#32. Hừng đông trong tim.

"Bước từ thôi nhé..."

Pond nhẹ nhàng đỡ tay Phuwin bước ra thềm cát trắng. 

Omega đã tha thiết ỉ ôi để được ra bờ biển cùng anh. Cậu lấy cớ rằng chân mình đã đỡ hơn ban sáng. Cuối cùng nhận được lời đồng ý bất lực của Pond, cậu vui mừng lắm. Rõ ràng anh là người chủ động rủ cậu ấy vậy cậu lại là người phấn khích hơn bao giờ hết. 

Vậy mà bây giờ cậu lại phải để anh đỡ, đúng là ổn hơn của cậu là không đáng kể. Nhưng Pond vẫn vui vẻ dịu dàng đỡ cậu ngồi xuống bờ biển. 

"Lúc nào em cũng cứng đầu như vậy nhỉ?" Pond cười khẽ, đưa mắt nhìn cát mịn dưới chân. "Còn đau không?"

Phuwin lắc đầu ngay, nhưng không giấu được ánh mắt lảng tránh. Chân cậu vẫn còn hơi nhói, nhưng không đáng là bao. Quan trọng là, bây giờ cậu đang được ngồi bên anh, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận làn gió mát lành phả vào mặt.

"Nếu đau thì cứ nói. Đừng cố chịu một mình." Pond dịu dàng nhắc nhở, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

Phuwin mím môi, rồi bất giác nhoẻn cười. "Em biết rồi mà... Anh quan tâm em quá rồi."

Pond không đáp ngay, chỉ khẽ xoa đầu cậu. "Không quan tâm em thì quan tâm ai đây?"

Phuwin thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi giấu đi cảm xúc trong lòng. Biển rộng trước mặt kéo dài vô tận, tựa như chính những điều trong lòng cậu cũng sâu thẳm chẳng có hồi kết. 

"Anh này, lúc nhỏ em từng nghĩ biển rộng thế này thì sẽ dẫn đi đến đâu nhỉ?" Phuwin chợt cất giọng, ánh mắt dõi theo từng con sóng xô bờ.

Pond bật cười, chống tay ra sau, ánh mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh. "Sẽ dẫn đến nơi em muốn đến, miễn là em có can đảm bước tiếp."

Phuwin quay sang nhìn anh, môi khẽ cong lên. "Vậy còn anh? Anh muốn đi đâu?"

Pond trầm ngâm một chút rồi nhẹ nhàng đáp. "Anh không quan trọng nơi đến..." anh ôn tồn đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả mặt nước biển sóng sánh hoàng hôn kia. "Chỉ cần người anh yêu muốn đến đâu thì anh sẽ đến đấy."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng sóng rì rào, nhưng không đủ để át đi nhịp tim bất giác loạn nhịp của Phuwin.

"Hồi nhỏ, em từng suýt chết đuối ở biển." Phuwin bất giác lên tiếng, giọng cậu nhẹ như làn gió thoảng.

Pond hơi khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. "Thật sao? Sao anh chưa bao giờ nghe em kể chuyện này?"

Phuwin cười nhạt, đưa tay vẽ những đường nguệch ngoạc lên cát. "Lúc đó em còn nhỏ lắm, chắc chỉ tầm bảy, tám tuổi thôi. Em ham chơi, chạy theo một con còng nhỏ rồi bị sóng cuốn ra xa. Khi ấy, em thực sự nghĩ mình sẽ không thể quay về được nữa."

Pond siết nhẹ bàn tay cậu, như muốn trấn an. "Ai đã cứu em?"

"Bố..." Độ nhiên mắt cậu long lanh, giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má cậu. "Lúc đó em mơ màng như bất tỉnh, chân tay em dường như lạnh ngắt. Vậy mà hơi ấm của ông ấy vẫn truyền cho em. Chẳng biết tại sao, tim của một người mạnh mẽ như bố lại đập mạnh như vậy, nước mắt của ông ấy cứ rơi xuống môi mặt em... Ông ấy hận biển lắm mặc dù em sai..."

Phuwin vừa khóc vừa cố nở nụ cười méo mó trong đôi bàn tay của anh đang ôm lấy mặt cậu. 

"Vậy mà ông ấy vẫn ở gần biển chỉ vì em không ghét nó.... Bố yêu em như vậy mà em sinh ra lại để ông phiền lòng nhiều."

Cơ thể cậu như muốn ngả xuống nền cát thì được Pond đỡ lấy. Cậu nắm chặt tay áo anh, rúc vào trong lồng ngực. Đáng lẽ cậu chẳng định kể anh nghe nhưng nếu biển là nơi cậu có ký ức tệ thì lần này sẽ là điều hoàn toàn mới.

Ánh mắt của Pond như có bọt nước nhưng anh không khóc, nếu xúc động theo cậu thì làm sao mà làm chỗ dựa cho cậu được đây. Đôi bàn tay to lớn ấy đành vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu an ủi.

"Không Phuwin, bố vẫn luôn tự hào về em... em ra đời cũng là điều mà bố hạnh phúc nhất rồi. Hơn nữa có anh đây rồi, vậy để anh thay bố em chăm sóc em nhé?"

"Anh đang hỏi cưới em đấy à?" Phuwin gạt đi giọt nước mắt, cuối cùng cậu cũng nở nụ cười tươi.

"Giờ thì chưa, anh còn không có nhẫn hẳn hoi..."

"Cũng có sao đâu chứ, giờ bọn mình làm lễ kết hôn ngay ở đây luôn cũng được." 

"Em đúng là..." Pond cười trừ.

"Hay..." Phuwin ghé sát vào mặt Pond, lông mày nhếch lên. "Mình tân hôn trước đã nhé?"

Alpha cố gắng vững vàng trước sự trêu ghẹo của cậu. Nhưng nếu cậu không thích trêu thì anh cũng làm tới.

Ngón tay của cậu gõ gõ vào tay anh như ra hiệu.

"Chân em đang đau, Phuwin à." 

"Nó chẳng liên quan gì cả." 

Phuwin rướn người lên ôm lấy gương mặt đẹp trai của Pond. Mặc kệ chân đau nhói, cậu đè anh xuống lên cát rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh không từ chối nó, mãn nguyện đón nhận điều đó.

Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, nhuộm cả khoảng không bằng những gam màu rực rỡ. Sắc cam cháy hòa lẫn cùng chút đỏ thẫm, trải dài như một dải lụa mềm mại ôm trọn lấy biển rộng. Những gợn sóng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, nhảy múa dưới làn nước như những viên pha lê lộng lẫy.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc cả hai, mang theo chút hương mặn mòi, vấn vương nơi chóp mũi. Cát mịn dưới lưng như vòng tay dịu dàng của thiên nhiên, ôm trọn lấy từng hơi thở hòa quyện.

Và giữa tất cả sự huy hoàng đó, đôi môi họ tìm đến nhau, nhẹ nhàng mà đầy khát khao. Ánh hoàng hôn như tan chảy trong từng hơi thở, trong nhịp tim rộn ràng, trong hơi ấm truyền qua từng đầu ngón tay siết chặt. Thế giới rộng lớn, thời gian trôi qua, nhưng khoảnh khắc này, chỉ có họ, chỉ có biển, và chỉ có tình yêu ngọt ngào phủ kín cả bầu trời. 

Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu gắn với biển... cậu là người tạo ra nó và sẽ giữ gìn nó. Thật lâu về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro