Chap 18

"Hôm nay xem ra nhiều thành viên mới nhỉ?"

Kir với bộ đầm đen suông đuôi cá, mái tóc được quấn gọn lên đằng sau đính kèm với bông hoa hồng để cố định. Tay cầm lắc nhẹ ly rượu vang lúc nãy phục vụ đưa, mắt lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở ngay Vermouth, người đang khoác trên mình chiếc đầm body cổ v chéo tà màu đen, lộ ra đường cong gợi cảm, toát lên vẻ quyến rũ.

"Mong những lính mới đó sẽ có lợi ích cho tổ chức."

Vermouth nâng ly rượu đến miệng và uống một ít. Cô quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ lớn được làm bằng vàng đang được treo ở tầng trên, ở ngay trước đầu  của những bậc thang.

Đã gần đến 7 giờ rồi. Chỉ còn 2 phút nữa thôi.

"Xem ra "ngài ấy" cũng sắp tới rồi."

Cô thì thầm rồi nhìn nhìn sang cánh cửa lớn, nơi mọi người đang đi đến, chuẩn bị tụ tập lại để cúi chào, chào đón "người đó".

"Hôm nay Gin không đến ư?"

"Ừm, ông anh đó đi sang Mỹ làm nhiệm vụ mà "ngài ấy" giao rồi."

Vermouth trả lời câu hỏi của Kir và tiếp tục dán con mắt vào ngay cánh cửa chính kia. Còn Kir thì không hỏi gì thêm mà vẫn tiếp tục lắc chơi chiếc ly rượu trên tay mình. Cô không hỏi có ai đi theo Gin không vì cô biết rằng nếu Gin đi đâu thì bên cạnh hắn sẽ luôn có Vodka. Còn nữa, nhiệm vụ lần này mà Boss giao cho gin thì cô cũng có nghe sơ qua là sẽ phải nhờ đến bộ phận bắn tỉa. Vậy là sẽ phải có Chianti và Korn. Chỉ có hai người đó thôi.

Bỗng nhiên tất cả mọi người trong sảnh ngay lập tức ồ ạt về phía cửa chính và chạy ra ngoài. Kir và Vermouth nhìn nhau rồi gật đầu một cái, chân bắt đầu cất bước từ từ đến cửa chính.

"Nhóc Conan, chú cúp máy đây. Nếu có thông tin gì thì chú sẽ báo cho cháu biết."

Ở ngay một góc tối của sảnh chính, Bourbon cúp chiếc điện thoại và bỏ vào túi áo vest của mình và tiến bước chân đến cửa chính. Chào đón nhân vật lớn không thể thiếu của tổ chức.

Ở ngay trước sân lớn của biệt thự, nơi tổ chức yến tiệc. Một chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noire đậu ngay giữa sân và cánh cửa đầu tiên được tài xế mở ra. Boss từ trong xe bước ra ngoài, liếc nhìn xung quanh rồi đưa mắt ra hiệu tài xế mở hai cánh cửa ở phía sau thì bỗng nhiên một cánh cửa mở ra ở phía sau. Cardhu từ từ bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên và cả tiếng xì xào của rất nhiều người đang có mặt trên sân để đón Boss. 

Cardhu chỉnh lại tay áo của mình cho gọn gàng, tiện hơn một chút rồi vòng qua sau xe, đi đến bên cửa còn lại rồi mở ra một cách nhẹ nhàng, đưa tay về phía trước trong sự tò mò của biết bao nhiêu người. Một bàn tay từ từ thò ra khỏi xe, đặt lên lòng bàn tay của người kia và bắt đầu bước ra ngoài.

"!"

"!!!"

Mái tóc màu nâu ánh đỏ, đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Và cả khuôn mặt đó...!

Sherry?!

Vermouth, Kir và tất cả mọi người đang có mặt trong sân liền kinh ngạc. Tiếng bàn tán, xôn xao bắt đầu ồ lên ngày một nhiều.

"Đi thôi."

Boss nhìn hai người kia rồi ra lệnh và đi về phía trước. Còn cả hai người kia thì mặc mọi lời bàn tán, xôn xao của người khác bởi vì đối với Cardhu, anh không hay quan tâm đến chúng. Còn đối với Sherry thì cô chẳng hiểu họ đang nói cái gì và nghĩ họ đang nhầm cô với một ai đó nên cô không quan tâm đến mấy.

Sau khi vô sảnh chính thì nhũng người ở ngay sân cũng bắt đầu đi vô. Boss thì bắt đầu phát biểu, tỏ lời này nọ. Sau khi xong, tiếng nhạc cụ bắt đầu cất lên những bản nhạc đầu tiên và một số người bắt đầu mời nhau khiêu vũ ở giữa sảnh chính.

Cardhu thì bắt đầu đi bắt chuyện với mọi người, người hướng ngoại có khác nhỉ. Còn Sherry thì ngồi trên ghế, kế bên cô là cái bánh đựng đầy dĩa bánh ngọt được bày sẵn cùng với những ly rượu với thương hiệu khác nhau. Vì cảm thấy quá nhàm chán, cô liền đưa tay với lấy ly rượu ngay trước mặt rồi đưa lên miệng ngụm một ít.

"Sherry."

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cho cô giật bắn mình, suýt tshif phun rượu ra. Cô quay đầu về sau nhìn người đó, là Cardhu. Người vừa mới đứng trò chuyện với mọi người giờ đây đang đứng sau lưng và đang bước lên, đứng ngay trước mặt cô.

"Chúng ta cùng nhau khiêu vũ chứ?"

Cardhu mỉm cười một cách rất ôn nhu, cậu đưa tay về phía trước ngỏ ý muốn mời cô. Sherry thì nhìn cậu rồi khẽ liếc nhìn sang chỗ khác. Tất cả mọi người dường như tập trung con mắt về phía hai người họ, nó khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu nhưng, nếu từ chối thì có lẽ sẽ làm cho Cardhu bị cười nhạo, chế giễu hay gì đó mất.

"Cardhu, tôi không biết khiêu vũ."

Cô vừa nói vừa đưa tay đặt lên lòng bàn tay của cậu. Cardhu nghe thấy vậy cũng không có biểu cảm gì mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu nắm lấy tay cô.

"Cứ theo bước chân của tôi là được."

"..."

Bản nhạc thứ hai bắt đầu cất lên, hiện Cardhu và Sherry đã đứng ở ngay giữa sảnh chính. Một tay của hai người bắt đầu đặt lên nhau, một tay của của Cardhu thì anh xoay lòng bàn tay của mình về phía sau, để mu bàn tay chạm vào eo của Sherry. Còn Sherry thì đặt tay còn lại lên vai người đối diện. Chân bắt đầu uyển chuyển chuyển động từng nhịp nhạc, tuy lúc đầu cô có hơi di chuyển vụng về nhưng về sau thì cô bước theo bước chân của Cardhu nên cũng ổn hơn được vài phần.

Cho đến khi bản nhạc thứ hai kết thúc, cũng chính là màn khiêu vũ thứ hai đã xong. Đối phương cúi người cảm ơn đối phương. Bỗng nhiên Cardhu nắm lấy một tay của Sherry rồi nâng lên, người thì cúi xuống và hôn lên mu bàn tay của cô như một lời cảm ơn trong sự ngơ ngác của nhiều người, kể cả Sherry.

Sau khi xong thì Cardhu quay lại trò chuyện với những người khác, còn Sherry thì quay lại ghế ngồi rồi nhìn và mu bàn tay vừa mới được trao nụ hôn của mình nhưng rồi cô cũng chẳng để ý mấy vì Cardhu thường hay có những hành động khá là kì lạ và bất thường.

Chắc phải ra khuôn viên thôi. Chỗ ngày ngột ngạt quá...

Cô nhìn chăm chăm về phía cửa sổ một hồi thì đứng dậy và cất bước đi ra khỏi biệt thự, đi vô khuôn viên ở đằng sau để hít thở không khí trong lành. Khuôn viên này bao phủ bởi những bông hoa hồng trắng, đỏ ở 2 bên đường đi. Cô nhìn thấy một xích đu ở ngay sát tường thì liền đi tới đó và ngồi lên, đưa chân đẩy đẩy cho xích đu nó đung đưa rồi cô ngước mắt lên, nhìn mặt trăng tròn ở trên bầu trời đầy sao kia.

Boss nói yến tiệc này diễn ra xuyên đêm, mình ngủ ở đây một chút chắc cũng không sao...

Cô thầm nghĩ trong lòng và không nghĩ ngợi gì thêm mà dựa vào lưng ghế, đôi mắt bắt đầu dần khép lại và cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế mà trôi không biết đã qua bao nhiêu tiếng, bỗng Sherry cảm thấy nhột nhột ở ngay mặt một hồi thì lúc sau, liền cảm thấy cổ đang bị một cái gì đó chạm vào. Và cũng chính vì điều đó mà cô khẽ mở mắt ra, một bóng hình mờ ảo hiện ra ngay trước mắt và dần rõ ràng hơn.

Mái tóc bạch kim dài, đôi mắt xanh lạnh lẽo mang đầy sát khí đập vào mắt cô. Nó khiến cho cô nhớ đến một người trong file ảnh hồ sơ của từng thành viên mà Boss gửi cho cô.

"Gin...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro