Q3 - C18 - Chỉ có em mới có thể tuỳ tiện mua chuộc được anh

Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay cô thật chặt, ngón cái vuốt ve qua lại trên mu bàn tay của cô.

Ở bàn bên kia, thật ra tất cả mọi người đều đã uống không ít, lại trẻ tuổi ngông cuồng. Một tên khác cũng đứng dậy, đạp chân lên một cái ghế, "Sợ cái gì, chết người thôi mà, mười triệu mua cái mạng đó có đủ không?"

Cánh môi của Hứa Tình Thâm run rẩy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu, "Bọn họ nói có thật không?"

"Không chắc chắn." Nếu là người bình thường, đã chính tay giết người rồi, họ tuyệt đối sẽ không dám đi rêu rao khắp nơi như vậy. Nhưng đám người này vừa nhìn một cái liền biết ngay là vẫn còn trẻ con, huống chi cũng đã uống say rồi, quá hưng phấn mà khoe khoang khoác lác cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

     Trong đám bạn, vẫn còn hai người khá tỉnh táo, cũng nhát gan, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu.

     Bọn họ đè lại bả vai của bạn mình, "Hôm nay uống như vậy cũng đủ rồi, đi thôi, đi thôi."

     "Đi cái gì chứ? Tại sao mày lại nhát gan như vậy?"

     "Chỉ là ——"

     "Bà nội tao còn tin Phật đấy, mỗi ngày đều ở nhà ăn chay niệm phật, nhưng tao thì không tin vào chuyện ấy đâu. Tao cũng không tin con Tô Sướng kia còn có thể quay trở về tìm tao đòi mạng ——"

     Tưởng Viễn Chu dựng cái ly mà Hứa Tình Thâm đã đánh rơi lăn lóc ở trên bàn dậy, sau đó giúp cô rót lại một ly trà nóng khác.

     "Được rồi!" Sắc mặt của một tên trong số đó đã thay đổi, "Đừng uống say nổi điên nữa, đây cũng không phải là ở nhà!"

     "Ở bên ngoài, tao cũng là ông......"

     Người bạn kia chỉ tay về phía Hứa Tình Thâm, "Có nhìn thấy người ở đó không?"

     Ánh mắt của hai tên đang uống say nổi điên kia quét qua, sau đó tạm dừng lại trong chốc lát. Một tên trong đó đá văng cái ghế ra, lảo đảo bước tới.

     Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay của Hứa Tình Thâm. Cô định đứng dậy nhưng lại bị anh ngăn cản.

     Tất cả mọi người đều đi tới trước bàn, đứng lố nhố xung quanh. Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu nhẹ lướt quanh miệng ly, ánh mắt khẽ nâng lên, sắc mặt nghiêm túc, không giận mà uy.

     "Này, hai...... Hai người đã nghe được cái gì rồi?" Cậu trai ban nãy bị chê là nhát gan mở miệng đầu tiên.

     Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào từng gương mặt trẻ tuổi kia. Có thể nhận ra được rằng, bình thường cả đám này đều luôn tỏ ra ta đây vênh váo. Tầm mắt của cô quay trở lại trên tay của mình. Sự lạnh lẽo trong cơ thể đã bị xua tan đi sạch sẽ. Lúc này Hứa Tình Thâm mới ý thức được rằng, Tưởng Viễn Chu vẫn luôn nắm chặt tay cô ở trong lòng bàn tay của mình.

     Cô bỗng nhiên cảm thấy cả người đều tự tin lên hẳn, "Cái gì nên nghe thì cũng đều nghe thấy hết rồi."

     Sắc mặt của cậu trai kia lập tức thay đổi, kéo kéo cánh tay của bạn mình, "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

     "Làm sao cái gì chứ?" Tên con trai cầm đầu hất cằm lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, sau đó liền không dời đi được nữa. "Chao ôi, cô gái này trông thật đẹp nha, so với Tô Sướng còn xinh hơn nhiều."

     Chân mày bên trái của Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng lên, cầm lấy ấm trà ở trên bàn, rót đầy vào cái ly bên cạnh.

     "Cái gì nên nghe thì cũng đều nghe thấy hết rồi hả? Có nghe thấy tiếng lòng của tao nói muốn ngủ với mày không?"

     Sắc mặt của Hứa Tình Thâm đã thay đổi đến mức khó coi, vừa định mở miệng, liền trông thấy một bóng đen xẹt ngang qua trong mắt. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng đứng dậy, chân phải giơ ra vừa khéo đạp vào giữa bụng của cậu nhóc kia, sức lực vừa lớn lại vừa mạnh. Hứa Tình Thâm nhìn thấy người kia đã gần như bị đẩy lui ra đằng sau, tiếp theo là ' rầm ' một tiếng, hai đầu gối quỳ sụp trên mặt đất, ôm lấy bụng không thể đứng dậy được nữa.

     Mấy người bạn khác đang đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng phản ứng kịp.

     "Đánh cho tao."

     Tưởng Viễn Chu không nghĩ tới mình cư nhiên lại còn có lúc phải đi đánh lộn với một đám trẻ con như thế này. Thằng nhóc thứ hai nhào tới vung nắm đấm lên, bị anh giơ chân đá một phát trúng đầu gối, ' phịch ' một tiếng quỳ xuống.

     Những tên còn lại không dám xông lên nữa, rối rít chạy qua đỡ hai người bạn của mình đứng dậy.

     Tên bị đạp ngã đầu tiên gào lên, "Mày có biết tao là ai không?"

     Tưởng Viễn Chu nén giận khẽ hỏi, "Mày là ai?"

     "Ông nội của tao là Tống Kính Đông đấy, có biết không?"

     Cậu ta giơ tay lên chỉ chỉ về phía Tưởng Viễn Chu. Người bạn ở bên cạnh che miệng cậu ta lại, "Đừng nói nữa được không?"

     "Tống Kính Đông? Chủ tịch của công ty bất động sản Kính Đức?"

     "Đúng thế! Sợ rồi hả?"

     Lão Bạch nghe thấy tiếng động ở bên trong, cũng tiến vào. Hứa Tình Thâm đứng dậy, đi tới vài bước, nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu kéo ra che chắn ở sau lưng. Cô chỉ có thể thò nửa người ra, "Vì vậy, cậu chính là cháu nội của chủ tịch công ty bất động sản Kính Đức. Cậu đã giết một cô bé tên là Tô Sướng, còn đánh một cô bé khác đến mức trọng thương. Có phải cậu còn sai người đem vứt trước cổng bệnh viện Tinh Cảng hay không?"

     Cậu nhóc họ Tống kia đưa tay đè lại bụng của mình, "Thế nào, sợ rồi hả?"

     "Đúng vậy, vừa nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, cũng không biết là cậu đang nói thật hay khoác lác nữa?"

     "Tao đây còn cần phải nói xạo với mày......"

     Hai người ở bên cạnh vội vàng đè cậu ta lại. Một người đang đứng ở đằng trước cũng bị doạ sợ đến mức tỉnh cả rượu, bước tới dứt khoát bịt miệng của cậu nhóc kia lại, sau đó quay sang Hứa Tình Thâm nói, "Uống say thôi mà, lời nói không thể coi là sự thật."

     Cậu nhóc kia được người khác đỡ, lại càng cảm thấy khí thế hơn, giơ một chân lên làm ra tư thế muốn đá người.

     Hứa Tình Thâm không cam tâm để bọn họ rời đi như thế, cô hất tay Tưởng Viễn Chu ra rồi nhanh chóng bước tới, "Nói cho rõ ràng đi, các người đã giết người ở đâu?"

     Đám nhóc kia vô cùng lo lắng, biết mình đã gặp phải rắc rối liền nôn nóng muốn nhanh chóng rời đi. Hứa Tình Thâm đuổi theo. Một người ở đằng trước thấy thế, bàn tay vươn tới nơi thắt lưng. Tưởng Viễn Chu vừa kêu lên ' cẩn thận ', vừa xông tới kéo cánh tay của Hứa Tình Thâm qua. Con dao trong tay cậu nhóc kia liền sượt ngang qua trước mặt. Tưởng Viễn Chu khó khăn lắm mới có thể tránh thoát. Lão Bạch tiến tới tóm lấy cổ tay của đối phương. Một tên khác cũng cầm dao xông đến.

     Mấy cậu nhóc này cứ tựa như không muốn sống nữa. Tưởng Viễn Chu lo lắng bảo vệ cho người ở đằng sau, nhìn bọn họ chạy trốn, dù cho có đuổi theo thì cũng vô ích. Lão Bạch quay đầu lại, sốt ruột lên tiếng, "Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ?"

     Tưởng Viễn Chu liếc nhìn Hứa Tình Thâm, "Có bị thương không?"

     Hứa Tình Thâm lắc đầu. Mấy cậu nhóc kia đã biến mất trong màn đêm, rất nhanh liền không còn trông thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Cô vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt lướt qua nơi cổ tay áo của Tưởng Viễn Chu. Cô kéo ống tay áo của anh qua, trông thấy lớp vải dệt đã bị cứa rách, may mà không bị cắt trúng vào bên trong.

     "Không, không sao chứ?"

     Trong lòng Tưởng Viễn Chu liền trở nên ấm áp, "Không sao."

     "Tôi muốn đến bệnh viện một chuyến." Hứa Tình Thâm sốt ruột muốn rời đi ngay lập tức.

     Người đàn ông vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay của cô, "Ăn tối trước đã."

     "Tôi không chờ đợi nổi, trong lòng không yên."

     Tưởng Viễn Chu biết rằng Hứa Tình Thâm mà nghe thấy những lời nói đó thì chắc chắn là tâm tư gì cũng sẽ mất hết, anh bảo lão Bạch đi gọi tài xế, sau đó chạy về bệnh viện.

Tinh Cảng.

Trong phòng bệnh, mẹ của Đinh Nguyệt đang ngồi ở mép giường. Đinh Nguyệt vẫn chưa thể ăn cơm, những vết thương trên khuôn mặt của cô bé đang sưng to đến doạ người. Hứa Tình Thâm gõ cửa bước vào. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên ngoài. Lúc mẹ của Đinh Nguyệt nhìn thấy Hứa Tình Thâm thì lắp bắp kinh hãi, "Tình Thâm, cháu còn chưa về nữa sao?"

"Thím, cháu có một số việc muốn hỏi Nguyệt Nguyệt."

"Sao vậy?"

Hứa Tình Thâm đi tới trước giường bệnh, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Đinh Nguyệt đang nằm ở trên giường, "Nguyệt Nguyệt, có chuyện này em nhất định phải nói thật cho chị biết."

Đinh Nguyệt vẫn không muốn gặp ai hết, cô bé quay mặt đi. Sắc mặt của Hứa Tình Thâm rất nghiêm túc, "Em có quen Tô Sướng không?"

Đinh Nguyệt lập tức kinh hãi tái mét, ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào Hứa Tình Thâm, "Chị, chị......"

"Thật sự có quen biết à? Cô bé ấy là bạn của em phải không?"

"Không, đừng...... Đừng nói nữa." Đinh Nguyệt khó khăn nhấc tay phải lên, che lại đôi mắt của mình, "Em không biết gì hết."

"Cô bé ấy đang ở đâu?"

"Đừng nói nữa, cứu mạng với ——"

Mẹ của Đinh Nguyệt đang ở bên cạnh cũng bị dọa sợ đến ngây người, "Tình Thâm, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng đè lại bả vai của Đinh Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, đây không phải là chuyện nhỏ. Cô bé tên là Tô Sướng kia, có phải đã chết rồi hay không? Lúc ấy em cũng có mặt ở đó đúng không?"

"Không, không ——" Đinh Nguyệt rơi nước mắt, cả người đều phát run lên, "Em không biết gì hết."

"Tình Thâm," mẹ của Đinh Nguyệt sốt ruột bước tới, giữ chặt lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm, "Rốt cuộc cháu đang nói cái gì vậy hả?"

"Nguyệt Nguyệt, có một số việc không thể giấu giếm được đâu, huống chi em lại bị thương nặng như vậy, cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi."

"Nói bậy, em không biết chuyện gì đã xảy ra hết. Các người cút đi, tránh ra!"

Tâm tình của Đinh Nguyệt vô cùng kích động mà vung vẩy hai tay, nhưng vừa cử động một cái liền đau đến mức khuôn mặt cũng vặn vẹo lại một cách dữ tợn, "Mẹ ơi, đau quá."

Mẹ của Đinh Nguyệt vô cùng hoảng hốt, "Nguyệt Nguyệt, không sao chứ, đừng làm mẹ sợ mà."

Tưởng Viễn Chu nâng bàn tay lên, gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa. Hứa Tình Thâm nhíu chặt chân mày, nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn ra ngoài. Tưởng Viễn Chu ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Hứa Tình Thâm thấy Đinh Nguyệt như thế, chỉ có thể tạm thời đi ra khỏi phòng.

Ra tới bên ngoài, Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại, "Thật ra cũng không cần phải hỏi lại nữa đâu, trong lòng em hẳn là đã có đáp án rồi."

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "Tôi cảm thấy rất khó tin. Nó không phải là thật sự đấy chứ?"

"Anh đã bảo lão Bạch chạy tới đồn cảnh sát rồi. Nếu thực sự có người tên Tô Sướng, lại còn vô duyên vô cớ mất tích mấy ngày như vậy, trong nhà nhất định cũng báo cảnh sát rồi."

Ngoài cửa có một băng ghế, Hứa Tình Thâm ngồi xuống, sắc mặt hơi trắng bệch.

Bóng dáng của Tưởng Viễn Chu rơi xuống người cô. Bàn tay của Hứa Tình Thâm ấn vào bụng. Người đàn ông nhìn đồng hồ, "Đi ăn chút gì trước đã."

Cô khó chịu nhắm mắt lại, đầu hơi rũ xuống. Tưởng Viễn Chu nắm lấy cánh tay đỡ cô đứng dậy. Hứa Tình Thâm giãy giụa, nhưng lại không hất tay ra được.

Hai người đi ra ngoài. Bước chân của Hứa Tình Thâm liêu xiêu lảo đảo. Người như cô không có gì đáng quý cả, nhưng tựa như cố tình, dạ dày của cô thì lại rất coi trọng nó.

Rời khỏi khu nội trú, Hứa Tình Thâm đẩy tay của Tưởng Viễn Chu ra, "Tôi về cũng nhanh thôi, ở nhà có cơm rồi."

"Nếu em thật sự không muốn lãng phí thời gian thì chúng ta lập tức đi tới quán ăn."

Hứa Tình Thâm lắc đầu, "Tôi không muốn người khác nhìn thấy chúng ta ở bên nhau."

"Có người rảnh như vậy sao?"

"Không phải, nếu không ở bên nhau, tránh bị nghi ngờ bàn tán chẳng phải vẫn tốt hơn sao?"

Tâm tình của Tưởng Viễn Chu đang bị đè nén, đối mặt với Hứa Tình Thâm, anh lại không thể phát tiết ra được. Đi ngang qua siêu thị của bệnh viện, Tưởng Viễn Chu liền kéo cô vào trong đó.

"Làm gì vậy?"

"Ăn nhẹ lót dạ trước đã."

Hứa Tình Thâm vỗ xuống mu bàn tay của anh. Tưởng Viễn Chu ôm cô đi tới trước kệ để hàng. Cô nhìn thấy đủ các loại nhãn hiệu mì ăn liền, bụng lại đói đến mức càng thêm khó chịu, "Vậy ăn chút mì đi, bánh trái gì đó tôi đều nuốt không trôi."

"Được."

Hứa Tình Thâm vươn tay, chuẩn bị cầm lấy một hộp mì cay dưa chua, Tưởng Viễn Chu lại hất tay của cô ra, "Cái này cay lắm phải không?"

"Bình thường."

"Đổi." Tưởng Viễn Chu vừa nói, vừa lấy cho cô một hộp mì khác.

Hứa Tình Thâm liếc nhìn, cau mày nói, "Tôi không thích mì gà hầm nấm hương, chẳng có mùi vị gì cả."

"Anh cũng không mong em sẽ nếm ra được vị bào ngư vây cá, lót dạ thôi mà."

Tưởng Viễn Chu nói xong, cầm hai hộp mì đi tính tiền. Trong siêu thị có nước sôi. Hứa Tình Thâm ngồi trước cái bàn giản dị bên cửa sổ. Một lát sau, Tưởng Viễn Chu đi tới, đưa cho cô một tô mì.

Hứa Tình Thâm nhận lấy, mở ra nhìn lại. Bên trong ngay cả nước sốt cũng chẳng thấy đâu cả.

"Anh vứt hết rồi," Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, "Em ăn ít mì thôi, trong gói nước sốt toàn là chất bảo quản."

Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ co rút, "Anh có biết trước kia lúc chúng tôi còn đi học, nếu muốn nguyền rủa một ai đó, sẽ nói như thế nào không?"

"Không biết."

"Cầu cho anh ta sau này đi mua mì ăn liền, vĩnh viễn sẽ không có gia vị."

Tưởng Viễn Chu mở nắp tô của mình ra. Hứa Tình Thâm vươn người qua ngó vào, cũng giống y như vậy. Người đàn ông liếc nhìn sang cô, "Đây là chuyện cười sao? Anh không nghe ra được có cái gì buồn cười cả."

Hứa Tình Thâm không thèm để ý đến anh nữa, bưng tô mì lên bắt đầu ăn. Cũng may là Tưởng Viễn Chu chỉ vứt gói nước sốt thôi, chưa có phát điên đến mức không bỏ gia vị.

Tốc độ ăn của cô còn nhanh hơn nhiều so với anh. Sau khi đặt cái tô không xuống mặt bàn, Hứa Tình Thâm liếc nhìn sang người ở bên cạnh.

Tay trái của Tưởng Viễn Chu đang bưng tô mì ăn liền, chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu làm nổi bật lên hình dáng cổ tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông, đôi con ngươi đen như mực được khảm vào khuôn mặt, môi mỏng khẽ mấp máy, yết hầu cũng nhẹ nhàng di chuyển.

Hứa Tình Thâm có chút ngây ngẩn trong chốc lát. Tựa như đột nhiên bị mất trí nhớ, cô thầm hỏi chính bản thân mình, tại sao Tưởng Viễn Chu lại ngồi ở đây nhỉ?

Nhưng đầu óc của cô liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Thì ra là anh đang ở đây với cô.

Hai tay Hứa Tình Thâm đan vào nhau. Anh thật sự không lý do gì để ở đây với cô cả.

     Điện thoại di động trong túi xách đột nhiên vang lên. Hứa Tình Thâm lấy ra xem, trông thấy tên người gọi tới trên màn hình là Phó Kinh Sanh.

     Cô vội vàng bắt máy, "Alo."

     "Tại sao giờ này còn chưa về?"

     "À, em có người nhà đang nằm viện nên tới đây thăm bệnh."

     "Ăn tối chưa?"

     Ánh mắt của Hứa Tình Thâm liếc nhìn về phía Tưởng Viễn Chu, "Ăn rồi."

     "Vậy thì tốt, lúc trở về nhớ chú ý an toàn đấy."

     "Vâng."

     Hứa Tình Thâm trò chuyện vài câu, sau đó cúp máy. Cô đứng dậy rồi nhét điện thoại di động lại vào trong túi xách, "Tôi phải đi về."

Lúc chuẩn bị đưa cô trở về, lão Bạch đã chạy tới đây.

     Anh ta ngồi vào trong xe, thở hồng hộc, ra hiệu bảo tài xế lái xe trước.

     "Sao rồi?" Tưởng Viễn Chu hỏi.

     "Đúng là có một cô bé tên Tô Sướng, người nhà báo mất tích, đến nay vẫn chưa tìm ra được, chính là học sinh của trường trung học Hoa Phú, hơn nữa bình thường cô bé ấy và Đinh Nguyệt chơi với nhau cũng rất thân. Tôi có kể lại tình huống với bọn họ......"

     Hứa Tình Thâm nghe thấy thế, liền cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, "Cô bé kia mười phần là mất mạng rồi. Chẳng lẽ thật sự đã bị những người đó giết hại sao?"

     Tưởng Viễn Chu tiếp lời, "Tỉ lệ xảy ra khả năng này vô cùng lớn. Còn cả Đinh Nguyệt nữa, cô bé có thể chính là nhân chứng, đã nhìn thấy được toàn bộ quá trình ấy."

Ngay lập tức, trong xe liền vô cùng yên tĩnh. Hứa Tình Thâm có thể nghe thấy được tiếng gió thổi vù vù ở bên ngoài truyền đến. Chiếc xe chạy thẳng vào Bảo Lệ Cư Thượng. Đến trước cổng, lão Bạch khẽ lên tiếng, "Hứa tiểu thư, đến nơi rồi."

     Cô giật nảy mình, cả người đều run rẩy, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía Tưởng Viễn Chu.

     Người đàn ông kinh ngạc, giơ tay ra theo bản năng, muốn ôm cô vào trong lòng. Tưởng Viễn Chu biết rằng vào giờ phút này cô rất cần một vòng tay để vỗ về an ủi. Đối mặt với cánh tay mà anh đang duỗi tới đây, Hứa Tình Thâm lại nhanh chóng có phản ứng.

     Cô với lấy túi xách ở bên cạnh, sau đó đẩy cửa ra bước xuống.

    Hứa Tình Thâm không hề quay đầu lại nữa, dứt khoát đi thẳng vào trong nhà. Tưởng Viễn Chu không che giấu nổi sự mất mát trong ánh mắt. Lão Bạch thấy thế, bảo tài xế lái xe rời đi.

     Sau khi bước vào nhà, bảo mẫu đang ngồi xem TV trong phòng khách, lúc trông thấy Hứa Tình Thâm liền đứng dậy hỏi, "Phó phu nhân, ngài ăn tối chưa?"

     "Trong nhà còn thức ăn không?"

     "Còn còn còn, có để phần lại cho ngài đấy."

     Hứa Tình Thâm nhìn ngó xung quanh, "Lâm Lâm đâu?"

     "Ngủ thiếp đi mất, tôi đã ẵm đi lên lầu rồi."

     "Phó tiên sinh thì sao?"

     "Vẫn giống y như hôm qua, làm việc trong phòng suốt cả một ngày trời, lúc ăn cơm cũng rất vội vã."

     Hứa Tình Thâm ' à ' một tiếng. Có đôi lúc Phó Kinh Sanh rất rảnh rỗi, nhưng đến khi có việc thì lại bận rộn suốt cả ngày lẫn đêm. Hứa Tình Thâm bưng đồ ăn ra, trong bụng vẫn còn chưa no, nhưng nuốt thì lại không trôi được mấy miếng.

     Tầm mắt của cô rơi về phía đầu cầu thang trống trải vắng lặng, bỗng nhiên cảm thấy đường về nhà hôm nay hình như rất ngắn ngủi, mới đi một lát thôi mà đã về đến nhà rồi.

     Trong lòng Hứa Tình Thâm không yên, cũng không tìm được một người nào để có thể tâm sự bày tỏ nỗi lòng. Vào khoảnh khắc này, cô cảm giác được trong lòng đang nổi lên một sự cô đơn mà trước nay chưa từng có. Trong đầu cô không có cách nào để khống chế được bản thân mình thôi nghĩ tới cảnh Tưởng Viễn Chu bị cắt rách cổ tay áo, nghĩ tới cảnh anh ăn tô mì ăn liền kia......

     Con người mà, lúc trở nên yếu ớt thì thật là khủng khiếp.

Hôm sau, Hứa Tình Thâm mang đôi mắt thâm quầng rời giường. Đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy Phó Kinh Sanh đang chơi đùa với Lâm Lâm. Thấy cô bước xuống lầu, Phó Kinh Sanh quay sang nói với Lâm Lâm, "Mau xem kìa, có một con gấu trúc đang đi xuống."

Hứa Tình Thâm khẽ dụi mắt, "Rõ ràng như vậy sao?"

"Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Uhm, cứ mơ thấy ác mộng mãi."

Hứa Tình Thâm bước tới phòng khách, bật TV lên. Phó Kinh Sanh đưa cho cô một ly sữa tươi. Uống được một nửa, tin tức buổi sáng liền bắt đầu.

Hứa Tình Thâm loáng thoáng nghe được một vài từ ngữ quan trọng, "Sáng nay...... Có một người đàn ông tập thể dục buổi sáng đi ngang qua chân núi Ngũ Phúc, trong lúc vô tình đã phát hiện ra......" Cô ngẩng đầu lên nhìn kỹ. Sự chú ý của Phó Kinh Sanh cũng bị thu hút tới đây.

"Sau đó cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, một xác phụ nữ......"

Hứa Tình Thâm buông bánh mì và sữa tươi trong tay xuống, dù sao cũng không còn nuốt trôi nữa. Cô chỉ cảm thấy cổ họng của mình đang bị nghẹn đến mức khó chịu. Phó Kinh Sanh xoa xoa trán của cô, "Xem đi, con gái chính là không thể đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Bây giờ ở bên ngoài quá rối loạn."

"Đúng vậy." Cô thuận miệng đáp lời. Phó Kinh Sanh tiến lại gần nhìn cô, "Sau này nếu còn về trễ nữa thì nhớ gọi điện thoại báo cho anh biết, anh sẽ đi đón em."

"Uhm, vâng." Ăn sáng xong, Hứa Tình Thâm liền đi làm.

Vào buổi trưa, cô tranh thủ bớt chút thời gian để đến bệnh viện Tinh Cảng một chuyến.

Bước vào phòng bệnh, mẹ của Đinh Nguyệt đang ngồi ngây ngẩn ở mép giường, trông thấy Hứa Tình Thâm đi tới liền nôn nóng đến mức không nói nên lời. Hứa Tình Thâm tiến lên, "Thím......"

Mẹ của Đinh Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay cô, "Sáng nay cảnh sát đã chạy tới đây. Đúng thật là đã phát hiện ra một xác chết nữ. Bọn họ nói rằng đã gọi người nhà tới xác nhận rồi, đó là bạn của Nguyệt Nguyệt."

Hứa Tình Thâm liếc nhìn về phía Đinh Nguyệt đang nằm trên giường bệnh. Cô đi tới gần một bước, "Lúc bạn của em bị giết hại, em cũng có mặt ở đó phải không?"

Đinh Nguyệt giơ tay lên che mặt. Mẹ của cô bé đi ra đóng cửa lại, "Cảnh sát cũng hỏi y như vậy, thế mà con bé vẫn nhất quyết không chịu nói gì cả, nhưng chuyện này làm sao có thể giấu giếm được cơ chứ?"

"Nguyệt Nguyệt, nếu em vẫn còn tiếp tục làm như vậy nữa thì sẽ không ai có thể giúp được em đâu."

Đinh Nguyệt đã sớm hoảng hồn khiếp vía, cô bé giơ tay lên túm chặt lấy ống tay áo của Hứa Tình Thâm, "Chị, có...... Có lẽ là em đã giết người rồi."

"Cái gì?"

"Nguyệt Nguyệt!" Mẹ của Đinh Nguyệt bị doạ sợ đến mức gần như đã đặt mông ngồi phịch xuống mặt đất.

Hứa Tình Thâm chống hai tay vào cạnh giường, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Đinh Nguyệt, "Đừng sợ, cứ nói rõ ràng cho chị nghe đi."

"Bọn họ đã ép em đâm một nhát vào người Tô Sướng, cầm dao ép em...... Em cũng không biết là mình đã sử dụng bao nhiêu sức lực nữa."

"Bọn họ là ai?"

Đinh Nguyệt cuống quít lắc đầu, "Không biết nữa, tất cả đều mang khăn bịt mặt," Cô bé hoảng sợ vừa khóc vừa nói, "Một người đánh đập Tô Sướng đến mức cả người đầy thương tích, còn lôi bạn ấy ra...... Lúc đó em và Tô Sướng đang cùng nhau chuẩn bị về nhà......"

Hứa Tình Thâm nghe xong, khớp hàm cũng phát run lên, "Sau đó thì sao?"

"Từ đầu đến cuối Tô Sướng đều kiên trì phản kháng, nhưng em thì không dám. Em liên tục cầu xin tha thứ, xin bọn họ thả em ra. Bọn họ đã ép em cầm con dao ấy...... Người là do em giết. Nếu chuyện này mà bị người ta biết được, em chính là hung thủ giết người."

Mẹ của Đinh Nguyệt có làm thế nào cũng không thể ngờ được rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Giết người phá án, trước kia những chuyện này chỉ xuất hiện ở trên TV mà thôi.

"Chuyện này em không thể che giấu được, chúng ta cần phải báo cho cảnh sát biết."

"Không được, em không muốn giết người......"

"Nguyệt Nguyệt." Hứa Tình Thâm đè lại bả vai của Đinh Nguyệt, "Người nhất định không phải là do em giết. Hôm đó chị đã cùng một người bạn đi ra ngoài, gặp được một đám người say rượu. Cái tên Tô Sướng kia cũng là chị nghe được từ trong miệng bọn họ. Bọn họ đã chính miệng thừa nhận, giết người, còn đánh đập một nữ sinh khác đến mức trọng thương. Em đừng sợ, em không phải gánh chịu tội danh này đâu, dũng cảm lên một chút có được không?"

"Chị, chị giúp em với......"

"Vậy trước tiên em phải cam đoan với chị rằng, sẽ đem tất cả mọi chuyện mà mình biết được khai hết cho cảnh sát."

"Có khi nào bọn họ sẽ bắt nhốt em lại hay không......"

Hứa Tình Thâm liên tục an ủi, "Không đâu, đừng sợ."

Cô bước tới đỡ mẹ của Đinh Nguyệt dậy, "Thím, thím nhanh chóng bàn bạc với chú đi, tìm vài chỗ quen biết có thể giúp đỡ. Phía cảnh sát chúng ta cần phải thành thật khai báo."

"Được, được......"

Lúc Hứa Tình Thâm đi ra khỏi khu nội trú, hai chân tựa như đang đạp lên bông mềm. Có một số việc chỉ khi nào đã từng trải qua rồi thì người ta mới có thể cảm thấy không cách nào tin nổi như thế.

Trên đường bước ra ngoài, cô gần như đều luôn cúi đầu mà đi, lúc ra đến cổng còn thiếu chút nữa đụng phải vào một đứa trẻ. Hứa Tình Thâm bị doạ sợ đến mức vội vàng tỉnh táo lại.

Cô nói một câu ' thật xin lỗi '. Ở cách đó không xa, lại có một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai.

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn kỹ, trông thấy bóng dáng của lão Bạch. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Tưởng Viễn Chu đang đứng ở ngay bên cạnh anh ta.

Lão Bạch nhận được một cuộc điện thoại. Chiếc xe không hề chạy vào Tinh Cảng, mà chỉ dừng lại chờ ở trước cổng. Hứa Tình Thâm giả vờ như không phát hiện ra bọn họ, cúi thấp đầu đi tiếp ra ngoài.

Cô và bọn họ cách nhau không xa, vì vậy có thể nghe rõ được một vài tiếng nói chuyện.

Bước chân của lão Bạch hình như hơi chậm lại một chút, sau đó đưa điện thoại di động về phía Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, là người của bên công ty bất động sản Kính Đức."

"Cái gì?"

Hứa Tình Thâm nhận ra được sự ngạc nhiên trong giọng nói của Tưởng Viễn Chu. Cô cũng giật mình kinh ngạc. Công ty bất động sản Kính Đức...... Đó chẳng phải là cái tên mà hôm đó cậu nhóc kia đã chính miệng nói ra sao?

Tưởng Viễn Chu nhận lấy điện thoại, nói hai câu, sau đó liền cúp máy.

Hứa Tình Thâm lập tức đuổi theo ở phía sau. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn về phía cách đó không xa, sau đó quay sang nói với lão Bạch, "Tống Kính Đông đích thân tới đây, đang ngồi trong chiếc xe kia, tôi đi qua đó một lát."

"Tại sao ông ta lại tới tìm ngài?"

Hứa Tình Thâm tăng nhanh bước chân, bất ngờ đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Cô theo bản năng giữ chặt lấy cánh tay của anh, sau đó ngăn chặn ở ngay trước mặt.

Đối mặt với người đột nhiên nhảy ra như thế, lão Bạch cũng bị dọa sợ giật nảy mình, "Hứa tiểu thư, tại sao cô lại ở đây?"

"Tên nhóc đã nói mình giết người hôm đó, ông nội của cậu ta cũng tên là Tống Kính Đông phải không? Còn cô bé tên Tô Sướng kia cũng đã tìm thấy rồi, cô bé ấy đã thật sự bị giết hại......"

Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn ra xa, trông thấy một chiếc xe đang đậu ở đối diện cổng bệnh viện.

Anh liếc nhìn Hứa Tình Thâm, "Anh đi một lát rồi sẽ về liền."

"Đừng đi!" Hứa Tình Thâm không khỏi lên tiếng, "Tôi có một dự cảm rất xấu. Nếu cậu nhóc kia muốn chối tội, Đinh Nguyệt sẽ lập tức trở thành kẻ thế mạng. Nói không chừng nhà họ Tống đã hành động rồi."

Tưởng Viễn Chu quay sang lão Bạch đang đứng ở bên cạnh nói, "Trông chừng cô ấy cẩn thận."

Hứa Tình Thâm thấy anh nhấc bước chân lên, không khỏi lập tức đuổi theo, "Tôi cũng đi."

Người đàn ông dứt khoát nắm chặt lấy bả vai của cô rồi đẩy về phía lão Bạch ở bên cạnh. Lão Bạch thấy thế liền tóm lấy cánh tay của Hứa Tình Thâm, đem cô nhét vào trong xe.

Tưởng Viễn Chu băng qua đối diện bệnh viện. Tài xế bước xuống mở cửa cho anh. Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh ngồi vào trong xe. Tài xế vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài không hề rời đi.

Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, Hứa Tình Thâm mới nhìn thấy Tưởng Viễn Chu bước xuống. Anh quay trở lại bên chiếc xe của mình, dứt khoát kéo cửa ra rồi ngồi vào trong xe.

Hứa Tình Thâm trông thấy chiếc xe kia đã rời đi. Tưởng Viễn Chu tháo bao tay xuống. Nhiệt độ trong xe ấm áp vừa đủ, "Chuyện đêm đó, Tống Kính Đông đã biết rồi. Ông ta tới đây để xin lỗi thay cho cháu trai của mình, nói rằng trẻ con không hiểu chuyện nên ăn nói lung tung, bảo anh đừng để bụng."

"Nhưng những lời mà cậu ta đã nói, lại có liên quan đến một vụ giết người." Hứa Tình Thâm càng lúc càng cảm thấy không ổn, "Ông ta tới tìm anh, chỉ nói mấy câu đó thôi sao?"

"Không, ông ta bảo rằng, nói bậy trong lúc say rượu không thể coi là sự thật. Ông ta hy vọng...... Anh có thể xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra."

"Cái gì?" Hứa Tình Thâm nghe xong, cười lạnh, "Vậy anh đồng ý rồi sao?"

Tưởng Viễn Chu không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tài xế đã phát động cơ. Trong đầu Hứa Tình Thâm thoáng suy ngẫm lại một chút, có một số việc liền rõ ràng sáng tỏ ngay lập tức.

Cậu nhóc kia nhất định là đã biết mình say rượu gây hoạ, buột miệng nói ra những chuyện không nên nói. Giết người là sự thật, đánh đập người khác đến mức trọng thương cũng là sự thật. Việc mà nhà họ Tống phải làm bây giờ, hẳn là nên ra tay như thế nào để giúp cậu ta thoát khỏi diện tình nghi.

Tưởng Viễn Chu, người nhà họ Tống chắc chắn cũng có quen biết, dù sao cũng đều là người trong giới. Cảnh sát đã tham gia vào vụ này, thật sự là một chút sơ sót cũng không thể để hở ra được.

Hứa Tình Thâm giơ tay ra định mở cửa xe. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu liếc qua trông thấy, vội vàng nhanh chóng ôm lấy cô, "Em làm gì thế?"

Cửa xe không khóa, bị Hứa Tình Thâm mở ra, chiếc xe vẫn còn đang tiếp tục chạy tới phía trước. Tưởng Viễn Chu đóng sầm cửa lại, "Không muốn sống nữa có phải không?"

Hứa Tình Thâm bị anh bất ngờ ôm lấy như vậy, khuôn mặt của hai người dán sát vào nhau. Cái ôm của Tưởng Viễn Chu cứ tựa như tường đồng vách sắt, hận không thể siết chặt cô vào trong lòng, không cho cô một chút cơ hội nào để giãy giụa cả.

Ban nãy cô hành động như vậy coi là cái gì?

Nhảy xe sao?

Lồng ngực của Tưởng Viễn Chu phập phồng một cách kịch liệt, lúc này đã nổi lên lửa giận, "Anh cũng chưa nói với em là anh đồng ý, em gây nháo cái gì chứ? Nhà họ Tống và anh đúng là có chút quen biết, vì vậy mới bảo anh nể mặt mà giúp đỡ. Chuyện này anh có thể không cân nhắc được sao?" Tưởng Viễn Chu vô cùng tức giận, dứt khoát kéo Hứa Tình Thâm tới trước mặt mình. Khuôn mặt của hai người vốn đã kề sát vào nhau, anh lại đột nhiên cúi đầu xuống, tựa trán với cô, hạ thấp giọng nói, âm thanh dịu êm mát lạnh phát ra từ trong cổ họng, "Trên đời này, người có thể tùy tiện mua chuộc được anh cũng cũng chỉ có một mình em mà thôi. Rốt cuộc em có hiểu hay không vậy?"

Hơi thở nóng rực của anh, theo lời nói gấp gáp kia rơi xuống khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Sắc mặt của cô nhanh chóng trở nên ửng hồng, vội vàng quay mặt đi, có chút sốt ruột mở miệng nói, "Buông tôi ra!"

Lão Bạch thỉnh thoảng lại nhìn vào trong kính chiếu hậu. Ánh mắt của tài xế cũng đang liếc trộm, vừa khéo bị lão Bạch bắt được. Anh ta đưa mắt ra hiệu với tài xế, đối phương liền ngoan ngoãn đem tầm mắt quay trở lại với tình hình giao thông ở đằng trước.

"Tôi có gây nháo gì với anh đâu?" Hứa Tình Thâm tránh không được, đành phải phân bua lý lẽ với anh.

"Vậy em mở cửa xe ra làm gì?"

"Tôi tưởng xe còn chưa chạy nên tôi định đi xuống."

Tưởng Viễn Chu vẫn ôm chặt lấy cô không thả, "Em nghĩ anh là trẻ con dễ bị lừa gạt hả? Xe có chạy hay không, em cũng không phân biệt rõ ràng được sao?"

Hai tay của Hứa Tình Thâm bị anh túm ra sau lưng, nói chuyện với anh bằng tư thế này, cô thật sự không quen, "Anh buông tôi ra trước đi."

Tầm mắt của người đàn ông rơi xuống, dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Ban nãy trong lúc giãy giụa áo khoác đã bị tuột xuống đầu vai. Hứa Tình Thâm đang mặc một chiếc áo len thấp cổ. Cần cổ thon dài tinh tế lập tức bị lộ ra ngoài.

Tưởng Viễn Chu không kìm nén được cảm xúc nữa, vùi mặt vào cần cổ của cô. Anh hít vào một hơi thật sâu. Cả người Hứa Tình Thâm đều vì động tác lần này của anh mà trở nên căng thẳng.

Lão Bạch âm thầm quét mắt. Anh ta cảm thấy cái bộ dáng này của Tưởng tiên sinh, có chút giống mấy tên biến thái háo sắc trên phim truyền hình, chỉ là không hề đáng khinh mà lại còn vô cùng ưu nhã.

Người đàn ông mở to đôi mắt, ánh nhìn dễ dàng tìm thấy được nơi cao vút của Hứa Tình Thâm. Ngay từ lúc ôm lấy cô ban nãy, cả người anh đã lập tức căng thẳng, đặc biệt là có một chỗ đang muốn nổ tung ra.

Trong cổ họng của Tưởng Viễn Chu phát ra một âm thanh trầm thấp...... Khó nhịn...... Cùng loại với tiếng rên rỉ cố sức đè nén.

Hứa Tình Thâm cắn răng nghiến lợi, "Tưởng tiên sinh, có phải muốn tôi mỗi giờ mỗi phút đều phải nhở anh một câu hay không? Tôi chính là phụ nữ đã có gia đình đấy."

Cô co người lui ra đằng sau, không muốn bị anh đụng chạm nữa. Cánh tay của Tưởng Viễn Chu cũng thản nhiên buông lỏng ra, "Anh chỉ sợ em nghĩ quẩn mà thôi."

Cái lý do này thật sự là sứt sẹo đến mức khiến cho người ta nghe không lọt nổi vào tai.

Hứa Tình Thâm sửa sang lại đầu tóc, nhìn xuống đồng hồ, "Làm ơn nhanh lên, tôi đã muộn giờ làm rồi."

"Gần đây em đừng đi ra ngoài một mình nữa. Đêm đó là anh đi cùng em. Tống Kính Đông có thể đến gặp anh thì cũng có thể tìm được em. Còn về phần đối với em là cưỡng ép hay là dụ dỗ, việc này rất khó nói."

"Cho dù tôi và anh không nói ra, nhưng nếu đã thật sự giết người rồi thì nhất định sẽ để lại không ít dấu vết. Bọn họ lại đều là trẻ con, không che giấu được đâu."

Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Tình Thâm có chút do dự, hai bàn tay không ngừng đan chặt vào nhau. Cô liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh mình.

Người đàn ông này, đã từng rất cưng chiều cô, lại cũng từng có lúc bạc tình đến mức khiến cô phải lang thang phiêu bạt, không chốn nương thân. Những ngày tháng tốt đẹp nhất của cô, có anh. Những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời của cô, cũng có anh. Hứa Tình Thâm cố gắng đè nén thu lại cảm giác chua xót nơi khoé mắt.

"Ban nãy tôi có ghé qua phòng bệnh của Đinh Nguyệt, đã biết được một số chuyện."

"Chuyện gì?"

Hứa Tình Thâm không hề giấu giếm, đem toàn bộ câu chuyện của Đinh Nguyệt kể cho Tưởng Viễn Chu nghe.

Hứa Tình Thâm nói rồi lại nói, âm thanh chậm rãi mang theo chút run rẩy. Có một số việc đã sớm vượt qua phạm vi mà khả năng của cô có thể chịu đựng nổi rồi.

Tưởng Viễn Chu lắng tai nghe, sau đó hỏi, "Em nói cho anh biết, là muốn anh giúp đỡ sao?"

Cô ngẩn mặt ra, ban nãy theo bản năng liền kể hết mọi chuyện cho anh nghe, hoàn toàn xem nhẹ việc bọn họ đã sớm tách biệt ra khỏi thế giới của nhau rồi.

Hứa Tình Thâm ngồi thẳng người dậy, "Đâu có, đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ xử lý ổn thoả thôi."

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, cũng không tiếp tục đào sâu vào vụ việc của Đinh Nguyệt nữa, "Sau khi em tan việc, có đến Tinh Cảng nữa không?"

"Không." Hứa Tình Thâm lập tức trả lời không chút do dự.

"Vậy thì tốt, mấy giờ tan tầm?"

"8 giờ."

"Lừa ai vậy? Chỉ bằng em ư? 8 giờ tan tầm chỉ có bác sĩ giải phẫu mà thôi."

Hứa Tình Thâm cũng sắp bị tức chết rồi, giơ tay lên vỗ mạnh một cái vào chân của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro