Q3 - C1 - Một năm sau , cô cứu mạng con trai của anh ( đặc sắc phải xem )
Một năm sau .
Máy bay lao vút qua trên bầu trời cao vời vợi , khi nhìn xuống bên dưới , trông thấy núi non trùng trùng điệp điệp rất rõ ràng .
Một nữ tiếp viên hàng không với dáng người thon thả đẹp mắt đang đẩy chiếc xe đựng đồ ăn đi về phía trước . Có người muốn lấy cà phê , lại có người muốn uống nước trái cây . Ở hàng phía trước , một bà mẹ trẻ nói rằng muốn cho con mình ăn chút gì đó , liền gọi một phần trái cây cắt nhỏ .
Ở trong khoang thương gia , mọi người cũng không ngồi kín ghế . Một người mẹ trẻ tuổi ở hàng phía trước nói với đứa con đang nằm trong lòng người đàn ông , " nào , cục cưng , ăn miếng trái cây . "
Tưởng Viễn Chu giơ ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt non mịn của bé trai , " nó còn nhỏ , uống chút nước trái cây thôi . "
" nước trái cây trên máy bay cũng không tươi đâu , nó cũng mọc răng rồi mà , không sao hết . "
Tưởng Viễn Chu đẩy tay của Lăng Thì Ngâm ra. Thằng bé hiển nhiên là đang thèm ăn , không cho nó ăn trái cây , nó liền kéo tay của Tưởng Viễn Chu qua bắt đầu gặm nhấm .
Người đàn ông nhanh chóng rút tay về , giao thằng bé cho Lăng Thì Ngâm , " anh đi toilet . "
" vâng . "
Tưởng Viễn Chu đứng dậy , ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước. Những người ở trong khoang thương gia này , phần lớn đều đã ngủ thiếp đi hết rồi .
Anh vào toilet rửa tay xong , mới vừa bước ra ngoài , liền nghe thấy giọng nói kinh hoảng sợ hãi của Lăng Thì Ngâm đang hét lên , " Duệ Duệ , con đừng doạ mẹ sợ , đừng doạ mẹ mà ! "
Tưởng Viễn Chu nghe vậy liền bước nhanh tới phía trước , lên tiếng hỏi với vẻ mặt kinh người , " bị sao vậy ? "
Vừa liếc mắt qua một cái liền khiến anh bị doạ sợ đến mức mặt mũi cũng trắng bệch ra. Tưởng Viễn Chu đón lấy bé trai từ trong tay Lăng Thì Ngâm. Bé rất hiển nhiên là đang bị sặc , " em cho nó ăn cái gì vậy ? "
" không có gì , chỉ , chỉ là trái cây thôi mà . "
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống , đặt em bé nằm úp trên đầu gối của mình , bàn tay của anh không ngừng vỗ nhẹ sau lưng bé. Duệ Duệ bị nghẹn đến mức khóc cũng không thể khóc ra tiếng được , trong miệng phát ra âm thanh ú ớ .
Trên trán của Tưởng Viễn Chu đã toát ra đầy mồ hôi , từng giọt mồ hôi lớn đang chảy theo sườn mặt của anh mà rơi xuống. Anh bắt đầu trở nên hoảng hốt , " Duệ Duệ , Duệ Duệ ! "
Lăng Thì Ngâm đã sợ hãi đến mức bắt đầu kêu cứu. Nữ tiếp viên hàng không bước nhanh đi tới trước mặt hai người , " xảy ra chuyện gì vậy ? "
" có , có bác sĩ ở đây không ? Con trai tôi nghẹt dị vật , mau lên ! "
Nữ tiếp viên hàng không cúi đầu xuống nhìn kỹ , nói với vẻ mặt nghiêm trọng , " để tôi giúp ngài hỏi thử xem sao . "
" chờ cô tìm ra được người , không biết con trai tôi đã ra sao rồi . " Lăng Thì Ngâm đã sốt ruột đến mức xoay vòng vòng , vành mắt cũng ửng hồng lên. Tưởng Viễn Chu đã từng học qua một chút kiến thức cấp cứu , nhưng hình như đối với Duệ Duệ lại không có một chút tác dụng nào cả .
Nữ tiếp viên hàng không lớn tiếng hỏi thăm các hành khách đang ngồi trong cabin máy bay , " ở đây có ai là bác sĩ không ? Xin hỏi có hành khách nào là bác sĩ không ? "
" có một em bé gặp chuyện ngoài ý muốn , xin hỏi có ai là bác sĩ không ? "
Trong chỗ ngồi ở hàng phía sau , một cô gái ngồi thẳng người dậy , trông vẫn còn đang ngái ngủ , rất hiển nhiên là đã bị người ta đánh thức .
Cô quay người sang bên cạnh nhìn thử. Giọng nói của nữ tiếp viên càng tỏ ra sốt ruột hơn , " xin hỏi có ai là bác sĩ không ? " Cô tiếp viên vừa nói vừa bước đi , định kêu gọi tất cả các hành khách thử một lần xem sao .
Cô gái vén tấm chăn đang đắp trên đùi ra. Lăng Thì Ngâm đang ngồi ở chỗ của mình , giọng nói không kìm nén được tiếng nấc nghẹn ngào , " Duệ Duệ , con đừng doạ mẹ . "
Cô gái đi tới mấy bước , " tôi là bác sĩ , sao vậy ? "
Nữ tiếp viên hàng không nghe vậy , vội vàng kéo cô tới , " ở đây có một em bé đang bị hóc dị vật . "
Hứa Tình Thâm cúi đầu xuống nhìn kỹ lại. Một bé trai khoảng một tuổi đang nằm úp trên đùi của người đàn ông. Tưởng Viễn Chu nghe thấy có bác sĩ liền vội vàng ngẩng đầu lên .
Bốn mắt chạm nhau. Đôi con người của Hứa Tình Thâm hơi trợn tròn lên , bàn tay đang vỗ của Tưởng Viễn Chu cũng khựng lại .
Khi Lăng Thì Ngâm trông thấy Hứa Tình Thâm , sắc mặt lập tức thay đổi , bàn tay cũng không khỏi phát run lên . Cô ta lắc đầu nguầy nguậy , " không , cô ta không cứu được đâu . "
Tưởng Viễn Chu ẵm bé lên. Khuôn mặt non mịn của Duệ Duệ đã ửng đỏ , nhìn sơ qua tình trạng rất không ổn. Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng thúc giục , " bác sĩ , cô mau giúp đỡ cấp cứu đi . "
Người đàn ông ôm chặt lấy bé trai vào trong lòng. Lăng Thì Ngâm túm lấy cánh tay của anh , " anh đã quên rằng dì chết như thế nào rồi sao ? Đây là con trai của chúng ta đấy ! Anh ngàn vạn lần đừng giao nó vào tay Hứa Tình Thâm . "
Tưởng Viễn Chu thử cách khác nhưng vẫn không được. Hứa Tình Thâm thu hết vào trong mắt , cô cất cao giọng nhắc nhở , " dùng thủ thuật Heimlich ( biện pháp cấp cứu bằng cách ép bụng ) để cấp cứu ! "
Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Mặc dù anh đã từng được nghe qua phương pháp này nhưng lại chưa bao giờ thực hiện cả. Duệ Duệ rõ ràng là đã sắp chịu đựng hết nổi . Người đàn ông liếc nhìn Hứa Tình Thâm , sau đó giao đứa bé cho cô .
Lăng Thì Ngâm thấy thế liền đứng phắt dậy , trong mắt rõ ràng đầy vẻ hoảng sợ , " Viễn Chu , cô ta oán hận chúng ta vô cùng , nhất định là sẽ không cứu Duệ Duệ đâu , đừng để cho con của chúng ta phải nhận tội oan ức . "
Tưởng Viễn Chu không nói một câu , tầm mắt nhìn chăm chú về phía bé trai đang nằm trong lòng Hứa Tình Thâm. Cô ẵm bé đưa lưng về phía mình , một tay nắm lại , đặt ở chỗ rốn dưới xương sườn của Duệ Duệ , tay còn lại nắm lấy tay kia , sau đó bắt đầu dùng sức ấn vào .
Khi cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lăng Thì Ngâm , cô ta liền sợ hãi đến mức rụng rời tay chân. Cô ta không biết Duệ Duệ đang phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt rơi đầy mặt , lòng nóng như lửa đốt .
Hứa Tình Thâm thử lặp đi lặp lại vài lần , gần như đã dùng hết sức lực của mình , trên trán toát ra đầy mồ hôi. Trong miệng cô thầm đếm một hai ba , sau đó cánh tay liền ra sức .
Bé trai đột ngột ho khan lên một tiếng , có thứ gì đó cũng theo động tác ấy mà rơi ra khỏi miệng. Ngay sau đó , bé ' oa ' lên khóc thật to .
Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng ôm em bé vào trong lòng. Lăng Thì Ngâm thấy cảnh này , lập tức nhào tới cướp lấy Duệ Duệ từ trong tay cô .
Bé trai bị doạ sợ , ôm lấy cổ Lăng Thì Ngâm không ngừng gào khóc. Tưởng Viễn Chu nhìn một bên mặt của Hứa Tình Thâm , chỉ là cổ họng lại tựa như bị nghẹn , một lời cũng không nói ra được .
Cô không hề thay đổi chút nào , vẫn giống hệt như trước đây .
" mẹ , mẹ ......"
Đột nhiên , một giọng nói mềm mại truyền vào trong tai của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại. Một bóng dáng lắc lư từ cách đó không xa đang chập chững chạy tới . Sắc mặt vốn dĩ đang căng thẳng của Hứa Tình Thâm liền hoàn toàn thả lỏng ra. Cô tiến lên hai bước , ẵm con gái lên .
" mẹ ......"
Tưởng Viễn Chu ngây người ở tại chỗ , dường như hồn vía đã bay đi đâu mất. Trông đứa bé kia nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng Duệ Duệ , mà con bé cư nhiên lại lên tiếng gọi Hứa Tình Thâm là mẹ ư ?
Đây là con của Hứa Tình Thâm sao ?
Lăng Thì Ngâm nghe vậy , sắc mặt cũng thay đổi , trắng bệch như một tờ giấy .
Đứa bé này là con gái của Hứa Tình Thâm. Chẳng lẽ nó là con của Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu sao ......
Lúc này , người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Tưởng Viễn Chu. Đủ mọi cảm xúc đang trộn lẫn vào nhau , nỗi nhớ nhung đau khổ trong suốt hơn một năm qua đang lan tràn ra ngoài tựa như thuốc độc. Ánh mắt của anh gắt gao khoá chặt lấy bóng lưng của Hứa Tình Thâm. Mặc kệ con trai của mình đang gào khóc ở sau lưng , Tưởng Viễn Chu cũng không hề quay đầu lại .
Trên ghế ngồi ở cách đó không xa , một người đàn ông lười biếng giơ cánh tay lên , " Lâm Lâm , lại đây . "
Hứa Tình Thâm thả con gái xuống sàn. Bé gái chập chững bước tới phía trước. Dáng vẻ bé bước đi rất buồn cười , hai bàn tay giơ lên thật cao .
Nữ tiếp viên hàng không liên tục nói lời cảm ơn với Hứa Tình Thâm. Cô xua tay , mỉm cười một cách dịu dàng , " không cần phải khách sáo như vậy đâu , tôi là bác sĩ mà . "
Câu nói này đập thẳng vào mặt của Tưởng Viễn Chu. Hai năm trước , là chính miệng anh nói cô không xứng đáng làm bác sĩ , thế nhưng hai năm sau , vị bác sĩ bởi vì xảy ra sự cố trong việc điều trị mà bị toàn bộ bệnh viện chối bỏ không nhận này , lại cứu mạng con trai của anh .
" ba ! "
Người đàn ông nghiêng người qua , cánh tay thon dài nâng con gái lên thật cao , gương mặt đẹp trai nhìn về phía Hứa Tình Thâm . " bà xã , em còn đứng ở đó làm gì vậy ? "
Hứa Tình Thâm khẽ mỉm cười , " ồ , em cứ cho rằng bọn họ sẽ hậu tạ ấy chứ ! . "
Cô nói ra một cách nhẹ nhàng như thế , hoàn toàn chỉ là một câu bông đùa mà thôi. Hứa Tình Thâm nhấc bước chân lên đi tới phía trước. Người đàn ông thản nhiên kéo tay của cô qua , đỡ cô ngồi vào bên trong .
Cả người Tưởng Viễn Chu nào chỉ có thể gọi là bị sét đánh. Bàn chân của anh tựa như bị người ta đóng đinh xuống sàn , hung hăng ghim chặt anh ở tại chỗ .
Cuộc trò chuyện ban nãy , Lăng Thì Ngâm cũng nghe thấy. Cô ta tỏ ra hết sức giật mình , nhiều hơn chính là vui mừng sung sướng .
Cô ta mong đợi nhất chính là cảnh tượng này. Cuộc sống không bị người khác quấy nhiễu là tốt nhất. Nhưng nếu có một ngày , bọn họ vô tình chạm mặt nhau , đã từng cùng nhau trải qua một tình yêu mãnh liệt như thế , chẳng lẽ cô ta lại không đề phòng bọn họ tro tàn cháy lại sao ?
Thế nhưng bây giờ , tảng đá đè nặng trong lòng Lăng Thì Ngâm suốt hơn một năm nay , cuối cùng đã có thể hạ xuống được rồi .
Hứa Tình Thâm đã có gia đình riêng của mình , còn có cả con nữa. Cô ta cũng không tin , Hứa Tình Thâm trong hoàn cảnh này còn có thể cùng Tưởng Viễn Chu gây nên sóng gió gì nữa .
" Viễn Chu , Viễn Chu ? " Lăng Thì Ngâm kêu lên hai tiếng , Tưởng Viễn Chu lại không có một chút động thái gì gọi là hoàn hồn .
Anh vẫn đứng ở đó , phóng ánh mắt đi , có thể trông thấy được chỗ ngồi của Hứa Tình Thâm ở bên cạnh cửa sổ. Người đàn ông ở bên cạnh đang ôm bé gái trong tay , hai người nói cười với nhau rất thân mật .
" anh cũng dư biết là em ngứa tay rồi , không bước ra là không được đâu . "
Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên , " dù sao cũng đã từng là bác sĩ , cũng luyện thành phản xạ theo bản năng rồi . "
" Viễn Chu ? " Lăng Thì Ngâm thấy anh vẫn đứng im ở tại chỗ , cô ta chỉ có thể ôm Duệ Duệ nhét vào trong lòng anh , " con khóc thảm thiết quá , em không dỗ nổi . "
Tưởng Viễn Chu cảm giác được một trọng lượng đang đè nặng lên cánh tay của mình. Đôi mắt của Duệ Duệ đã khóc đến mức sưng vù lên , dang hai tay cánh tay nhỏ bé ra ôm lấy cổ của anh .
Bàn tay của người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng bé , sau đó ngồi lại xuống ghế của mình .
Thế nhưng khi ngồi xuống , Tưởng Viễn Chu lại cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Cảnh tượng ban nãy cứ đâm chọc anh mãi , khiến cho cả người anh khắp nơ đều tựa như bị châm đầy kim .
Hứa Tình Thâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ , bàn tay siết chặt lại giấu ở bên người. Cô thật sự không hề chuẩn bị tâm lý chút nào cả , cứ như vậy mà đẩy mình ra ngoài đối mặt với Tưởng Viễn Chu . Không , chẳng riêng gì anh , còn có Tưởng phu nhân , cùng với con trai của anh nữa .
Thế nhưng khi ấy , trong tình huống như vậy , Hứa Tình Thâm cũng không thể nghĩ được gì nhiều. Cho dù có biết đứa bé kia là con trai của Tưởng Viễn Chu , cô lại có thể không cứu nó được sao ?
Phó Kinh Sanh liếc nhìn sang cô , " sao vậy ? "
Hứa Tình Thâm hồi thần , " không có gì . "
" lời nói của người phụ nữ ban nãy nghĩa là sao ? "
" cô ta cảm thấy một vị bác sĩ như em thì chỉ biết hại người mà thôi . "
Ánh mắt của Phó Kinh Sanh rơi về phía trước , " người đàn ông kia , là Tưởng Viễn Chu ở Đông Thành . "
" vâng . "
Phó Kinh Sanh ngắm nhìn con gái đang ngủ thiếp đi ở trong lòng. Anh đặt bé nằm trên khuỷu tay của mình , " còn nửa tiếng nữa là tới nơi , em cũng ngủ một lát đi . "
" vâng . "
Hứa Tình Thâm với lấy cái bịt mắt , dựa người vào lưng ghế. Cô biết mình không thể ngủ nổi , nhưng thay vì mở to mắt suy nghĩ lung tung , còn không bằng nhắm mắt lại giả vờ ngủ còn hơn .
Đã lâu lắm rồi cô và Tưởng Viễn Chu không gặp nhau. Sau khi cưới Phó Kinh Sanh , ngày nào cũng bận rộn đủ thứ việc , Hứa Tình Thâm cảm thấy mình cũng không có bao nhiêu thời gian để suy nghĩ đến Tưởng Viễn Chu nữa .
Thi thoảng nhớ lại cũng chỉ có thể đổi lấy sự đau đớn đến thấu xướng. Hứa Tình Thâm dần dần hiểu ra được , không đáng giá . Trước đây , sự ngoan độc tuyệt tình của người đàn ông ấy , cô cũng không phải là chưa từng được trải nghiệm qua .
Chỉ là ......
Có vài người chính là không thể gặp mà .
Dù ngoài mặt Hứa Tình Thâm có giả vờ tốt đến mấy , nhưng trái tim vào giây phút đó cũng đã tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ .
Đặc biệt là khi cô nhìn thấy dáng vẻ ẵm con của Tưởng Viễn Chu , vô cùng cẩn thận như thế , che chở toàn diện như thế , sự dịu dàng có một không hai của người đàn ông này đều thể hiện hết ra ngoài . Hứa Tình Thâm ngược lại không phải còn quyến luyến với tình cảm trước kia , chỉ là khi nghĩ đến Lâm Lâm của mình , cảm giác chua xót lại lập tức lan tràn ra không thể kìm nén nổi .
Máy bay đang chậm ra hạ cánh, trong cabin liền phát ra những âm thanh xôn xao , có người đã không kịp chờ đợi muốn đi xuống .
Lăng Thì Ngâm cầm lấy túi xách , không muốn lại chạm mặt Hứa Tình Thâm nữa. Sau khi máy bay hạ cánh , cô ta liền liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu .
Đằng sau đã có người đứng dậy. Lăng Thì Ngâm đặt tay lên cánh tay của Tưởng Viễn Chu , " chờ một lát đi , bây giờ đông người quá . "
Trong khoang thương gia vốn đã chẳng nhiều ghế , số lượng người ngồi cũng không đầy kín. Tưởng Viễn Chu ẵm con trai đứng dậy , Lăng Thì Ngâm cũng chỉ có thể chạy theo .
Hai người đi tới phía trước. Hứa Tình Thâm đang đeo bịt mắt , hình như còn chưa tỉnh dậy , tựa đầu vào vai Phó Kinh Sanh. Tưởng Viễn Chu vừa liếc mắt qua liền trông thấy cảnh tượng này. Anh cảm thấy bước chân của mình càng thêm nặng nề. Mỗi một bước đi , đều tựa như đang đạp lên bàn chông vậy .
Mà hôm nay đối với Lăng Thì Ngâm mà nói , lại là một ngày vô cùng tốt đẹp. Thời điểm cô ta vui mừng nhất chính là khi nhìn thấy cảnh tượng kịch tính này diễn ra . Có thể nhận ra được , tình cảm giữa Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Sanh rất tốt đẹp. Bên cạnh người đàn ông là cô vợ đang ngủ say , con gái nằm trong lòng cũng đang ngủ thiếp đi . Lúc hai người đi ngang qua , Phó Kinh Sanh ngẩng đầu lên , gương mặt đẹp trai như điêu khắc hoàn toàn hiển lộ ra. Lăng Thì Ngâm lịch sự mỉm cười chào hỏi. Người đàn ông đáp lại vô cùng lạnh nhạt , ánh mắt gần như không mang theo một chút độ ấm nào mà dời đi .
Sau một hồi lâu , Phó Kinh Sanh khẽ cử động bả vai. Hứa Tình Thâm ngồi dậy , giả vờ làm ra dáng vẻ mới tỉnh ngủ , " đến rồi à ? "
" ừ . "
Phó Kinh Sanh ẵm Lâm Lâm từ ghế ngồi đứng dậy. Trong khoang thương gia này cũng chỉ còn lại gia đình bọn họ . Bước ra khỏi sân bay , người chịu trách nhiệm đưa đón chính là lão Bạch .
Lăng Thì Ngâm cùng Tưởng Viễn Chu bước vào trong xe. Lão Bạch vừa ra hiệu bảo tài xế lái xe , vừa lên tiếng hỏi thăm . " Tưởng tiên sinh , lần ra nước ngoài này chơi có vui không ? "
Người phụ nữ tiếp lời , " vui lắm . "
" tôi ra nước ngoài có việc , không phải đi chơi , " Tưởng Viễn Chu nói chuyện rất lạnh nhạt , ôm chặt lấy Duệ Duệ , " còn nữa , hôm nay bởi vì em đút cho con ăn trái cây , làm hại Duệ Duệ thiếu chút nữa gặp chuyện không may , chẳng lẽ một chút kiến thức phổ thông như vậy mà em cũng không hiểu được à ? "
Tưởng Viễn Chu căn bản không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào , lên tiếng chất vấn cô ta ở ngay trước mặt tài xế và lão Bạch .
Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm trở nên trắng bệch , " em chỉ đút cho nó ăn một miếng nhỏ thôi mà . "
" sau này em bớt đụng vào nó đi . "
Lăng Thì Ngâm nghe vậy , trong mắt tràn ngập vẻ ấm ức , đảo sang nhìn ra ngoài cửa sổ .
Hơn nửa tiếng sau , xe chạy đến Cửu Long Thương. Lão Bạch đi xuống mở cửa. Tưởng Viễn Chu ôm Duệ Duệ bước ra khỏi xe , sau đó sau đó đi vào trong nhà .
Tưởng Đông Đình biết hôm nay bọn họ trở về , vì vậy đã tới chờ sẵn ở Cửu Long Thương. Lúc ông ta nghe thấy âm thanh truyền tới từ bên ngoài liền vội vàng đứng dậy bước ra đón .
" chao ôi , cháu trai của tôi , mấy ngày không gặp làm ông nội nhớ muốn chết . " Khuôn mặt của Tưởng Đông Đình đầy vẻ hiền từ . Tưởng Viễn Chu bước vào cửa. Ông ta vỗ vỗ hai bàn tay chìa tới phía trước , " cho ông nội ẵm một cái nào . "
Chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tưởng Đông Đình , bao gồm ngay cả chính bản thân của Tưởng Viễn Chu , cũng rất khó tin khi thấy Tưởng Đông Đình lại có một mặt như thế .
Tưởng Viễn Chu cũng không đưa con cho ông ta , mà lại bước thẳng lên lầu .
Lăng Thì Ngâm liếc nhìn về phía người đàn ông đã rời đi , sau đó chào hỏi Tưởng Đông Đình , " ba . "
" Thì Ngâm , mấy hôm nay đi chơi có vui không ? "
" cũng tạm ạ . "
Thật ra Tưởng Đông Đình cũng không quan tâm đến tình trạng ở bên ngoài của bọn họ. Sắc mặt của ông ta rất nghiêm túc , khẽ lắc đầu , " Thì Ngâm , con là mẹ của Duệ Duệ. Viễn Chu cũng đang dần dần chấp nhận con , nhưng đối với sự việc đã xảy ra năm đó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu con muốn cuộc sống sau này được hạnh phúc thì phải giúp nó vượt qua được hố sâu này . "
" con biết rồi ạ . "
Ánh mắt của Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Nhìn vào thái độ của Tưởng Viễn Chu , xem ra chuyện ông ta muốn gặp cháu trai vẫn còn khó khăn lắm .
Trước khi rời đi , Lăng Thì Ngâm muốn tiễn ông ta về. Hai người bước ra ngoài. Xe của nhà họ Tưởng đã chạy tới trước cổng. Lăng Thì Ngâm liếc nhìn vào trong Cửu Long Thương , " ba , con có mấy lời muốn nói với ba . "
" lời gì ? "
Lăng Thì Ngâm bước ra ngoài , sau khi chắc chắn là không có ai nghe thấy được liền nói , " hôm nay trên chuyến bay trở về Đông Thành , bọn con đã gặp Hứa Tình Thâm . "
" cái gì ? " Tưởng Đông Đình cũng có chút kinh ngạc .
" cô ta dắt theo một đứa bé , trông cũng lớn ngang bằng Duệ Duệ . "
Ánh mắt của Tưởng Đông Đình rơi về phía nơi xa , " còn có ai nữa không ? "
" còn có một người đàn ông , hình như là chồng của cô ta . "
Tưởng Đông Đình cười khẽ , " nếu vậy không phải rất tốt sao ? Con còn lo lắng gì nữa ? "
" ba , đứa bé kia chắc không có liên quan gì đến nhà họ Tưởng đấy chứ ? "
" nói bậy , " Giọng nói của Tưởng Đông Đình không nặng không nhẹ , " sau khi Hứa Tình Thâm rời khỏi Tưởng Viễn Chu cũng không hề mang thai. Con cứ yên tâm đi. Lại nói ...... đứa bé kia tuổi cũng xấp xỉ ngang bằng Duệ Duệ , có khả năng cũng chỉ hơn kém nhau vài tháng mà thôi . Loại phụ nữ như cô ta , rời khỏi Viễn Chu rồi cũng chẳng khác gì mất đi nguồn tài chính , lập tức đi tìm người đàn ông khác để kết hôn sinh con , chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao ? "
Lăng Thì Ngâm vừa nghe thế , nỗi nghi ngờ trong lòng liền hoàn toàn bị gạt bỏ , " cũng đúng . "
" mau vào nhà đi thôi. Đến tận bây giờ mà Viễn Chu vẫn không chịu tha thứ cho ba. Bản thân con cũng phải biết chừng mực mà nắm chặt đấy . "
" dạ . "
Lăng Thì Ngâm quay trở lại vào trong Cửu Long Thương. Lúc đi lên lầu , Duệ Duệ đã ngủ , cô ta bước đến gần mép giường , cúi người xuống sờ trán thằng bé .
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô ta , " đã hạ sốt rồi . "
" em chỉ sợ nó sốt lại . "
Mấy ngày nay Tưởng Viễn Chu ở nước ngoài hầu như đều rất bận rộn vì những cuộc họp hành. Duệ Duệ bị bệnh , người giúp việc lại không đi cùng , tất cả đều do Lăng Thì Ngâm một mình chăm sóc . Cô ta vẫn còn trẻ tuổi , lại là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé , chỉ là từ sau khi sinh con xong , cô ta ngược lại đối với Duệ Duệ rất có trách nhiệm. Ít nhất khi bản thân mình có thể tự chăm sóc được , cô cũng không hề nhờ vả tới người bên cạnh .
" anh còn có việc , phải đi xử lý trước , em trông chừng con cẩn thận . "
" dạ . "
Tưởng Viễn Chu nói xong , xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu , lão Bạch vẫn còn đang đứng chờ ở trong phòng khách. Tưởng Viễn Chu rẽ về phía bên cạnh , lão Bạch cũng đi theo sau lưng .
Sau khi người đàn ông ngồi xuống , tinh thần vẫn còn có chút hoảng hốt , tựa như chuyện xảy ra ban nãy không phải là sự thật .
Lão Bạch nhìn thấy dáng vẻ này của anh cũng đã quen mắt rồi. Hai bàn tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau , ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mu bàn tay của mình vài cái , " lão Bạch , hôm nay tôi nhìn thấy Hứa Tình Thâm . "
" ở đâu ? "
" trên máy bay . "
" Hứa tiểu thư , cô ấy có khoẻ không ? "
Tưởng Viễn Chu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào , sự lạnh lùng trong ánh mắt lại càng lúc càng nồng đậm. Cuối cùng , Tưởng Viễn Chu nói một cách vô cảm , " khoẻ đến mức không thể khoẻ hơn được nữa . "
Lời này , lão Bạch nghe có chút không hiểu , nhưng lại không tiện hỏi thẳng ra với anh .
Qua một hồi lâu sau , Tưởng Viễn Chu mới tiếp tục lên tiếng , " anh ......"
Lão Bạch ngẩng đầu lên nhìn anh. Lời nói trong miệng của Tưởng Viễn Chu lại đột nhiên khựng lại , vẻ mặt trở nên rất kỳ quái . Lão Bạch nhíu chặt chân mày , " có phải Tưởng tiên sinh muốn bảo tôi đi điều tra một số chuyện giúp ngài không ? "
" anh đi điều tra xem thử tình trạng hôn nhân của Hứa Tình Thâm . "
Trong con ngươi của lão Bạch lập tức tràn ra sự kinh hãi , " có phải đi cùng Hứa tiểu thư còn có người khác nữa không ? "
" có một người đàn ông , còn có một đứa bé nữa . "
Năm ấy Tưởng Viễn Chu đã nói rằng , chuyện của Hứa Tình Thâm anh sẽ không hỏi tới nữa. Anh kềm chế suốt hơn một năm qua , lại không thể chống đỡ nổi hai tiếng ' bà xã ' của Phó Kinh Sanh .
Lão Bạch cũng không biết nên làm như thế nào an ủi anh cả. Anh ta tin tưởng một cách chắc chắn rằng trong lòng của Tưởng Viễn Chu trước sau vẫn chỉ có duy nhất một mình người phụ nữ , hơn nữa cô vẫn luôn có một vị trí vững chắc trong trái tim anh , chưa bao giờ rời khỏi . " có lẽ , có lẽ chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè , hoặc là đồng nghiệp thì sao ? "
" đứa bé kia gọi cô ấy là mẹ . "
Lão Bạch không che giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt , tất cả đều biểu lộ hết trên khuôn mặt. Bàn tay Tưởng Viễn Chu phủ lên vầng trán của mình , ngón tay nhẹ day huyệt thái dương .
" Tưởng tiên sinh , tôi đi lấy thuốc ngài . "
Tưởng Viễn Chu không nói gì cả. Lão Bạch đứng dậy. Không bao lâu sau , anh ta cầm một ly nước và hai viên thuốc quay trở lại . " ngài cứ yên tâm , tôi sẽ đi điều tra ngay lập tức . "
Người đàn ông nuốt viên thuốc xuống cổ họng , lúc này mới nhìn về phía lão Bạch , " cô ấy rời khỏi Tinh Cảng đã hơn một năm rồi , tôi vẫn luôn làm ra vẻ không quan tâm , lại càng không thèm để ý đến sống chết của cô ấy. Bây giờ ...... khi nghe được tin tức của cô ấy , cô ấy cư nhiên đã có chồng con . "
" Tưởng tiên sinh , Hứa tiểu thư một mình lăn lộn, cuộc sống bên ngoài nhất định là không dễ dàng gì cả . "
Tưởng Viễn Chu giơ tay lên che kín đôi mắt của mình , trong cách nói chuyện còn lộ ra vẻ do dự , " đứa bé kia tuổi cũng xấp xỉ Duệ Duệ. Tôi không tin cô ấy mới rời khỏi tôi đã lập tức có thể cùng người khác kết hôn sinh con . "
" vậy ý của ngài là ......"
" điều tra ngày tháng năm sinh thử xem sao . "
Lão Bạch gật đầu . " vâng . "
Một nơi khác ở Đông Thành .
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Hứa Tình Thâm ôm Lâm Lâm bước xuống. Phó Kinh Sanh lôi hành lý ở trong cốp sau ra. Anh nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt , " đi thôi . "
Hứa Tình Thâm cùng anh bước vào trong nhà. Toà biệt thự này vẫn giống như trước đây , vẫn không hề có bóng dáng của một người giúp việc nào cả .
Phó Kinh Sanh mở cửa ra. Ngôi biệt thự này mới vừa được sửa sang lại , vì vậy cũng không cần phải lo lắng đến vấn đề trang trí nội thất. Sau khi Hứa Tình Thâm bước vào liền mở toang cửa sổ. Trong phòng khách chất đầy những túi hành lý lớn lớn nhỏ nhỏ , tất cả đều nhờ người giúp việc theo giờ đến nhà cũ dọn dẹp lại , sau đó mang qua đây .
Khi Phó Kinh Sanh muốn chuyển nhà , cũng đã hỏi qua ý kiến của Hứa Tình Thâm. Cô cũng không ngờ rằng vòng tới vòng lui , rốt cuộc vẫn quay trở lại nơi này .
Bên kia cũng cần phải dọn dẹp , vì vậy Phó Kinh Sanh dứt khoát dẫn Hứa Tình Thâm và Lâm Lâm ra nước ngoài chơi một chuyến . Người đàn ông nhấc bước chân lên đi tới trước cửa sổ sát đất , ánh mắt ngây ngẩn nhìn chằm chằm ra bên ngoài .
Hứa Tình Thâm nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông. Ở chung với anh suốt hơn một năm qua , thật ra cô vẫn không biết rốt cuộc anh đang làm gì . Cô bước đến bên cạnh Phó Kinh Sanh , " đừng sốt ruột , đã có manh mối cho rằng em gái của anh đang ở Đông Thành , nhất định sẽ có thể tìm ra được cô ấy . "
Phó Kinh Sanh nghiêng người qua , đón lấy bé gái trong tay Hứa Tình Thâm. Cô nhìn về phía đống hành lý đang nằm ở cách đó không xa , " em đi cất đồ . "
" Tình Thâm . "
" hả ? " Bước chân vừa nhấc lên của cô lập tức khựng lại , nhìn về phía Phó Kinh Sanh .
" có cần thuê người giúp việc không ? "
" không cần đâu , " Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Phó Kinh Sanh từ trước đến giờ chỉ quen sống một mình , tính tình lại lạnh lùng , " chuyện trong nhà , em có thể làm được mà . "
Hàng lông màu của Phó Kinh Sanh lập tức giãn ra. Hứa Tình Thâm cởi áo khoác , sau đó nhìn anh cười nói , " lát nữa em muốn đi ra ngoài một chuyến . "
" làm gì ? "
" trước khi lên máy bay có nhận một cuộc phỏng vấn . "
Phó Kinh Sanh xoay người lại đối mặt với cô , " ở đâu ? "
" cũng ở trong Đông Thành này luôn , cách nhà mình không xa lắm . "
Phó Kinh Sanh cũng thật sự khinh thường cô , " bệnh viện ở Đông Thành này , còn kẻ nào dám nhận em sao ?
Hứa Tình Thâm nghe vậy , sắc mặt lại tối sầm xuống , " không phải là bệnh viện , hình như là bác sĩ riêng , hơn nữa đối phương cũng quái dị giống hệt như anh vậy đó, chỉ là mỗi khi đi ra ngoài thì muốn em theo cùng mà thôi. Phần lớn thời gian bà ấy đều luôn ở trong nhà , vì vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến việc em chăm sóc Lâm Lâm . "
" tiền lương thì sao ? "
Hứa Tình Thâm lập tức hiểu rõ Phó Kinh Sanh muốn nói điều gì , " đối với một công việc, có đôi khi cũng không nhất thiết phải đặt nặng vấn đề tiền lương. Nếu một người phụ nữ muốn sống một cách vui vẻ thoải mái , điều trước tiên là phải độc lập về tài chính , không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào cả . "
Đây là niềm tin vững chắc mà Hứa Tình Thâm vẫn luôn kiên trì giữ lại , chưa bao giờ sụp đổ .
Khoé miệng của người đàn ông khẽ cong lên một cách kín đáo , ẵm Lâm Lâm bước tới trước ghế salon ở cách đó không xa. Bàn tay anh lướt qua mặt ghế bằng da thật , sau khi xác định nó hoàn toàn sạch sẽ , lúc này mới ngồi xuống .
" nói không chừng người ta cũng chẳng cần đến em đâu , " Hứa Tình Thâm đi theo qua đó , " nói cho cùng , trước đây em ......"
" nếu không phải là bệnh viện thì cũng chẳng sao cả , có lẽ là đối phương không biết chăng ? " Phó Kinh Sanh đặt Lâm Lâm ngồi trên đùi của mình , " em muốn đi thì cứ đi đi. Nếu quả thật phỏng vấn thành công , bận rộn nhiều việc quá không kham nổi , anh có thể sắp xếp người tới đây . "
" vâng . "
Hứa Tình Thâm ngồi xuống ghế salon , tầm mắt rơi trên người của Lâm Lâm , trong lòng lại mơ hồ có chút lo lắng không nói nên lời .
" ngày Lâm Lâm ra đời không làm giả được , quả thật em rất sợ hãi . "
" sợ cái gì ? " Phó Kinh Sanh nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Tình Thâm , " sợ ba ruột của con bé à ? "
" không biết nữa , bây giờ trái tim em cũng sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi . "
" yên tâm đi , " Phó Kinh Sanh nói chuyện rất chắc chắn , mỗi một động thái cũng đều mang theo sự lạnh nhạt rất rõ ràng , " anh nuôi dưỡng Lâm Lâm suốt một năm trời. Con bé là con của chúng ta , ai cũng đừng nghĩ tới chuyện mang nó đi . "
" em cũng nghĩ vậy. Trước đây, trong những ngày tháng khó khăn nhất , là anh và Lâm Lâm đã ở bên cạnh giúp em vượt qua tất cả . "
Phó Kinh Sanh nhận ra được rằng cô đang sợ hãi. Anh cười cười , vẫy tay với cô , " lại đây . "
Hứa Tình Thâm đứng dậy bước tới bên cạnh anh. Phó Kinh Sanh cao hơn so với cô , lúc nhìn cô , tầm mắt của anh cũng rũ xuống , " nếu em gọi anh một tiếng ' ông xã ' , anh sẽ không khiến cho em suốt ngày phải nơm nớp lo sợ đề phòng như thế đâu . "
" vâng . " Hứa Tình Thâm đáp lại mà không hề để ý chút nào cả , cũng coi như là đã nghe lọt tai những lời an ủi của Phó Kinh Sanh .
" trước đây khi đăng ký khai sinh , điền giấy tờ nhập hộ khẩu cho con , tất cả đều do anh làm hết. Anh đã lấy ngày sinh của Lâm Lâm cộng thêm ba tháng nữa. Nếu đã như vậy , coi như người kia có thật sự tìm tới cửa , chẳng lẽ anh ta còn có thể nói con bé là con của mình được sao ? "
Hứa Tình Thâm nghe vậy , đôi mắt liền không khỏi sáng ngời lên , " thật ư ? "
" coi như anh ta có muốn điều tra cũng không tra ra được kết quả gì đâu , yên tâm đi . "
" nhưng làm được chuyện này cũng không dễ dàng gì đâu nhỉ ? "
Phó Kinh Sanh nói chuyện một cách nhẹ nhàng thoải mái , " không khó khăn gì cả , anh thích ngày nào thì cứ khai ngày đó thôi. Khi ấy ngày đăng ký kết hôn cũng khá là qua loa vội vã. Bằng không em chọn một ngày tốt khác nhé ? Anh sẽ đi sửa nó lại . "
Hứa Tình Thâm há hốc mồm , " chẳng lẽ mấy văn phòng đăng ký ấy là của nhà anh mở ra sao ? "
" không phải vậy , " Phó Kinh Sanh không nhịn được cười , " anh cũng chưa bao giờ đi làm mấy loại giấy tờ ấy cả. Chẳng qua là anh sử dụng máy tính khá tốt thôi . "
" nghĩa là sao ? " Hứa Tình Thâm vừa hỏi xong , hình như cũng đột nhiên bừng hiểu ra , trợn to đôi mắt nhìn về phía anh , " hacker ? "
" chỉ cần xâm nhập vào dữ liệu trong đó , mọi người đều công nhận là được rồi , hơn nữa lại còn giảm bớt được việc làm , cũng không cần phải chạy xuôi chạy ngược để tìm mối quan hệ . "
Lúc này trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đều tràn ngập vẻ kinh ngạc giật mình. Người này quả thực là thiên tài nha. Chuyện này đối với cô mà nói cũng đủ để khiến cô hung hăng vò đầu bứt tóc một phen , tới lượt Phó Kinh Sanh thì chỉ cần động mấy ngón tay thôi là đã giải quyết ổn thoả xong xuôi . Có phải cũng tựa như cô viết một hai ba đơn giản như thế hay không ?
Cô lập tức có cảm giác sùng bái và kính nể anh vô cùng , hơn nữa còn vỗ vỗ bả vai của Phó Kinh Sanh , " em bắt đầu nghi ngờ , anh có nhiều tiền như thế , có phải là do vẫn luôn xâm nhập vào hệ thống của ngân hàng , không ngừng tăng thêm số tiền trong thẻ tài khoản của mình hay không nhỉ ? " Phó Kinh Sanh tóm lấy tay cô hất ra , " trí tưởng tượng thật phong phú . "
Tảng đá treo trong lòng của Hứa Tình Thâm cuối cùng đã có thể đặt xuống được rồi , bước qua dọn dẹp hành lý . Người đàn ông nhìn theo bóng lưng của cô. Thật ra mấy chuyện này đối với Phó Kinh Sanh mà nói cũng không tính là cái gì cả , thế nhưng anh lại chưa bao giờ dựa vào việc này để tranh thủ lợi ích cho mình .
Hứa Tình Thâm ngồi xổm trước cái vali , áo khoác cởi ra rồi , bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Cô nghiêng người tới phía trước. Áo sơ mi cũng không dài lắm , nơi thắt lưng lập tức lộ ra da thịt trắng trẻo nõn nà .
Người đàn ông vừa liếc mắt một cái liền trông thấy ngay. Yết hầu khẽ lăn , anh bắt đầu cảm thấy trong cổ họng vô cùng khó chịu , tựa như có một cây đuốc đang bùng cháy lên trong cơ thể của mình .
Đáng chết , cái cảm giác này anh quá quen thuộc. Anh cư nhiên lại nổi lên dục vọng đối với cô !
Hứa Tình Thâm hoàn toàn không hề hay biết gì cả , vẫn mải lo dọn dẹp. Đột nhiên, cô nghe thấy ở đằng sau có tiếng động truyền tới. Cô quay đầu nhìn lại , trông thấy cái thùng rác đang nằm lăn lóc trên sàn nhà . Phó Kinh Sanh ôm Lâm Lâm nói , " không cẩn thận đá phải , thôi đừng dọn nữa , đi lên lầu tham quan trước cái đã . "
" vâng . " Hứa Tình Thâm vừa nói vừa đứng dậy. Cô bước tới , " để em ẵm cho . "
Cô cách anh rất gần. Ánh mắt của Phó Kinh Sanh rũ xuống , hết sức vô tình lướt qua phần ngực của Hứa Tình Thâm. Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi bó sát người. Phó Kinh Sanh cảm thấy cây đuốc kia đã lan ra đến tận tay chân rồi. Anh cũng không hề giao con cho Hứa Tình Thâm , mà lại bước nhanh đi lên lầu .
Hôm sau . Cửu Long Thương .
Lão Bạch vội vàng chạy tới. Lăng Thì Ngâm đang chơi với con trai ở trong vườn. Trông thấy chiếc xe của lão Bạch , cô ta ẵm Duệ Duệ bước qua .
" Lăng tiểu thư . "
Lăng Thì Ngâm nghe thấy tiếng xưng hô này , lập tức thu lại nụ cười nơi khóe miệng , " anh tìm Viễn Chu à ? "
" vâng . "
" có việc gì thế ? "
" không có gì . " Lão Bạch nhấc bước chân lên , " có thể là Tưởng tiên sinh muốn dặn dò một vài việc gì đó , tạm biệt . "
Lão Bạch đi rất nhanh , vừa nhìn một cái là biết ngay đang có việc gấp. Anh ta bước vào phòng , Tưởng Viễn Chu đang ngồi chờ anh ta ở trong phòng làm việc trên lầu hai .
Lão Bạch men theo cầu thang bước lên lầu , sau khi gõ cửa phòng làm việc liền bước thẳng vào trong .
" Tưởng tiên sinh . "
Tưởng Viễn Chu đang đứng ở cạnh cửa sổ. Khi anh quay mặt lại , trong ánh mắt đều tràn ngập hy vọng. Lão Bạch đóng cửa lại , " tra ra được rồi . "
" thế nào ? " Tưởng Viễn Chu không nhịn được mà bước tới .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro