Chap 16

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời bắt đầu nhô lên để chiếu rọi cả thành phố và những ánh nắng mặt trời ấy đã vô tình chiếu vào tấm rèm cửa mỏng manh với màu trắng tinh khiết của một căn biệt thự. Chiếu rọi cả căn phòng của một "bé mèo nhỏ" đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn với những thú nhồi bông trên đó. Bởi vì nắng chiếu vào mắt nên cô liền nheo mắt lại và từ từ hé mở ra.

Trời sáng rồi?

Mái tóc nâu ánh đỏ rối nùi, thân người của cô gái nhỏ từ từ nhướng dậy và rồi bắt đầu vươn vai lên một hồi rồi hạ xuống, nhón chân để bước xuống giường rồi khi chuẩn bị luồn chân và chiếc dép bông ngay kế bên giường thì cánh cửa chợt mở ra, một đám người hầu bắt đầu từng bước xông vào, đứng trước mặt Sherry rồi cúi người xuống.

"Chúc người một buổi sáng tốt lành, thưa tiểu thư."

"...Ừm, các người cũng vậy. Hôm nay, có lịch trình gì không?"

Cô vẫn bình thản bước xuống rồi luồn chân vào đôi dép bông, đi đến một chiếc gương và đứng trước nó. Bắt đầu chỉnh sửa lại mớ tóc rối nùi của bản thân. Trong lúc cô đang chỉnh sửa sơ sơ mớ tóc của mình để chút xíu thay đồ, chải cho tiện thì một nữ người hầu tiến tới lại gần chỗ cô đang đứng nhưng cũng có khoảng cách nhất định.

"Dạ thư tiểu thư, hôm nay không có lịch trình gì ạ. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị cho yến tiệc tối nay thôi ạ."

"Yến tiệc..."

"Vâng."

"..."

Sherry cũng chẳng nói gì hơn mà vẫn tiếp tục lấy tay chỉnh mớ tóc. Đang chỉnh thì bỗng nhiên cô nghe bên ngoài có tiếng ồn ào gì đó cùng với những chuyến xe tải đang vận chuyển ở dưới.

Đám người hầu kia thì bắt đầu biến thành những bà tám đi hóng chuyện mà ồ ạt cúi người lễ phép chào cô rồi chạy ra khỏi phòng như một đám kiến vậy. Chỉ còn mình Shery và cô người hầu đang cầm tờ giấy để báo cáo lịch trình.

"Bên dưới có chuyện gì à?"

"Vâng, ở bên dưới đang vận chuyển những món hàng mà "ngài ấy" mua cho người để đi dự tiệc vào tối nay ạ. Và một vài bộ để mặc cho những ngày thường nữa ạ. Có cả đồ cho thiếu gia Cardhu nữa ạ."

"Chẳng phải 1, 2 tuần trước mới mua sao?"

"Vâng, nhưng ngài ấy mua thêm ạ."

"Ngài ấy thiệt tình, mấy bộ ngài ấy mua đợt trước đã quá đủ có khi còn chưa mặc hết nữa. Vậy mà...ư!"

Đầu của Sherry bỗng nhiên đau nhức lên khiến cô choáng váng mà ngã khuỵu xuống sàn, một tay cố chống đỡ thân người còn tay thì đặt ngay vầng thái dương bên trái. Còn cô người hầu kia thì ngạc nhiên mà đi tới chỗ cô để đỡ cô bước đến và ngồi lên giường.

"Thuốc..."

"Tôi sẽ đi lấy thuốc ngay ạ."

Cô người hầu nói và chạy ra khỏi phòng một cách vội vã. Lát sau, thì nhanh chóng chạy vào cùng với ly nước và một viên thuốc trên tay rồi đưa cho Sherry. Cô nhận lấy rồi cũng nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rong ly vào rồi bắt đầu nuốt xuống. Cơn đau nhức cũng dịu đi được vài phần. Cô thở phào.

Sherry bắt đầu bước xuống khỏi giường và nhìn về phía cô người hầu.

"Tôi muốn xuống dưới xem. Cô chọn giúp tôi một bộ đi."

"Vâng ạ."

.

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong cũng như là được chải chuốc tóc gọn gàng hơn thì Sherry từ từ bước xuống từng những bậc thang và ngước xuống nhìn một vài người đang di chuyển những chiếc hộp với kích cỡ khác nhau. Còn một bóng dáng nữa đang chỉ huy những người vận chuyển mấy chiếc hộp kia, là Cardhu.

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình, Cardhu liền xoay người lại, ngước đầu lên nhìn về phía cô và rồi mỉm cười, vẫy tay. Cô cũng vẫy tay lại vì đó là phép lịch sự tối thiếu cần nên làm.

Bỗng chiếc điện thoại bên trong túi váy của Sherry reo lên. Cô từ từ móc chiếc điện thoại ra và nhìn xem ai đang gọi thì thấy chữ "BOSS" to đùng ở ngay giữa màn hình. Cũng chẳng nghĩ ngợi vì sao ngài ấy lại gọi vào sáng sớm như này, cô liền nhanh tay bắt máy và đưa chiếc điện thoại ghé sát kế bên tai.

[Sherry.]

"Vâng, tôi đây."

Cô bình thản đáp, tay chống vào thanh cầu thang, mắt vẫn nhìn chăm chăm bên dưới, xem mọi người đang vận chuyện đống hộp đựng đồ kia rồi liếc sang nhìn Cardhu đang kiểm tra số lượng, điểm danh từng hộp hàng.

[Chiều nay cô và Cardhu nhanh chóng chuẩn bị đi. Tối nay ta sẽ đến đón hai ngươi.]

"Vâng ạ."

[Đêm nay hai ngươi sẽ gặp mặt những thành viên khác trong tổ chức. Ta mong hai người các ngươi chuẩn bị cho tốt vào.]

"Vâng."

[Ta đã gửi danh sách tên, ảnh hồ sơ của từng thành viên trong tổ chức cho ngươi rồi đó. Nhất định phải xem.]

"Vâng ạ."

Cúp.

Tắt máy rồi. Cô lướt lướt màn hình điện thoại và xem tin nhắn, nhấn vào nguồn link mà "ngài ấy" đã gửi rồi bắt đầu xem. Xem cho đến khi ngón tay đang lướt bỗng khựng lại trước cái ảnh của một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài, đeo mũ. Đôi mắt màu xanh quý hiếm, lạnh thấu xương đến đáng sợ, thật khiến người khác rùng mình.

Tại sao... lại có cảm giác quen thuộc đến lạ như này...

Mình...đã từng gặp anh ta rồi ư?

Cô lướt màn hình lên, dòng chữ có tên của người đàn ông trên bức ảnh dần hiện rõ hơn.

|GIN|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro