fever
sa nhất thinh có ngày rảnh sẽ luôn chờ lưu chương tan làm và gọi điện hỏi thăm, và hôm nay cũng thế.
lưu chương về đến kí túc xá, hôm nay em không năng nổ lớn tiếng chúc ngủ ngon, chỉ nói nhỏ vài ba câu với mọi người rồi nhanh bước về phòng sớm. em thả người rơi trên chiếc giường đệm êm ái, theo thói quen bật weixin lên kiểm tra tin nhắn trước khi ngủ. khóe môi em bất giác mỉm cười khi thấy cái tên thinh ngốc ngay đầu tiên, cảm giác mệt mỏi sau một ngày vùi mình ở phòng thu âm bỗng nhẹ tênh bay đi mất.
"em về rồi này thinh ngốc"
lưu chương thấy anh đã xem tin nhắn, và không có dấu hiệu nào nói anh sẽ trả lời cả. nhưng em biết chẳng được bao lâu đâu, rồi vài phút sau sẽ có một cuộc gọi điện liền.
em luôn biết sa nhất thinh sẽ làm gì, đúng bảy phút sau khi tin nhắn của em được gửi đi, khi đồng hồ trên điện thoại vừa từ con số năm mươi bảy trở thành năm mươi tám, điện thoại em rung lên.
hôm nay mệt lắm không
rất mệt là đằng khác
anh nghe giọng thằng nhóc không còn lớn và vang như loa phường trong những cuộc gọi lần trước nữa, hôm nay giọng lưu chương nhỏ hơn và khàn đi thấy rõ. cảm giác lo lắng lại dấy lên trong lòng sa nhất thinh, theo lịch trình thì hôm nay lưu chương đi thu âm, thằng nhóc này lại không biết giữ cổ họng rồi.
em có ốm không đấy
bá viễn nói em bị sốt nhẹ
lúc ăn trưa bá viễn ngồi cạnh lưu chương, và anh cảm thấy người ngồi cạnh mình đang tỏa ra một lượng nhiệt nhất định lớn hơn mọi ngày. đúng như anh suy nghĩ, vạch đỏ trên nhiệt kế chỉ ba mươi tám độ ngay vài phút sau đó.
liệu mà nghỉ ngơi đi
em biết rồi mà
lưu chương vùi mặt xuống gối để tìm cảm giác thoải mái hơn khi từng hơi thở nóng bỏng cứ phả ra nơi đầu mũi em. cổ họng em khản đặc và em không thích chất giọng này, em thích cái giọng vừa trong vừa vang hàng ngày của mình hơn, cho dù sa nhất thinh có phàn nàn rằng em đừng có dùng chất giọng đó quậy anh lúc anh đang buồn ngủ.
cảm giác nửa nóng nửa lạnh lúc bị sốt rất khó chịu, mở điều hòa thì lạnh mà đắp chăn lên thì nóng. lưu chương chọn cách sống chung với cái nóng thay vì lạnh, em quấn lấy cái chăn như con sâu trong kén và nói chuyện với sa nhất thinh. giọng em càng lúc càng nhỏ dần, cổ họng em bắt đầu hơi rát, sa nhất thinh đương nhiên vẫn tinh ý nhận ra và biết rằng em bây giờ cần nghỉ ngơi.
tiểu ak, hay em ngủ đi, đừng nói nữa kẻo lại nặng thêm
em không ngủ được, anh hát em nghe đi
năm chữ cuối rơi vào tai sa nhất thinh như một lời làm nũng. lưu chương từng thấy lâm mặc ốm và được trương gia nguyên đàn hát cho nghe, nên em cũng muốn được người yêu mình đàn hát như thế, hơn nữa em cũng rất ít khi thấy sa nhất thinh đụng đến cây ghita được treo lên ở trên tường trong phòng ngủ của anh.
để anh hát ru em ngủ
tiếng đàn ghita chầm chậm nhẹ nhàng, lời nhạc qua giọng của sa nhất thinh lại càng thêm ngọt ngào. anh chọn một bản tình ca nhẹ nhàng, vừa đệm đàn vừa hát. lưu chương thấy tự nhiên em lại dễ ngủ hơn rồi. em để điện thoại ở một bên gối, bật loa ngoài và nhắm nghiền mắt lại. trước khi ý thức của em rơi vào trong giấc ngủ, em đã chậm chạp nói nhỏ một câu ngủ ngon.
sa nhất thinh vừa đàn vừa hát nửa tiếng đồng hồ, anh nghe được lời chúc của lưu chương nhưng không dừng tiếng ghita lại, vẫn tiếp tục đưa em vào giấc ngủ. đến khi anh biết được tiểu ak bên kia điện thoại đã nhắm nghiền mắt lại ngủ thì điện thoại của anh cũng nằm ngay ngắn bên đầu giường cắm sạc và cũng bật loa ngoài.
anh canh cho em ngủ, tiểu ak ngủ ngon
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro