#21. An toàn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, những tia sáng từ bên ngoài cửa sổ xuyên len lỏi qua chiếc rèm cửa. Người trong chăn bắt đầu cựa quậy, Phuwin kêu lên tiếng ngái ngủ rồi theo thói quen mà chau mày. Bàn tay cậu chạm vào cánh tay chắc chắn của người nằm bên cạnh, thật ấm áp làm sao. Cậu ngước lên nhìn gương mặt phía trên. Chỉ một tính từ thôi "đẹp trai!", tim cậu đập nhanh dần, ánh mắt thì long lanh như tìm được một viên ngọc quý hiếm. Pond thở nhẹ nhàng, gương mặt bóng loáng khiến từng đường nét trên gương mặt anh thêm hiền hòa. Giờ cậu chỉ muốn ôm lấy cái gương mặt này rồi hôn chùn chụt khiến nó sưng lên thôi.

Phuwin càng ôm anh chặt hơn, chân dài đang gác lên anh cũng vì thế mà quặp lại. Cậu dúi đầu mình vào ngực anh, mềm mại và ấm áp biết bao. Omega tham lam muốn như thế này mãi mãi!

Đột nhiên cách tay to lớn đặt lên chóp đầu cậu rồi xoa nhẹ. Phuwin biết rồi, cậu dãy như sâu đo vậy chẳng nhẽ người yêu cậu không dậy cơ chứ. Mặt nhỏ của cậu rời nơi ấm áp, di chuyển lên nhìn đối phương. Đối mặt với ánh mắt nuông chiều đang nhìn mình, Phuwin đắc ý cười thành tiếng.

"Good morning krub~" Cậu cười chúm chím.

"Anh không chắc bây giờ là buổi sáng đâu." Alpha cất giọng đầy trêu đùa.

Phuwin vì thế mà ngại ngùng, má cậu phồng lên rồi đảo mắt đi chỗ khác. Đối phương chỉ cười bất lực vì sự đáng yêu này, anh đẩy cằm cậu làm cậu có chút bất ngờ, đôi môi khẽ hờ của anh đặt lên môi của người kia một nụ hôn nghe rõ tiếng. Chụt. Pond hài lòng rời khỏi nơi mình vừa chạm vào. Nhưng đối phương thì không, tai mặt cậu đỏ hết cả. Anh làm như hai người đang là vợ chồng son không bằng.

Từ bất ngờ, khuôn mặt cậu trở nên phụng phịu. Nếu anh thích ghẹo cậu như thế thì cậu cũng không vừa. Phuwin chồm lên người anh khiến chiếc chăn bị hất lên cao. Chàng Alpha ngạc nhiên nhanh tay đỡ lấy Omega của mình. Phuwin bóp lấy hai má của anh khiến môi chu ra trông rất mắc cười, nếu anh muốn hôn thì cậu đây luôn sẵn sàng. Đôi môi nghịch ngợm của Phuwin hôn tới tấp lên khuôn mặt đẹp trai làm anh nhột không kịp cười.

"Được rồi, anh chịu thua em." Pond nói trong sự vô vập của Phuwin.

Như đạt được mục đích, Phuwin đẩy người ra, nở một nụ cười đắc thắng. Chưa cười được lâu thì cậu đã cảm nhận cơn tê rát từ cột sống lên đến vai làm bản thân rùng mình.

"Ui da, chỗ này nhức quá." Phuwin sờ tay ra đằng sau, đấm đấm lưng.

Thấy thế thì Pond cũng ngồi dậy, anh ngó nghiêng đằng sau lưng cậu rồi đặt bàn tay của mình xoa lưng cho cậu. Bắt thóp được ánh mắt lo lắng kia, cậu đột nhiên rướn người hôn lên má anh một cái rồi cười hè hè đầy khoái chí. Pond phải mất một giây để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh sờ tay lên má, tay còn lại bẹo lấy cái má mềm của Phuwin.

"Xảo trá quá nha, mèo con!"

"Dạ, hehe." Cậu cười trước trò đùa thành công của mình. Hời ơi, Pond làm sao có thể chống chọi được với sự đáng yêu của con mèo ranh mãnh này đây. Anh phải cúi đầu che mặt mà cơ thể run lên. Đáng yêu quá đi.

Thì hai con người này cũng đáng yêu thật đấy, nhưng hai người không định rời giường khi bây giờ đã là mười hai giờ kém rồi?

.

"Em mặc vầy ổn không nhỉ?" Phuwin mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short, cậu khá e dè. Người cậu tỏa ra mùi hương của sữa khi vừa tắm xong. Nó nhẹ nhàng, làm Pond chỉ muốn ôm người trước mặt một cái.

"Em mặc thế nào cũng dễ thương hết." Pond dựa vào tường ngắm nhìn người yêu mà anh lúc nào cũng thấy đáng yêu. Anh ước thời tiết có thể mãi nóng để cậu có thể mặc những bộ quần áo thoải mái. Trước đây, khi đến trường, cậu toàn mặc áo sơ mi rồi đóng thùng, chẳng hề để một chút quyến rũ nào.

Ấy vậy mà Phuwin không thích thú cho lắm, cậu nhăn mặt rồi đánh yêu anh một cái. "Em phải mặc cẩn thận, Fourth sẽ nghĩ sao khi em có bộ dạng như này?"

"Thì cũng có sao đâu, chúng ta là người yêu mà. Chắc nhóc đó sẽ hiểu thôi mà."

"Nhưng mà còn vết đánh dấu thì sao?" Phuwin vừa nói vừa đỏ mặt. Anh quên mất là hai người đã đánh dấu, và vết chủ quyền ấy khá lớn chiếm một khoảng ở gáy cậu. Cũng may cậu để đuôi tóc khá dài, che đi nửa vết. Tất nhiên một cặp đôi yêu nhau đánh dấu nhau là chuyện bình thường. Cái nhưng ở đây đó là hai người chỉ mới quen nhau hai tháng và yêu nhau hai ngày, chuyện đánh dấu lại không phải chuyện đùa, Fourth sẽ phản ứng như nào khi hai người đánh dấu nhanh như thế?

Ánh mắt Phuwin lo lắng không thôi, cậu biết là bản thân mình sẽ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình. Cậu tin vào Alpha của mình, kể cả thế thì vẫn có một thứ vô hình muốn cậu tin vào điều đó. Pond nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Không sao hết, dù nhóc đấy có nổi giận với em thì anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm mà."

Cậu dựa đầu vào bờ vai anh, ôm chặt lấy thứ rộng rãi ấy, cảm giác tim mình như được bao bọc trong một lớp chăn mềm mại. Sự hiện diện của anh làm cậu cảm thấy an toàn theo một cách mà trước đây chưa từng có. Cậu không phải lo lắng về những ánh mắt dò xét hay những suy nghĩ phức tạp của người ngoài. Ở đây, trong vòng tay của Pond, cậu có thể thả lỏng, có thể chỉ đơn giản là chính mình.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như muốn xua tan mọi nỗi bất an còn sót lại trong lòng. Cảm giác vết đánh dấu ở gáy vẫn còn hơi tê, nhưng hơn cả là hơi ấm từ Pond làm cậu thấy dễ chịu đến lạ. Không phải vì vết đánh dấu, mà là vì người đã đánh dấu cậu.

Phuwin không phải người dễ dàng tin tưởng ai đó. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tự lập, tự bảo vệ bản thân và tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Nhưng với Pond, mọi thứ dường như khác đi. Cậu không cần lúc nào cũng phải cảnh giác, không cần phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ. Ở bên anh, cậu có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối của mình mà không sợ bị phán xét.

Pond là một Alpha, nhưng anh không hề khiến cậu thấy áp lực hay bị kiểm soát. Trái lại, anh dịu dàng, kiên nhẫn và luôn đặt cậu lên hàng đầu. Chính sự ân cần ấy đã khiến trái tim Phuwin rung động, khiến cậu cảm thấy đây không chỉ là một mối quan hệ đơn thuần mà là một sự gắn kết sâu sắc hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua.

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy, mèo con?" Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cậu về thực tại.

Phuwin ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đầy yêu thương của Pond. Cậu chớp chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. "Em chỉ đang nghĩ... có lẽ em tìm được nơi an toàn nhất cho mình rồi."

Pond thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh siết cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói đầy chắc chắn: "Không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là nơi an toàn nhất cho em."

Phuwin bật cười, cậu dụi đầu vào cổ anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến tim mình càng thêm ấm áp. Phải rồi, cậu tin anh. Không phải theo bản năng, không phải vì định mệnh, mà là vì chính con người anh.

Bởi vì đây là Pond Naravit. Bởi vì đây là người mà cậu yêu.

Có thể Fourth sẽ giận dỗi, có thể nhóc ấy sẽ trách móc cậu vì đã đưa ra một quyết định quan trọng mà không nói trước. Nhưng rồi, cậu lại tự trấn an mình. Fourth là người hiểu chuyện, và quan trọng hơn, cậu tin tưởng vào mối quan hệ của mình với em trai. Dù có bất ngờ hay giận đến mấy, cuối cùng Fourth cũng sẽ hiểu và chấp nhận điều này.

"Vậy đừng lo nhé, anh sẽ bao nuôi em nếu Fourth đuổi em ra khỏi nhà."

"Anh nói gì kì quá vậy?" Phuwin cười nhạt đẩy nhẹ anh ra.

"Anh đùa thôi. Nhưng nếu nhóc đó có giận thì nên giận mỗi anh."

"Đừng nói thế, chuyện này em cũng sẽ chịu trách nhiệm-"

Chụt.

Phuwin vừa nói xong câu thì đã nhận được một nụ hôn trấn an từ Alpha rồi. Cậu bĩu mỗi vì sự tài lanh của anh, nhưng cậu lại cảm thấy rất an toàn. Pond siết nhẹ tay cậu, như một lời cam kết ngầm rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra. Và với sự hiện diện của Pond, Phuwin cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro