy tập trung xe lại, ngủ ở trong xe.

Đêm hôm đó, phía dưới xe truyền đến thanh âm vật gì đập phá, bọn họ dùng súng bắn xuống cát mới đẩy lui những thứ kia. Người trung đội trưởng nghĩ việc này thật kỳ quái, anh ta nghĩ trong tình huống này mọi người không nên tiếp tục ở lại đây, vì vậy anh ta ra lệnh toàn bộ thành viên trở về.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rút quân, một sự biến hoá làm cho bọn họ không kịp đề phòng lại tới.

Người kia nói với Lê Thốc: "Khi đoàn xe chúng tôi bắt đầu đổ xăng, đồng thời xếp đội hình chuẩn bị rời đi, nhưng nơi này sa mạc sống, nó căn bản không muốn để chúng tôi rời đi."

"Sống?" Lê Thốc nghe đến ngây người, tuy người này kể lại rất lộn xộn, nhưng nó nghe được rõ ràng.

Người kia gật đầu: "Sa mạc sống, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, sa mạc nơi này sống." Nói rồi người kia chỉ sau lưng Lê Thốc, "Cậu có thể cho tôi xem lưng cậu một chút, tôi muốn xem đồ hình trên lưng cậu, có phải giống như cái lúc đó tôi thấy?"

"Giống nhau?" Lê Thốc nhìn ánh mắt người kia, nghĩ ánh mắt người kia có một loại sức mạnh, điều này làm cho Lê Thốc ý thức được, đáp ứng yêu cầu của hắn, nhất định sẽ có một kết quả.

Nó bắt đầu cởi áo khoác ngoài, cởi được một nửa, nó bỗng nhiên dừng lại, nó hỏi người kia: "Không đúng, đại gia, ông nói cũng quá vô lý rồi, làm sao mà lưng tôi lại giống cái ông nhìn thấy khi đi ra được?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: