Quyển 1 - Chương 7 - Chơi tôi à ?

     Hứa Tình Thâm nghẹn lời , nhưng kết quả này cũng không tính là quá ngoài dự đoán của cô . Tưởng Viễn Chu là người làm ăn , vài giọt nước mắt của phụ nữ coi là cái gì ?

   Tưởng Viễn Chu đưa điện thoại di động tới trước mặt cô , ánh mắt Hứa Tình Thâm vô thức rũ xuống , " video lần trước , là tôi ......"

  " chờ một chút . " Đôi mắt tràn đầy dò xét của Tưởng Viễn Chu nhìn về phía cô , " nếu nói cô đơn phương thầm yêu Phương Thịnh , giọng điệu nói chuyện có phải cũng nên điều chỉnh lại cho phù hợp một chút hay không ? "

   Tay của anh vươn về phía cổ áo của cô , " còn có cái áo khoác nặng nề dày cộm này nữa , cởi ra . "

   Hứa Tình Thâm đẩy tay của anh ra , " chuyện này liên quan tới mặc quần áo kiểu gì sao ? "

  " đương nhiên là có . Cô biết rõ Phương Thịnh đã có người yêu , còn cố tình bôi nhọ danh dự của anh ta . Chẳng lẽ bảo cô nói mấy câu khiêu khích trêu đùa không được à ? "

   Hứa Tình Thâm lập tức cầm túi trên bàn lên , xúc cảm trong mắt không thể giấu giếm được nữa , sắp bùng phát ra ngoài , " Tưởng tiên sinh , tôi đã đồng ý phối hợp với anh , chơi tôi như vậy anh cảm thấy rất vui có phải không ? "

  " ừ , trước đó cô quả thật khiến tôi chơi rất vui . " Tưởng Viễn Chu nhìn cô gái bị anh vạch trần lớp nguỵ trang đầu tiên trên mặt , trong đó có tăm tối , đau thương , có vài thứ không tự chủ được mà tràn ra ngoài .

   Hứa Tình Thâm siết chặt túi trong tay , " các người đều muốn tìm mọi cách để lấy lòng Vạn tiểu thư , tôi thì không thể , cũng không quyền phản đối , nhưng xin anh hay suy nghĩ lại một chút đi . Cái đêm tôi chạy tới cầu xin anh , là lúc tôi mới vừa thoát khỏi cái chết . Nếu thứ tôi đụng trúng không phải là một chiếc xe nhỏ , mà là một chiếc xe tải lớn , tôi còn có thể giữ được tính mạng sao ? Thế nhưng mặc dù là như vậy , anh vẫn cảm thấy không có chuyện gì lớn lao đúng không ? Vạn tiểu thư chỉ cần làm nũng , nói mấy câu ngọt ngào , một cái mạng thôi mà , cứu được thì cứu , cứu không được thì tiêu ít tiền giải quyết là xong , phải không ? "

   Tưởng Viễn Chu bị những câu hỏi dồn dập này của cô làm nghẹn lời . Hứa Tình Thâm lui về phía cánh cửa , sau đó dứt khoát kéo cửa ra .

  " đứng lại . " Giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng cô .

   Hứa Tình Thâm bịt tai coi như không nghe thấy . Lúc này , cô ngược lại không cần người khác phải thông cảm cho mình . Thật sự , chỉ có người yêu của mình mới có thể thông cảm cho mình , thế nhưng ......

   Từ nhỏ đến lớn , cô chưa từng được người nào thật lòng thông cảm cho mình .

   Hứa Tình Thâm bước nhanh rời đi . Đến sảnh đón tiếp của nhà hàng , cô đứng trước cửa xoay , nhìn một đám nam nữ với dáng vẻ của xã hội thượng lưu đang lũ lượt kéo vào , mùi nước hoa nồng nặc tràn đầy cánh mũi của cô . Hứa Tình Thâm túm chặt cổ áo bước ra ngoài . Đêm rét căm căm , gió lạnh tựa như đến từ hầm băng ngàn năm ùa tới lượn quanh một vòng .

   Lúc Tưởng Viễn Chu bước ra , lão Bạch lái xe dừng ở cửa chờ anh .

   Người đàn ông ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe , lão Bạch nhìn anh , " Tưởng tiên sinh , về Cửu Long Thương hả ? "

  " có nhìn thấy cô ấy không ? "

  " Hứa tiểu thư đi hướng bắc . "

  " chạy theo sau đi . "

   Lão Bạch không hỏi nhiều nữa , phát động cơ rồi rời khỏi nhà hàng . Hứa Tình Thâm đang ở phía trước cách mấy trăm mét chậm rãi bước đi , cũng không hề có ý định gọi xe .

  " Tưởng tiên sinh , có cần chạy qua không ? "

   Tưởng Viễn Chu không trả lời .

   Anh ta hạ cửa sổ xe xuống . Gió rét căm căm lạnh lẽo tràn vào , lúc này anh ta mới phát hiện ở bên ngoài có bao nhiêu lạnh .

  " Tưởng tiên sinh ? " Lão Bạch lần nữa hỏi thăm ý kiến .

   Thấy anh vẫn không lên tiếng , lão Bạch dứt khoát tăng nhanh tốc độ một chút đuổi theo Hứa Tình Thâm . Anh ta ấn ấn kèn xe .

   Hứa Tình Thâm dừng bước nhìn lại , đột nhiên xoay người , chạy thật nhanh về hướng ngược lại .

   Lão Bạch ngây người , ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông , " Tưởng tiên sinh , con đường này cấm quay đầu xe . "

  " ai bảo anh quay đầu ? Đi ! "

   Lúc Hứa Tình Thâm về đến nhà cũng không còn sớm nữa , cô mở cửa bước vào . Trong phòng ngủ chính mơ hồ truyền tới âm thanh của TV . Cô trở về phòng của mình , bật đèn lên .

   Mặc dù là phòng của mình , nhưng cô vẫn thiếu chút nữa vấp phải cái vali to mà ngã nhào . Cô ngẩng đầu lên nhìn bốn phía . Căn phòng cũng không rộng lắm , khoảng chừng mười mét vuông , sau khi kê một chiếc giường , một cái tủ treo quần áo cùng với một bàn đọc sách nho nhỏ , hầu như không còn dư được chỗ trống nào nữa .

   Cửa phòng ngủ bị đẩy ra lần nữa . Triệu Phương Hoa mặc bộ đồ ngủ đứng ở cửa , " tại sao giờ này mới về . "

  " ồ , bệnh viện có chút việc , con làm thêm giờ . "

   Triệu Phương Hoa thấy Hứa Tình Thâm đang đem cái vali to kia nhét vào trong góc , bà ta vuốt môi , " đồ đạc trong phòng Minh Xuyên quá nhiều , mẹ đem quần áo nó không mặc nữa mang qua chỗ con . "

  " vâng . "

  " đúng rồi , có lương chưa ? "

   Hứa Tình Thâm ngồi dậy , chân đã đụng phải mép giường , cô chỉ có thể miễn cưỡng lách về phía trước , " phải hai ngày nữa . "

  " ồ , phát rồi đừng quên đưa cho mẹ đấy . Tình Thâm , con xem ba con bây giờ đổi công việc , xe của ổng cũng để cho con lái rồi , con đừng cảm thấy chúng ta thiên vị Minh Xuyên . Mẹ tuy thế nhưng vẫn luôn xem con như con gái ruột thịt của mình . "

   Khuôn mặt Hứa Tình Thâm có chút mệt mỏi , gật đầu , " mẹ , con biết . "

  " con nghỉ ngơi sớm một chút đi . " Triệu Phương Hoa lui về phía sau mấy bước , đem cửa phòng đóng lại .

   Hứa Tình Thâm ngồi xuống giường . Khi còn bé , cô vẫn luôn không chịu gọi Triệu Phương Hoa một tiếng mẹ . Cho đến sau đó khi hiểu chuyện được một chút , cô mới đổi cách xưng hô . Không phải bởi vì cô thích Triệu Phương Hoa , mà là ở trong cái nhà này , ba cô đã bị mẹ kế và em trai chi phối , cô muốn sống tiếp , nhất định phải học được cách khéo co khéo dãn .

   Sáng hôm sau , Hứa Tình Thâm đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng , chuông điện thoại di động trong phòng ngủ liền vang lên không ngừng . Cô bước nhanh chạy tới bắt máy , " xin chào . "

  " là Hứa Tình Thâm phải không ? Tôi là viện trưởng Chu của bệnh viện Tinh Cảng . Hôm nay trước tám giờ rưỡi , cô phải tới đây báo danh . "

  " Bệnh ...... bệnh viện Tinh Cảng phải không ? " Hứa Tình Thâm không kềm chế được mừng rỡ trong lòng , " tốt quá , cám ơn , tôi nhất định sẽ đến ! "

   Cô đột nhiên cảm thấy háo hức vô cùng , buồn bực tối qua toàn bộ đều tan thành mây khói .

   Chưa tới tám giờ , Hứa Tình Thâm đã đến bệnh viện , chờ thẳng đến tám giờ rưỡi , lúc này mới có người bước tới dẫn cô đến sảnh đón khách .

   Sảnh đón khách của bệnh viện Tinh Cảng rất rộng rãi thông thoáng . Ngoài hành lang của đại sảnh ,  người bệnh đang xếp hàng chật kín chờ đợi . Trên màn hình điện tử , tên của Hứa Tình Thâm đã hiện lên .

   Cô nhìn thấy trên bàn làm việc có đặt một bộ áo blouse trắng mới tinh , trên áo có in mấy chữ nhỏ màu xanh da trời : Bệnh viện Tinh Cảng . Khoé miệng Hứa Tình Thâm không giấu được vui vẻ , vừa định mặc vào , lại thấy có người đẩy cửa phòng làm việc ra .

   Cô nhìn bảng tên trên ngực áo của đối phương , " viện trưởng Chu , chào ngài . "

   Viện trưởng Chu quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới , " bây giờ cô là bác sĩ điều trị nội trú , có ý kiến gì khác không ? "

  " không có ạ . "

  " vậy thì tốt . " Viện trưởng Chu đem một xấp hồ sơ bệnh án đưa cho cô , " cô là người Tưởng tiên sinh sắp xếp vào đây , chuyện khác tôi cũng không muốn nói nhiều . Đây là báo cáo chi tiết của bệnh nhân . Bắt đầu từ bây giờ , cô ấy do cô chịu trách nhiệm . "

   Hứa Tình Thâm vội vàng nhận lấy , mở ra một trang rồi đọc kỹ .

  " bệnh nhân giường số 9 , làm giải phẫu mở hộp sọ , trước đó đã gặp phải một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng . "

   Tay Hứa Tình Thâm có chút run rẩy . Cô vốn định hôm nay tới thăm viếng , lại không nghĩ rằng bệnh nhân này trực tiếp do cô chịu trách nhiệm .

  " cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt , bởi vì tài xế gây tai nạn không tới , người nhà của bệnh nhân này đến nay vẫn chưa xuất hiện , còn nợ bệnh viện  một khoản chi phí điều trị rất lớn . "

   Trái tim Hứa Tình Thâm tựa bị đâm vào . Năm chữ ' tài xế gây tai nạn ' tựa như kim châm đang dùng sức chọc vào lồng ngực của cô . Mũi kim bén nhọn xuyên thẳng qua trái tim của cô , lại vẫn không thèm để ý tất cả , tiếp tục đâm sâu vào trong .

   Cửu Long Thương .

   Tưởng Viễn Chu bước xuống lầu , lão Bạch đuổi theo về phía trước , " bệnh viện bên kia đã thu xếp xong xuôi , bệnh nhân cũng đã giao cho Hứa tiểu thư rồi . Tưởng tiên sinh , ngài nói xem Hứa tiểu thư có thừa nhận mình là tài xế gây tai nạn không ? "

   Người đàn ông cười khẽ , như có giễu cợt , " sự việc cũng đã giải quyết ổn thoả cho cô ta rồi , anh cảm thấy cô ta sẽ ngu ngốc như vậy sao ? Một khi thừa nhận , hậu quả tài chính này , cô ta có gánh nổi được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro