Chap 12

"Ui da!"

Conan đau điếng rên lên khi bị kiểm tra, sát khuẩn từng vết thương ở tay, ở chân và một vết thương nhỏ ở ngay trán do cuộc rượt đuổi bọn người áo đen kia để lại.

Tức chết đi được!

Cậu nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, nhớ lại từng khoảng khắc "bọn chúng" chơi xấu, tẩu thoát thành công và mang Haibara đi một cách rất dễ dàng. Cho dù có muốn đuổi theo thì bánh xe pa-tin cũng không thể trượt được nữa. Nguyên nhân là do một trong số bọn chúng đã bắn từng viên đạn vào những bánh xe pa-tin khi đang trượt khiến cho cậu phải ngã nhào ngay giữa đường, cản trở một vài chiếc xe của FBI đang chạy tới. Còn những xe khác thì bị chúng bắn lủng bánh xuýt thì có chiếc ngã nhào, lăn lộn mấy vòng mất.

Conan nhìn về phía cửa sổ, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, lớp màu cam phủ hết cả bầu trời. Bây giờ là hoàng hôn rồi. Đã được 5, 6 tiếng trôi qua kể từ khi Haibara bị bọn tổ chức áo đen bắt.

 "Không biết giờ Haibara ra sao rồi..." đó là lời nói mỗi khi cậu nhớ lại sự thất bại của mình trong việc bảo vệ cô.

Bác tiến sĩ thì khi tỉnh dậy thì luôn tự trách bản thân đã quá sơ suất khiến cho Haibara bị bắt đi. Akai thì cùng với cô Jodie, James bàn bạc về việc lên kế hoạch giải cứu Haibara càng nhanh càng tốt để tránh những trường hợp xấu xảy ra. Bourbon thì khi nghe tin Haibara bị bắt từ Conan thì đã nói là sẽ cố gắng thu thập tin tức của cô về cho cậu.

"Haibara...nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đó..."

.

.

.

"Đã chuẩn bị xong thưa ngài."

"Tiến hành đi. Không được chậm trễ."

"Vâng ạ."

Nghe theo lệnh từ người kia, một người mặc đồ đen liền tuân lệnh và bắt đầu khởi động  hệ thống lên toàn màn hình lớn ngay phía trước mặt. Những dòng chữ hệ thống màu xanh bắt đầu chạy lên chạy xuống, ngón tay người kia bấm máy liên tục. Thành công trong việc khởi động bộ máy tẩy não của tổ chức mà Haibara đã được đặt vào và đội những thiết bị của máy tẩy não lên trên từng bộ phận cơ thể.

[TIẾN THÀNH TRÌNH DUYỆT TẨY NÃO]

...

"Haibara. Haibara, mau tỉnh dậy đi!"

"Hả? Ơ...Kudo?"

Haibara bừng tỉnh và thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là những khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng, hồi hộp lẫn sợ hãi của cô Jodie, bác tiến sĩ và Conan. Và chính vì điều này khiến cho cô cảm thấy cực kì hoang mang vì không biết hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ là mình đã bị đưa vào một căn phòng chứa một bộ máy tẩy não và bị đánh ngất đi...

Liệu đó là ác mộng chăng? Hay đây chỉ là một giấc mơ?

"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh."

Conan thở phào khi nhìn thấy cô tỉnh dậy. Mọi người xung quanh cũng vậy và điều đó càng làm cho cô hoang mang thêm vì cô không biết hiện giờ bản thân có đang mơ hay gì không.

"C-chuyện đó..."

Cô lắp bắp định mở miệng tra hỏi để xem coi đây có phải là mơ hay không thì liền bị Conan cắt ngang.

"Lúc mới vào thì đã thấy cậu bị hôn mê do uống thuốc từ trong ly nước ngọt này. Đến khi bác tiến sĩ tỉnh lại và kể lại từng chi tiết mọi chuyện thì chúng ta đã đoán được người bỏ thuốc mê vào là ai."

"Vậy thì..."

"Hiện giờ những thành viên của FBI đang lục soát, truy lùng tên Wakita Kanenori rồi. Hắn ta khả năng cao là một thành viên cấp cao của tổ chức "bọn chúng" nên hiện giờ cháu đừng có lo."

Conan và Jodie thì cười cười nói nói còn bác tiến sĩ thì chép lại để mai mốt làm những câu đố khó cho đám Ayumi đoán.

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra một một cách bình thường như bao ngày vậy. Vậy thì liệu lúc nãy chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là mơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro