Chap 25: The fallen of hero

"Hah...hah...hah..."

"Xin lỗi, nó có đau quá không, Luke?"

" Hah... cậu... không thể nhẹ một chút được được sao?"

" Xin lỗi, hoàn cảnh này khiến tôi khó lòng mà kiềm hãm lắm, tôi chỉ muốn dùng hết tất cả những gì mình có thôi."

Tôi thở mệt lả, mồ hôi nhễ nhại, Aurarius thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi như quyết không buông. Tôi biết đây là tình huống bất khả kháng nhưng cả người tôi đau đớn không thôi.

"Cậu... Làm ơn vung tôi nhẹ chút không được ÀAAAAA!?"

Lại một cú vung "chùy" bằng cả sức lực của Aurarius đẩy lùi hoàn toàn chuỗi liền hoàn kiếm đâm và chém từ Elder khiến hắn bị đẩy lùi. Dẫu rằng trong tay hắn có thanh kiếm yểm phép hay một thanh kiếm huyền thoại cũng khó đọ lại vũ khí tạm gọi là anh hùng... hay đúng hơn vũ khí đó là tôi hiện giờ và đứa xài là cái thằng sellsword đang lấp lánh như Goku Super Saiyan. Dẫu rằng tôi giờ đây không thể bị thương nhưng cơn đau từ việc va chạm vũ khí là éo nhẹ, chưa kể sự buốn nôn với chóng mặt vì bị vung chùy thế này thật sự đang hành hạ tôi!

" Ngươi đừng có mà xem thường ta!"

" Có ngài mới xem thường chúng tôi mới đúng, bệ hạ."

Mọi đòn tấn công của Elder đều hoàn toàn bị cản hoặc phản công dễ dàng trước Aurarius. Một vị vua hùng mạnh với vũ khí ma thuật huyền thoại trong tay lại dễ dàng bị một chiến binh vô danh không dùng được phép thuật chiếm ưu thế trong trận chiến thì chẳng khác nào một đòn chí mạng vào danh dự của tên vua dark elf cả.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA ĐỪNG CÓ ĐÙA ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!"

" HAH!"

Lý trí không cách chi chấp nhận nổi thực tại trước mắt rằng hắn đang thất thế, Elder dùng toàn bộ sức bình sinh của mình chém liên tục vào Aurarius bằng cả hai thanh kiếm ma thuật trong tay. Phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, hắn nhảy lên cao bổ kiếm xuống xuống bằng toàn bộ sự tức giận đang sôi sục trong máu hắn.

*Keng*

"AGH..."

Aurarius vung tôi một phát khiến cả kẻ thù lẫn vũ khí của hắn văng hoàn toàn, người văng vào gốc cây, thanh kiếm giật điện thì bay vào một căn nhà gỗ, thanh Excalibur thì cắm xuống mắt đất. Tất cả những tên dark elf elf chứng kiến vốn đang căng thẳng giờ mặt mũi như chẳng còn chút máu trước cái cảnh đã dị mà càng khó tin ấy, mộttên sellsword con người đang dùng kẻ khác làm vũ khí và đồng thời đánh văng cả vị vua dark elf hùng mạnh đang nắm giữ cả thanh kiếm huyền thoại trong tay! Nếu có kể thì tôi tin chắc cũng sẽ nghĩ đây là chuyện hài, còn thực tế thì đây là một trận chiến quá điên rồ ngoài sức tưởng tượng!

"Grrr... các ngươi dám..."

" Luke, thanh kiếm!"

" Ah, tới liền!"

Tên dark elf tức giận àm đứng dậy không mất nhiều thời gian, Aurarius liền thả tay tôi ra rồi xông đến Elder với con dao và một cục đá trong tay để câu giờ. Tôi chạy lướt quá và rút thanh Excalibur lên, nắm chặt trong hai tay mà theo sau người đồng đội của mình đối mặt kẻ thù!

"Giờ ngươi nát ass với ta, ELDER!"

"TA LÀ ELDAR!!!"

Tôi nhảy tới bổ một phát Excalibur xuống tên Elder, song hắn đã né kịp sang một bên để không bị đứt làm hai như cái cây ở sau lưng hắn!

"Damn, ngươi dai vãi đấy!"

Tôi tức tối quay sang Eldar thì hắn liền nhanh tay nhặt lên cặp dao của cô công chúa dark elf bị Aurarius hành tới tàn phai nhan sắc.

" Mega thunder, Mega fire!"

Elder nhanh chóng niệm ma thuật khiến cặp dao trong tay hắn một cái phực lên ngọn lửa, một ái tí tách ánh chớp! Hắn vung tới tôi liên tục dù lực yếu hơn lúc hắn dùng kiếm nhưng nhanh gấp bội do xài vũ khí nhỏ gọn hơn và tới hai cái! Chưa kể hai con dao đó cụng kiếm Excalibur của tôi một hồi khiến tay tôi bắt đầu thấy tê dại do dòng điện cũng như nóng bỏng da bởi lửa từ ma thuật mới yểm lên hai con dao đó!

*VÚT*

"Cái gì!?"

" Vàng bay!?"

Một thứ gì đó bất thình lình bay tới nhắm vào phía sau Elder khiến hắn bất giác quay lại dùng dao đỡ khỏi bị thương. Giây đầu tôi nghĩ chắc chắn là hòn đá từ Aurarius nhưng khi "hòn đá" ấy rơi xuống đất, tôi lại sững sỡ khi thấy nó sáng như một cục vàng! Thằng nào chơi sang tới mức quăng vàng vậy trời!?

"Focus,Focus, Focus..."

"Ôi lạy chúa..."

Một lần nữa tôi sững sờ trước cái trò tụng kinh của Aurarius, nhưng lần này dị hơn là từng hòn đá trong tay cậu ta cũng buff cho nó, và... cục nào cục nấy giờ vàng chóe như cậu ta luôn rồi!!!

"Đừng đứng đực ra đấy!"

"B-biết rồi!"

Aurarius liền nhắc tôi với hòn đá ném bay vút qua mặt tôi và in hằng trên thân cây! Tôi liền hiểu chuyện giơ kiếm liên đỡ kịp vài đòn đâm hiểm hốc từ Elder. Mặc dù hắn vẫn quá nguy hiểm nhưng giờ có trọn bộ thanh Excalibur trong tay, được Aurarius buff như thần, tôi chẳng còn sợ quái gì kẻ nào nữa cả, tôi chẳng còn gì để do dự việc đốn ngã kẻ chạm đến đồng đội của tôi!

*Đoàng, xoẹt, bốp*

"Ugh, ngươi-"

" Xin lỗi nhé, kiếm không phải thứ thật sự ta giỏi ~."

Tôi liền tung ra chuỗi đòn tấn công mới sáng chế của tôi, một tay bắn phát súng để Elder bị đả thương, một tay chém nhát kiếm hóa giải con dao hắn vung tới, và cuối cùng tặng hắn một cú sparta kick ngay hạ bộ! Mặt mày hắn tím tái, thế nhưng của tôi cũng không khá hơn nhiêu khi bị phản hồi sát thương cùng chỗ với Elder, được cái nhờ bao kiếm giúp tôi éo sợ thương tích nào ngoài cơn đau nên tôi cắn răng chịu đựng mà ráng giơ súng lên bắn hắn tiếp! Thế nhưng, khoảng khắc tơi trước khi kịp bóp cò, vua dark elf đã găm con dao rực lửa vào cổ tay tôi khiến khẩu flintlock trong tay tôi rơi xuống!

"Luke!"

"Elder!"

Tôi và Elder điền cuồng chiến đấu giờ đây hoàn toàn bởi cơn thịnh nộ, vứt bỏ hoàn toàn lý trí, vứt hoàn toàn vũ khí sang một bên và chiến đấu bằng nắm đấm và ý chí của bản thân. Dù rất ghét nhưng xem ra đây là điểm chung của tôi lẫn hắn, đều muốn dùng nắm đấm giải quyết hơn là xài vũ khí! Tôi lẫn tên tai nhọn đó cứ liên tục vung vô số nắm đấm không ngừng nghỉ, không chần chừ, không quan tâm thêm thương tích hay đau đớn nào nữa mà chỉ đấm và đấm! Từng cơn thịnh nộ rạo rực khắp người tôi suốt hai hôm nay đã bộc phát hoàn toàn lúc này và tôi không có ý định sẽ kìm chế nó thêm đến khi hả dạ!

" Cảm phiền ngài từ bỏ được rồi chứ, bệ hạ?"

Cả Elder và tôi liền ngừng lai sau giây lát khi nghe Aurarius lên tiếng, tôi lẫn hắn đều thở nặng nề như thể đã trút hết toàn bộ sức lực trong cuộc đấm đá vừa rồi. Cả hai người bọn tôi nhìn sang Aurarius đồng loạt bất ngờ trước việc cậu ta đang một tay nắm tóc Thalia, một tay đang cầm thanh Excalibur đặt lưỡi kiếm kè bên cổ công chúa dark elf đang ngất đi ấy!

"...Ngươi hèn hạ hơn ta tưởng nhiều đấy, Aurarius."

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng cứ chiến đấu tiếp tục thế này trong khi ai cũng thấy rõ ngài càng lúc đang bị bọn tôi dồn vào cái kết không thể khác được rồi."

" Vớ vẩn, ngươi ám chỉ ta yếu hơn các ngươi sao!?"

"Không dám, chỉ là diễn biến trận chiến lúc này thì cái kết khá hiển nhiên rồi, tôi chỉ muốn chúng ta không phải lãng phí thời gian của nhau thôi."

Elder tức giận trước hành động không hề công bằng của Aurarius, song cậu ta vẫn điềm tĩnh giải thích lý do cho hành động đó. Thế nhưng tôi thì đoán là cậu ta đang muốn tránh tên Elder nắm được bí quyết cũng như khắc chế khả năng hồi phục của cả hai bọn tôi, một kẻ với kỹ năng hồi phục và một kẻ nắm giữ bao kiếm Excalibur... Cơ mà cậu ta lại lội cái trò đậm chất phản diện thế này thì xem ra tình hình cũng phả căng thẳng lắm đây...

"Tên con người khốn nạn, ngươi thấy thua liền chơi trò đó à!?"

"Chúng đã không tuân theo luật thì chúng ta chẳng phải nể nang chúng thêm giây nào nữa!"

" Phải đấy, phải đấy!"

Tất cả những nam nữ dark elf chứng kiến bắt đầu phản ứng tiêu cực trước hành đồng của Aurarius và thì nhau cầm kiếm, thương, khiên, cung lên mà chuẩn bị cho bọn tôi ăn hành... tệ rồi, cậu ta vừa đẩy chúng ta vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi!

"Được thôi, vậy thì..."

*Ném*

"Hãy kết thúc mọi thứ trong một đòn, ai bị thương sẽ tính là thua."

Aurarius ném thanh Excalibur đến, tôi liên giơ tay lên chụp và vẫn không khỏi ngạc nhiên. Hay thật, khích tướng kẻ thù và đây mới là đòn dứt điểm sao?

" Ngươi ranh mãnh đấy..."

"Tất nhiên tôi đã ra luật công bằng rồi, nếu ngài từ chối thì tôi đành phải làm việc cần phải làm thôi, xin thứ lỗi."

Aurarius cầm cục đá đã hóa vàng lền lăm le ngay gáy Thalia trong khi vẫn nói chuyện với Elder... cảnh này tôi vừa thấy đáng sợ nhưng cũng vừa thấy khó mà nhịn cười nổi dù mặt cậu ta trông có ngầu thế nào đi nữa.

" Sao thế, sợ à tai nhọn?"

" Hm, đừng xem thường ta như bọn hèn các ngươi."

Tôi nhăn răng cười khiêu khích Elder mà theo kế hoạch của anh bạn sellsword nguy hiểm đồng bọn. Càng chiến đấu tôi càng cảm thấy hổ thẹn rằng tư chất anh hùng của tôi thua xa Aurarius nhiều - một sellsword còn không phải anh hùng. Tôi hít một hơi thật sâu lấy sự tập trung, dồn toàn bộ sức mạnh của mình lại nắm chặt thanh Excalibur cùng ánh nhìn đến kẻ thù chuẩn bị cho một đòn cuối, Elder cũng giữ chặt hai con dao niệm phép trong tay rồi đứng rộng hai chân chuẩn bị tư thế cho đòn công kích cuối này! Elder tức giận xông tới trước, tôi cũng chạy thẳng đến hắn không chút do dự và đâm tới bằng thanh kiếm ma thuật trong tay. Khoảng khắc trước khi tôi đâm trùng thì hắn nhảy một cú lộn nhào lên không mà né khỏi đòn đánh của tôi và vung dao chuẩn bị tấn công vào gáy tôi!

"Hah, ngươi thua rồi!"

*Bang*

"Ugh!"

Một viên đạn bay thẳng vào giữa mặt hắn trong lúc rất bất thình lình khiến hai tay hắn bị khựng lại hoàn toàn trước khi kịp tấn công tôi.

"Ngược lại, ngươi game over rồi."

Tay trái tôi giơ ngược khẩu súng ra sau vai mà bắn trúng hắn, bởi lẽ tôi đã phải luyện tập cách dùng súng phản công này liên tục để đánh nhau với một người chuyên đánh lộn kinh khủng với Aurarius suốt một tuần qua mà, sao trật nổi! Tay phải tôi thuận thế đang giơ kiếm, tôi xoay hông mạnh và chém một cú phạt ngang hướng về phía sau tạo một đường cắt rất ngọt ngang bụng tên vua dark elf, dấu hiệu cho kết thúc trận đấu dẫu rằng mặt tôi thì quá đau vì phản đòn sát thương còn tai ù vì tiếng súng nổ quá gần...

" Không thể nào..."

" Bệ hạ đã..."

Những dark elf chứng kiến đều như thể không thể thở được khi thấy vị vua của họ đã ngã xuống sau cuộc công kích vừa nãy. Phải, kết quả đã rõ ràng rồi.

" Tôi đoán diễn biến này là đủ để đưa ra kết quả rồi nhỉ?"

"Uck... các ngươi... muốn làm gì thì làm..."

Aurarius nói một cách điềm tĩnh trước cảnh đó, Elder cắn răng khó chịu song lòng tự hào của hắn xem ra buộc hắn phải chấp nhận kết quả này, bởi lẽ hắn có ráng thì Aurarius cũng sẽ giết Thalia và hắn cũng chẳng được lợi gì sau khi thất bại mà còn mất nhiều hơn. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng mừng không thể kìm nỗi trước thành quả sự chật vật của tôi cuối cùng...

"Tốt, vậy đem người của bọn ta trở lại đây!"

"Tiện thể tôi mong ngài trao trả lại thủ cấp và vương miện của bệ hạ."

Tôi phấn khích ra lệnh cho Elder như một kẻ chiến thắng, hiển nhiên Aurarius cũng đưa tờ cam kế thỏa thuận đôi bên qua và thêm lời đính chính lại phần thưởng nếu bọn tôi thắng.

"Bệ hạ, ngài không cần phải nghe lời bọn chúng đâu-"

"Hãy đưa chiến lợi phẩm trận chiến ngày trước và cô dâu ra!"

Một tên lính dark elf lên tiếng phản đối bọn tôi song Elder khó chịu kiềm nén lại để giữ sự tự trong bản thân mà ra lệnh cấp dưới của mình làm theo thỏa thuận của bọn tôi như lời hứa.

" Nh-nhưng mà... chẳng phải họ..."

" Cứ làm như ta bảo!"

"...Vâng."

Mấy tên lính nhìn nhau với sự bối rối trước mệnh lệnh của Elder, song hắn liền ra lệnh lần nữa khiến những tên dark elf đó miễn cưỡng vâng theo. Aurarius thấy vậy liền bước khỏi người Thalia rồi đứng dậy đi lại chỗ tôi với ánh mắt trông có hơi suy nghĩ. Thấy vậy, những dark elf khác liền đi lại công chúa của họ với thảo dược và dải băng để điều trị thương thế, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ đã bị ai đó đập cho tàn tạ...

"Aurarius, tay đâu?"

*Giơ lên*

"Yeah ~."

Tôi đập tay Auraius một cách đầy hoan hỉ tột cùng, đây là chặng đường vất vả nhất của một anh hùng trong suốt một tháng qua mình ở thế giới này. Còn anh bạn sellsword thì tuy đơ đơ giơ tay lên không có vẻ gì quan tâm trò đập tay của tôi, thế nhưng một thoáng chốc, tôi có thể thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu ta.

" Ugh..."

"Xin công chúa hãy nghỉ ngơi, mọi chuyện đã qua rồi."

Thalia gượng dậy dù có chút đau đớn mà nhìn xung quanh với khuôn mặt đang được băng bó kín mít chỉ chừa một bên mắt và miệng.

" Kết quả... lẽ nào..."

"Bọn tôi đã thắng."

"...Vậy sao."

Trong khi vẫn còn thắc mắc sự việc diễn ra trong lúc bị ngất đi, Thalia nhận được câu trả lời của Aurarius một cách rất ngắn gọn. Cô công chúa dark elf ấy không tỏ ra tức giận, thất vọng gì cả như gã Elder mà chỉ thở dài chán nản như một cách ráng chấp nhận kết quả sau cùng.

--- Bên Aurarius---

" ... Thứ lỗi vì đã đánh cô một cách quá bạo lực cũng như xài cô như con tin."

" Không... cậu đã thắng, và chiến đấu thì bạo lực là hiển nhiên rồi, chẳng việc gì phải xin lỗi cả."

"Cảm ơn lời nhận xét của cô."

" Và tôi chưa bao giờ nghĩ lại được sự chữa trị từ kẻ thù của mình đấy."

" Tôi chỉ là kẻ thù với kẻ tấn công mình bằng lý do không chính đáng."

Tôi nói chuyện với Thalia, đồng thời sử dụng Chi charge để hồi phục thương thế cho nàng công chúa dark elf ấy. Sau cùng trận đấu đã kết thúc, chẳng có lý do gì không giúp cô ta bình phục trở lại cả. Mặc dù bị đánh bại theo cách không mấy công bằng nhưng Thalia lại không ca thán hay trách gì tôi cả, có lẽ cũng là một phần lý tưởng làm mọi cách để sinh tồn của một dark elf - thứ quan trọng hơn niềm tự hào vào sức mạnh. Chữa trị xong Thalia giúp thương thế cô ta lành cùng khuôn mặt đã bình phục, tôi liên đi sang Eldar.

" Chi-"

"Ta không cần."

Tôi đang giơ tay về phía vị vua dark elf để chữa trị thương thế, song anh ta từ chối mà gạt tay tôi ngay.

" Trận chiến đã xong rồi, giờ chữa trị vết thương là cần thiết chứ."

" Ta không cần sự thương hại tự kẻ đối địch mình."

Xem ra trận chiến vừa rồi đã làm tổn thương danh dự anh ta, dẫu sao một vị vua của một bờ cõi mà lại thua một kẻ xa lạ vô danh thì ai mà chấp nhận được. Thế nhưng với tôi, quá trình và kết quả quan trọng hơn vài thứ nhỏ nhặt liên quan cảm xúc cả nhân nhiều.

" Sức khỏe luôn là quan trọng nhất trong sinh tồn và chiến đấu, chưa kể chẳng lý do gì ngài phải chối bỏ lời đề nghị nhỏ này cả, tôi không hề tính phí hay bắt ngài chi trả đâu, bởi ngài chắc cũng sẽ làm điều tương tự nếu bọn tôi thành thuộc hạ ngài mà."

"...Hmp, ngươi sắc bén một cách khó chịu đấy, nhưng nó sẽ lãng phí thôi."

Eldar cười nhếch mép trước lời khuyên của tôi cũng như nói lời đầy ẩn ý gì đó... rốt cuộc là sao?

"... Tôi e là sẽ có một việc khá tồi... và hy vọng là anh hùng sẽ vượt qua được..."

"...Rốt cuộc là chuyện gì!?"

"Cậu sẽ biết thôi."

Thalia nói với tôi biểu cảm vô cùng lo âu, rốt cuộc là chuyện gì mà lại có vẻ không ổn sẽ xảy ra với Luke vậy? Và cả... biểu cảm hai người lính dark elf lúc nãy cũng rất bất thường khi nhắc tới phần thưởng... lẽ nào có biến!?

*Bộp*

"Huh!?"

" Hahah, lạc quan lên nào Aurarius, đã là anh hùng giành chiến thắng nên cười hả hê một cách đầy tự hào nào!"

Luke đột ngột vỗ mạnh lưng tôi một cách phấn khích vô cùng, xem ra giành được chiến thắng vô cùng gian nan này đã giải tỏa mọi lo lắng, tuyệt vọng, căng thẳng của cậu ta suốt mấy ngày qua.

" Luke..."

" Sao thế? Còn đâu hay bắt đầu đói bụng à?"

" Không phải..."

" Vậy là gì nào bạn hiền?"

Thấy Luke cười hí hửng chẳng bận tâm chi khiến tôi do dự trong việc muốn nói cậu ta vấn đề không ổn sắp xảy ra. Tại sao mình lại do dự chứ? Do dự lúc này chẳng khác gì hại cậu ta sau đó cả...

" Làm gì mà mặt hình sự thế? Why so serious?"

"..."

Cậu ấy càng tỏ ra vui vẻ bao nhiêu, nó càng khiến tôi không muốn thấy tậm trạng cậu ta bị suy sụp bấy nhiêu... Tại sao mình lại chọn hành động phi logic đó chỉ vì mộ chút cảm xúc do dự chứ!?

" Huh?"

"Lia!"

Ba người lính dark elf bước ra từ trong căn nhà gỗ lớn nhất cách đây không xa, phía trước họ là cô bé elf dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc trắng dài quen thuộc mà tôi đã thấy suốt hơn một tuần nay, Lia. Chỉ khác rằng thay vì bộ áo khoác trắng của tu sĩ thì cô bé đang mặc bộ váy lụa mỏng, trắng và gần như trong suốt. Điều đáng nói hơn là biểu cảm cô bé trông rất tệ, ánh mắt thẫn thờ, khuôn mặt như mất hồn, chưa kể tôi thấy vài vết màu đỏ trên cổ cô bé tựa như vết răng người cắn, cổ tay hằn vết đường dài màu đỏ như bị cột dây...

"...Li...a?"

Luke nói với giọng ngắt quãng, đầy do dự và bối rối, cậu ấy đang gặp phải cảnh tượng mà chính lý trí cậu ấy đang khó lòng nắm bắt được bởi lẽ nó khác hoàn toàn những gì anh bạn demon ấy trông đợi. Thật sự.. càng thấy biểu hiện trên gương mặt cả Luke và Lia càng khiến tôi khó nói ra hơn tình hình thật sự lúc này hơn. Bên mội người lính dark elf là vương miện của đức vua Uther Pendragon và bên người lính dark elf còn lại không phải Alisa mà người đó đang một tay cầm viên pha lê màu đỏ cùng một cuộn giấy da, một biểu tượng không hề khả quan chút nào trong tình cảnh này.

" Em ổn chứ?"

"Ah!"

Luke đi lại tới định đặt tay lên vai Lia thì cô bé ấy hét lên hoảng sợ lùi lại với bờ vai run bần bật liên tục. Tệ rồi... tình hình này mình phải nói-

"Cô bé chỉ sốc vì chưa quen trong đêm đầu ngủ với anh trai ta thôi."

"...Ngủ!? Ngủ kiểu quái gì em ấy ra nông nỗi như vậy chứ!?"

Thalia nói ra sự thật mà tôi lo ngại trước Luke với giọng điệu lạnh lùng. Song có lẽ Luke đang bối rối không hiểu hoặc chưa thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn trước mắt.

" Vết thâm ở tay như bị trói, vệt đỏ trên cổ như bị cắn, y phục thiếu vải như để kích thích sự hưng phấn, tất cả không gì hết là dễ hành sự chuyện làm tình hoặc cưỡng bức..."

" Kh-không... đó không thể là sự thật!"

" Tôi cũng muốn nói như thế, nhưng sự thật cậu thấy đấy..."

Tôi khó chịu song buộc phải nói rõ sự thật trước mắt, Luke không cách nào tránh né được chuyện đó lúc này cả, cậu ấy phải hiểu, điều này là vì cậu ta và Lia cả thôi. Luke bắt đầu thở gắp, mắt cậu ta trừng trừng lo lắng không dám tin chuyện mà mình đang thấy hay nghe, tay cậu nắm chặt khẩu súng mà nói với giọng run run.

" Vậy... vậy còn Alisa đâu... các người không đem cô ấy ra à!?"

" Cô dâu còn lại đã ở đây rồi đó thôi."

" Nói láo, ta không thấy cô ấy đâu cả!"

Luke bắt đầu mất bình tĩnh quát lớn trước sự bình tĩnh đến khó chịu của Eldar. Tôi nhíu mày mở quyển sách ma thuật ra mà xem thông tin từ viên pha lê trên tay người lính dark elf, lòng không khỏi cay đắng khi thấy thứ mình đã dự đoán...

" Alisa đã ở đây..."

" Thật sao, thế cô ấy đâu!?"

Luke nghe vậy liền đi lại nắm chặt vai tôi cùng đôi tay run run, hơi thở gấp, ngươi đầy sự hoang mang mà mở trừng trừng nhìn tôi.

"Luke... xin hãy bình tĩnh lại khi nghe tôi nói điều này... viên pha lê trên tay người lính kia chính là những gì còn sót lại của Alisa..."

"Cậu nói gì vậy!?"

" Alisa... đã chết..."

Khoảng khắc tôi dứt câu, Luke lặng hơi, mặt tái đi như thể không còn máu. Chưa hoàn hồn trước vụ Lia, giờ đây người anh hùng trước mặt tôi đang buông xuôi không tài nào tin được tin sét đánh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro