Chap 14: Alice?
"...Bên ngoài hồi nãy rõ ràng là vẫn đang ban ngày mà?"
Tôi hoang mang khi thấy bầu trời không còn mặt trời nữa. Tôi thậm chí lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra, từ lúc nhìn thấy Divine Tower và đi vào trong, tất cả chỉ vỏn vẹn 10 phút, và vẫn đang 9 giờ sáng!
"Chúng ta ra ngoài tháp rồi sao?" Alice ngó nghiêng, đôi tai thỏ đen của cô bé đung đưa theo một khó hiểu .
"... Do ma thuật?" Rote nhìn sang tôi hỏi.
"Dám lắm..." Tôi tặc lưỡi mà véo giữa trán. Một lần nữa tôi thầm nguyền rủa bản thân vì chẳng phải chuyên gia về ma thuật hay là một Spellcaster.
"Đoán mò cũng không phải là cách."
Liêm nhận xét. Cậu đảo mắt liên tục xung quanh, một tay giơ lên thành nắm đấm thủ thế, tay còn lại dùng đèn điện thoại để chiếu sáng . Cả người cậu vẫn mang màu trắng của các khối đá Divine Tower. Dù đã hằn vết nứt trên bàn tay, nhưng độ cứng của nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với tay người.
"Ugh!"
Rote rên rỉ một tiếng rồi khụy xuống, lông sói vàng óng lập tức mọc trên bàn tay và chân của cô, cả chiếc đuôi cũng đã mọc ra ở phía sau! Sự biến đổi của cô sói nhỏ là minh chứng cho thấy, nơi đây thật sự đang đêm và tràn ngập Colorless Mist!
"Chị Rote!" Alice giật mình khi thấy đối phương đang trong quá trình hóa Werewolf bởi lời nguyền.
"Ổn mà." Tôi lập tức trấn an bằng cách gia tốc trí của Rote để lấn át phần sói. "Cô ấy sẽ hơi hoang dã chút thôi."
"Hah..." Rote thở ra hơi nước như khói trắng. "Xin lỗi..."
"Ổn cả mà." Tôi nắm lấy bàn tay phủ đầy lông vàng của cô sói nhỏ, giúp cô đứng dậy."Đừng tách quá xa khỏi tôi đấy."
Ngay giây tiếp theo, những cái bóng đen với đốm sáng nhỏ lần lượt trồi lên từ mặt đất phủ sương. Chúng phát ra vô số âm thanh khác nhau, như tiếng rên rỉ nức nở, lẫn vào tiếng nước đập loạn xạ của những sinh vật giãy chết, cũng có thể là giống với tiếng vo ve của bọ. Hình dáng của những Monster này cũng không hề đồng đều, hình người, một khối thịt, giống bọ, giống với rắn, dã thú, thủy sinh hay thực vật! Lúc này, mùi hôi của thịt thiu và chua ngọt của trái cây thối rữa mạnh hơn bao giờ hết.
"Divine Tower beep gì, đây là Hellish Tower!" Tôi lập tức chửi vào mặt mấy Monster đang lù lù kéo đến.
"...Chúng đông quá!" Alice vội vàng rút thanh kiếm bạc Vorpal ra và giơ về phía trước. "Thậm chí còn đông hơn ở Wonderland!"
"Cứ theo sát bọn tôi."
Rote căn dặn Alice. Cô lập tức lấy súng săn và rìu ra khỏi giỏ mây. Cả người cô sói nhỏ hướng sang một bên và phía sau, báo hiệu cho việc bọn tôi đã bị bao vây.
"Mọi người đừng tách ra để không bị lạc!" Liêm giơ cao điện thoại đang phát đèn flash, nhờ đó cậu trở thành ngọn hải đăng cho bọn tôi giữa biển sương mù không màu nhưng bốc mùi!
"You know the rule, and so do I ~." Tôi lập tức hát một đoạn Rick Roll. "Đến giờ Mopping tụi nó nào!"
Pop
"Stoß!"
"Liêm Blast!"
Tôi búng tay một cái cùng với gia tốc được kích hoạt, cả nhóm lập tức tấn công các Monster. Rote nổ súng kèm theo Spell Eldritch Blast, Liêm cũng làm tương tự nhưng chọi đá kèm theo Spell. Mỗi người bọn họ giải phóng 8 tia sáng ma thuật chiếu vào kẻ địch. Những kẻ địch trong phạm vi gia tốc với bán kính 10m của tôi thì dễ dàng bị spell bắn lủng cơ thể. Chỉ có đá và đạn thì vẫn bay thẳng vào kẻ thù ở ngoài tầm gia tốc của tôi và hủy diệt kẻ thù nhờ lực ly tâm. Chúng không bị cùng tình trạng như Eldritch Blast khi ra khỏi phạm vi gia tốc - chậm lại đến mức gần như đứng im giống với đám Monster. Tôi không thể tung spell như họ nên làm cách giản đơn hơn. Những Monster trong bán kính 10m thì tôi gia tốc các phân tử trên người chúng để tự bốc cháy cơ thể. Còn với những Monster ngoài tầm gia tốc, thì tôi vung nắm đấm để trở thành những phát đại bác không khí, qua đó nghiền nát bọn chúng!
Các sinh vật thù địch đầy dị dạng liên tục bị nghiền nát và chọc thủng, cơ thể chúng trào ra những thứ chất lỏng đen bốc mùi của thịt thối rữa của thịt và trái cây đang phân hủy. Còn những con bị tôi thiêu cháy thì khói và mùi khét lan tỏa khắp nơi. Cả mặt tôi nhăn nhúm bởi sự tra tấn giác quan này. Những âm thanh từ giọng nói và cơ thể của chúng vang lên liên tục, một điều bất khả thi khi tốc độ bọn tôi đang vượt xa âm thanh rất nhiều! Chúng hình thành một bản hòa âm méo mó khoan sâu vào thị giác và khứu giác tôi, tất cả như đang thôi thúc các dây thần kinh tôi rằng đừng để lũ Monster ấy lại gần!
"Đừng đi xa khỏi ta quá 10m đấy, Alice." Tôi nói lời khuyên cho nữ hoàng nhỏ bé. "Ở trong tầm gia tốc của ta sẽ an toàn hơn."
"Uh... um..." Alice ngó nghiêng bọn tôi đang tung hoành, bản thân không chắc nên làm gì."EI!"
Alice vung kiếm chém ngang, bốn vầng sáng tím lóe lên như trăng lưỡi liềm. Những tia sáng xé toạc không khí, cắt lũ Monster thành từng mảnh thịt đen nhầy nhụa, bắn tung tóe chất lỏng hôi thối.
"Eh?" Cô bé ngạc nhiên khi thấy Spell Eldritch Blast." Cái gì thế này?"
"... Vậy ra ngươi đã thành Warlock của ta."
Tôi lập tức nhận ra vấn đề. Lời hứa của Alice và tôi đã trở thành Pact, và cô bé đã nhận được sức mạnh từ tôi như một Warlock!
"Có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi!" Rote cười mỉm nhẹ. Có lẽ cô ấy mừng vì có thêm thiếu nữ sử dụng ma thuật nhập hội.
"Mừng Alice nhập bọn." Liêm nói lời chào cùng ngón cái giơ lên đồng thuận.
"Vậy... em cũng giống chị Rote và anh Liêm rồi?" Alice hí hửng nhìn tôi cùng đôi mắt rực rỡ, bất chấp rằng tôi lo ngại lũ Monster bất thường khôn nguôi.
"Ừ." Tôi ráng nở thành một nụ cười, bất chấp thính giác và khứu giác đang bị tra tấn."Ngươi đã trở thành một Monarch mạnh mẽ hơn rồi đấy, Alice."
"Yay ~."
Alice reo lên mừng rỡ như cách một đứa trẻ được khen. Cô bé tiếp tục vung thanh kiếm để tạo nên những cơn gió, để khiến những tia sáng Eldritch Blast hình lưỡi liềm được phóng đi, chia từng Monster thành một nửa tách rời. Đáng lý ra, tôi nên vui mừng hơn khi lại có thêm một Warlock đáng tin cậy gia nhập, một người đồng minh trung thành. Thế nhưng lúc này, tiếng trống bên trong lồng ngực tôi cứ vang liên hồi. Mọi người vẫn không có gì biểu hiện gì khác thường khi chiến đấu. Rote vẫn lặng lẽ chiến đấu với biểu cảm điềm tĩnh, Liêm thì hô to liên tục mỗi khi tung đòn, còn Alice thì là người tràn đầy năng lượng nhất nếu không muốn nói là quá lạc quan. Rốt cuộc là chỉ có tôi mới cảm thấy bất an thôi sao?
"Lũ Monster..."
Rote kêu lên với giọng nghiêm túc hơn sau một lúc lặng im. Nhìn về khoảng đất trước đó, nơi các Monster đã bị bắn bởi đạn và Eldritch Blast lại xuất hiện lần nữa! Tôi càng sững sờ khi thấy chúng bắt đầu di chuyển thay vì chịu đứng im như tượng! Dù vẫn chậm như rùa bò, nhưng số lượng của chúng thì bắt đầu nhiều hơn. Trên trời lẫn dưới đất, bốn phương tám hướng đều là lũ sinh vật quái gở ấy!
"Sao chúng xuất hiện liên tục vậy!" Alice cũng không khỏi hốt hoảng. "Ở lâu đài, chúng đâu có nhiều đến vậy!"
"Có khi chúng ta phải chạy thôi."
Liêm nhanh chóng đưa ra đề xuất thiết thực. Tôi quay đầu trở lại cầu thang dẫn đến tầng bốn này. Thế nhưng, lối đi ấy đã không còn thấy đâu nữa niềm hy vọng về rút lui chiến thuật an toàn đã bị dập tắc!
"Lối thoát mất rồi!" Tôi kêu lớn để cảnh báo cả nhóm. "Chúng ta phải tiến lên thôi!"
"Nhưng mà..." Alice ngó nghiêng như một chú thỏ lạc đường và chưa tìm được lối đi. "Đi đâu mới được chứ?"
"...Đằng kia có thứ gì kìa!"
Rote chỉ tay về phía một khoảng không với lượng sương mù dày đặc như đang phà khói liên tục. Tại đó, tôi thấy một chiếc ghế đá xám xịt được cắt phẳng phiu. Với kích thước quá lớn cho một cái ghế ngồi bình thường, nó khiến tôi liên tưởng đến một chiếc ngai vàng! Trên phần tựa lưng của chiếc ghế đá ấy, tôi thấy một dòng chữ mang màu vàng nhợt nhạt. Dù không quá nổi bật, nhưng nó giúp tôi đọc được một nửa, còn lại thì nhìn chẳng rõ là chữ gì.
"Magnum Inno-------" Tôi lẩm bẩm cái tên đó. Dựa trên app điện thoại tôi coi thì nó trông có vẻ là tiếng Latin.
"Liệu nó có phải cái ngai vàng không?" Rote vội vàng hỏi.
"Em không biết, vì em chưa nghe kể ngai vàng của Divine Tower trông nó thế nào cả!" Alice giải thích trong khi nắm đuôi tóc của mình, sự thiếu hụt thông tin khiến cô bé càng bối rối hơn.
"Xem ra phải tới đó thôi." Liêm đề nghị giống với suy nghĩ của tôi.
"Khi ngờ vực, thử là biết!"
Tôi lập tức đưa ra chỉ định tiếp theo cho nhóm. Bọn tôi đã tiến đến chiếc ngai vàng đó bằng gia tốc đã được kích hoạt. Kể cả vậy, khoảng cách giữa bọn tôi và ngai vàng mãi vẫn không thể rút ngắn lại, dù rằng đây là tốc độ dễ dàng băng qua vài ngàn năm ánh sáng! Còn lũ Monster thì ngày càng cử động rõ ràng hơn, không còn chậm chạp như vài giây trước đó nữa! Hiển nhiên rằng, bọn tôi không thể phí thêm thời gian để giằng co với những sinh vật đang mạnh lên từng sát na! Chính vì thế, bọn tôi vừa phải chạy nước rút, vừa tung ra những đòn tấn công tầm xa nhiều nhất có thể để dọn đường!
Xoẹt
"AH!"
Alice réo lên rồi ngã xuống đất. Một trong số những Monster đã bị bắn hạ không chịu bất động hoàn toàn sau khi bị lủng đầu, nó vẫn ráng vung móng một phát vào chân cô bé!
"ALICE!" Tôi ngoái đầu lại kêu lớn.
ZAP
Thay cho lời nói, Rote lập tức tung 4 tia Eldritch Blast để kết thúc Monster đang giãy giụa đó trước khi nó có thể gây hại thêm cho Alice.
"Có đau không!" Tôi vội kéo Alice đứng dậy trong khi Rote và Liêm lập tức tung spell để câu giờ cho bọn tôi.
"Em ổn-"
Cô bé miễn cưỡng bước theo tôi, song lại suýt vấp ngã lần nữa nếu không nắm lấy tay tôi. Nhìn xuống phần trên cổ chân của Alice, tôi sững sờ khi thấy một vết lõm có hình vuốt. Không có máu chảy, cũng chẳng thấy vết tích màu đỏ nên cô bên dưới da thịt. Cứ như một phần chân của cô bé đã biến mất hơn là bị cào!
"Xin lỗi, em làm vướng chân anh..." Alice xịu mặt xuống, đôi tai thỏ đen cụp lại ủ rũ, chân có vẻ không thể đi bình thường được nữa.
"Có phải lỗi ngươi đâu mà phải nói thế." Tôi không nghĩ quá nhiều, lập tức vác cô bé lên một bên vai. "Ngươi còn tới 6 năm để thực hiện lời hứa đó! Đừng có mà vội bỏ cuộc!"
"V-vâng!"
Thay vì chịu nằm yên trên vai tôi, Alice vẫn cố gắng tung Eldritch Blast để giúp tôi dọn bớt kẻ thù cản đường. Nếu bằng tuổi cô bé, tôi không chắc mình có thể kiên cường đến thế - đấu tranh cho tới cùng, thay vì đợi chờ và hy vọng.
Cả bốn người bọn tôi lập tức lao đi thật xa khỏi lũ Monster nhất có thể, tiến lại gần ngai vàng hơn. Mỗi bước đi nhanh và không chút chần chừ của bọn tôi kéo dài cả giờ. Hơi thở gấp của bọn tôi cứ ngắn và dồn dập rồi lại bình phục, tất cả là nhờ vào khả năng gia tốc của tôi. Âm thanh và hiện diện của lũ Monster đã xa dần cho đến khi mất dạng. Kể cả thế, tiếng bước chân và mùi hôi thối như vẫn đang cảnh báo tôi rằng lũ sinh vật đó vẫn đang theo sau! Màn sương ngày càng dày hơn, nó bao quanh bọn tôi như biển mây. Lúc này, đến cả chân mình tôi cũng chẳng thể thấy nổi!
"Cần tôi cõng Alice không?" Rote hỏi tôi từ phía sau. Đôi mắt xanh bất an của cô như thể nhìn thấu sự mệt mỏi và căng thẳng của tôi.
"Ổn mà!" Tôi ngoái đầu lại và cười gượng gạo, ngón cái vẫn ráng giơ lên sau khi dùng tay lau mồ hôi trán. "Con bé còn nhỏ thế này mà tôi không vác được thì 6 năm sau tôi bị đè bẹp mất ~."
"Em không có nặng đến thế!" Alice phồng má, tay vỗ vỗ mấy cái vào ngực tôi một cách không ưng ý.
"Tới giờ vượt qua giới hạn rồi."
Liêm bình luận cùng cánh tay giơ lên, bắp tay cậu chỉ nhô lên chút do bị áo khoác che. Tôi chỉ có thể cười nhăn răng thay cho câu trả lời, giấu đi sự mệt mỏi để cả nhóm không phải bất an. Điều quan trọng lúc này là vẫn phải giữ được sự lạc quan và tiếp tục bước đi-
Bụp
"Ouch!"
"Ah!"
Tôi vấp phải mặt đất rồi ngã nhào xuống, bề mặt cứng đầy cỏ ẩm ướt khiến tôi lẫn Alice đều phải kêu lên vì ê ẩm. Tầm nhìn lúc này của tôi chỉ toàn là Colorless Mist bao quanh, chẳng thấy gì ngoài màu trắng nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng.
"Ổn chứ bro!" Liêm vội đi lại đến tôi.
"Không có thứ gì tóm chân anh chứ!" Rote rút dao ra và cúi xuống vào màn sương.
"Ê ẩm chút thôi," tôi đứng bật dậy rồi phủi quần áo. "Vẫn khỏe mạnh và nguyên một miếng." Tôi ráng giữ nụ cười nhăn răng của mình rồi nhìn quanh."Còn ngươi thì ổn chứ, Alice?"
Đáp lại tôi là sự im lặng, không có âm thanh nào vang đến tai tôi giữa khoảng không đầy sương.
"...Alice?" Tôi cất tiếng lần nữa khi không nghe lời đáp. "Ngươi đâu rồi, Alice!"
Nhìn bốn phương tám hướng, tôi thậm chí dùng bàn tay quạt bay đi màn sương bằng gia tốc. Colorless Mist tạm thời bị đẩy lùi trong thoáng chốc, phía dưới đất hoàn toàn chỉ có đất và cỏ xám xịt, không một vết tích nào của Alice có thể thấy đâu cả. Cứ như con bé đã biến mất hoàn toàn! Là do bị dịch chuyển đi, hay thứ gì đó bắt cóc!
"Rote, Liêm mau tìm Alice-"
Tôi quay sang hỏi hai người còn lại, đáp lại tôi một lần nữa là sự im lặng đáng sợ. Chỉ có mình tôi và Colorless Mist giữa khoảng không này! Cả ba Warlock của tôi đã hoàn toàn biến mất cứ như chưa hề tồn tại! Thậm chí cả chiếc ngai vàng bọn tôi đã mãi chạy theo cũng đã bị làn sương nuốt chửng!
"...Mọi người đâu cả rồi!" Tôi kêu lên thật lớn bằng toàn bộ hơi trong trong hai lá phổi và cuống họng. "ROTEEEE, LIIIIIIÊM, ALIIIIIICE!"
Bất chấp tôi hô lên thật to và lặp lại nhiều lần, chẳng hề có lời nói nào của tôi vọng lại. Không có âm thanh của lũ Monster nữa, cũng chẳng còn tiếng nào ngoài tim đập liên tục và hơi thở phì phò của tôi. Trong vài sát na lặng im, hình ảnh vết móng Monster lõm vào chân Alice trước đó khiến tôi bắt đầu rùng mình. Có lẽ nào, mọi người biến mất là do...
[Hy vọng anh sẽ không bị đi lạc trong làn sương ~.]
Lời cảnh báo của Cheshire một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, một lời nhắc nhở xem ra đã quá muộn màng. Ba người đồng đội đáng tin cậy của tôi, ba Warlock tận tâm vì tôi, những người đã chấp nhận kẻ xa lạ mất trí nhớ này là bạn bè, tất cả đã biến mất.
"Rote...Liêm... Alice..."
Tôi thều thào nói, nước mắt, nước mũi và nước bọt trào ra không kiểm soát. Chúng như cùng lúc bỏ rơi mọi sức lực cuối cùng trong cơ bắp. Tâm trí tôi dần mất liên kết với thực tại và thế chỗ bằng màn sương mờ đục.
"Xin lỗi..." tôi bắt đầu nấc lên. "Tại tôi... tại sự kiêu ngạo của tôi mà mọi người...." Hai đầu gối tôi bất lực chạm xuống cỏ. "Tôi là Deity thất bại... tôi đã tạo nên cái chốn địa ngục này... đã thế không đáp lại được nguyện ước của mọi người..."
Bụp
Và rồi cả nửa thân trên của tôi rồi cũng áp xuống bãi cỏ lạnh lẽo. Hai mí mắt dần nặng trĩu bởi sự mệt mỏi tột độ. Thị giác tôi thoáng thấy cặp kính, giỏ mây và vương miện. Tất cả đều nằm bất động trên đất, giống như tôi lúc này. Những món vật thuộc về các Warlock của tôi, giờ đây chúng đã hoàn toàn vô chủ. Trước khi hoàn toàn chìm trong Colorless Mist, một suy nghĩ yếu ớt phảng phất trong tâm trí tôi. Ước chi đây là một cơn ác mộng, rồi khi tôi thức dậy sẽ lại là một ngày mới, với mọi người....
Chú thích:
Hellish Tower: tòa tháp địa ngục
You know the rule, and so do I: bạn biết luật, và tôi cũng thế.
Mopping: lau dọn, đồng âm với morbin trong it's morbin time (đến giờ morbin rùi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro