Chap 17: Gia đình Joker


"Vậy, tôi nên bắt đầu chứ?"

Allan hỏi Cide. Cậu xoay khẩu súng điện trong tay sau khi xác con ong dính trên dao đã cháy ra tro. Đàn Great Bee còn lại vẫn vỗ cánh bay đến khi nhận diện mối nguy hại lớn nhất.

"Cứ tự nhiên." Cide nhặt điếu thuốc rơi trên đất rồi ngậm nó mà hít một hơi. Bấy giờ khi anh lùi bước, nụ cười ung dung mới hình thành phía trên cái cằm đầy ria của anh ta. "Cho tôi xem coi cách cậu đậu bài kiểm tra Hunter đi."

"Mọi người biết đấy, it's morphing time."

Allan dõng dạc kêu lên trước các khán giả dõi theo cậu thông qua drone stream. Chàng trai England ấy bước đến đàn ong Monster giương ngòi độc, còn cơ thể cậu tỏa ra ánh sáng trắng.

Keng keng keng

Khi đàn Great Bee bu lấy Allan đang phát sáng như những con thiêu thân bủa vây ánh đèn. Chúng dùng lúc đâm cây kim lớn ngang cây bút vào chàng trai gamer, tạo nên một tràng âm thanh kim loại va chạm dồn dập. Thế nhưng, mọi cây kim độc đều không thể đâm lủng được bộ giáp kim loại chắn từ đầu đến chân. Allan vung mạnh hai cánh tay, cả người cậu rung chuyển mạnh đến mức toàn bộ Great Bee bị đẩy ra. Trong một cái chớp mắt, chàng trai gamer vung phần dao trên khẩu súng của mình thành vô số đường cắt. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt những con ong Monster hơn cả dao thái sashimi cắt đậu hũ non. Thân hình to lớn của lũ bọ ấy bị chẻ đôi thành hai nửa đối xứng trên đất. Dịch và mật nhầy văng tung tóe, những đôi cánh thì kẽ co giật rồi bất động. Mùi thịt ong cháy bốc lên hòa lẫn với mùi mật khét khắp hành lang, hình thành một phòng tiệc chết chóc dị thường.

"Wow..."

Cide cầm điếu thuốc, miệng không kìm được âm thanh kinh ngạc. Diễn biến mà anh thấy được là một gã mặc giáp đứng im, rất nhiều đường sáng lóe lên như tia sét bao quanh, và rồi là lũ Great Bee đã gục. Những cái xác ong đã bất động sau giây lát cựa quậy trên mặt đất đầy bùn đất khô. Anh chàng Hunter ấy nhìn xuống mà ngẫm nghĩ. Độ chính xác vết cắt của Allan đồng đều đến mức khó mà thấy được độ sai lệch bằng mắt thường. Cide nhìn Allan và tự hỏi, về kinh nghiệm rõ ràng chàng trai gamer đó là 100% tân binh. Thế nhưng, kỹ thuật lẫn sức mạnh vượt xa những cao nhân anh đã từng thấy trong suốt thời gian làm Hunter. Nhìn sang Yona, anh thấy ngổn ngang vô số Man Eater Plant nằm la liệt khắp các bụi cây và thảm cỏ. Khung cảnh một cô bé giữa đàn quái vật khiến cho anh có phần rợn người.

"Bên anh ổn chứ?" Yona hỏi.

"Hoàn hảo ~." Allan đáp rồi nói với khán giả trong khi cúi chào. Một tay của cậu đặt trước ngực, tay còn lại giang rộng ngang vai. "Mọi người chấm mấy điểm nào, cho pha cắt lát của tôi và cận chiến tay không của Yona?"

[Đến lúc lập series xuống Dungeon cùng Yona rồi!]

[Tôi lăn xí ngầu được 20, nó thành công chí mạng.]

[Allan đã Bành Trướng Lãnh Địa từ stream game lấn sang săn quái rồi!]

[Triệu hồi các clipper tổng hợp các khoảng khắc combat nổi bật!]

[Nghiêm cấm trẻ em Earthling dưới 16 tuổi coi hành động máu me, bạo lực.]

[Chúng ta sẽ có nốt trò mukbang Monster không?]

[Ai đó report Allan vì tội dùng lao động trẻ em không (đùa thôi)?]

Các dòng chat của khán giả hiện thị trên điện thoại cuộn lên, họ bày tỏ sự bất ngờ, phấn khích, cho đến trêu đùa màn trình diễn của hai anh em họ.

"Cậu đi hốt đám này và khỏi làm thuê thôi cũng sống dư dả rồi." Cide nhún vai, miệng hít điếu thuốc trong khi nhận xét. "Mà nên thu thập mớ này đi, bỏ chúng rất phí phạm và bốc mùi nữa."

"Okie dokie."

Allan xoay khẩu súng của mình rồi cúi xuống, tay cậu nhanh thoăn thoắt nhét con Great Bee bị cắt vào trong Bag of Holding. Song cậu khựng lại khi thấy túi magic tool của mình không đủ lớn để chứa hết Man Eater Plant.

"Um... tôi đầy túi rồi..." Mũ sắt chàng trai người England quay sang nhìn Cide.

"Chúng ta cần phải cắt nhỏ chúng ra và lấy những phần cần à?" Yona nhắc lại việc mà Cide trước đó đã làm.

"Phải." Cide cũng bắt đầu dùng rìu chặt bớt vài phần rễ và đầu của Monster cây. "Lấy rễ và hạt của chúng đem về. Chúng trồng khá dễ, và cũng thường được dùng để làm nguyên liệu các món ăn chay."

"Đã rõ."

"Anh đem nhiều Bag of Holding thật!" Yona bình luận với số túi đeo quanh dây thắt lưng của Cide.

"Ngoài ra việc cất chiến lợi phẩm, nó cũng có ích trong việc làm chỗ ẩn nấp hoặc vũ khí khẩn cấp mà lị." Cide tự tin chia sẻ kinh nghiệm của mình. "Chưa kể, thì đây mới là tầng đầu thôi, địch đến của chúng ta ở nơi xuống sâu hơn nữa."

"Heheh, tôi thấy háo hức hơn rồi đấy."

Mũ sắt của Allan xoay về phía lối đi bao trùm dày đặc bởi màn đêm, nó nuốt chửng mọi thứ trong vòng tay âm u. Trái ngược với bản năng của sinh vật sống phải e sợ thứ không thể thấy phía trước, Allan lại phấn khích vô cùng. So với ba trận chiến trước, lũ Monster hiện tại chưa thật sự khiến cậu căng thẳng. Tất nhiên, cậu đã luôn sẵn sàng bất cứ cuộc tấn công nguy hiểm và khó ngờ nào như tên Slime đã làm với cậu. Chưa kể, có người em gái mạnh mẽ và đáng tin cậy đồng hành cùng, sự tự tin tràn ngập con tim cậu. Màn đêm trước mắt chàng Hunter trẻ tuổi như một lời mời gọi thử thách mới, những chướng ngại vật để kiểm tra sức mạnh của Dream và con tim của cậu!

--- Tại thị trấn trên mây Olzug, Australia---

Jarek cùng bốn chị em Albina, Saga, Joker và Hawa đi trên con đường dẫn đến tòa lâu đài cuối thị trấn trên mây. Khi đến gần, cô thấy rõ hơn nơi mình đang hướng đến. Đó là một kiến trúc to lớn có bức tường màu trắng với bề mặt phẳng phiu không tì vết. Nó chia ra thành các tầng với những vòng tròn, có thể liên tưởng cái bánh kem xếp thành từng tầng. Các chóp đỉnh nhọn của những tháp canh và tòa nhà chính khiến người nhìn có có thể liên tưởng nến cắm trên bánh kem. Tòa lâu đài đẹp và kỳ lạ này lại mang cảm giác như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.

"Tòa lâu đài này, cả mảnh đất này đều dồi dào nguồn năng lượng tự nhiên." Jarek ngước nhìn tòa lâu đài, ánh mắt long lanh bởi sự thán phục. "Kể cả khi trên bầu trời rất lạnh lẽo và đầy gió, nhưng ở đây vừa ấm áp và lại mát mẻ. Đã thế còn có những bức tường vô hình với vô số chức năng, trong đó có cả phiên dịch ngôn ngữ, bảo vệ khỏi sinh vật siêu nhiên nguy hiểm, chống đỡ các dạng năng lượng tấn công, bảo vệ tinh thần nữa."

"Không phải Spellcaster mà cô nhạy bén thật." Joker ngưng bấm điện thoại mà nhìn sang Jarek.

"Các sinh vật hoang dã rất dễ cảm nhận sự khác thường của tự nhiên mà." cô mỉm cười đáp lại, đôi tai thỏ trắng ngoe nguẩy theo. "Người tạo nên vùng đất này thật sự rất quan tâm với những cư dân sống tại nơi đây."

"Có lẽ thế..." Joker ngước lên nhìn xa xăm tòa lâu đài .

"Nghe có vẻ cậu không ưng nơi này này lắm nhỉ?" cô nàng Shapechanger tai thỏ nhướn người về phía trước, đôi mắt cô quan sát biểu cảm của Joker. "Cậu có kỷ niệm nào không hay khi ở đây à?"

"...Có lẽ thế." Chàng trai tóc đen nhắm mắt lại giây lát, miệng thở một tiếng dài và chậm rãi. Cậu nói với Jarek song không nhìn sang. "... Nếu cô muốn tìm một người đồng hành bất tử tốt tính, Saga là lựa chọn tốt hơn tôi nhiều đấy."

"...Eh?" Đôi tai thỏ của Jarek dựng lên, mắt thì chớp vài cái trong hoang mang." Sao cậu lại nói thế?"

"Vì anh ta ổn hơn tôi mọi mặt, có khi nói chuyện sẽ hợp gu hơn với cô. Chưa kể anh ta cũng có khả năng biến đổi gần giống cô nữa." Joker nhìn sang nơi khác, tránh đi ánh nhìn của cô nàng Shapechanger.

"Không!"

"Huh?"

Jarek lập tức đáp không chút chần chừ. Joker cũng bị khựng lại rồi quay phắt sang cô gái đó.

"Người cứu tôi lúc đó là cậu, Joker Zone, không phải là Saga Blueblood" thiếu nữ tai thỏ ấy đặt tay trước ngực mình, ánh nhìn nhuộm màu khó chịu của cô không rời khỏi Joker. "Tôi không ngại việc cậu phũ phàng, nhưng tôi thì không phải người dễ dàng thay lòng thế đâu!"

"...Lợi ích cho cô cả thôi." Chàng trai tóc đen im lặng giây lát rồi đảo mắt đi.

"Cậu mà thế thì tôi sẽ không chỉ dạy cậu thêm Dream đâu!"

Jarek khoanh tay lại, khuôn mặt khó chịu thấy rõ. Kể cả vậy, không rõ vẻ ngoài đáng yêu của một chú thỏ hay sự đáng sợ cô ấy toát ra, cái nào hơn?

"...Haiz, cô nắm thóp được tôi rồi đấy." Joker thở dài một cái, miệng cười chua chát với có phần mỉa mai. "Tôi còn tưởng cô chẳng biết khó chịu luôn đấy."

"Tôi cũng là người mà." Cô gái Shapechanger ôm hai tay phía sau lưng, má phồng lên mà bước đi trước Joker. Cô ngoái nhìn lại chút mà phàn nàn cùng đôi tai thỏ ngoe nguẩy. "Với tôi, cậu chưa bao giờ là sự phiền phức cả. Ngược lại, tôi muốn có thể đồng hành cùng cậu lâu nhất có thể, Joker thân mến."

"Vì ramen miễn phí nữa nhỉ?" chàng trai nhếch mép đáp.

"Ah... tôi chưa nghĩ đến cái đó luôn." Jarek dựng đôi tai thỏ lên.

"...Cô đúng là người mơ mộng mà."

Joker thở dài, đôi mắt chuyển lại về hướng phía trước, nơi bước chân cậu bước đến. Cách phía sau 10 bước chân, chị em của cậu không khỏi xì xầm sát bên tai nhau.

"Thật tốt khi chị gái đó có thể trò chuyện thoải mái với Joker." Albina mỉm cười nhẹ nhàng khi quan sát cả hai người kia từ phía sau, lòng cô cũng nhẹ nhõm như trút đi vài cân.

"Phải...thế nhưng... hestiation is defeat!" Saga siết bàn tay lại, răng nghiến chặt, mắt nhắm lại với lệ tuôn trào. "Phải chi...em có thể truyền sự can đảm cho con tim khép kín của người em trai đáng thương!"

"Hãy luôn quan sát và ủng hộ em ấy bất cứ khi nào khó khăn." thiếu nữ Alchemist nhỏ nhắn chuyển ánh nhìn sang Saga.

"Hawa thì không nhé." thiếu nữ robot tóc trắng khoanh tay lại và bĩu môi.

"Tại sao?" Albina nghiêng đầu nhìn cô em họ của mình.

"Nếu Joker cần sức mạnh, Hawa có cả con robot đồ sộ cho anh ấy mà!" Hawa phàn nàn khi không nhận được sự chú ý. "Anh ấy cần gì thì Hawa có thể cho tất! Thế mà sao anh ấy lại chọn chị gái đáng tuổi mẹ chứ!"

"Mỗi người có tần số khác nhau để bắt sóng mà." Albina nhẹ nhàng lý giải.

"Em áp đảo quá Joker chẳng còn chỗ trống cho sự tự tin vào bản thân đấy, Hawa." Saga nhún vai mà đưa lời khuyên thiết thực.

"Ugh!" thiếu nữ robot rên rỉ một tiếng rồi ngả nghiêng. Cô lảo đảo chống tay lên một bước tường bên đường, tay còn lại bóp chặt giữa ngực trong quặn đau. "Vậy ra... đây là gánh nặng của một thể sống hoàn hảo sao..."

"Mà, nhìn vào mặt tích cực..." Saga đi lại vỗ vai an ủi, miệng ghé sát tai cô em gái đang thất thiểu. "Khi ngờ vực, hãy đi con đường harem. Như cách mà người cha hào hoa của chúng ta đã làm!"

"... Anh tham lam thật, nhưng Hawa thích thế!"

Hawa vực dậy, nụ cười trở nên lém lỉnh vô cùng, cô tiếp tục bước đi cùng anh chị của mình. Khi cả nhóm đặt chân trước cánh cổng của tòa lâu đài, âm thanh náo nhiệt của khu chợ đã khuất xa dần, số người đi lại trên đường cũng đã thưa bớt. Càng đến gần tòa lâu đài của thị trấn Olzug, Jarek thấy ấm áp trong lòng hơn bao giờ hết, nhưng không khí bao quanh cô như ngày một nặng nề hơn, như cách một con người đi lại dưới nước!

"... Sao thế?" Nhận thấy bước chân của Jarek đã chậm lại, Joker bèn hỏi.

"Tôi ổn mà..." Jarek cười khiên cưỡng trấn an.

"... Nếu có gì không ổn thì cứ nói, dẫu sao cô cũng là khách mà." Joker lặng im giây lát rồi nói tiếp, cậu quay mặt trở lại phía trước và bước đi.

"Uhm, cảm ơn lòng hiếu khách ~."

Nữ Shapechanger tai thỏ gồng lên cổ họng mình, giữ sao cho giọng nói có vẻ ổn định nhất có thể, đôi chân vẫn ráng bước theo Joker. Hai cửa của cổng lâu đài không có người canh gác hay điều khiển nào từ xa, nó tự động mở ra đón chào đón chị em nhà Joker bước vào trong. Ngọn gió nhẹ ập ra thoang thoảng mùi hương hoa hồng dại, không gian thì mang bài nhạc đàn shamisen. Ánh sáng trên mọi bề mặt hành lang làm bằng đá mà lại không hề gây chói mắt, cchúng khiến những cây nến treo dây trên trần và đặt trên bàn khôngkhác gì vật trang trí, bởi những cây nến không phát sáng. Những cửa sổ mang khung cảnh bên ngoài, dù rằng trước đó không hề thấy cửa sổ nào khi nhìn từ phía ngoài vào lâu đài. Bên trong hành lang còn có những cây chổi lơ lửng đang được dùng để quét dọn bởi những thực thể vô hình – Unseen Servant. Gần hai bên tường là dãy bàn tiệc dài kéo đến cuối căn phòng, có thể ngửi mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đó.

"Thiết kế nơi này khá là lạ... và trông cổ kính hơn hẵng so với bên ngoài làng." Sự bất ngờ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Jarek.

"Trông vậy thôi chứ đủ thiết bị hiện đại ở đây hết ~." Saga nhún vai rồi nói thêm. "Tiện thể mật khẩu wifi ở đây là praisethesun."

"À, cảm ơn."

Jarek vội đáp. Khi cô nhìn về phía cuối hành lang có hai cô gái đang dùng bút lông viết những mẩu giấy nhỏ trên bàn trông cứ như bùa chú. Mái tóc hai người họ dài bạnh kim với tai họ nhà mèo trên đầu kèm đuôi phía sau lưng . Một người với dáng người cao hơn, trưởng thành hơn, khuôn mặt nhẹ nhàng mỉm cười, trên người là một bộ kimono với áo trắng váy đỏ trông khá giống miko. Cô cầm cây bút lông viết một cách uyển chuyển và thuốt tha trên mảnh giấy trắng. Trái ngược cô gái còn lại, mặc bộ váy đen trông như gothic. Cô nhíu mày tập trung viết, khuôn mặt trông có phần căng thẳng vô cùng theo đường bút. Cô có phần nhìn trẻ con hơn, dáng người nhỏ hơn, trông như em gái của người còn lại.

"Bà ngoại Haruka, dì Ioanna, bọn cháu tới chơi đây ~."

Saga kêu lớn, tay anh ta vãy vãy thu hút sự chú ý. Bấy giờ, cả hai cô gái ngừng bút và thấy cả nhóm.

"Ara, cả tuần rồi không gặp mấy đứa ~." Cô gái cao lớn hơn được gọi là Haruka đứng dậy ngay khỏi bàn. "Hidden Paths."

Sau lời thì thầm, cô xuất hiện ngay lập tức trước mặt Saga và Joker. Cô ôm lấy hai chàng trai, tay vuốt ve mái tóc của họ một cách thân tình. Saga thì ôm đáp lại, cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp như người mẹ từ Haruka. Còn Joker, cậu vẫn đút hai tay vô túi, khuôn mặt vẫn thờ ơ không đổi.

"Và chàng trai của hai đứa vẫn tràn đầy sức sống, nhỉ?" Haruka lùi bước, mặt liếc nhìn xuống phần dưới của Saga và Joker. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười tinh nghịch.

"Luôn luôn sống dậy mỗi sáng, và luôn điên cuồng vào tối ~."

Saga giơ ngón tay biểu thị ok lên. Joker thì chỉ đảo mắt sang nơi khác, chẳng muốn chạm mắt.

"Tốt, tốt ~." Nữ miko tai mèo ấy gật gù ưng ý. Thế rồi, cô bước sang Hawa, hai tay nắm nhẹ và xoa bóp ngực của Hawa từ phía sau."Và bao giờ cháu mới tính đi làm người mẫu đây, Hawa-chan ~."

"Một cuộc thi hay lời khen của bà Haruka đâu thay đổi được sự hoàn mỹ của Hawa ~." Thay vì ngượng ngùng, Hawa ưỡn ngực đáp một cách dõng dạc. "Thay vào đó, mớ vũ khí và giáp trụ của Hawa cần được cải tiến đến mức hoàn mỹ cơ!"

"Tốt lắm cháu yêu ~." Haruka mỉm cười hài lòng. Cô bắt đầu đưa mắt nhìn sang Albina. Các ngón tay của nữ miko ấy đung đua như xúc tu bạch tuộc muốn quấn lấy con mồi của nó! "Và xem nào, búp bê bé nhỏ lớn tới đâu rồi ~."

"Eh... cái đó... có hơi..." Albina lùi bước một cách rụt rè bởi sự tiếp cận của người bà.

"Đừng lo, bà sẽ nhẹ nhàng mà-"

Bụp

Trước khi đôi tay của Haruka có thể chạm lấy người của Albina mà nghịch ngợm, đuôi mèo của cô đã bị giữ lại bởi Joker. Không nói lời nào, Joker chỉ lặng lẽ lắc nhẹ đầu cùng đôi mắt khép nửa.

"Nya!" Haruka giật mình kêu thành tiếng, cả tai và đuôi họ mèo của cô dựng lông lên. Cô xoay lại và thấy đứa cháu trai của mình. "Đừng đột ngột nắm đuôi bà thế chứ! Với lại đó là dành cho cha của cháu ~."

"Nó khác gì việc bà sắp làm đâu." Joker thở dài rồi thả tay ra.

"Thật tình, cháu chẳng hài hước tẹo nào ~."

Haruka cười trừ rồi rút tay lại. Còn Joker thì nhíu hai hàng lông mày lại đầy khó chịu bởi lời nhận định đó. Kể cả vậy, cậu quá chản nản để phản bác thêm.

"Phải rồi, còn quý cô đây là?" Bấy giờ, Haruka mới quay sang chào hỏi gương mặt mới lạ.

"Tôi là Jarek, bạn của Joker." Cô nàng Shaphechanger tai thỏ thân thiện đáp.

"Eheh, thứ lỗi, khách quý tới chơi, để tôi chuẩn bị chút." Haruka quay sang hỏi chị em nhà Joker. "Mấy đứa muốn dùng gì, bà kêu bếp chuẩn bị cho?"

"À, nhờ họ chuẩn bị mớ này, mấy cô chú bán hàng tặng bọn cháu ~." Saga lấy cái túi Bag of Holding rồi đặt vào tay người phụ nữ trẻ.

"Họ cho bọn cháu nhiều lắm, hãy dùng nó cho bữa tối nay." Albina cũng lấy ra hai túi Bag of Holding mà đưa cho Haruka.

"Ara, mấy đứa cháu của tôi được cưng quá mà ~." Haruka đặt tay một bên má mà cười nhẹ thành tiếng.

"Sao chị không giữ lại một túi." Joker nhìn Albina với ánh mắt đôi chút thất vọng.

"Chị không thể ăn hết mà!" Albina thở dài đáp.

"Eheh, nhiều thế này thì có lẽ không thể ăn hết rồi. Nhưng một chút bữa ăn nhẹ trước khi trời tối thì ổn mà nhỉ?"

Haruka lùi bước lại, hai tay vỗ vào nhau kêu gọi những thực thể vô hình đến. Những chiếc khay được sinh vật vô hình đem tới, chúng nhận những chiếc túi magic tool chứa đầy thực phẩm rồi đem đi sâu vào trong đại sảnh. Nữ miko dẫn mọi người đến bàn tiệc dài, những chiếc ghế tự động kéo ra để từng người một ngồi vào, và rồi nó đẩy họ sát vào bàn ăn.

"Được rồi, có ai muốn chút Yokan không?"

Khi Haruka dứt lời, một vài đĩa thạch hình khối màu xanh lục của matcha được đem ra cùng bộ ấm trà. Bình trà rưới vào những cái tách, lan tỏa hương thơm dịu nhẹ phảng phất khắp bàn ăn.

"Vậy tôi xin phép."

Jarek lấy nĩa cắm một miếng Yokan mà ăn thử. Miếng thạch lắc lư nhẹ rồi nó như tan ra khi cho vào miệng. Vị ngọt nhẹ của đường hòa vị đắng mà thanh của matcha tan chảy trong miệng cô nàng Shapechanger.

"Ngon quá ~." Jarek đặt tay trước miệng mà trầm trồ.

"Còn nhiều lắm, hãy dùng nó kèm với trà nữa ~." Haruka tựa cằm lên hai tay mình, miệng cười tủm tỉm.

"Bà Haruka giỏi làm đồ ăn vặt và sushi Japan lắm ~." Saga ăn miếng Yokan rồi đổi sang uống ngụm trà đều đặn.

"Còn nếu cô thích món Vietnam thì bố khá giỏi, còn món Western thì mẹ Soulflare lại rất điệu nghệ ~." Hawa vừa nói, tay dùng nĩa chậm rãi cắt miếng Yokan mà ăn nó một cách thanh lịch.

"Cháu sợ sẽ nghiện món này mất..." Albina ăn một miếng. Cô bé nhắm mắt lại với người run run, tuy không muốn dùng quá nhiều nhưng khó cưỡng lại sự lôi cuốn của món tráng miệng.

"Thiếu nữ đang lớn mà, bồi bổ chút để có dáng nảy nở chứ!"

Haruka mỉm cười tinh nghịch trong khi nâng hai bàn tay như đang nâng hai vật hình tròn. Trái ngược với mọi người, Joker chỉ ăn uống trong lặng lẽ.

Bụp

Tiếng đập bàn vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.

"Thật tình, mẹ cứ cà rỡn, chẳng xử sự đúng đắn nên tụi nhỏ chẳng coi mẹ ra gì đấy."

Cô gái được gọi là Ioanna bấy giờ mới chống tay đứng dậy khỏi bàn ăn. Đôi mắt cô lườm mọi người không giấu sự khó chịu như một cơn thịnh nộ sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

"Chúng ta đang chậm tiến độ làm bùa đấy, mẹ cứ nhởn nhơ thế thì sẽ chẳng bao giờ xong đâu!" Ioanna đi tới và phàn nàn.

"Cứ thư giãn nào, Ioanna –chan ~." Haruka ngoắc tay lại và kéo ghế ra, cô vỗ tay lên ghế chào mời. "Lại đây tham vui nào, một chút đồ ngọt sẽ giúp con khuây khỏa hơn đấy ~."

"Chán mẹ thật đấy..." cô gái khoanh tay lại, đầu lắc sang một bên chẳng muốn nhìn.

"Hawa có mang cái máy in đây, đảm bảo nó sẽ rải đều Raw Magic vào bùa, giúp bà và dì làm năng suất hơn là thủ công!" Hawa búng tay cái, những Unseen Servant lấy trong Bag of Holding của cô một cái máy in với kích thước không lớn hơn điện thoại là bao. "Chỉ cần cho đèn quét lên vật, nó sẽ tạo những lá bùa chất lượng rất tốt trong thời gian ngắn!"

"Lệ thuộc công nghệ thế thì nhóc sẽ chẳng khá hơn đâu." Ioanna quay lưng rồi trở về vị trí ngồi của mình, cô ngồi xuống và tiếp tục dùng bút để vẽ bùa.

"Thời đại công nghệ rồi, tính hiệu quá và tiết kiệm thời gian là ưu tiên đấy dì~." nữ Robot cười mỉm đầy khiêu khích.

"Nghe con nhóc otaku lậm đồ điện tử và công nghệ Raw Magic nói gì kia." Ioanna hất tay một cái cùng lời dè bỉu.

"Chúng ta có nên can thiệp không?" Jarek quay sang hỏi Joker và Albina.

"Chuyện thường ngày thôi mà." Joker uống ngụm trà, đôi mắt khép nửa chẳng màng quan tâm.

"Để chị phải thấy việc không hay rồi." Albina cười trừ rồi trấn an." Nhưng đừng lo, việc này không nghiêm trọng đâu. Mọi người sẽ sớm hòa giải thôi."

Khi nói xong, Albina mới nhận ra Jarek đã rời ghế và đi đến chỗ Ioanna. Cô bé bối rối tính rời ghế lại can thiệp, song Joker đặt tay lên vai Albina.

"Cứ để cô ấy thử." Chàng trai tóc đen gật nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng.

"...Nếu em đã nói thế." Albina nghe vậy thì đành ngồi ngay vào ghế, mắt thì dõi theo quan sát trong hồi hộp.

"Ah, xin chào, tôi là Jarek, rất vui được gặp cô." Jarek đi đến chỗ Ioanna và cúi nhẹ đầu, nụ cười thân thiện vẫn trên môi cô.

"Hm, cô muốn gì?" Ioanna với một tay chống cằm, tay còn lại vẫn đang viết, khuôn mặt nhìn chẳng mấy thân thiện đối phương.

"Sẽ rất tiếc nếu không thể tham gia tiệc trà cùng mọi người. Thế nên chí ít tôi nghĩ cô nên nhận cái này." Jarek đưa cốc trà sữa cùng nụ cười nhẹ hiểu ý. Cô có thể vừa làm việc vừa thưởng thức cái này mà không bị cản trở công việc. Blueberry rất tốt cho mắt, vị chua của nó và vị ngọt của sữa có thể giúp cô tỉnh táo hơn ~."

"..." Ioanna im lặng giây lát khi đôi tai mèo cô khẽ rung rinh, chiếc đuôi trắng thì đung đưa. Sau khi ánh mắt nhìn vào cốc trà sữa giây lát, cô mới nhận. "Nếu cô đã có lòng thì từ chối rất không phải phép, vậy nên cảm ơn..."

Thiếu nữ ấy uống một ngụm qua ống hút, đôi tai mèo cô bắt đầu ngoe nguẩy nhẹ. Vị ngọt béo ngậy của sữa hòa hợp với vị chua của quả blueberry vừa kích thích vị giác của cô, đồng thời làm biểu cảm cô đã dịu hơn. Ioanna lặng im uống chậm rãi cốc trà sữa, dù không nói gì nhưng có thể thấy chiếc đuôi mèo của cô đung đưa chậm rãi trong thư thả.

"Hoh, cô ấy thuần phục dì Ioanna nhanh thật." Hawa tròn mắt, cô ấn tượng bởi cuộc trò chuyện nhỏ ấy lại diễn ra tốt đẹp.

"Vậy ra đây là sức mạnh của cô gái đã nắm được trái tim và bao tử của Joker." Saga mỉm cười ưng ý, tay lắc nhẹ cốc trà ấm một vòng tròn rồi mới hớp một ngụm.

"Mọi người quá khen rồi ~." Jarek ngoe nguẩy đôi tai thỏ trắng khi trở về ghế ngồi của mình.

"Thật nhẹ nhõm khi tâm trạng dì Ioanna đã khá hơn." Albina đặt tay trước ngực mà thở phào.

"Ara, không lẽ bà sắp thành bà cố rồi sao?"

Haruka đặt tay một bên má, đôi tai họ mèo cô đung đưa khi nhin về phía Joker. Kể cả vậy, chàng trai tóc đen không nói thêm lời nào, cậu tiếp tục chậm rãi uống cốc trà nóng rồi ăn tiếp miếng yokan matcha.

"Cơ mà, để dì ấy ủ rũ thế thì chẳng hay tẹo nào." Saga đặt cốc trà xuống bàn rồi đứng dậy. Anh bước đến chỗ Ioanna với đầu cúi nhẹ, tay đặt trước ngực mình. "Dì Ioanna thân mến."

"Gì?" Cô gái tai mèo liếc mắt nhìn hỏi.

"Lần trước chúng ta đã cược, và cháu đã thắng." Saga ngẩng đầu lên cùng nụ cười đầy ngụ ý.

"Huh!" Ioanna đột ngột dựng cả tai và đuôi lên."C-có á?"

"Theo thỏa thuận, dì phải gọi cháu là onii-chan!" Chàng trai Wizard chỉ tay vào bản thân, nụ cười tràn ngập tự tin, giọng nói vô cùng hùng hồn không chút do dự.

"TA KHÔNG NHỚ LÀ CÓ VỤ ĐÓ!" Ioanna lớn tiếng, cô bắt đầu nhăn răng gầm gừ, các móng tay trở nên dài hơn và nhìn sáng lóe hơn. Nhìn cô lúc này không khác gì con mèo đang bị chọc tức điên lên.

"Cháu có ghi rõ mà." Saga lấy ra xấp giấy dài cỡ 10 trang và điện thoại. "Giấy trắng mực đen đàng hoàng, có cả bản pdf. Hay dì không đọc được tiếng Draconic?"

"Ugh..." nữ tai mèo hơi rụt người lại khi thấy sấp giấy. "Ta nhớ vụ cược đó chỉ cần trả $100 đồng cho người thắng thôi mà!"

"Dì thân mến ~." Saga bứt một cọng tóc của mình ra, cậu đặt trước mắt mình và nó trở thành một cặp kính. "Tại điều khoản thứ 4, trang 6, dòng 10 có ghi đây dì – người thua sẽ phải nói vài lời nhất định theo ý người thắng."

"C-cái..." Ioanna cầm tờ giấy, tay vội lật ra đúng trang và kiểm tra thật kỹ.

"Dù gì thì dì cũng là người lớn mà nhỉ, mà người lớn thì nên giữ lời mới phải." Chàng trai tóc vàng mỉm cười lạc quan cùng răng cửa tinh nghịch."Cháu có thể cho dì nợ $100, nhưng ít nhất gọi cháu một tiếng onii-chan nào. Thật chậm rãi, nhẹ nhàng, và đáng yêu vô."

"Th-thằng nhóc chết tiệt..." Ioanna nghiến răng nghiến lợi, song chẳng thể phản bác gì được. Bởi lẽ cô đã đinh ninh rằng mình sẽ thắng cược nên chẳng hề coi kỹ tờ hợp đồng.

"Non non non." Saga đung đua ngón trỏ, miệng chẹp nhẹ. "Phải là 'Saga oniichan, nya ' chứ?"

"BAKAYAROU!"

Ioanna quay mặt và chạy một mạch khỏi đại sảnh, tiếng nói vang như đang khóc tới nơi. Tiếng nói cô xa và nhỏ dần, để rồi lặng dần sau các bức tường phòng bên, căn phòng bấy giờ trở nên tĩnh lặng trở lại.

"Hơi tiếc chưa được nghe dì ấy nói ~." Saga nhún vai rồi cất lại sấp giấy vào túi.

"Cảm ơn đã thay bà giúp con bé chịu giải lao." Haruka đứng dậy rồi cầm ly trà sữa mà Ioanna đã bỏ lại. Cô đi về hướng phòng mà con gái mình đã rời đi, cô ngoái đầu lại trấn an nhóm. "Mọi người cứ thong thả."

"Cách họ giải quyết thật là..." Jarek chớp mắt vài cái ráng tiếp nhận diễn biến kỳ lạ này.

"Chuyện thường ngày thôi mà." Hawa đáp, tay lấy tấm khăn trắng mà lau nhẹ miệng.

"Chị sẽ sớm quen thôi." Ablina cười nhẹ trấn an nữ Shapechanger tai thỏ.

"Khá khen nhóc biết giải quyết tình huống. Thế nhưng, chọc ghẹo thiếu nữ thì còn trẻ con lắm."

Không một chút cảnh báo nào, một cô gái tóc vàng với dáng người nhỏ xuất hiện từ phía sau Saga. Dù nhỏ con trông không khác gì cô em gái của Saga, cô gái trong bộ đồ đen của phù thủy tím đã véo tai chàng trai một cách dễ dàng.

"Ouch ouch!" Saga réo lên, người bị thấp xuống để tai không bị đứt."M-mẹ Soulflare!"

"Ôn tập mấy School Spell khác tới đâu rồi?" Cô gái đội mũ chóp nhọn được gọi là Soulfalre cười nhẹ. Bàn tay cô vẫn không hề khoan nhượng với vành tai của chàng trai tóc vàng.

"M-mẹ biết là con chỉ cần Transmautation là đủ rồi mà!" Saga kháng cự bằng lời nói một cách miễn cưỡng. "Với lại cần spell nào khác, con chỉ cần dùng hình dạng như mẹ là xong xuôi mà!"

"Một Wizard mà chọn đi đường tắt thay vì tích lũy tri thức là tối kiến đấy nhóc. Về thư phòng nào ~."

Soulflare phản bác rồi bước đi về sâu về phía trong cùng đại sảnh. Saga thì khuôn mặt bắt đầu mếu máo khi bị dùng vũ lực không thương tiếc.

"Con không muốn!"

Nói rồi, cơ thể Saga trở nên trong suốt và trở thành ngọn gió. Anh thoát khỏi bàn tay của Soulflare và chạy đi thật nhanh, như một cơn gió sẽ làm.

"True Polymorph, chuột ~." Bàn tay Soulflare trước đó nắm tai Saga đổi thành chỉ ngón tay. Một tia năng lượng chiếu ra từ bàn tay phóng tới người đang bỏ chạy!

"Counterspell!"

"Counterspell ~."

Saga vội xoay người lại chỉ tay tạo một spell chống đỡ. Thế nhưng, bàn tay còn lại của Soulflare cũng dùng một spell tương ứng khiến cả hai spell bị vô hiệu hóa. Tia sáng Spell đầu tiên của nữ Wizard chạm đến Saga và biến chàng trai tóc vàng ấy thành con chuột vàng nhỏ xíu.

"Mage Hand ~."

Soulflare niệm spell, một bàn tay hiện ra tóm lấy con chuột Saga và nhấc lên không. Chàng trai chuột lúc này giãy giụa trong vô vọng, song không thoát khỏi được bàn tay to lớn của mẹ mình!

"Làm phiền mọi người rồi, giờ xin phép."

Soulflare mỉm cười, cô ung dung bước đi cùng với người con trai đang bị teo thành loài gặm nhắm. Những người còn lại ngồi im lặng trong giây lát bởi đồng loạt diễn biến như cơn bão mới diễn ra, đến một cách đột ngột và đi như không có gì xảy ra.

"Gia đình cậu có những thành viên độc đáo thật." Jarek cười khúc khích.

"Tầm thường đến bình thường thì đâu có xứng với gia đình Hawa ~." Hawa ưỡn ngực đầy tự hào. Cô nhìn sang Joker và mỉm cười dịu dàng. "Còn có chúng ta thôi, Hawa có rất nhiều thứ muốn hỏi anh đấy, Joker ~."

"..." Joker vẫn im lặng, song đôi mắt cậu giờ mới nhìn dáo dác xung quanh.

"Sao thế, Joker?" Albina khó hiểu bởi ánh nhìn đó.

"...Hiếm khi không thấy ông già nhà tôi chẳng xuất hiện quanh đây." Joker ăn miếng Yokan cuối trên dĩa của mình mà bình luận.

Chú thích:

It's morphing time: tới giờ biến hình rồi

Sashimi: món cá sống Nhật

Mukbang: phòng ăn, chương trình ăn uống của Hàn

Okie dokie: ok, đồng tình.

Praisethesun: praise the sun - ngợi khen mặt trời

PDF: portable document file - định dạng tài liệu di động

Miko: nữ tu đền của Nhật

Hidden Paths: những con đường bí mật, một khả năng của Druid

Yokan: món thạch tương đậu đỏ của Nhật

Matcha: bột trà mịn

Unseen Servant: thuộc hạ không thể thấy, một loại spell

Blueberry: việt quất

Non: nói không, trong tiếng Ý

Bakayarou: đồ ngốc

School: trường phái

Transmutation: chuyển hóa, một trường phái spell

True polymorph: biến hình thật sự

Counterspell: chống phép

Mage Hand: bàn tay pháp sư

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro