Chap 4: newbie hero

"từ giờ, các cô cậu là thành viên chình thức của đơn vị huấn luyện 616! Tôi, peter bernhard sẽ phụ trách huấn luyện các cậu. hãy nhớ rằng sẽ không có sự thoải mái nào cho chúng ta cả, dù là quân nhân thì chúng ta sẽ chẳng khác gì đống đồ ăn vặt cho đám world eater cả, thậm chí có thể tệ hơn! Vì thế, hãy học cách mạnh mẽ hơn, và ta sẽ chỉ cho các cô cậu cách chiến đấu với chúng. Sau kỳ huấn luyện, trở thành soldier bảo vệ thành phố này hay trở thành bữa ăn tiếp theo của tụi quái vật? không ai khác ngoài chính các cô cậu quyết định điều đó!"

" XIN LỖI, TÔI TỚI TRỄ!!!"

Trong lúc đội trưởng peter giới thiệu cũng như chỉ ra mục tiêu phấn đấu mà những người lính tân binh cần hướng đến giữa sân tập, tôi vội vã chạy đến torng sự muộn màng mà kêu lên. Peter đi thẳng đến trước mặt tôi cũng vẻ mặt nghiêm nghị.

"sabata prasinus, cậu đã đến muộn 6 phút 13 giây!"

" xin lỗi, tại tôi quên đặt chuông đồng hồ trên điện thoại!"

trước lời tôi nói, mặt ông ấy ngày càng nghiêm nghị hơn.

" tôi có thể hỏi vì sao không?"

" tối qua tôi háo hức quá nên thành ra không ngủ được!"

" có chí khí như thế là tốt, nhưng phạm sai lầm ngay ngày đầu là 1 chuyện khác!"

" vâng, tôi hiểu!"

--- 15 phút sau---

" haiz... ngày đầu lại phải chạy bộ..."

Và tôi được đội trưởng "tặng" cho 1 cuộc chạy bộ quanh sân tập căn cứ. quả là khá xui cho 1 ngày bắt đầu gia nhập quân đội, nhưng trong cái rủi có cái hên là mình khá quen việc chạy bộ 10km mỗi ngày.

" hah...hah...hah..."

1 cậu thanh niên khác chạy 1 cách mệt mỏi phía trước tôi. câu ta mang dáng người khá nhỏ con so với tôi, người khá mỏng cùng với tóc ngắn màu bạch kim.

" nào, cố lên anh bạn ~."

" heh!?"

Tôi chạy tới nhanh hơn và vỗ nhẹ lưng anh bạn kia mà động viên, cậu ta tròn mắt giật mình khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của tôi. cười khì, tôi hỏi anh bạn đồng cảnh ngộ 1 cách thân thiện.

" *cười* cậu cũng bị phát à?"

" *thở nặng nhọc* uhm... thế cậu... bị phạt... vì vụ gì?"

" well, tớ đến trễ, còn cậu?"

" *thở mệt mỏi* tớ... ăn vụng... trong lớp..."

Tôi ngạc nhiên với lý do anh bạn này lại bị phạt, có phần không thua gì độ bi hài của tôi.

" well, tớ đến trễ vì... quên để chuông báo thức..."

" *thở nặng nề* tớ... thì... quên ăn sáng... nên bụng... đói meo..."

chạy được vài chục giây tiếp theo, anh bạn đồng cảnh ngộ ấy của tôi gục ngã vi kiệt sức. tôi vác 1 bên tay cậu ta và đưa đến chỗ gần căn nhà để nằm mà nghỉ lấy hơi. cậu ta thở ngớp ngớp cứ như con cá bị mắc cạn...

" hahaha, đúng là mỗi người mỗi cảnh nhỉ ~."

" hah... hah... phải..."

Tôi cười khì khi thấy tình cảnh khá hài hước mà tơi lẫn cậu ta mắc phải để rồi bị như thế này. kể cả khi đang mệt, cậu ta cũng như thể đang cười vậy...

" tớ sabata prasinus, còn cậu?"

" al...bus...ber...rengar..."

Tôi giơ bàn tay ra giới thiệu bản thân, albus berengar mệt mỏi ráng với tay lên bắt tay tôi thể hiện thiện ý.

" cơ mà... cậu... chạy trước tôi... mà sao... vẫn chưa mệt?"

" well, vì tớ quen chạy 10km mỗi ngày rồi, bao gồm 100 cái hít đất, bật cóc, gặp bụng ~."

" ... kinh thật... bộ... cậu là... vận động viên... hay gì à?"

"nah, tớ chỉ là ... 1 người anh hùng tập sự!"

trước sự bất ngờ albus, cậu ta càng tỏ ra bất ngờ hơn khi nghe cái bài tập thể dục của tôi, nhưng nghe cái cách tôi tự xưng khiến cậu ta bất ngờ tới độ ngồi dậy ngay.

" cậu đùa đấy à!?"

" nope, nghiêm túc đấy ~."

"... hahahah... không hiểu sao tớ lại thấy lời cậu nói có sức thuyết phục thật..."

" nó gọi là aura của 1 người sẽ thành anh hùng chăng, có khi ~."

bọn tôi cười hả hê khi nói chuyện với nhau, xem ra tôi đã có 1 người bạn cho mình trong ngày đầu đến đây rồi.

" 2 người ngồi nói chuyện vui quá nhỉ?"

" well, bạn mới quen và sẽ sớm thân mà-"

"đ-dội trưởng!?"

bất chợt người thứ 3 xen cuộc trò chuyện, tôi trả lời 1 cách tự nhiên, song albus nói 1 cách giật mình, ngay sau đó tôi chợt nhận ra...

" cảm phiền 2 cậu để dành sức nói chuyện và quay lại chạy bộ được không?"

" bọn em xin lỗi..."

Tôi và albus đồng thanh cúi đầu xin lỗi trước đội trưởng peter với nụ cười đầy sát khí mà hôm qua tôi đã gặp...

--- 30 phút sau---

" giờ tôi sẽ hướng dẫn các cô cậu điều căn bản đầu tiên, bởi so với đám world eater đáng sợ kia thì chúng ta chẳng là gì, và hiểu biết chính là vũ khí cuối cùng của chúng ta."

Sau khi phải chạy suốt, albus ráng đứng nghiêm như chết đứng vì hết hơi tột độ, tôi thì đang... quan ngại về thứ mình sắp nghe... có điều tôi cũng tháy khá thú ị khi trên tay mọi đồng môn của tôi cho tới đội trưởng đều đeo chiếc máy tính đeo tay. Nhìn nó cứ như 1 dạng mốt thời trang ấy ~.

"đầu tiên, điều cơ bản là mọi vũ khí thông thường không thể gây thương tích được cái đám quái vật nguy hiểm đang lẩn quẩn bên ngoài valhalla được."

trước bài giảng của đội trưởng peter, tai tôi bắt đầu lùng bùng, khó mà nghe được... bởi thành thật mà nói tôi là thanh niên có điểm số đứng bét trường, chưa kể tôi cách duy nhất tôi có thể làm được để đậu vớt là học thuộc như điên rồi quên hết say khi thi...

" thông qua những nghiên cứu hàng chục năm khi ráng vật lộn và sống sót trước lũ quái vật, con người đã tạo ra thứ vũ khí tốt nhất để chiến đấu với lũ world eater, những vũ khí plasma!"

... plasma, sao không đơn giản như là súng laser trong mấy phim ảnh cho dễ hiểu, lại còn phải gọi là plasma hay gì đó... hoặc ngắn gọn nhất thì 1 vũ khí cực ngầu giúp xử lý lũ quái vật!

" thông qua những nghiên cứu, chế tạo và phát triển, họ đã tạo ra những vũ khí cận chiến và hỏa lựa với sức mạnh plasma như thế này."

đội trưởng peter bấm chiếc máy tính đeo trên tay, 1 khẩu súng máy xuất hiện sau lưng ông ấy cùng với dây đeo chéo trước người từ vai phải kéo xuống hông trái để đeo khẩu súng như 1 cái balô. dưới 1 bên chân ông ấy là 1 con dao giắt 1 bên chân, trông ngầu ghê!

"đây chính là vũ khí đắc lực của những soldier, là người bạn đồng hành đặc lực của những chiến binh trước lũ quái vật!"

đội trưởng bắt đầu kéo sợi dây đeo của súng kéo ra khỏi vãi phải qua đầu gần giống động tác cởi ba lô rồi bắt đầu cầm khẩu súng với dây của nó còn đeo ở vai trái. Ông ấy nhắm 1 vào 1 khối sắt kim loại hình lập phương cách đó không quá xa, 1 tay cầm phần tay cầm khẩu súng, 1 tay cầm lốp súng, mắt kề gần về gần phần ngắm, báng súng dựa vào vai, nòng súng hướng về hướng mục tiêu. ngay sau 1 giây ngắm bắn, peter bóp cò và 1 tia sáng phát ra từ phần nòng, thứ tiếp theo là 1 lỗ thủng ngay giữa khối kim loại với phần giữa lỗ vẫn còn đỏ như bị nóng chảy!

" wow!"

tất cả mọi người lẫn tôi đều sửng sốt trước màn trình diễn của đội trưởng cùng sức mạnh khẩu súng plasma ấy.

"đây chính là thứ mà các cô cậu sẽ phải học cách dùng nó thành thục trên chiến trường, hãy học cách dùng nó cho tốt đấy!"

"rõ!"

trước lời chỉ dạy của peter, bọn tôi đều đồng thanh đáp lại. không rõ mọi người thấy thế nào, chứ tôi thì háo hức sắp được nghịch mấy món vũ khí cực ngầu này rồi!

" hehehe, tụi mình sắp được nghịch vũ khí xịn rồi!"

" chưa đâu, chúng ta sẽ chỉ được dùng đồ nghề luyện tập trước thôi..."

" heeeh!?"

" well, chẳng ai muốn cho tân binh chết chỉ vì tai nạn do chưa biết dùng đồ cả..."


(đọc tiếp chap 4 tại đây)

https://www.dropbox.com/s/rki30b742e97kw7/chap%204.docx?dl=0

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro