Q3 - C27 - Thời điểm tốt nhất và xấu nhất đều xuất hiện Tưởng tiên sinh
Phó Lưu Âm trông thấy vẻ mặt của Hứa Tình Thâm liền vội vàng ngồi dậy, sau đó nhấn nửa người trên xuống nước.
Hứa Tình Thâm bước đến gần, đặt áo ngủ ở bên cạnh. Cô ngồi xổm người xuống rồi thấp giọng nói, "Âm Âm, quần áo đây."
"Vâng, cám ơn chị dâu."
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm dừng lại trên tấm lưng trần của Phó Lưu Âm. Cô vặn chặt chân mày, sợ em ấy bị cảm lạnh, cô vớt lấy khăn lông đang ngâm ở trong nước nóng ra, khoác lên đầu vai của Phó Lưu Âm.
"Chị dâu......"
"Uhm."
"Những thứ mà chị vừa nhìn thấy, có thể đừng nói cho anh của em biết được không?"
"Âm Âm, nhưng thứ mà chị vừa nhìn thấy, chị nghĩ rằng nó thật không bình thường. Chị rất lo lắng."
Phó Lưu Âm quay mặt lại nhìn cô, "Nếu anh của em biết được, anh ấy nhất định sẽ khó chịu mà tự trách bản thân mình. Anh ấy sẽ nổi điên lên mất."
Có lẽ Hứa Tình Thâm còn không biết lúc Phó Kinh Sanh ' nổi điên ' lên thì sẽ có trạng thái như thế nào đâu, nhưng Phó Lưu Âm thì lại rất rõ ràng, "Chị dâu, có một số việc em có thể tự mình giải quyết ổn thoả."
"Được." Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi về phía cô, "Vậy em hãy nói cho chị biết đi, những dấu vết ở trên người em, có liên quan đến chuyện em bị mất tích không?"
Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu, "Không có liên quan, em chưa bao giờ nhượng bộ cái tên biến thái đã nhốt em đó."
Hứa Tình Thâm nhìn mà trong lòng cũng xót xa thay cho cô, "Đừng nghĩ tới những chuyện trước kia nữa, để chị đổi cho em một bộ đồ ngủ khác, trong phòng chị còn bộ kín cổ."
"Cám ơn."
Hứa Tình Thâm xoay người đi ra ngoài. Sau khi quay lại, cô đặt bộ đồ ngủ lên bồn rửa mặt.
Cô dẫn Lâm Lâm về phòng ngủ chính. Chẳng bao lâu sau, Phó Kinh Sanh đã xách theo bao lớn bao nhỏ quay trở lại. Anh đặt đồ lên giường, "Tình Thâm, em mang qua cho Âm Âm đi."
"Vâng."
Phó Kinh Sanh ôm lấy Lâm Lâm ở trên giường. Hứa Tình Thâm với lấy mấy cái túi, trong đó nhét đầy quần áo. Phó Kinh Sanh đi vội nên đã tiện tay cầm hẳn luôn cả mấy bộ.
Sau khi mang quần áo sang cho Phó Lưu Âm, Hứa Tình Thâm quay trở lại phòng ngủ. Cô từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Phó Kinh Sanh đang ôm lấy Lâm Lâm, một tay vỗ nhẹ vào vai bé, tay còn lại đỡ ở sau lưng Lâm Lâm.
Hứa Tình Thâm nhìn kỹ lại. Bé con cư nhiên lại cứ như vậy mà ngủ thiếp đi ở trong lòng anh.
Tầm mắt của người đàn ông rơi về phía cách đó không xa, trong tay cứ lặp đi lặp lại một động tác. Hứa Tình Thâm bước tới, "Lâm Lâm ngủ rồi."
Phó Kinh Sanh hình như vẫn không hề nghe vào tai, bàn tay của anh nhẹ nhàng êm ái, vỗ về con gái đang nằm ở trong lòng. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh, "Anh cứ ôm như vậy thì sẽ mệt lắm đấy."
Động tác của người đàn ông dừng lại, rút cánh tay phải ra rồi dứt khoát ôm lấy thắt lưng của Hứa Tình Thâm. Cô không thể không tiến tới hai bước. Phó Kinh Sanh tựa đầu mình vào trước người cô. Hứa Tình Thâm rũ mắt xuống, "Chẳng phải em gái của anh đã bình yên trở về rồi sao? Đừng quá khổ sở nữa."
"Nhưng anh lại không biết được, hai năm qua em ấy đã sống như thế nào."
Tay trái của Phó Kinh Sanh ôm chặt lấy con gái, tay phải cũng gắt gao vòng qua hông của Hứa Tình Thâm. Dường như chỉ có làm như vậy thì anh mới có thể khiến cho mình dễ chịu hơn một chút.
"Em ấy có nói mấy năm nay mình đã ở đâu không?"
"Có, em ấy bị người ta nhốt lại suốt hai năm trời."
"Có biết là ai không?"
Phó Kinh Sanh im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, "Không có."
Bàn tay của Hứa Tình Thâm đặt lên đầu vai của người đàn ông, khẽ thở dài, "Báo cảnh sát đi."
"Vô ích thôi." Giọng điệu của Phó Kinh Sanh lại chắc chắn vô cùng, "Tình Thâm, chuyện này em không cần phải lo nghĩ đâu. Bắt đầu từ ngày mai, em hãy ở bên cạnh em ấy nhiều hơn đi. Anh không muốn em ấy phải sống mãi trong nỗi sợ hãi."
"Vâng."
Lâm Lâm đang nằm trong lòng Phó Kinh Sanh đột nhiên ho khan lên một tiếng. Người đàn ông thấy thế, buông lỏng cánh tay đang ôm Hứa Tình Thâm ra.
Anh cẩn thận đặt Lâm Lâm nằm lên giường rồi đắp cho bé một lớp chăn mỏng. Hứa Tình Thâm vẫn đứng ở tại chỗ, còn Phó Kinh Sanh thì ngồi ở mép giường. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lâm Lâm, "Gia đình chúng ta cuối cùng đã được đoàn tụ rồi. Tất cả những người mà anh thương yêu nhất đều đang ở bên nhau."
Hứa Tình Thâm nghe ra được sự khổ sở, nhưng cô lại không biết cách an ủi người khác. Cô chỉ có thể nói, "Em còn nhớ anh đã từng bảo rằng, Âm Âm mất tích suốt hai năm, anh không dám cầu mong kết quả gì quá tốt đẹp, chỉ cần em ấy còn sống sót trở về là được. Phó Kinh Sanh, Âm Âm bị mất đi tự do trong suốt hai năm trời, nhưng em ấy đã lành lặn trở về."
Tầm mắt của Phó Kinh Sanh nhìn chằm chằm vào Lâm Lâm ở bên tay. Bị Lăng Thận nhốt lại suốt hai năm trời, Phó Lưu Âm chỉ nói rằng Lăng Thận coi cô như vợ chưa cưới của anh ta, nhưng chi tiết cụ thể thì lại không chịu tiết lộ ra một chữ. Thế nhưng, anh không cần phải suy nghĩ cũng có thể biết được rằng, một người đàn ông giam cầm một cô gái trong khoảng thời gian dài như vậy......
Phó Lưu Âm làm sao có thể vẫn còn lành lặn được cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Phó Kinh Sanh liền cảm thấy đau lòng khó nhịn, "Tình Thâm, còn bao lâu nữa thì đến Tết?"
"Không lâu lắm, khoảng chín ngày nữa."
Khoé miệng của Phó Kinh Sanh khẽ cong lên, nhưng ý cười lại không hề đạt tới đáy mắt, "Năm nay sẽ trôi qua thật vui vẻ, anh cũng không cần phải vì tìm con bé mà hối hả chạy ngược chạy xuôi nữa."
"Vâng."
Phó Kinh Sanh ngồi một lát, sau đó đứng dậy. Hứa Tình Thâm nhìn anh, "Anh đi qua thăm Âm Âm đi, hỏi xem em ấy còn cần thứ gì nữa, ngày mai em sẽ đi mua."
"Ừ." Phó Kinh Sanh gật đầu. Anh đi vài bước tới trước mặt Hứa Tình Thâm, "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Anh cũng vậy."
Ánh mắt của Phó Kinh Sanh dừng lại trên khuôn mặt của cô, đột nhiên vươn tay ra dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng. Hứa Tình Thâm bị dọa giật nảy mình. Phó Kinh Sanh dùng sức lực rất lớn, hai tay càng siết càng chặt. Cô đã gần như sắp không thể hít thở được nữa rồi.
Trong đầu Phó Kinh Sanh vô cùng rối loạn, đủ các loại ý tưởng đang nảy ra. Anh nghĩ tới em gái có lẽ đã phải chịu đựng sự ngược đãi mất tính người ở trong tay Lăng Thận, nghĩ đến sau khoảng thời gian hai năm bị mất đi tự do, từng ngày trôi qua cô sẽ sống như thế nào đây, nghĩ đến cô kinh hoảng sợ hãi mà cầu cứu anh, nghĩ đến Lăng Thận vì muốn cô nghe lời, có lẽ còn ra tay đánh đập cô nữa.
Anh cảm thấy đầu mình cũng sắp bị nổ tung ra rồi, nhưng ý tưởng lại càng lúc càng nhiều hơn, xé rách thần kinh của anh, khiến cho lửa giận đang ngùn ngụt cháy trong lòng anh bùng phát ra ngoài.
Hứa Tình Thâm nâng bàn tay lên, vỗ nhẹ vài cái ở sau lưng anh, "Phó Kinh Sanh, một người tốt như anh, ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với anh đâu. Bây giờ Âm Âm đã trở về, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng vui vẻ."
Phó Kinh Sanh nghe vậy, lại tựa như bị sét đánh, cả người đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, anh mới buông cánh tay ra.
"Tình Thâm, nếu một ngày nào đó anh rời khỏi Đông Thành, em có đi cùng với anh không?"
"Anh......" Trong lòng Hứa Tình Thâm chợt rơi bộp một cái, "Lại muốn chuyển nhà sao?"
"Em có không?" Phó Kinh Sanh vẫn kiên trì hỏi lại vấn đề ban nãy.
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm hơi động. Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức hiện ra ở ngay trước mắt. Cô lấy lại tinh thần, khóe miệng kéo ra có chút mất tự nhiên, "Có, đương nhiên là có rồi."
Phó Kinh Sanh nở ra một nụ cười, sau đó lướt qua bên người Hứa Tình Thâm mà đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn theo anh. Phó Kinh Sanh đã sắp bước ra tới cửa, cô chỉ kịp trông thấy một nửa người của anh, có chút cô độc, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết nào đó không nói rõ ra được.
Nhà họ Lăng.
Sau khi Lăng Thận nhận được tin tức, trước tiên liền chạy đến viện SJ.
Chiếc xe của Lăng Thận phóng thẳng vào trong sân. Viện trưởng Cao đang nơm nớp lo sợ đứng chờ ở bên ngoài. Người đàn ông nhanh chóng bước xuống xe. Cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, anh ta liền xông tới dứt khoát túm lấy cổ áo của viện trưởng Cao kéo qua, "Người đâu, người đâu?!"
Viện trưởng Cao lắp ba lắp bắp, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, "Đã phái người đi ra ngoài tìm rồi. Lăng tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói mà."
"Lúc tôi giao người cho ông, ông đã cam đoan với tôi như thế nào? Ông đừng có nói những lời nhảm nhí vô bổ với tôi nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy người mà thôi!"
Viện trưởng Cao thấy lửa giận của anh ta đang bốc lên bừng bừng, vốn chính là kẻ không thể đắc tội. Lăng Thận liếc nhìn xung quanh, "Chỗ của ông có nhiều người như vậy, làm sao cô ấy có thể chạy thoát ra ngoài được chứ?"
"Không, là...... Là huấn luyện viên lái xe chở cô ấy đi ra ngoài."
"Cái gì?" Đôi con ngươi của Lăng Thận lập tức trở nên lạnh lẽo, "Ai cho phép chở cô ấy ra ngoài?"
"Để kết hợp với việc điều trị, tình huống như vậy cũng đã từng xảy ra rồi. Lăng tiên sinh, ngài buông tay ra trước đi, chúng ta vào nhà rồi từ từ nói."
Lăng Thận đột ngột đẩy viện trưởng Cao ở trước mặt ra. Anh ta duỗi ngón tay ra chỉ vào người đàn ông một cách hung tợn. "Tên huấn luyện viên kia đâu rồi?"
"Ở bên ngoài...... Còn, còn chưa trở về."
"Bảo anh ta nhanh chóng quay lại đây!"
Viện trưởng Cao lau mồ hôi lạnh, "Không được đâu."
"Có ý gì?"
"Huấn luyện viên Mục không phải là người của bệnh viện, chỉ mời về đây làm thôi, bình thường rất kiêu căng ngạo mạn, ai nói cũng không nghe. Tôi đã gọi điện cho anh ta rồi, nhưng anh ta bảo tôi đừng quấy rầy anh ta nữa......"
Lăng Thận nghe vậy, vặn chặt chân mày, tầm mắt nhìn chằm chằm vào viện trưởng Cao không hề chớp lấy một cái, trong ánh mắt gần như đã sắp toé ra lửa, "Ông sợ một tên huấn luyện viên ư?"
"Lăng tiên sinh, ngài nghe tôi nói đi. Huấn luyện viên Mục không giống với những người khác đâu, anh ta......"
"Vậy tại sao ông lại giao cô ấy cho anh ta?"
"Anh ta quản lý tất cả các huấn luyện viên ở đây. Ngài đưa người tới, tôi đương nhiên phải sắp xếp cho cô ấy những thứ tốt nhất rồi."
Thốt lời này ra khỏi miệng, nghe vào trong tai của Lăng Thận lại chính là câu châm chọc nhất, "Nếu đây là huấn luyện viên tốt nhất, tại sao đi ra ngoài rồi, lại có thể để cô ấy bỏ trốn ở ngay trong tầm mắt của mình? Còn nữa, cô ấy mới tới đây được vài hôm, tại sao lại phải dẫn đi ra ngoài?"
"Chuyện này......" Viện trưởng Cao không trả lời được.
Lăng Thận nhấc chân lên đi tới phía trước, "Đến phòng cô ấy nhìn thử xem sao."
"Vâng."
Đi tới lầu hai, viện trưởng Cao lôi chìa khoá ra mở cửa phòng. Lăng Thận bước vào trước, đôi con ngươi tựa như chim ưng quét một lượt quanh căn phòng, cuối cùng cố định ở trên chiếc giường kia.
Chăn gối được xếp đặt ngay ngắn gọn gàng ở trên giường. Viện trưởng Cao khẩn trương nuốt nước bọt. Lăng Thận đi tới mép giường, ánh mắt đảo qua một lượt ở trên đó, "Lúc cô ấy rời đi, căn phòng này chính là như vậy à?"
"Dạ, dạ."
Ánh mắt của Lăng Thận dừng lại ở trên người của viện trưởng Cao, hung hăng liếc mắt một cái. Anh ta đột nhiên nhấc bước chân lên đi về phía phòng tắm.
Đẩy cánh cửa kia ra, Lăng Thận bước thẳng vào trong phòng. Viện trưởng Cao cũng theo sát ở sau lưng. Người đàn ông trông thấy bên dưới bồn rửa mặt có đặt một cái thùng rác. Anh ta giẫm lên miếng bập bênh, cái nắp thùng rác liền bật lên. Lăng Thận liếc mắt một cái, trông thấy ở bên trong có nhét một tấm khăn trải giường.
Hơn nữa, trên tấm khăn còn bị dính vết máu nhàn nhạt, hình như là đã từng được giặt qua bằng nước rồi. Anh ta hít một ngụm khí lạnh, giọng nói run rẩy cất lên với viện trưởng Cao, "Ông nhìn thử xem, đây là thứ gì?"
Viện trưởng Cao thò lại gần nhìn kỹ, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch, "Có...... Có lẽ là kinh nguyệt."
"Viện trưởng Cao, nếu ông vẫn giữ thái độ như vậy, tôi cảm thấy mình không cần thiết phải lịch sự với ông nữa."
"Không, không —— Lăng tiên sinh có chuyện gì từ từ nói."
"Nếu vậy, mời ông nói thật ra đi."
Viện trưởng Cao mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người là bị đưa đi từ chỗ của ông ta, ông ta khó mà phủi bỏ được trách nhiệm này. Có một số việc vốn cũng không thể nào giấu giếm được, "Tôi, tôi đã sai người tới đây kiểm tra rồi. Ban đầu trên chiếc giường kia có trải một tấm drap, nhưng sau khi cô ấy mất tích, đến xem lại thì không còn thấy đâu nữa......"
"Bốp ——" Lăng Thận hung hăng nện một quyền vào mặt của viện trưởng Cao. Dường như còn chưa hả giận, anh ta lại mạnh mẽ tung thêm cú đấm thứ hai nữa.
Lúc bước xuống lầu, Lăng Thận chỉ còn cảm thấy trời đất tăm tối. Anh ta đứng ở hàng hiên, cảm thấy cảnh vật trước mắt mình đang dần trở nên mờ mịt. Anh ta giơ tay chống lên vách tường ở bên cạnh.
Diệp Cảnh Nhân đã chết.
' Diệp Cảnh Nhân ' bỏ đi.
Lồng ngực của anh ta tựa như đang bị đè ép bởi một tảng đá nặng nề. Một ngụm máu tanh đã vọt lên tới tận cổ họng, muốn phun nhưng lại không thể nào phun ra được.
Lăng Thận đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tấm khăn trải giường dính máu kia là do kinh nguyệt của Phó Lưu Âm gây ra. Một mình cô căn bản là đừng mơ tới chuyện bước ra khỏi viện SJ, trừ phi là có người khác giúp đỡ.
Cô giả điên ở trước mặt anh ta suốt hai năm trời, cũng thề sống thề chết chống cự cho bằng được, cho dù có bị đánh đập tàn tệ cũng chưa bao giờ chịu thua. Lăng Thận không muốn tin rằng, sự trong sạch của cô cứ như vậy mà đánh mất.
Viện trưởng Cao ôm mặt từ trên lầu bước xuống. Vừa trông thấy Lăng Thận vẫn còn chưa rời đi, ông ta liền sợ đến mức đứng núp ở ngay chỗ rẽ không dám hó hé làm bừa.
Sau khi quay trở về nhà họ Lăng, Lăng Thận liền đi thẳng lên tầng gác mái. Người giúp việc ở lầu hai nghe thấy trên trần nhà truyền đến vang rất lớn. Lúc này ai cũng không dám đi lên, sợ bị vạ lây.
Lúc Lăng Thì Ngâm đi vào trong sân, đột nhiên nghe ' choang ' một tiếng truyền đến. Cô ta sợ đến mức ôm chặt lấy đầu, theo bản năng chạy trốn sang bên cạnh. Thuỷ tinh đã bị đập nát, một chiếc ghế trang điểm bị ném rơi từ trên lầu xuống đất.
Lăng Thì Ngâm tái mặt, vội vàng chạy vào nhà. Đẩy cửa ra bước vào, cô ta liền gọi to, "Anh, anh!"
"Lăng tiểu thư," Người giúp việc đi tới vài bước, "Lăng tiên sinh đang ở trên tầng gác mái, lúc trở về rất không bình thường, tôi cũng không dám đi lên nữa."
Sau khi Lăng Thì Ngâm nghe xong liền bước nhanh đi lên lầu. Tới trước cửa phòng gác mái, tiếng vang ở trong đó vẫn còn đang tiếp tục. Lăng Thì Ngâm bước vào phòng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ ngây người.
Nơi này, trước đây rõ ràng là đã từng có người ở, lại còn là một cô gái.
"Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Lăng Thận gạt hết toàn bộ đồ đạc ở trên bàn trang điểm xuống đất. Một thỏi son môi rơi xuống bên chân của Lăng Thì Ngâm. Trên sàn vô cùng bừa bãi hỗn loạn, gối đầu, chăn mền toàn bộ đều bị ném xuống đất. Tất cả mọi thứ có thể cầm lên được đều bị Lăng Thận ném đi sạch sẽ.
Cánh cửa sổ bị khoá kín kia cũng bị anh ta nạy ra một lần nữa. Căn gác mái mày, cuối cùng lại có thể nhìn thấy được ánh mặt trời.
Lăng Thì Ngâm bước nhanh đi tới, giữ chặt lấy cánh tay của Lăng Thận, "Anh, anh đừng làm em sợ mà. Rốt cuộc là sao vậy?"
"Cảnh Nhân bỏ đi rồi."
Ánh mắt của Lăng Thì Ngâm khó nén sự giật mình kinh ngạc, "Anh, chị Cảnh Nhân đã sớm ra đi rồi mà."
"Không phải người này, là một Cảnh Nhân khác."
"Cái gì?"
Lăng Thận lui bước ra đằng sau rồi trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hai tay anh ta ôm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ, "Cô ấy gạt anh."
"Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?"
"Nếu anh gặp lại cô ta, anh nhất định phải lấy mạng của cô ta!"
Trong lòng Lăng Thì Ngâm vô cùng kinh hoảng, nhưng lại không hỏi ra được một câu nào từ trong miệng của Lăng Thận, chỉ có thể lo lắng suông mà thôi.
Cách Tết càng lúc càng gần. Lúc Lăng Thì Ngâm chạy tới Cửu Long Thương, còn chưa bước vào cửa, đã nghe thấy khóc tiếng của Duệ Duệ rồi.
Sắc mặt của cô ta rất khẩn trương, nhanh chóng đi trong nhà, "Duệ Duệ làm sao vậy?"
Người giúp việc thấy cô ta bước vào, vội vàng đứng dậy nói, "Đói bụng rồi, mới vừa pha sữa xong không cẩn thận lại làm đổ mất, bé liền không chờ được nữa."
Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm buông lỏng xuống, bước tới ôm Duệ Duệ vào trong lòng, "Cục cưng, mẹ tới rồi, có nhớ mẹ không?"
Duệ Duệ vươn tay ra ôm chặt lấy cổ của cô ta. Một người khác cầm bình sữa bước nhanh đi tới. Lăng Thì Ngâm vươn tay ra nói, "Để tôi làm cho."
Sau khi nhận lấy bình sữa, mới vừa cho Duệ Duệ bú, Tưởng Viễn Chu liền từ trên lầu hai bước xuống.
Người giúp việc đi làm chuyện khác. Lăng Thì Ngâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra nét cười, "Viễn Chu."
Tưởng Viễn Chu đi tới trước ghế salon, trông thấy trên gương mặt của Duệ Duệ vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, "Tại sao lại khóc?"
"Còn không phải là bệnh cũ hay sao, đói bụng một cái là phải lập tức cho ăn ngay mới được." Lăng Thì Ngâm tràn ngập cưng chiều, nhìn chằm chằm vào đứa bé ở trong lòng.
Trông thấy Tưởng Viễn Chu đang muốn rời đi, Lăng Thì Ngâm vội vàng mở miệng nói, "Viễn Chu."
"Thế nào?"
"Sắp đến Tết rồi, những thứ cần phải sắm sửa ở trong nhà, chắc cũng nên chuẩn bị dần dần rồi nhỉ?"
Tưởng Viễn Chu trông thấy Duệ Duệ đang nhìn mình, cái tay nhỏ bé làm động tác nắm chặt lại. Người đàn ông ngồi xuống ghế salon, "Để anh thu xếp cho lão Bạch đi làm."
"Lão Bạch là đàn ông mà, sao có thể tính toán tỉ mỉ cẩn thận được chứ?" Bàn tay của Lăng Thì Ngâm vỗ nhẹ vào vai của Duệ Duệ. Có vài lời nói đã lên đến miệng rồi, tuy rằng trước đó đã từng cân nhắc tính toán kỹ lưỡng xem nên nói như thế nào, nhưng tình huống lúc này vẫn khiến cho cô ta cảm thấy cổ họng của mình tựa như đang bị tắc nghẹn lại.
"Viễn Chu, em muốn cầu xin anh một việc."
"Việc gì?" Tưởng Viễn Chu hỏi mà không có một chút cảm xúc nào.
Tầm mắt của Lăng Thì Ngâm dừng lại trên khuôn mặt của Duệ Duệ, giọng nói cũng thay đổi, mềm mại đến mức có thể tan ra thành nước, "Sắp đến giao thừa rồi, năm nay...... Em muốn đón Tết cùng hai cha con có được không anh? Em rất nhớ Duệ Duệ, em không muốn khiến cho bản thân mình quá tiếc nuối."
Tưởng Viễn Chu đan tay, hai ngón trỏ thon dài khẽ chạm vào nhau vài cái. Lăng Thì Ngâm vẫn đang không ngừng cố gắng lên tiếng, "Viễn Chu, Duệ Duệ là do em mang thai mười tháng mới sinh ra được. Tết đến, nó lại lớn hơn một tuổi. Em muốn cùng nó bắn pháo hoa, cùng nó đón Tết, có được không?"
"Em sợ không có ai ở bên cạnh nó sao?"
Duệ Duệ uống sữa xong, Lăng Thì Ngâm thả bé xuống đất, cầm đồ chơi đưa cho bé để bé tự chơi một mình.
Cô ta lôi từ trong túi ra một tờ giấy, mở nó ra rồi đưa cho Tưởng Viễn Chu. Ánh mắt của người đàn ông nhìn lướt qua cô ta, sau đó nhận lấy tờ giấy kia.
"Đây là danh sách quà tặng cần mua để biếu Tết, bao gồm có người lớn trong gia đình, bà con, còn có cả bạn bè của ba ở bên kia nữa. Anh nhìn thử xem, còn thiếu thứ gì nữa không?"
Đây là một tờ danh sách được viết tay. Nét chữ của Lăng Thì Ngâm tròn trịa ngay ngắn. Tưởng Viễn Chu nhìn lướt qua. Không chỉ là danh sách rõ ràng, hơn nữa quà tặng còn không hề giống nhau. Lăng Thì Ngâm cười khẽ rồi nói, "Em dựa theo mối quan hệ gần xa quen lạ, chia quà tặng ra thành ba cấp bậc để chọn mua. Như vậy, anh sẽ không cần phải vì những việc này mà đau đầu nữa."
"Đây đều là do em tự soạn ra hết hả?"
"Đúng vậy, em muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho anh. Sắp đến Tết rồi, công việc ở bệnh viện lại bận rộn như vậy, em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi kiệt sức."
Khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu vẫn không hề có một chút cảm xúc gì cả. Lăng Thì Ngâm khẩn trương nhìn chằm chằm vào gò má của Tưởng Viễn Chu. Phần lớn thời gian, cô ta đều cảm thấy anh lạnh lùng đến mức giống hệt như một ngọn núi băng. Thế nhưng, cho dù có bị đóng băng ngàn năm đi chăng nữa thì cũng phải có một ngày tan chảy ra đi chứ?
Lăng Thì Ngâm muốn để cho anh nhìn thấy sự cố gắng mình, muốn để cho anh biết rằng, trong lòng cô ta vẫn luôn yêu thương, lo lắng cho anh, càng muốn khiến cho Tưởng Viễn Chu mềm lòng, hy vọng anh có thể cho phép cô ta trở về, cùng Duệ Duệ đón Tết.
Có đôi lúc, sau khi đâm thủng được một cái lỗ, nếu muốn xé mở ra hoàn toàn có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Lăng Thì Ngâm tràn đầy mong đợi. Tưởng Viễn Chu đặt tờ giấy kia lên bàn trà, "Em không cần phải tốn sức như vậy đâu. Lão Bạch có thể làm tốt."
Nụ cười của cô ta đông cứng lại, "Vậy anh đưa tờ danh sách này cho lão Bạch đi, bảo anh ta dựa theo đó mà mua, cũng có thể tiết kiệm được cho anh ta một chút thời gian không phải sao?"
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu rơi về phía đối diện. Duệ Duệ được ăn no, tinh thần đương nhiên cũng phấn chấn lên hẳn. Bé cầm chiếc xe lửa nhỏ đẩy cho nó chạy trên đường ray. Tưởng Viễn Chu thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào Lăng Thì Ngâm, "Trong danh sách của em, vẫn còn thiếu một người."
"Là ba sao?" Lăng Thì Ngâm đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, "Em vẫn luôn nhớ kỹ mà. Mấy năm nay, sự ngăn cách giữa anh và ba càng lúc càng sâu, em cũng không muốn nhìn thấy hai người tiếp tục mãi như vậy. Quà tặng ở bên chỗ ba em sẽ tự mình chọn lựa, anh cứ yên tâm đi."
Một bên khóe miệng của Tưởng Viễn Chu vểnh lên, chỉ là trông vẻ mặt lại có chút lạnh lùng. Anh đột nhiên đứng dậy. Đáy mắt của Lăng Thì Ngâm bị một bóng đen lướt qua. Cô ta cảm thấy bất an, muốn tóm lấy thứ gì đó, nhưng lại chỉ có thể nắm chặt lấy tay của chính mình.
"Mỗi khi đến Tết, anh đều sẽ chuẩn bị cho dì một phần quà tặng. Dì là người thân nhất của anh, nhưng em lại bỏ quên mất bà rồi."
Lăng Thì Ngâm có làm thế nào cũng không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy xảy ra. Cô ta há hốc mồm. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu hạ xuống, "Xét cho cùng, ở trong mắt các người, bà ấy cũng đã chết rồi."
"Viễn Chu, không phải như thế...... Quà tặng của dì em có thể tự mình đi mua."
"Không cần." Câu nói Tưởng Viễn Chu lập tức bóp nát toàn bộ sự cố gắng của Lăng Thì Ngâm.
Cô ta ấm ức đứng dậy, "Viễn Chu, không tính đến dì là lỗi của em, nhưng mà......"
"Em muốn ăn Tết ở bên này à?"
Lăng Thì Ngâm giật mình kinh ngạc, vội vàng trả lời, "Vâng."
"Anh thấy như vầy, nếu em không muốn đón Tết với cha mẹ của mình, ba anh lại thích em như vậy, con dâu mà không phải em thì không được, em với ông ấy cùng nhau đón Tết đi."
Lăng Thì Ngâm đứng im ở tại chỗ, nhìn Tưởng Viễn Chu không thèm quay đầu lại, cứ thế mà bước nhanh đi ra ngoài.
Từ sau khi dì mất, Tưởng Viễn Chu và Tưởng Đông Đình rất ít khi lui tới với nhau, đến Tết lại càng không có khả năng trở về nhà họ Tưởng. Lăng Thì Ngâm cảm thấy trái tim của mình đang hung hăng co rút lại một cách đau đớn. Đây chính là thái độ mà Tưởng Viễn Chu vẫn luôn duy trì mãi cho đến tận bây giờ, thật sự chưa từng thay đổi.
Khiến cho lòng người lạnh lẽo đến đây là cùng.
Hôm nay, Hứa Tình Thâm được nghỉ. Phó Kinh Sanh muốn đưa em gái đi mua đồ đạc. Hứa Tình Thâm dẫn theo Lâm Lâm cùng nhau đi ra ngoài.
Phó Kinh Sanh hiếm khi tự mình lái xe như hôm nay. Cô gái ngồi ở ghế sau. Hứa Tình Thâm quay lại nhìn cô, "Âm Âm, lát nữa chị sẽ dẫn em đi mua quần áo, cứ để cho anh của em trông chừng Lâm Lâm đi, mắt thẩm mỹ của đàn ông không giống với chúng ta đâu."
Phó Lưu Âm nghe thế, khẽ ngẩng đầu lên, "Chị dâu, chị ăn mặc lúc nào cũng đẹp, là tự mình chọn lựa hả?"
"Đúng vậy, anh của em chỉ thích mua đồ đắt tiền cho chị thôi, lại còn là màu đen nữa chứ."
Phó Lưu Âm không khỏi bật cười, "Khiếu thẩm mỹ của anh em cao lắm mà."
Người đàn ông xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía em gái của mình. Anh biết, muốn để cho cô hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống bình thường, nhất định phải cần đến thời gian. Anh tốt xấu gì cũng khuyên nhủ suốt mấy ngày, nhưng Phó Lưu Âm vẫn luôn không chịu đi ra ngoài. Cô sợ gặp phải Lăng Thận, sẽ lại bị bắt trở về.
Phó Kinh Sanh cười khẽ, "Được, lát nữa anh chỉ lo trả tiền thôi, các em cứ tự mình chọn lựa đi, vui vẻ là được rồi."
"Âm Âm, em gầy như vậy, mặc cái gì cũng đều đẹp mắt, lát nữa đi gom một ngăn tủ quần áo luôn nhé."
Phó Lưu Âm cũng không còn khẩn trương như ban nãy lúc vừa mới đi ra ngoài. "Chị dâu, nếu em mua một lần mà gom cả một ngăn tủ, không hù chết người mới là lạ đấy."
"Không đâu, dù có phải đưa cho em cả một tủ quần áo thì nhân viên phục vụ cũng sẽ bằng lòng mà."
Phó Kinh Sanh nghe thế, độ cong nơi khóe miệng hoàn toàn kéo ra. Tại sao trước đây anh không hề phát hiện được rằng, thì ra Hứa Tình Thâm lại còn có khiếu hài hước như vậy nhỉ?
Chạy vào trung tâm thương mại, Phó Kinh Sanh dừng xe xong xuôi. Hứa Tình Thâm ẵm Lâm Lâm lên, cùng Phó Lưu Âm đứng chờ anh ở trước cửa thang máy, sau đó mọi người cùng nhau bước vào bên trong.
Đi ngang qua khu vực trò chơi giải trí, Lâm Lâm một hai đòi vào chơi. Hứa Tình Thâm ẵm bé đứng sang bên cạnh. "Lâm Lâm ngoan, hôm nay chúng ta dẫn cô đi mua quần áo, ngày mai quay lại chơi sau có được không?"
Lâm Lâm đâu có hiểu được những chuyện này, nghiêng người qua bên kia không ngừng chỉ vào trong đó. Phó Kinh Sanh thấy thế, ôm bé vào trong lòng. "Em dẫn Âm Âm đi đi, để anh đưa Lâm Lâm đi chơi một lát."
Hứa Tình Thâm có chút không yên tâm. Cô hạ thấp giọng nói, "Em cũng hơi nhát gan, sẽ không đụng phải mấy tên đã bắt nhốt Âm Âm đấy chứ?"
Tầm mắt của Phó Kinh Sanh nhìn lướt qua, dừng lại ở trên người của Phó Lưu Âm. Đều cùng ở trong Đông Thành, khả năng chạm mặt cũng không phải là không có. Thế nhưng, dù sao Phó Lưu Âm cũng phải quay về với xã hội, không thể cứ trốn tránh ở trong nhà mãi như vậy được. Phó Kinh Sanh cũng không muốn khiến cho cô cảm thấy bản thân mình khác biệt so với mọi người.
"Em nhìn xem trung tâm thương mại đông người như vậy, nếu gặp phải chuyện gì không ổn, em cứ lập tức kêu cứu lên thật to. Anh tin rằng sẽ không có ai dám cướp người một cách công khai trắng trợn như vậy đâu. Các em đừng chạy ra ngoài là được."
"Vâng." Hứa Tình Thâm nhìn ngó xung quanh. Sắp đến Tết, lại là ngày nghỉ, ở trung tâm thương mại thật sự là biển người tấp nập. Trong lòng cô cũng hoàn toàn thả lỏng xuống.
Cô quay trở lại bên cạnh Phó Lưu Âm, nhẹ nhàng khoác qua cánh tay của đối phương, "Đi thôi."
"Uhm."
Lầu bốn trung tâm thương mại.
Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trong cửa hàng. Nhân viên phục vụ bưng pha cà phê mới vừa pha xong ra. Đây là đặc quyền tiếp đãi dành riêng cho khách VIP thường xuyên đặt mua hàng của tiệm.
Cửa hàng trưởng bước ra khỏi phòng, trong tay đang nâng một bộ sườn xám, "Tưởng tiên sinh, quần áo đã may xong, mời ngài xem qua."
Tưởng Viễn Chu đặt ly cà phê xuống, nhận lấy bộ sườn xám liếc nhìn. Cửa hàng trưởng mỉm cười nói. "Quần áo đều được may dựa theo kích cỡ trước đây."
Ngón tay của người đàn ông vuốt ve những hoạ tiết trên nền vải. Đây là loài hoa mà Tưởng Tuỳ Vân thích nhất. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói, "Cái cô nhân viên kia của cửa hàng đâu rồi nhỉ?"
"Đang ở đây, hôm nay vốn là ngày nghỉ của cô ấy, nhưng vì biết ngài sẽ tới lấy quần áo nên cô ấy đã cố tình đổi lại."
Cửa hàng trưởng nói xong, quay sang gọi một người nhân viên ở trong cửa hàng, "Tiểu Nhạc, mau tới đây."
"Dạ."
Tưởng Viễn Chu cũng xem như là khách quen của tiệm. Cửa hàng trưởng gọi một nhân viên phục vụ tới bên cạnh, sau đó nhận lấy bộ sườn xám từ trong tay Tưởng Viễn Chu rồi đưa cho cô ta, "Thay đi."
"Vâng."
Không bao lâu sau, lão Bạch cũng đi vào trong cửa hàng. Nhân viên phục vụ thay sườn xám xong bước ra, sau đó đứng ở trước mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông nheo mắt lại ngắm nhìn. Đồ mà anh đã chọn luôn luôn là hoàn hảo. Cô gái kia và dì có thân hình gần giống nhau, sau khi mặc bộ sườn xám này lên người, cái loại khí chất ấy mới có thể hoàn toàn được bộc lộ ra.
Tưởng Viễn Chu hài lòng khẽ gật đầu, "Đẹp lắm."
Giọng nói của anh rất dịu dàng êm ái, tựa như đang nhìn thấy Tưởng Tuỳ Vân đứng trước mặt mình. Chỉ là bà đã mất được hai năm, từng bộ sườn xám mà anh đã mua cho bà, tất cả đều được treo trong tủ quần áo.
Sau một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu mới phất tay, "Thay ra đi."
"Dạ."
Người đàn ông đứng dậy, quay về phía nhân viên cửa hàng nói, "Lần sau nếu lại có chất liệu tốt thì nhớ thông báo cho lão Bạch biết."
"Vâng."
Sau khi Tưởng Viễn Chu căn dặn xong xuôi liền đi thẳng ra ngoài. Lão Bạch bước tới trước quầy tính tiền, anh ta đưa thẻ ngân hàng cho cửa hàng trưởng, "Vẫn quy tắc cũ, quẹt thêm hai ngàn tệ, số tiền còn thừa đem thưởng cho người nhân viên kia."
"Tôi thay Tiểu Nhạc cám ơn Tưởng tiên sinh."
Đây cũng là lời dặn của Tưởng Viễn Chu. Sau khi sườn xám được may xong, cầm ở trong tay vẫn không thể nào nhìn ra được hình dáng cụ thể của nó. Mọi người ở trong cửa hàng đều biết Tưởng Tuỳ Vân đã chết rồi, nhưng vẫn có người không sợ kiêng kị mà bằng lòng thử quần áo giúp anh. Tưởng Viễn Chu lại càng không để cho người đó thiệt thòi.
Bước ra khỏi cửa hàng, một tay Tưởng Viễn Chu nhét vào trong túi quần, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trong trung tâm thương mại tất cả đều là người, thật sự là vô cùng náo nhiệt.
Mỗi khi Tết đến, nó lại luôn là thời điểm mà Tưởng Viễn Chu cảm thấy khổ sở nhất, bởi vì anh không biết nên trải qua cùng ai. Ngay cả lão Bạch ở bên cạnh, vào ngày giao thừa Tưởng Viễn Chu cũng ngại giữ anh ta ở lại với mình.
Hứa Tình Thâm và Phó Lưu Âm đi tới khu vực bày bán quần áo nữ ở lầu bốn. Hứa Tình Thâm dẫn cô gái bước vào chọn lựa quần áo.
Hai hôm nay, Lăng Thận đã phái ra không ít người đi tìm, nhưng trước sau vẫn không hề thu hoạch được gì cả.
Anh ta tới trung tâm thương mại vốn là định đi mua đồ, lại cũng vô tình mà bước lên lầu bốn.
Sắc mặt của anh ta rất căng thẳng, bước tới phía trước. Lúc đi ngang qua một tấm vách bằng thuỷ tinh, anh ta quay đầu nhìn lại theo bản năng, trông thấy Hứa Tình Thâm đang đứng trước kệ để hàng chọn lựa quần áo.
Lăng Thận không khỏi dừng lại bước chân. Hứa Tình Thâm đã chọn được vài món, nhưng lại vẫn đứng lựa tiếp. Ở cách đó không xa, không biết là ai vừa gọi một tiếng, Hứa Tình Thâm nâng tầm mắt lên nhìn lại.
Ánh mắt của Lăng Thận không khỏi nhìn theo về bên ấy. Anh ta trông thấy cô gái mặc một chiếc váy đầm bước ra. Đầm len màu trắng rộng rãi trông khá là thoải mái, phần eo lại bó sát vào người, chân váy vừa khéo dài tới đầu gối, hai chân thon dài lộ ra bên ngoài. Hứa Tình Thâm không ngừng gật đầu. "Đẹp, đẹp lắm."
Lăng Thận vô cùng kinh ngạc. Anh ta cứ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi. Anh ta nhắm mắt lại rồi mở ra. Phó Lưu Âm vẫn xuất hiện ở trong ánh mắt của anh ta một cách chân thật. Bàn tay đang buông thõng ở bên người của anh ta không khỏi nắm chặt lại. Thật sự đã phát hiện ra được cô mà lại chẳng tốn một chút công sức nào cả.
Hứa Tình Thâm đưa hết mấy bộ quần áo còn lại cho Phó Lưu Âm. Ngay cả một giây Lăng Thận cũng không thể chờ được nữa. Mặc dù anh ta biết rằng, mình hẳn nên tìm hiểu rõ ràng mối quan hệ giữa Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm rồi mới ra tay. Thế nhưng...... Anh ta thật sự không thể chờ nổi nữa rồi!
Người đàn ông sải bước đi vào trong cửa hàng. Cô gái nhận lấy quần áo rồi ngẩng đầu lên, lại trông thấy một bóng người đang nhanh chóng đi về phía mình. Cô bị doạ sợ đến mức đánh rơi hết toàn bộ số quần áo trong tay, dưới chân còn đang mang giày cao gót của phòng thử đồ. Cô đột nhiên bước lui ra đằng sau, "Đừng tới đây, đừng tới đây!"
Hứa Tình Thâm nhận ra được sự bất thường, mới vừa quay đầu lại, liền trông thấy Lăng Thận. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, xoay người dang hai tay ra che chắn ở trước mặt Phó Lưu Âm.
Ánh mắt của Lăng Thận nhìn lướt qua cô, sau đó hướng về phía cô gái đang đứng ở sau lưng Hứa Tình Thâm nói, "Em cư nhiên lại ở đây, cư nhiên lại ở ngay trong tầm mắt của anh."
"Anh đừng có bước tới đây." Giọng nói của Phó Lưu Âm đầy vẻ hoảng sợ. Trong lòng Hứa Tình Thâm đột nhiên kinh hoảng, "Người bắt nhốt Âm Âm chính là anh à?"
"Em theo anh trở về, anh sẽ không tính toán với em, anh cũng không trách em tội lén lút bỏ trốn."
Phó Lưu Âm lui ra đằng sau vài bước rồi bỏ chạy theo một hướng khác. Lăng Thận thấy cô đang lao ra ngoài, anh ta liền nhanh chóng xoay người đuổi theo.
Hứa Tình Thâm bị doạ sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch ra. Lăng Thận sải bước chạy tới. Phó Lưu Âm đang mang giày cao gót, chân cũng bị trẹo sang một bên, cánh tay đột nhiên bị người túm chặt lấy. Hứa Tình Thâm không kịp suy nghĩ gì nhiều, sau khi đuổi theo ra tới nơi liền lôi kéo Lăng Thận, "Anh buông tay ra đi. Đông người như vậy tất cả đều đang nhìn đấy. Anh muốn làm gì hả?"
"Nhìn thì sao? Hôm nay tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi!" Lăng Thận vừa nói xong, cánh tay đột nhiên vung lên, không hề để ý xem thử người khác có thể chịu đựng được sức lực lớn như vậy hay không.
Hứa Tình Thâm lảo đảo lui ra đằng sau vài bước. Trong lúc cô sắp sửa bị té ngã, lại ' phịch ' một tiếng đụng vào một người. Cô đứng không vững, gần như đã sắp ngã ngồi xuống. Một cánh tay rắn chắc của người đàn ông, đúng lúc này lại vòng qua thắt lưng thon gọn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro