Q3 - C7 - Chuyện về loại thuốc hai năm trước lại bị khơi ra lần nữa
Lão Bạch không ngờ rằng Hứa Tình Thâm lại nói như vậy. Tưởng Viễn Chu thì càng không nghĩ tới.
"Hứa tiểu thư, Tưởng tiên sinh sẽ không làm như vậy đâu."
"Tại sao lại không thể làm như vậy?" Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại, "Anh ta có thể giở trò trước mặt Mẫn tổng, hại tôi thiếu chút nữa bị mất việc, thì cũng có thể vì muốn tôi không còn lảng vảng trước mắt anh ta nữa, mà đặt bẫy hãm hại tôi bị đuổi khỏi Đông Thành, hoặc khiến cho tôi bị bắt bỏ tù. Tất cả đều có khả năng xảy ra."
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu càng lúc càng tái mét. Lão Bạch chỉ muốn giải thích cho rõ ràng, "nếu Tưởng tiên sinh thật sự muốn thế thì cần gì phải làm điều thừa này chứ?"
"Vì sợ miệng lưỡi của thiên hạ. Chuyện trước đây giữa tôi và anh ta, chắc là không ít người biết tới đâu nhỉ? Tưởng tiên sinh của Đông Thành chỉ vì muốn đuổi bạn gái cũ của mình ra khỏi thành phố, nếu làm việc mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ sợ là mặt mũi này anh ta cũng không giữ được nữa đâu. Vì vậy tự biên tự diễn tất cả mọi chuyện. Nói không chừng là muốn tôi buông lỏng sự đề phòng, sau đó hung hăng giáng cho tôi một đòn chí mạng thì sao?"
Tưởng Viễn Chu nhìn xuống đống giấy A4 đang rơi rớt đầy ở trong xe. Những dòng chữ in trên mặt giấy bỗng nhiên trở nên mơ hồ nhìn không rõ , sau đó tan vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh ngồi ở đó, cảm thấy cả người đều rất vô lực.
"Lên xe." Anh nhẹ nhàng nói.
Lão Bạch liếc nhìn Hứa Tình Thâm, không nói thêm câu nào nữa, kéo cửa chỗ phụ lái ra rồi ngồi vào.
Hứa Tình Thâm đứng tránh sang bên cạnh. Chiếc xe lướt qua người cô nhanh chóng rời đi.
Nỗi đau đớn đang đục khoét trái tim cô để lan tràn ra ngoài. Cô chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Tài xế không dám trì hoãn, tăng tốc độ lên thật nhanh. Trong nháy mắt, nhìn vào kính chiếu hậu đã không còn trông thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm đâu nữa rồi. Anh ta không khỏi lau mồ hôi lạnh. Cô thật đúng là dám nói ra khỏi miệng mà.
Lão Bạch liếc nhìn ra đằng sau, thấy trên mặt ghế hết sức bừa bãi, có vài tờ giấy đang nằm ở đó. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu cố định vào một chỗ. Bầu không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, ai cũng không dám mở miệng nói trước.
Hứa Tình Thâm không đến bệnh viện nữa, mà lại xoay người bước nhanh rời đi.
Cô chưa từng tưởng tượng, sau khi kết hôn với Phó Kinh Sanh, cô sẽ có một cuộc sống ra sao. Nhưng cô lại nghĩ tới, nếu gặp được Tưởng Viễn Chu, cô sẽ làm như thế nào để rời xa anh.
Chuyện xảy ra năm đó, cô không oán hận anh đến mức sâu đậm, nhưng những tâm sự trong lòng của Hứa Tình Thâm e rằng còn sâu sắc hơn Tưởng Viễn Chu nghĩ rất nhiều.
Cô làm vợ của Phó Kinh Sanh, cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô có trách nhiệm phải đem Tưởng Viễn Chu quên hẳn đi. Biết rõ là không có khả năng quay lại với nhau, vậy thì cắt đứt phủi sạch là tốt nhất. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, người đau khổ nhất không phải chính là bản thân cô sao?
Trên đường chạy tới Ngô Khương, gió đột nhiên thổi rất mạnh. Đặc biệt là sau khi tiến vào đường cao tốc, kính cửa sổ liền bị gió lạnh đập vào một cách mãnh liệt.
Lão Bạch vừa định mở radio thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Tưởng Viễn Chu vang lên.
Anh lấy lại tinh thần, lôi điện thoại di động từ trong túi ra xem.
Lão Bạch thấy anh hình như không muốn bắt máy. Thế nhưng, sau khi tiếng chuông vang lên mấy lần, cuối cùng Tưởng Viễn Chu vẫn đem điện thoại di động áp vào bên tai. "Alo?"
Bên đầu kia truyền đến giọng nói của Lăng Thì Ngâm, nhưng lại là nói với Duệ Duệ, "Cục cưng mau tới đây, nói chuyện với ba đi."
Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ qua, "Không phải nhớ ba sao? Mau gọi ba đi."
Ở bên đầu kia truyền tới giọng nói trẻ con ngọt ngào của Duệ Duệ, "Ba, ba ——"
Sự ảm đạm trong đôi mắt của Tưởng Viễn Chu dường như đã thoáng bay đi một chút. Lăng Thì Ngâm cất tiếng nói dịu dàng, ở bên tai Duệ Duệ dạy bé nói chuyện, "cục cưng ngoan, con nói ba, con nhớ ba."
Duệ Duệ học theo cô ta, nhưng vẫn chỉ có thể lặp lại một tiếng đơn giản.
"Ba ——"
"Duệ Duệ của chúng ta còn nhỏ, nên không biết nói đâu," Lăng Thì Ngâm cười khẽ, "Vậy con hãy nói, ba ơi, con yêu ba."
Bàn tay nhỏ của Duệ Duệ với lấy điện thoại di động, vẫn đang liên tục gọi ba. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu ấn vào giữa hai hàng lông mày, cuối cùng đã có chút thả lỏng. "Duệ Duệ ngoan."
Lăng Thì Ngâm nghe vậy, lấy lại điện thoại di động, "Viễn Chu, anh đang ở nhà hả?"
"Không, anh phải tới Ngô Khương một chuyến."
"À." Lăng Thì Ngâm nói đến đây, bàn tay khẽ nắm chặt lại, "hai ngày nay Duệ Duệ có chút khó chịu, có thể là do ở nhà mẹ em không quen lắm."
"Uhm." Tưởng Viễn Chu đáp nhẹ.
Khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm nóng lên, rốt cuộc ngay cả một câu bảo cô ta về nhà mà anh cũng không chịu mở miệng nói ra. "Vậy anh chú ý nghỉ ngơi đi nha. Em dẫn Duệ Duệ về Cửu Long Thương trước. Quần áo ở bên nhà mẹ em cũng không đủ mặc."
Không đợi Tưởng Viễn Chu trả lời, Lăng Thì Ngâm đưa điện thoại di động về phía Duệ Duệ, "Cục cưng, mau nói tạm biệt ba đi."
Tưởng Viễn Chu nghe thấy Duệ Duệ kêu ' ba 'một tiếng. Anh buông điện thoại ra, hơn nữa còn cúp máy.
Lúc Hứa Tình Thâm quay trở về Bảo Lệ Cư Thượng, lại không nhìn thấy Phó Kinh Sanh và Lâm Lâm đâu cả, chắc là bọn họ đi ra ngoài chơi rồi.
Cô ngồi trong phòng khách một lát, trái tim cũng càng lúc càng tĩnh lặng xuống.
Cô đem tất cả mọi chuyện xâu chuỗi lại một lần. Thật ra là đã rất rõ ràng rồi, khả năng lớn nhất có thể xảy ra chính là Tưởng Đông Đình đã biết cô trở về, vì vậy nên đã giở ra trăm phương nghìn kế để cô không thể sống yên ổn.
Nhưng Hứa Tình Thâm nghĩ xong, lại cảm thấy có chút không ổn. Chuyện cô đã kết hôn, Tưởng Đông Đình nhất định cũng biết rõ. Dựa theo thoả thuận trước đây giữa bọn họ, ông ta không nên can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của cô nữa mới phải.
Huống chi, cô còn là mẹ ruột của Lâm Lâm. Nếu ông ta đuổi cùng giết tận đối với cô, chẳng lẽ là muốn nhằm vào Lâm Lâm sao?
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ này. Hiện giờ Lăng Thì Ngâm và Tưởng Viễn Chu đang sống với nhau êm đẹp, nhà họ Tưởng cũng đã có cháu trai. Tưởng Đông Đình lại càng không có lý do gì để làm như thế.
Hứa Tình Thâm đứng dậy đi lên lầu. Cô dọn dẹp sơ lại phòng ngủ. Lâm Lâm có sở thích ném đồ chơi khắp nơi trong phòng. Hứa Tình Thâm không chịu nổi, phải dọn dẹp lại ngăn nắp thì mới có thể thoải mái được.
Lúc Mẫn tổng không đi ra ngoài, cũng tương đương với việc Hứa Tình Thâm được nghỉ. Vì vậy thời gian của cô rất dư dả.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Phó Kinh Sanh, thấy cửa chỉ khép hờ, Hứa Tình Thâm đẩy ra rồi bước vào. Trên sàn có vài món đồ chơi đang nằm lăn lóc, còn có cả nắp bình sữa nữa, vừa nhìn một cái liền biết ngay là do Lâm Lâm gây tai hoạ.
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Đoán chừng cũng chỉ có Lâm Lâm mới có thể thường xuyên chạm vào giới hạn của Phó Kinh Sanh.
Dọn dẹp xong đồ đạc trên mặt đất, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn. Phòng làm việc của Phó Kinh Sanh vô cùng đơn giản, gần như không hề có bất cứ một vật dụng trang trí dư thừa nào cả.
Trên bàn làm việc phủ đầy khăn giấy đã bị Lâm Lâm rút ra. Phó Kinh Sanh nhất định là đã bị bé tra tấn một trận không nhẹ, vì vậy mới dứt khoát dẫn bé ra ngoài đi chơi.
Hứa Tình Thâm bước đến gần, dọn dẹp đống khăn giấy kia, ánh mắt lơ đãng rơi xuống một cái ngăn kéo. Nd chỉ hơi mở ra một chút, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn có thể loáng thoáng trông thấy được đồ vật ở bên trong.
Cô cảm thấy tò mò, thử kéo nó ra một chút.
Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm lập tức tràn ngập vẻ giật mình hoảng sợ, mắt hạnh trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong ngăn kéo. Ở đó, cư nhiên chất đầy những lọ sơn móng tay, màu đỏ từ đậm đến nhạt đều có đủ, thật sự khiến cho người ta cảm thấy chấn động.
Cô nhanh chóng đóng ngăn kéo lại, hơn nữa còn bước ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức.
Bước xuống lầu dưới, Hứa Tình Thâm không khỏi nhớ lại trong những ngày cô uống phải loại thuốc mê kia, cũng có một lần bị người ta dùng loại sơn móng tay quỷ dị ấy tô lên như vậy.
Hứa Tình Thâm liếc nhìn những ngón tay của mình, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể đang nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng.
Cô ngồi phòng khách một lát, sau đó nghe thấy ngoài cửa có tiếng cười của Lâm Lâm truyền đến. Hứa Tình Thâm đứng dậy đi qua đó, "Hai người đi đâu vậy?"
"Sao em về sớm thế?" Phó Kinh Sanh hỏi ngược lại.
Hứa Tình Thâm đón lấy Lâm Lâm từ trong tay anh, "Đúng vậy, đối phương quả nhiên là đã lừa gạt em. Nếu sự việc đã biết rõ ràng rồi, không trở về thì còn làm gì nữa?"
Phó Kinh Sanh đi vào vài bước, "Biết rõ ràng rồi thì tốt."
Trong lòng Hứa Tình Thâm đang chứa đựng sự nghi vấn sâu sắc. Cô đi theo sau lưng người đàn ông nói, "Thật ngại quá, em thấy cửa phòng làm việc của anh không đóng nên em liền bước vào."
"Vào thì vào, có gì mà phải ngại?"
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh, "ngăn kéo bàn làm việc của anh không có đóng kỹ, em......"
Dù sao cô cũng đã phạm vào không gian riêng tư của Phó Kinh Sanh. Người đàn ông nghe vậy, cũng không tỏ ra khó chịu, lại càng không hề nổi giận, biểu tình trên khuôn mặt hết sức tự nhiên. "Nhìn thấy đồ trong ngăn kéo của anh rồi à?"
"Vâng."
"Bị doạ sợ rồi hả?"
"Đâu có," Hứa Tình Thâm quay mặt đi, "Dù sao em cũng là phụ nữ mà, lại cũng không phải là chưa thấy qua thứ đó."
Phó Kinh Sanh cười khẽ, "có phải cảm thấy anh rất biến thái không?"
Cho dù có thực sự nghĩ như vậy, Hứa Tình Thâm cũng không thể nói ra được nha. Cô cuống quít lắc đầu nguây nguẩy, "Sao có thể như vậy được chứ! Phó tiên sinh là người đàn ông đứng đắn nghiêm chỉnh."
Phó Kinh Sanh liếc nhìn cô, "Em có thích màu nào không? Tặng cho em một lọ đấy."
"Không không không," Hứa Tình Thâm vội vàng từ chối, "em đang nuôi con nhỏ, không thể dùng thứ này."
"Anh mua cũng là để tặng cho người ta mà thôi. Em biết đấy, có vài người thích lắm."
Hứa Tình Thâm tưởng tượng ra ' đám bạn gái ' của Phó Kinh Sanh sơn móng tay màu đỏ, õng ẹo lượn lờ qua lại trước mặt anh, cô liền cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
"trước đây em đã từng gặp phải một chuyện rất kỳ lạ. Trong lúc hôn mê em đã bị người ta sơn lên móng tay. Vài ngày sau đó em đều cảm thấy rất lạ lùng, có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi."
"Ai sơn cho em?"
"Không biết nữa."
Phó Kinh Sanh trêu chọc Lâm Lâm vài tiếng, sau đó nói, "nhất định là đàn ông rồi, hơn nữa đầu óc còn không được bình thường."
"Phó tiên sinh, anh mới có bạn trai hả? Ặc, không, bạn gái chứ. Hôm nào dẫn về nhà chơi đi. Em sẽ phụ trách nấu nướng đãi khách."
Phó Kinh Sanh tỏ ra kỳ quái liếc mắt nhìn cô, "em là bà xã của anh, em không sợ hai người bọn em lao vào đánh nhau à?"
"Sẽ không đâu, em rất biết điều mà."
Hai tay Phó Kinh Sanh khoanh lại ở trước ngực, đột nhiên lại muốn trêu chọc cô, "Thật ra em có nghe nói về loại người này chưa? Cái người mà nam nữ gì cũng xơi được hết ấy."
Phó Kinh Sanh hài lòng nhìn Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt. Anh gật đầu, nén nhịn ý cười nơi khóe miệng, "Cảm thấy bản thân mình đã phát hiện ra rồi đúng không? Nếu đổi lại là trước kia, em chạy đi đâu mà tìm được người như vậy chứ?"
Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ co rút. Nếu nói như thế, cô còn phải cám ơn Phó Kinh Sanh đấy.
Sau khi cuộc sống của Hứa Tình Thâm trải qua được mấy ngày êm ả, một chuyện cũ đã xảy ra từ hai năm trước, vào lúc cô bất ngờ không kịp đề phòng nhất lại nổ tung ra.
Ngồi trên xe của Mẫn tổng, Hứa Tình Thâm nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Mãi cho đến khi trông thấy cảnh vật ở bên đường càng lúc càng trở nên quen thuộc, trái tim của cô mới bắt đầu có chút hoảng sợ, "Mẫn tổng, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"về nhà đấy."
Nhưng con đường này, trông như đang hướng về phía Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm không nói gì cả. Mẫn tổng liếc nhìn về phía cô, sau đó mới bừng tỉnh ra, "Bây giờ đang chạy tới Tinh Cảng, tôi có một người bạn đang nằm viện ở đó."
Sắc mặt của Hứa Tình Thâm khẽ thay đổi. Mẫn tổng nói tiếp, "Sao vậy? Cảm thấy không tiện à?"
Cô nhanh chóng lắc đầu, "Không, không phải."
Bình tĩnh mà xem xét, Mẫn tổng đối với cô cũng coi như là đã khoan dung độ lượng lắm rồi. Cô không thể chuyện gì cũng bắt người ta phải thông cảm cho mình.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cổng Tinh Cảng. Mẫn tổng bảo tài xế dừng lại, "thế này nhé, cô xuống xe ở đây, sau đó tự mình đi về được không? Tôi chỉ đi thăm hỏi người bạn một chút mà thôi. Nơi này cách nhà tôi không xa lắm, cô cũng không cần phải đi theo đâu."
Hứa Tình Thâm nhìn bà. Không ngờ Mẫn tổng lại thông cảm cho mình đến vậy, cô hơi bối rối, "Cám ơn."
Tài xế bước xuống xe, mở cửa ra cho cô. Hứa Tình Thâm lại nói câu cám ơn, lúc này mới đi xuống.
Sau đó, xe của Mẫn tổng chạy thẳng vào Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm khẽ ngẩng đầu lên. Cảnh vật xung quanh tất cả đều không hề thay đổi. Tinh Cảnh lại càng không có biến hoá gì lớn.
Cô không muốn ở lại đây lâu. Hứa Tình Thâm nhấc bước chân lên đi tới phía trước, đột nhiên trông thấy một đám người đang từ trên xe bước xuống, trên người khoác áo tang, vẻ mặt đau khổ. Bọn họ bắt đầu kéo tấm băng rôn màu trắng qua. Trên đó có viết mấy chữ màu đen thật to: Trả lại người thân cho chúng tôi! Bệnh viện độc ác vô lương tâm, coi mạng người như cỏ rác!
Hứa Tình Thâm nhìn thấy bảo vệ đang nhanh chóng chạy ra, ngăn chặn những người đó ở bên ngoài. Hiện trường lập tức nổ tung ra trong nháy mắt
Bọn họ hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn từ trước. Những người khác đang khiêng hai vòng hoa từ trên xe bước xuống. Mọi người xung quanh Hứa Tình Thâm đều chen nhau chạy tới xem náo nhiệt. Cô đứng ở bên ngoài đám đông, nghe thấy trong đó có người đã bắt đầu gào khóc.
"Giao bác sĩ kia ra đây, giao cô ta ra đây!"
Trong nháy mắt, mọi người đã xúm lại rất đông đúc. Hứa Tình Thâm cũng chưa rời đi ngay lập tức, sau lưng bị người ta đẩy tới phía trước vài bước.
Bảo vệ đã chạy ra tới nơi, nhưng đối phương quá đông người, muốn đuổi cũng không đuổi nổi, muốn nói cũng không nói được. Anh ta chỉ có thể gọi cho quản lý ở trong bệnh viện.
Một người xem náo nhiệt chen tới hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Bác sĩ của bệnh viện Tinh Cảng, kê đơn lung tung khiến cho bệnh nhân uống xong mất mạng!"
Hứa Tình Thâm nghe vậy, vẻ mặt hết sức căng thẳng, lòng bàn tay đã bắt đầu toát ra mồ hôi.
Những chuyện như vậy, đối với đám đông vây xem mà nói dường như không có đủ sức để gây chấn động. Thế nhưng ở trong mắt Hứa Tình Thâm xem
ra, đó gần như là đang ra sức xé rách vết thương của cô. Những vết thương chồng chất trước mắt kia còn chưa kịp khép miệng, cứ như vậy mà bị người ta dùng sức xé toạc ra lại.
"chẳng phải bác sĩ của Tinh Cảng đều rất chuyên nghiệp hay sao? Thế nào còn có thể kê đơn lung tung như vậy?"
"Đúng đấy, nếu không mọi người báo cảnh sát đi, cứ ngăn chặn trước cổng bệnh viện như vậy cũng không phải là cách đâu......"
Một người đàn ông trung niên nghe thế, nức nở giải thích với đám đông đang vây xem, "những loại thuốc mà mẹ tôi đã uống gần đây đều là do Tinh Cảnh kê đơn. Nếu không phải là do bọn họ có vấn đề, tại sao lại trở thành như vậy chứ?"
Trong đám đông có người nhỏ giọng thì thào, "Chuyện này cũng không nhất định đâu nha. Chẳng phải trước đây Tinh Cảng cũng đã từng có bác sĩ kê đơn thuốc kê thành mạng người rồi sao?"
Sắc mặt của Hứa Tình Thâm nhanh chóng trở nên tái nhợt, bước chân bắt đầu theo bản năng mà lui lại ra đằng sau. Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất nghe xong, lập tức kích động đứng bật dậy, "Cái gì! Trước đây Tinh Cảng đã từng xảy ra chuyện như vậy à?"
"Đúng vậy, khi đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi......"
Hứa Tình Thâm nghe đến đây, rốt cuộc đã không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Đây chính là vết nhơ mà cả đời cô phải mang theo trên người, xem ra dù có đi đến đâu cũng không thể gột sạch được.
Bệnh viện đã cử người ra mặt giải quyết chuyện này. Hứa Tình Thâm thấy thế, vội vàng xoay người rời đi.
Thân nhân của người chết được dẫn vào trong văn phòng bệnh viện, tâm tình bi thương có muốn nén cũng không nén được. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên Tưởng Viễn Chu sẽ phải đích thân ra mặt.
Lúc lão Bạch và Tưởng Viễn Chu bước vào bệnh viện, những người đang ở trong văn phòng đã bắt đầu nhốn nháo, gào thét ầm ĩ, "gọi quản lý của các người ra đây ——"
"Đúng thế!"
Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu bước vào trong phòng. Lão Bạch sai người đóng cửa lại. Anh ta đi tới trước bàn làm việc hình bầu dục, kéo ghế ra cho Tưởng Viễn Chu. Chân ghế ma sát với mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai, mọi người xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại.
"Mọi người có chuyện gì từ từ nói. Đây là người có quyền hạn lớn nhất của bệnh viện Tinh Cảng chúng tôi."
Hai người đàn ông tỏ ra đau khổ. Một người trong đó bước nhanh về phía Tưởng Viễn Chu, "Nếu bệnh viện này là của cậu, bây giờ làm chết người, bệnh viện phải chịu trách nhiệm có đúng không?"
Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng vắt một chân lên, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu nói chuyện cũng hết sức lạnh lùng, "Nếu quả thật là bệnh viện sai, vậy thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Tộ hiểu rõ tâm tình của mọi người, nhưng vấn đề trước mắt bây giờ là phải đem chân tướng của sự việc nói ra cho rõ ràng."
Gia đình người chết thấy vậy, cũng ồn ào ngồi xuống. Đứng đầu là con trai cả của người chết, mang họ Quách. Anh ta nói thẳng vào vấn đề, "Hôm qua mẹ tôi mất. Bà ấy cũng không mắc phải căn bệnh gì khó chữa cả, chỉ hơi già cả lẩn thẩn một chút mà thôi. Lúc bà ấy chết trong tay vẫn còn nắm chặt số thuốc mà bệnh viện các người đã kê đơn. Chúng...... Chúng tôi là con trai......"
Người con trai cả của nhà họ Quách nói đến đây, đau đớn đến mức khóc ra thành tiếng.
"Có mang bệnh án và loại thuốc đang dùng tới đây không?"
"Có." Người trai cả của nhà họ Quách vừa nói xong, cô vợ ngồi bên cạnh liền đưa cho anh ta một cái túi. Anh ta đem toàn bộ những thứ trong đó đổ ra ngoài.
Loạt xoạt, cư nhiên toàn bộ đều là hộp thuốc. Bệnh án vốn đang nằm ở bên cạnh, nhưng sau khi Tưởng Viễn Chu nhìn thấy những hộp thuốc đó, cả người liê f tựa như bị mất hồn mất vía. Ánh mắt của anh nhìn nó chằm chằm không hề chớp lấy một cái. Ngay cả lão Bạch cũng kinh ngạc giật mình đến mức nói không nên lời.
Thuốc này, chẳng phải là loại mà năm đó Hứa Tình Thâm đã kê cho Tưởng Tuỳ Vân sao?
Khoé môi của Tưởng Viễn Chu giật giật, bỗng nhiên nói không nên lời. Người con trai cả của nhà họ Quách chỉ vào những hộp thuốc kia, "Mẹ của tôi nhất định là do uống những loại thuốc này nên mới chết."
Lão Bạch lấy lại tinh thần nhanh hơn so với Tưởng Viễn Chu, "Không đúng, loại thuốc này Tinh Cảng đã sớm loại bỏ rồi mà, tại sao mẹ của anh vẫn còn uống chứ?"
"Không thể nào, đây là thuốc mà bệnh viện các người kê đơn mà."
Ngược lại lão Bạch còn nhớ rất rõ ràng. Năm đó lúc Tưởng Tuỳ Vân chết, Hứa Tình Thâm bị đuổi ra khỏi Tinh Cảng, mặt khác, loại thuốc đã khiến cho Tưởng Tuỳ Vân mất mạng kia cũng bị tiêu hủy hết. Lão Bạch cầm hộp thuốc lên, xem thử ngày sản xuất, sự khiếp sợ trong mắt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ann ta xem xét kỹ lưỡng cái hộp vài lần, sau đó mới đưa nó tới trước mặt Tưởng Viễn Chu.
"Tưởng tiên sinh, ngài xem thử ngày sản xuất đi."
Tưởng Viễn Chu nhận lấy, rũ mắt nhìn xuống những con số kia.
Người nhà cho rằng bệnh viện muốn phủi bỏ trách nhiệm, tâm tình lại kích động lên, "Cứ cho là hai năm trước thì sao, thời hạn sử dụng thuốc còn chưa hết mà. Thế nào, các người định nói mẹ tôi uống thuốc quá hạn nên mới chết phải không?"
"Quách tiên sinh, trước tiên anh đừng kích động." Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Ngón tay của người đàn ông lướt qua chỗ in ngày sản xuất, "Mẹ của anh vẫn luôn uống loại thuốc này sao? Tôi có thể lấy sổ ghi chép ra cho anh xem thử. Loại thuốc này Tinh Cảng chúng tôi đã sớm loại bỏ rồi. Đây là ai kê cho bà ấy?"
"Không thể nào!"
Tưởng Viễn Chu với lấy bệnh án, lật mấy tờ cuối cùng ra, sau đó đưa nó cho lão Bạch. "Gọi vị bác sĩ này lên đây."
"Dạ."
Lão Bạch đứng dậy đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu lui người ra đằng sau dựa vào lưng ghế. Hai tay anh nắm chặt vào nhau, đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên hoảng hốt, trái tim đập dồn dập. Năm đó dì của anh xảy ra chuyện, anh và Hứa Tình Thâm cũng tan vỡ vì chính nguyên nhân ấy. Mà giờ đây, trùng hợp như thế, cư nhiên lại là thứ thuốc này!
Rất nhanh, một nữ bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi bước vào. Thấy trong văn phòng ngồi đầy người, bà đi thẳng về phía Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh."
Tưởng Viễn Chu đưa bệnh án cho bà, "bệnh nhân này là do chị phụ trách à?"
Bác sĩ nhận lấy, lật xem vài lần, "dạ."
"Cô trả mạng mẹ tôi lại đây!" Người con trai cả của nhà họ Quách vừa trông thấy bà, đỏ mặt tía tai, xông tới định đánh.
Lão Bạch còn chưa kịp can ngăn, bàn tay của người đàn ông vừa chuẩn bị chạm tới bác sĩ, đã bị Tưởng xa chu đứng phắt dậy tóm lấy. Anh dùng sức một cái, cổ tay của đối phương lập tức cong xuống, trong miệng không ngừng kêu đau, "A, cứu mạng với, cứu mạng với ——"
"nếu anh không muốn bình tĩnh giải quyết sự việc nữa, bây giờ tôi có thể lập tức sai người ném tất cả ra ngoài!"
Tưởng Viễn Chu vừa nói xong, bàn tay dùng sức ném đi. Người con trai cả của nhà họ Quách lập tức nắm lấy cổ tay của mình. Nữ bác sĩ đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhanh chóng trấn định lại, "Tưởng tiên sinh, ngài có thể sai người đi điều tra cho rõ ràng, tôi tuyệt đối không có vấn đề."
"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó," Tưởng Viễn Chu chỉ vào đống thuốc kia, "Đây là do chị kê à?"
Nữ bác sĩ liếc nhìn, "thuốc tôi kê cho lão phu nhân uống có phải loại này đâu, có nhầm không vậy?"
"Mở to mắt nói dối phải không?" Người nhà họ Quách nghe vậy, hận không thể lật cả bàn làm việc lên, "Làm một bác sĩ, vậy mà cô cư nhiên không dám thừa nhận à?"
Nữ bác sĩ cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại mở bệnh án ra lần nữa. Một hồi lâu sau, lúc này bà mới nói, "Hai năm trước, tôi đã từng kê loại thuốc này, nhưng sau đó bệnh viện lại đổi thuốc khác. Vì vậy, tôi liền kê cho bà ấy loại thuốc vẫn đang dùng kia."
Tưởng Viễn Chu đã nhận ra được điều gì đó. Anh liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi, "bình thường lão phu nhân khám bệnh, uống thuốc, là ai chịu trách nhiệm vậy?"
"Người giúp việc trong nhà. Tôi và em trai đều khá bận rộn."
"Người giúp việc đâu?"
Con trai cả của nhà họ Quách nhìn ra phía cửa, "Tiểu Lý, cô lại đây."
Trông dáng vẻ của người giúp việc cũng xấp xỉ khoảng bốn mươi tuổi, cúi thấp đầu, khuôn mặt đầy vẻ khẩn trương. Bà bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông liếc nhìn bà ta, "Loại thuốc mà gần đây lão phu nhân đang uống, rốt cuộc là loại nào?"
Người giúp việc chỉ lên bàn. Tưởng Viễn Chu với lấy hộp thuốc kia, "Ban nãy chúng tôi nói chuyện, chắc là chị cũng nghe rõ ràng phải không?"
"Nghe rõ."
"Vậy chị hẳn là cũng có chuyện cần giải thích rõ ràng mới đúng."
Giọng nói của người giúp việc yếu ớt khiếp sợ, theo bản năng cách xa người con trai cả nhà của họ Quách một chút, "Thuốc này chính là loại đã kê từ hai năm trước. Hai tháng gần đây, lão phu nhân vẫn đang uống loại thuốc này."
"hai tháng?"
"Đúng vậy."
"Thuốc này từ đâu mà có?"
Hai người con trai của nhà họ Quách đều bận rộn tối tăm mặt mũi ở bên ngoài. Người giúp việc này đã chăm sóc lão phu nhân mấy năm nay. Bà tiếp tục nói, "Lão phu nhân mắc chứng lẩn thẩn hay quên của người già, tôi cũng mới phát hiện ra gần đây thôi. Thuốc ở trong nhà cứ nhiều lên mãi, về sau hỏi lại tôi mới biết......"
Giọng nói của người giúp việc nghẹn lại, "Chắc là vào khoảng hai năm trước, sức khoẻ của lão phu nhân không được tốt. Việc đưa bà đi bệnh viện, cũng đều do một mình tôi làm. Khi đó kê đơn hình như chính là loại thuốc này," Người giúp việc chỉ vào hộp thuốc trên bàn, "bà ấy uống được mấy ngày, liền cảm thấy thân thể thoải mái ra không ít. Bà ấy đã không dưới một lần ở trước mặt tôi khen đây là thuốc tiên. Bà ấy còn nhờ tôi đưa bà ấy tới bệnh viện, bảo bác sĩ kê nhiều một chút. Thế nhưng, bác sĩ nói, thuốc này tối đa chỉ có thể kê mười ngày, uống xong thì phải đến bệnh viện tái khám."
"Lão phu nhân vô cùng buồn bã, nói lỡ như sau này không có thuốc, cái mạng này có phải là sẽ mất luôn hay không? Hôm sau khi tôi giục bà ấy uống thuốc, bà ấy nói với tôi rằng không tìm thấy, làm mất thuốc rồi."
Tưởng Viễn Chu lắng nghe cẩn thận, một chữ cũng không hề bỏ sót.
"Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đưa bà ấy quay lại Tinh Cảng, nhưng mà bác sĩ lại không chịu kê nữa. Tôi cầu xin suốt nửa ngày trời, nói lão phu nhân bị mắc bệnh đãng trí, có lẽ không cẩn thận đã ném thuốc đi đâu mất rồi. Lúc này bác sĩ mới chịu kê thêm cho mười ngày thuốc...... Sau đó, mới qua một ngày, bà ấy lại nói với tôi là đánh mất thuốc nữa rồi. Loại thuốc này chỉ được bán theo đơn. Đến bệnh viện liên tục mấy lần, bác sĩ cũng không chịu kê cho nữa......"
Nữ bác sĩ ở bên cạnh nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy xảy ra.
"sau này tôi mới biết được, những hộp thuốc đó căn bản không hề bị mất. Tát cả đều bị bà ấy nhét vào trong két sắt! Ngay cả tôi mà bà ấy cũng lừa gạt hết lần này đến lần khác, vừa gặp bác sĩ liền khóc lóc sướt mướt, nói mình không được khoẻ, bảo bác sĩ ghi bệnh đãng trí của bà ấy vào kết quả thăm khám. Tôi còn nhớ là lúc đó có tăng thêm vài liều thuốc nữa. Bác sĩ có dặn tôi rằng sau khi về nhà nhớ cất thuốc cho cẩn thận. Thế nhưng lão phu nhân lại rất có bản lĩnh. Tôi đem giấu ở dưới giường mà bà ấy cũng có thể tìm ra được."
"Vậy tại sao gần đây bà ấy lại uống tiếp?"
"mấy năm nay, tình trạng sức khoẻ của lão phu nhân càng ngày càng yếu kém. Trước đó bác sĩ đã đổi thuốc khác cho bà ấy, bà ấy liền tỏ ra không hài lòng. Tôi có hỏi qua bác sĩ, có phải thuốc lần trước có vấn đề, vì vậy mới phải đổi lại hay không? Bác sĩ bảo không phải, còn nói rõ là hiệu quả của hai loại thuốc này giống hệt nhau."
Năm đó Tinh Cảng xảy ra chuyện, nhất định là phải giấu giếm, không thể thông báo cho người bệnh được. Lúc trước cũng chỉ có một số bệnh nhân đang nằm viện thì mới biết được tin tức này mà thôi. Tình trạng của lão phu nhân lại như vậy, số thuốc đó đương nhiên là cũng không bị thu hồi.
"Vì vậy, bà ấy đã để dành được một lượng thuốc đủ uống trong vòng hai tháng nay?"
"Đúng vậy, cách đây không lâu, sức khoẻ của bà ấy lại không tốt, nói rằng uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì cả. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào cũng làm ầm ĩ, y như trẻ con vậy," Người giúp việc nhớ lại chuyện này, khó nén mà lau nước mắt, "mãi cho đến khi có một hôm, bà ấy mang đống thuốc này ra cho tôi xem, nói là Phật tổ ban cho bà ấy. Tôi hỏi bà ấy rốt cuộc là lấy ở đâu ra, bà ấy liền chỉ vào két sắt......"
Trong nháy mắt, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh. Những lời này nghe vào trong tai, sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy đau lòng được chứ?
Hai người con trai của nhà họ Quách không kìm nén được mà rơi nước mắt. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu siết chặt lấy cái hộp không, cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó mà trống rỗng.
"Lão phu nhân hết sức vui vẻ. Tôi đã xem qua giúp bà ấy, thấy vẫn chưa hết hạn sử dụng. Bắt đầu từ hôm đó, bà ấy cũng không chịu uống thuốc mà gần đây bác sĩ đã kê nữa. Thế nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi có đến bệnh viện một chuyến. Nhưng tôi sợ bác sĩ biết được chuyện năm đó lão phu nhân đã lừa gạt mình để kê thêm thuốc nên tôi không dám hỏi trực tiếp, chỉ thăm dò thử về loại thuốc trước kia...... Thế nhưng bác sĩ vẫn nói y như lần trước, rằng hiệu quả giống hệt nhau."
Bác sĩ nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Tưởng Viễn Chu.
Chuyện của Hứa Tình Thâm năm đó, cả bệnh viện đều bị khuấy đảo đến mức ồn ào huyên náo, nhưng trong Tinh Cảng còn có rất nhiều bệnh nhân. Lúc ấy chuyện này cần phải được đè xuống ngay lập tức.
Tất cả các bác sĩ của Tinh Cảng đều thống nhất giấu kín việc này, không thể nào hắt nước bẩn vào chính bệnh viện của mình được.
"Loại thuốc này không bị quá hạn, hơn nữa lại là do chính Tinh Cảng của các người kê ra. Bác sĩ cũng đã nói là không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng lão phu nhân lại thật sự vì uống loại thuốc này mà ra đi một cách đột ngột như thế."
Tưởng Viễn Chu khẽ buông lỏng bàn tay, dùng sức lui người ra đằng sau, đôi môi anh mấp máy, cố gắng hỏi, "vậy trước đó, lão phu nhân có uống thuốc trường kỳ không?"
Bác sĩ lắc đầu trả lời, "Không có, bà ấy điều trị đứt quãng, tôi có hỏi qua tiểu sử bệnh tật, cũng lật xem lại bệnh án. Bà ấy không hề dùng thuốc thường xuyên."
Tưởng Viễn Chu nghe xong, có cảm giác một đôi tay đang bắt đầu dùng sức xé rách thần kinh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro