Chương 13: Cuộc Thi Phép Thuật
Chương 13: Cuộc Thi Phép Thuật
Thư viện Durmstrang, sáng hôm sau
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua những ô cửa sổ cao, chiếu xuống những giá sách cổ kính trải dài khắp căn phòng. Tiếng lật giở trang sách khe khẽ hòa lẫn với mùi gỗ cũ và giấy bạc màu, tạo nên một không gian yên bình nhưng không kém phần tri thức.
Kafka ngồi ở góc khuất, chiếc bàn gỗ trước mặt cô được phủ kín bởi sách và cuộn da dê viết tay. Một cây bút lông vắt ngang lọ mực đen, dường như vừa được cô đặt xuống sau một buổi sáng chăm chỉ nghiên cứu.
Cô cúi người, chăm chú vào một cuốn sách lớn với bìa da đã sờn màu. "Lịch sử Ma thuật Bắc Âu – Những câu thần chú bị lãng quên" là tựa đề của nó. Đôi mắt hổ phách lướt qua từng dòng chữ, thỉnh thoảng đôi lông mày nhíu lại khi gặp một thuật ngữ phức tạp.
"Chăm chỉ thật đấy."
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kafka khẽ giật mình. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Nikolai đang tựa người vào kệ sách gần đó, tay cầm một cuốn sách nhỏ.
Kafka thả lỏng, khẽ nhếch môi. "Không phải anh nói hôm nay anh thi sao? Tôi tưởng anh bận."
Nikolai bước lại gần, kéo một chiếc ghế đối diện cô và ngồi xuống. "Bận, nhưng vẫn có thời gian cho những điều quan trọng."
Kafka nhướng mày, không trả lời. Cô cúi đầu tiếp tục viết lên cuộn giấy da trước mặt, để mặc Nikolai ngồi đó quan sát.
"Ma thuật Bắc Âu cổ xưa? Khó nhằn đấy." Anh liếc qua cuốn sách của cô, giọng pha chút tò mò.
"Không hẳn," Kafka đáp mà không nhìn lên. "Chỉ là những phần bị lãng quên mới đáng để ý."
"Em định học tất cả những cái này à?" Nikolai hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thán phục.
Kafka đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn anh. "Tôi không chỉ định học. Tôi muốn hiểu được sức mạnh thực sự của chúng."
Nikolai im lặng vài giây, đôi mắt sáng lên trước sự quyết tâm trong giọng nói của cô. Anh mỉm cười, nhưng không phải nụ cười thường ngày, mà là một nụ cười đầy hàm ý.
"Em thật sự rất đặc biệt, Margaret."
Kafka nhìn anh một lúc, rồi thở nhẹ, quay lại với quyển sách của mình. "Nếu anh không có gì quan trọng để nói, tôi cần tập trung."
"Được rồi, anh không làm phiền nữa," Nikolai nói, đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hẹn gặp lại em sau, Margaret."
Kafka không đáp, chỉ tiếp tục chăm chú vào sách. Nhưng khi bóng Nikolai đã khuất sau kệ sách, khóe môi cô khẽ cong lên một chút, nhanh đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Thời gian ở Durmstrang trôi qua nhanh chóng, như thể chỉ trong chớp mắt, nửa năm đã vụt qua. Thành tích của Kafka ngày càng vượt trội, trở thành học sinh xuất sắc nhất nhà Umbra. Thế nhưng chỉ bao nhiêu là không đủ, cô muốn tìm hiểu thêm những ma thuật đã bị thất lạc, những ma thuật mang đến sức mạnh thay đổi thế giới.
Trên khán đài đấu trường chính, những lá cờ mang biểu tượng của bốn nhà—Umbra, Mortis, Glacies, và Chaos—bay phấp phới, tạo nên khung cảnh đầy uy nghi. Tiếng reo hò và cổ vũ từ học sinh, giáo sư, cùng các vị khách mời vang vọng khắp không gian, làm bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Lễ Hội Ma Thuật của Durmstrang luôn là sự kiện được mong đợi nhất trong năm. Do cuộc thi Tam Pháp Thuật đã bị gián đoạn từ lâu, Durmstrang đã thay thế nó bằng một cuộc thi khác—ít nguy hiểm hơn nhưng không kém phần thử thách. Đây không chỉ là dịp để các học sinh phô diễn tài năng, mà còn là nơi mọi ánh mắt đều dồn về những kẻ xuất sắc nhất.
Trên khán đài náo nhiệt, Ignos Thoranir, một học sinh năm bảy nhà Chaos, đứng tại khu vực bình luận với ánh mắt rạng rỡ, giọng nói đầy phấn khích vang vọng khắp đấu trường:
"Năm nay, chúng ta lại được chứng kiến bốn thí sinh xuất sắc tranh tài! Đầu tiên, Miroslav Petrov – học sinh năm thứ năm của nhà Chaos, một người trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng, nổi tiếng với sự táo bạo trong các chiến thuật phép thuật. Tiếp theo là Birgitte Astrid Johansdóttir, đại diện từ nhà Glacies năm thứ sáu, người mang trong mình sức mạnh và sự khôn ngoan đặc trưng của nhà mình. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến Dagny Hagen, nhà vô địch năm ngoái và cũng là người duy nhất từng đánh bại quái vật Draugfyr khét tiếng. Liệu có ai trong số những thí sinh lần này đủ khả năng truất ngôi của anh ấy hay không?"
Dừng lại một chút, Ignos ngừng lời, nhướng mày đầy ẩn ý, tạo nên một sự mong chờ trong đám đông. Anh chậm rãi hạ giọng, nhưng chất giọng đầy kịch tính lại càng làm người nghe căng thẳng hơn.
"Cuối cùng, và đặc biệt nhất của năm nay – một bất ngờ lớn từ nhà Umbra. Không chỉ sở hữu nhan sắc kiêu sa khiến bao ánh mắt phải ngẩn ngơ, mà còn có tài năng xuất chúng đến mức được chọn vào cuộc thi này dù chỉ mới chuyển đến chưa đầy nửa năm. Xin giới thiệu, bông hồng duy nhất của mùa giải – Margaret Kafka Black!"
Tiếng reo hò lập tức bùng nổ khắp khán đài, không chỉ vì cái tên Black vốn đã mang trọng lượng từ gia tộc quyền quý, mà còn vì sự xuất hiện đầy ấn tượng của Kafka.
Khi tên Kafka được xướng lên, mọi ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa đấu trường. Cô bước ra với dáng vẻ tự tin nhưng không phô trương, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự điềm tĩnh, mái tóc đen dài buông lơi sau lưng càng làm nổi bật khí chất cao quý và bí ẩn của cô. Bộ trang phục thi đấu màu đen tuyền của nhà Umbra bay phấp phới trong gió mỗi khi cô di chuyển, khiến cô trông như một phần của màn đêm sống động.
Những lời bàn tán nhanh chóng lan ra trong đám đông
"Cô ấy thực sự rất đẹp..."
"Để xem xem học sinh Hogwarts thế nào?"
Ignos, trở lại vai trò bình luận, hô vang với sự nhiệt tình:
"Vậy là các thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng! Thử thách đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu với Ác Điểu Skogkraf, một sinh vật bóng tối nổi tiếng với khả năng thao túng sương mù. Các thí sinh phải sử dụng sự kết hợp hoàn hảo giữa phép thuật và trí thông minh để vượt qua nó. Ai sẽ là người thể hiện tốt nhất? Hãy cùng chờ xem!"
"Và hãy nhớ rằng, các thí sinh không được phép tấn công nhau." Anh ta nói.
Ác Điểu Skogkraf – một sinh vật khổng lồ có đôi mắt đỏ rực và bộ móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, với tiếng thét xé toạc bầu trời – xuất hiện trong đấu trường. Tiếng gầm của nó khiến mặt đất rung chuyển, hàng ghế khán giả bỗng chốc im lặng.
Ignos từ khán đài hào hứng hét lớn:
"Đây rồi! Ác Điểu Skogkraf! Liệu bốn thí sinh năm nay có thể chế ngự sinh vật huyền thoại này không? Ai sẽ là người làm nên kỳ tích?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro